Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 391 – Tối nay, anh hãy ở lại đây đi

Bạch Vi Vi thật sự không ngờ, người mà cô ta từng chê bai và phản bội lại là cậu cả của dòng tộc Ngoan Nhân.

Cô ta không thể uy hiếp được những nhân vật lớn, đứng trên đỉnh kim tự tháp ở Thủ đô, nhưng ở dân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết về cậu chủ dòng tộc Ngoan Nhân. Những người đó đều bí ẩn như những vị thần tiên rơi xuống trần gian, cô ta không có cách nào với tới được.

Nhưng một người mà cô ta chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ như vậy, lại từng là bạn trai cô ta.

Cô ta thật sự cảm thấy mình là một kẻ ngu, rất rất ngu, vô cùng vô cùng ngu ngốc. Lúc trước, nếu cô ta có thể kiên nhẫn, cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ cô ta có thể con dâu nhà họ Triệu ở Thủ đô rồi.

Nếu cô ta có thể trở thành vợ của cậu cả dòng tộc Ngoan Nhân, vậy chắc chắn cô ta có thể giết chết mợ Hai nhà họ Tề trong nháy mắt.

Nhà họ Triệu ở Thủ đô và nhà họ Tề ở Vân Thành không phải là hai gia tộc cùng một cấp độ, nhà họ Tề còn kém xa, không thể so sánh với nhà họ Triệu.

Đến lúc đó, cô ta có thể mãi mãi hưởng thụ sự giàu sang và vui sướng, trong tay còn có thể nắm giữ quyền thể ngút trời, có lẽ mộ tổ tiên đều phải bốc khói xanh.

Nhưng tất cả những thứ này đã bị cô ta tự tay chôn vùi, rõ ràng cô ta đã đẩy hạnh phúc trời ban sang cho người khác.

Điều này cũng nói rõ là Bạch Vi Vi không có phúc hưởng thụ những thứ kia. Cho dù vận may đã phủ đầu, cô ta cũng không thể nắm giữ được. Bây giờ, cô đã hối hận chua xót cả ruột gan rồi.

“Kéo lên máy bay đi, máy bay lập tức cất cánh, bộ lạc nguyên thủy rất cần cô ta đấy!”

Triệu Phong nói với hai người thanh niên mặc Tây trang màu đen.

Anh vừa ra lệnh, hai thanh niên lập tức gật đầu rồi rít.

Bạch Vi Vi vẫn đang ngồi dưới đất, toàn thân cô ta không có một chút sức lực nào, nỗi ân hận đã lấp đầy trái tim cô ta.

Cô ta đã rất khó có thể quay đầu lại một lần nữa. Rốt cuộc, cô ta sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của mình lúc trước.

Chấm dứt thù oán giữa mình và Bạch Vi Vi xong, Triệu Phong tự lái chiếc Maybach đen, một mình đi đến tòa nhà mang phong cách Tây của nhà họ Chu.

Triệu Phong đã đồng ý chữa bệnh cho Chu Chính Khải, anh sẽ không nuốt lời.

Cậu cả dòng tộc Ngoan Nhân cũng không phải là một người không cần ăn uống, không dính vào khói lửa trần gian. Gia tộc đã để anh rèn luyện trong xã hội bình thường cũng vì lý do đó.

Trong tương lai, anh cần phải tiếp nhận một để quốc thương mại đứng đầu quốc gia, vào xã hội rèn luyện cũng là một điều rất cần thiết.

Cũng không thể vì anh là cậu ấm số một trong nước, thân phận cao hơn Chu Chính phải quá nhiều, nên không chịu cứu ông ấy.

Anh là cậu cả dòng tộc Ngoan Nhân, đồng thời cũng là người thừa kế của hội Đông Y thuộc Thần Y Môn. Tuy không thể lương thiện cứu vớt muôn loài, dùng y thuật cứu khắp thế gian, nhưng Chu Chính Khải cũng không phải là một kẻ hung ác tội lỗi, ông ta có thể nhận được sự cứu chữa của anh.

Khi Triệu Phong lại bước vào nhà họ Chu, thái độ của toàn thể thành viên trong nhà họ Chu với anh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Triệu Phong được mời ngồi vào ghế chủ nhà, nhà họ Chu dùng lễ nghi tôn quý nhất, long trọng nhất để chào đón anh, không còn ai dám nghi ngờ y thuật của anh, cũng chẳng có ai dám bất lịch sự, không tôn trọng anh.

Chu Hoa Hoa rất sùng bái Triệu Phong, bội phục đầu rạp xuống đất, anh ta cứ loay hoay sau lưng Triệu Phong như đàn em của anh vậy. Cảnh tượng cầm dao, bắt Triệu Phong để mang lại cũng không thể nào xuất hiện nữa.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Việc chữa trị cho Chu Chính Khải vô cùng thuận lợi.

Vì vậy các thành viên trong nhà họ Chu càng biết ơn Triệu Phong.

Ra khỏi nhà họ Chu, Triệu Phong quyết định đến nhà Lý Thư Yểu, thăm cô ấy một chút.

Anh đã từng đồng ý chữa bệnh cho Lý Cao Viễn – Cha của Lý Thư Yểu. Bây giờ, quan hệ của anh và Lý Thư Yểu cũng khá tốt, chữa trị cho cha cô cũng chỉ là một việc đơn giản, giống như trở bàn tay mà thôi.

Nhưng sau khi đến nơi, anh tìm được Lý Thư Yểu thì lại được thông báo rằng cha của Lý Thư Yểu đã bị người thân đón đi Giang Nam.

Ở vùng Giang Nam, nhà họ Lý có một vài người thân có quyền thế. Lần này, một người thân đã dứt khoát đón Lý Cao Viễn đến Giang Nam chữa trị.

Ở Giang Nam cũng có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, cũng có rất nhiều hiệu thuốc Bắc lâu đời.

“Tôi tin tưởng vào y thuật của anh, nhưng cô của tôi là một người rất ngoan cố. Cô ấy cứ nói là Vân Thành không có bác sĩ nổi tiếng, không quan tâm đến sự ngăn cản của tôi, mạnh mẽ đón bố tôi qua đó. Thật ra bố tôi cũng không muốn đi. Ông ấy… Ông ấy…”

Lý Thư Yểu ấp úng, không thể mở miệng nói hết về sau.

Thật ra còn một lý do khác làm cha cô ta cũng không muốn đến Giang Nam, ông ta muốn tận mắt nhìn thấy con gái của mình gả chồng.

Lý Cao Viễn sợ rằng mình không thể cố gắng chống đỡ tiếp. Trước khi rời khỏi thế giới này, ông ta

muốn được chứng kiến con gái mình và Triệu Phong kết hôn. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Nghe Lý Thư Yểu giải thích, Triệu Phong gật đầu trả lời: “Không sao cả! Giang Nam có nhiều người tài giỏi, chắc có người có thể chữa khỏi cho chú. Nhưng nếu để tôi chữa trị, không quá ba ngày là chú có thể vui sướng nhảy loạn lên rồi”

Triệu Phong cũng không nói những câu nghiêm trọng, thật ra anh cảm thấy, Lý Cao viễn có thể chậm trễ bệnh tình vì chuyện này. Đúng là ở Giang Nam có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, nhưng cũng không có nhiều người có năng lực toàn diện như anh. Bên kia thường có y thuật gia truyền, chủ yếu chuyên chữa trị một chứng bệnh nào đó.

Hơn nữa trong quá trình đi từ Vân Thành đến Giang Nam, suốt đoạn đường này khó tránh khỏi đánh mất thời gian chữa trị tốt nhất.

“Cô của tôi nói rằng cô ấy biết một bác sĩ cổ truyền nổi tiếng, đang sống ở Giang Nam, y thuật vô cùng giỏi. Nhưng tôi chỉ tin tưởng anh” Lý Thư Yếu nhìn thẳng vào đôi mắt Triệu Phong và nói một cách nghiêm túc.

Trong nước có rất ít người kế thừa y học cổ truyền, nhiều lắm cũng chỉ năm người, sáu người, nhưng họ đều có những danh hiệu vang dội, ví dụ như Sở Cuồng y ở Thủ đô, Đại vương châm cứu ở Giang Nam v.v…

Lúc Triệu Phong mười mấy tuổi, học tập y thuật với sự phụ Triệu Linh Khu, từng tiếp xúc với các bác sĩ nổi tiếng ở nhiều khu vực trong nước.

Nhưng khi đó Triệu Phong còn quá nhỏ, lại nhiều sự phụ nên tất nhiên cũng phải học tập rất nhiều, cũng có rất nhiều chuyện không nhớ rõ lắm. Chỉ là anh vẫn còn có chút ấn tượng về một số danh hiệu bác sĩ nổi tiếng.

“Em còn khách khí với anh cái gì? Anh có thể chữa trị căn bệnh của chú, bệnh này cũng không khó chữa lắm, không tốn quá nhiều công sức. Bệnh mà người khác trị được, anh cũng trị được, người khác không trị được, anh vẫn có thể trị” Triệu Phong nói.

Chỉ cần Triệu Phong đồng ý trị bệnh, anh có thể dễ dàng giải quyết bệnh tình của Lý Cao Viễn.

Những nửa đường lại có một xuất hiện một bà cô của Lý Thư Yểu lao, đúng là tạo hóa trên người. Hơn nữa Triệu Phong chỉ là một người ngoài, cũng không tiện nói những chuyện này.

“Tôi biết! Tôi tin tưởng anh. Haizz! Cô của tôi quá làm xằng làm bậy rồi!” Trên mặt Lý Thư Yểu lộ vẻ khó xử, cũng không biết mình phải làm sao.

Vị cô đến từ Giang Nam kia rất có thủ đoạn, nói chuyện và làm việc đều rất mạnh mẽ, kiên quyết.

“Được rồi! Trước hết em cứ làm việc của mình đi. Anh về đây!” Triệu Phong nói với Lý Thư Yểu.

Nhà Lý Thư Yểu ở Khu nhà Vân Đinh Nhất Phẩm, nhà Triệu Phong cũng ở khu nhà này. Triệu Phong quyết định quay về Khu nhà Thế Kỷ Hào Đình, tránh làm Lý Thư Yểu nghi ngờ lung tung.

“Để tôi tiễn anh!” Lý Thư Yểu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh trong veo, đầy vẻ không nỡ.

“Không cần đâu! Anh thấy mắt em thâm quầng nghiêm trọng rồi, khuôn mặt cũng tiều tụy, hốc hác rất nhiều. Em mau đi nghỉ ngơi đi!” Triệu Phong lắc đầu từ chối, khuyên cô vào nhà.

“Tôi không sao đâu!” Lý Thư Yểu chỉ muốn được ở bên cạnh Triệu Phong nhiều thêm một lát, cho dù chỉ nhiều hơn vài phút.

Nhưng cô ấy lại ngại ngùng không dám nói thẳng, thật ra cô ấy cũng rất muốn hào phóng theo đuổi Triệu Phong, nhưng lại suy xét đến chuyện bạn thân của mình là Tống Từ cũng thích Triệu Phong, điều này làm cô ấy rất xoắn xuýt.

Sau khi xuống dưới lầu, Lý Thư Yểu mới biết là hôm nay Triệu Phong lái Maybach tới.

“Đây là xe của anh à?”

Nói thật là Lý Thư Yểu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra đây là xe của nhà họ Tống.

“Xe của tôi” Lần này Triệu Phong không chối bỏ.

“Vâng!” Lý Thư Yểu gật đầu, trong lòng lại có cảm giác hơi ghen.

Mặc dù Triệu Phong nói rằng xe này là của anh, nhưng Lý Thư Yểu lại cho rằng đây là xe của nhà họ Tống sắp xếp cho Triệu Phong.

Thấy quan hệ giữa Triệu Phong và nhà họ Tống càng ngày càng thân thiết, Lý Thư Yểu cũng không biết mình nên chúc mừng hay làm thế nào, trong đầu cô rất lộn xộn rối loạn.

Triệu Phong cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, anh tạm biệt Lý Thư Yểu và quyết định trở về Khu nhà Thế Kỷ Hào Đình.

– Khi xe anh đã đi nửa đường, Lâm Nhược Nhược đột nhiên gọi điện thoại cho anh.

“Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi vừa học được vài món mới. Anh đến dùng cơm đi! Manh Manh không có ở nhà, em ấy đến nhà đồng nghiệp rồi. Ừ… Chuyện là… Tối nay em ấy không về nhà…

Quan hệ giữa Triệu Phong và Lâm Manh Manh không tốt, Lâm Nhược Nhược suy xét đến điều này nên cố ý chọn lúc Lâm Manh Manh không có ở nhà, gọi điện hẹn Triệu Phong ăn cơm.

Lâm Nhược Nhược đang cố gắng chuẩn bị làm một người vợ đảm đang trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *