Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 396 – Người không liên quan thì né ra ngoài

Ngay lập tức, Lâm Manh Manh xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

“Tôi… Tôi… có thể quỳ được không? Hay là chỉ gọi bố thôi có được không?”. “Có phải cô không chơi tới cùng được rồi đúng không?”

“Triệu Phong, chẳng qua là do số anh may thôi. Vốn dĩ là do Ninh Phỉ Phỉ giản dị, dễ gần, vì chị ấy là một thần tượng đáng để hâm mộ cho nên anh mới thắng tôi thôi! Chả có gì đáng để tự hào cả!” Lâm Manh Manh cãi.

“Ngây thơ thật đấy!” Triệu Phong cười lạnh lùng một tiếng.

Hôm nay Ninh Phỉ Phỉ chịu đến nơi hẹn là do anh tạo áp lực cho cô ta, chứ không phải do cô ta là một người giản dị, dễ gần gì đó. Lâm Manh Manh quá non nớt rồi.

“Dù sao thì lần này anh thắng cũng là do số anh may thôi” Lâm Manh Manh đầu cái miệng nhỏ nhắn lên rồi nói.

“Vậy lần trước tôi thắng cô cũng là do số tôi may đấy à?” Triệu Phong hỏi vặn lại.

“Tôi chỉ nói lần này anh thắng là do Ninh Phỉ Phỉ là một thần tượng tốt mà thôi” Lâm Manh Manh nói bằng giọng không phục.

“Đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống gọi bổ đi!” Ánh mắt của Triệu Phong chỉ lướt qua một cái.

“Trong nhà hàng nhiều người như vậy, tôi quỳ xuống trước mặt anh thì có vẻ không hay lắm nhỉ. Hay là tôi gọi anh là bố thôi nhé, chuyện này coi như xong được không?”

Lâm Manh Manh muốn giở thói ăn vạ. Bảo cô ta quỳ xuống gọi Triệu Phong là bố trước mặt người khác, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi.

“Như vậy mới khuấy động không khí được. Nếu không có khó khăn thì còn gọi gì là đánh cược nữa? Nếu cô còn cứ chối quanh như vậy thì lần sau đừng nghĩ đến chuyện cá cược với tôi nữa!” Triệu Phong trực tiếp tuyên bố.

Nếu Lâm Manh Manh không chơi nổi thì từ nay về sau, Triệu Phong cũng không cần phải cá cược với cô ta nữa.

Lâm Manh Manh cắn cắn môi, âm thầm suy nghĩ trong lòng: “Quỳ xuống gọi bố thì xấu hổ lắm, nhưng nếu lần này mình ăn vạ rồi để Triệu Phong nắm được đằng chuỗi thì lần sau, nếu mình muốn sập bẫy anh ta chắc sẽ khó lắm”

“Chị, em..” Lâm Manh Manh quay về phía Lâm Nhược Nhược rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu cứu.

Việc này làm Lâm Nhược Nhược rơi vào tình thế khó xử.

Đúng ra thì người thua phải thực hiện yêu cầu của vụ cá cược. Nhưng nếu để em gái quỳ xuống rồi gọi Triệu Phong là bố trước mặt khách khứa thì đúng là không còn thể diện gì nữa.

“Hay là chúng ta thương lượng một chút đi?” Lâm Nhược Nhược nhìn Triệu Phong, mong anh xuống tay nhẹ nhàng một chút. “Nhược Nhược, em không nên nhúng tay vào chuyện này. Em gái em cũng đã lớn rồi, không nên che chở quá, để cô ta tự mình nhận lấy trách nhiệm đi” Triệu Phong nói thẳng thừng.

Thực ra thì Triệu Phong cũng không phải loại người so đo tính toán. Nếu đối phương là người khác thì anh cũng sẽ cười một tiếng rồi cho qua, nhưng đối phương lại là Lâm Manh Manh nên anh phải dạy dỗ cô ta một chút.

Sau khi thấy Triệu Phong không đồng ý với đề nghị của mình, Lâm Nhược Nhược cũng không nhúng tay vào việc này nữa. Thậm chí cô ấy còn thấy những lời của Triệu Phong rất có lý, có thể yêu thương em nhưng không được chiều chuộng em.

Hơn nữa bây giờ em gái cô ấy cũng đã tốt nghiệp, phải bước chân vào xã hội, phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách đang đón chờ. Thà chịu thiệt

chỗ Triệu Phong còn hơn là phải chịu thiệt ở chỗ người khác.

Lần này thì Lâm Manh Manh hết hi vọng thật rồi.

“Chị ơi, đừng như vậy mà, em là em gái của chị đó.”

Lúc này ánh mắt của Triệu Phong trở nên sắc bén, anh nói với Lâm Manh Manh: “Đừng lằng nhằng nhiều nữa!

“Triệu Phong, anh chờ đó cho tôi, chắc chắn Lâm Manh Manh tôi phải trả mối thù này.”

Sau khi nói xong, mặt Lâm Manh Manh đỏ bừng lên. Cô ta đảo mắt liếc nhìn bốn phía rồi quỳ xuống rất nhanh.

“Bố”

Trong nháy mắt, hành động này của cô ta thu hút rất nhiều sự chú ý của các khách hàng trong nhà

hàng.

Lâm Manh Manh trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người ngay lập tức.

Quá nhiều ánh mắt đổ dồn lên người khiến Lâm Manh Manh xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

“Nhục chết mất thôi! Xấu hổ chết đi được! Trời sẽ giết anh! Triệu Phong, tôi sẽ không để yên cho anh đầu”

Lúc này, hành động của cô ta đã trở thành đề tài bàn tán của khách khứa xung quanh. Giới trẻ bây giờ cởi mở thật đấy!” “Chậc chậc, không biết xấu hổ là gì cả”

“Tôi nghĩ chắc là đầu óc bình thường đó, nhìn cô gái này đầu óc bình thường mà”

“Ông anh này sướng nhỉ? Được cả cô chị lẫn cô em, sinh đôi đúng không?”

“Có sao nói vậy thôi. Đúng là xấu hổ thật đấy.”

Lâm Manh Manh nghe được tiếng bàn tán của những người xung quanh thì chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cô ta siết tay thành hình nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

Sau đó cô ta đứng lên, quay về phía Triệu Phong rồi nói khẽ: “Triệu Phong! Một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải thua tâm phục khẩu phục!”

Từ nay về sau, Lâm Manh Manh khó mà đánh cược được với Triệu Phong. Trừ khi cô ta phải có cơ hội chiến thắng rất lớn.

Đúng lúc này thì Ninh Phỉ Phỉ đi vào, đi cạnh cô ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi thắt bím tóc.

Lâm Manh Manh nghĩ cô ta sắp xin chữ kí được rồi, nên tâm trạng cũng vơi đi nhiều.

“Cô Lâm Nhược Nhược, đây là David, người đại diện của tôi.”

Sau khi quay lại, Ninh Phỉ Phỉ vẫn nói chuyện vô cùng khách sáo và khiêm nhường.

“David, chào anh. Chúng ta xem qua hợp đồng một chút, nếu không có vấn đề gì thì mời cô Phỉ Phỉ ký tên.” Lâm Nhược Nhược mỉm cười.

David bày ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, anh ta trả lời: “Chuyện ký hợp đồng thì ổn thỏa thôi, nhưng bên chúng tôi có yêu cầu trong thời gian nửa năm, chắc chắn cô Phỉ Phỉ phải nằm trong tay một kịch bản mà cô ấy nhận vai nữ chính. Nếu cô không thể đảm bảo được điều này thì chúng ta không cần bàn bạc thêm về bản hợp đồng này nữa”

Nghe thấy yêu cầu mà David vừa nói, sắc mặt của Triệu Phong thay đổi rất nhanh.

Trong đôi mắt sáng như sao của anh lóe lên một vẻ yên tĩnh.

Cậu không đủ tư cách để bàn điều kiện với tôi đâu!

Tìm cậu là muốn cho cậu thể diện, nếu cậu dám đòi hỏi quá đáng thì tôi sẽ chặn đứng mọi tài nguyên của cậu.

Người đại diện tên David đó vừa ra điều kiện xong thì sắc mặt của Ninh Phỉ Phỉ trắng bệch ra ngay tức khắc.

Cô ta vội vàng phủ nhận: “Không, không phải, không phải đầu. Tôi không hề có yêu cầu như thế này”

Trong lòng Ninh Phỉ Phỉ biết yêu cầu này của David đúng là rất quá đáng. Bây giờ xét duyệt rất khắt khe nên việc có được một kịch bản là điều không dễ dàng.

Cô ta biết chắc chắn Tập đoàn Phi Vũ có thể lấy được kịch bản nhưng cô ta không dám đưa ra yêu cầu quá đáng, chủ yếu là do cô ta lo lắng mình sẽ làm cho ông chủ gai mắt, rồi sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của bản thân.

“Phỉ Phỉ, với giá trị bây giờ của cô thì đưa ra yêu cầu này cũng không có gì gọi là quá đáng đầu” David quay về phía Ninh Phỉ Phỉ rồi không ngừng nói bóng gió.

Trước đây David đã từng nói với Ninh Phỉ Phỉ về yêu cầu này nhưng lại bị Ninh Phỉ Phỉ bác bỏ. Thế nhưng anh ta không hề từ bỏ ý định mà vẫn muốn tối đa hóa lợi ích của mình.

“David, anh đừng nói nữa!” Ninh Phỉ Phỉ nhìn người đại diện của mình, mặt cắt không còn giọt

máu. Sau đó cô ta quay về phía Lâm Nhược Nhược rồi nói: “Cô Nhược Nhược, là do tôi và người đại diện của tôi bàn bạc thống nhất chưa rõ ràng, mong cô thứ lỗi cho. Tôi không cần vai chính của một kịch bản nào đó đâu, cô đừng nghe lời mà người đại diện của tôi nói nhé.”

Coi như Ninh Phỉ Phỉ khôn ngoan, biết rằng ra điều kiện với ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ thì chẳng khác nào đang tự tước đi tương lai và sự nghiệp của mình.

Tập đoàn Phi Vũ cho cô ta tài nguyên thì cô ta sẽ nhận lấy, cho nhiều nhận nhiều, cho ít nhận ít, kể cả không cho thì cô ta cũng phải chấp nhận. Ít nhất cô ta có thể tạo dựng được mối quan hệ để chèo kéo lợi ích về cho bản thân.

Nhưng có một chuyện đó là, cô ta tuyệt đối không được đòi hỏi lợi ích hay ra yêu cầu cho đổi phương, chứ đừng nói tới yêu cầu quá đáng như vậy.

Lúc này, rốt cuộc thì Lâm Nhược Nhược cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì yêu cầu vừa rồi mà David nói, cô ấy không thể thỏa mãn được. Ngay cả công ty cô ấy cũng không thể đáp ứng được yêu cầu đó.

Lâm Manh Manh càng cảm thấy Ninh Phỉ Phỉ là người đáng để thần tượng. Trong mắt cô ta thì Ninh Phỉ Phỉ quá khiêm tốn, cô ta chưa từng thấy một ngôi sao nổi tiếng nào lại khiêm tốn như vậy.

Nhưng Lâm Manh Manh không hề biết, Ninh Phỉ Phỉ không phải khiêm tốn mà là do cô ta không dám. Sự khiêm tốn, lễ độ của người mà Lâm Manh Manh thần tượng là do bị ai đó dọa sợ.

Mặc dù Ninh Phỉ Phỉ đã cứu nguy kịp thời nhưng dường như người đại diện của cô ta vẫn cứ ngạo nghễ như vậy.

“Chúng ta đang bàn hợp đồng, chuyện này thuộc về bí mật thương nghiệp, những người không liên quan thì né ra chỗ khác đi.”

David nói xong thì quét mắt về phía Lâm Manh Manh một cái.

“Cô!”.

Sau đó anh ta lại tiếp tục dời mắt về phía Triệu Phong rồi chỉ chỉ: “Cả cậu nữa! Ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *