Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 389 – Thú tội!

“Đừng giả bộ nữa, quảng trường Vĩnh Hưng là nơi giao lưu thương hội lớn thứ ba ở Vân Thành, còn từng đứng thứ hai, sao có thể để anh đến quản lý thị trường lớn như vậy được!”

Trong mắt Bạch Vi Vi tràn đầy khinh bỉ.

Trong mắt cô ta, Triệu Phong vẫn luôn là một kẻ thấp hèn, cả ngoại hình và vị thế xã hội đều tầm thường, chưa từng thay đổi.

Cho dù bây giờ Triệu Phong và nhà họ Tống qua lại thân thiết, cô ta vẫn cho rằng Triệu Phong sẽ chẳng đạt được thành tựu gì đáng kể.

Vì vậy khi Triệu Phong nói anh sẽ quản lý toàn bộ quảng trường Vĩnh Hưng thì Bạch Vi Vi hoàn toàn không tin.

Nhưng Triệu Phong cảm thấy, Bạch Vi Vi có tin hay không cũng không quan trọng, sự thật chính là như vậy, hôm nay nhất định phải đuổi mụ điện này ra khỏi quảng trường Vĩnh Hưng.

Quán trà sữa của nhà này cũng đừng hòng mở ở quảng trường nữa.

Nhục nhã trước kia, và cả sự phản bội tuyệt tình khi ấy, đến lúc kết thúc rồi!

“Cô không tin không quan trọng, quan trọng là, tôi muốn cô quỳ xuống cho tôi!”

Vẻ mặt Triệu Phong lạnh lùng, không có sự sảng khoái của kẻ tiểu nhân đến báo thù lớn, chỉ có uy thế bất khuất của người đứng trên cao nhìn xuống.

Tôi từng vì sự huấn luyện của dòng họ, che giấu thân phận, yêu thương cô, cưng chiều cô, nhưng cô lại vứt bỏ tôi, hãm hại tôi, làm nhục tôi.

Bây giờ tôi muốn cô quỳ xuống thú tội trước mặt

tôi!

“Muốn tôi quỳ lạy anh? Tuyệt đối không thể nào! Tôi đường đường là mợ hai nhà họ Tề, muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh, mơ mộng hão huyền!”

Bạch Vi Vi cứng miệng, nhưng cảm nhận được sự uy nghiêm to lớn của Triệu Phong, từ cổ đến chân đều lạnh buốt.

Đúng lúc đó, trợ lý Lưu đi nghe điện thoại của người nhà trước đó đã quay lại.

Bạch Vi Vi nhìn thấy trợ lý Lưu như túm được nhánh cỏ cứu mạng.

Tổng giám đốc Lưu, người này gây sự ở địa bàn của anh, mau gọi người đuổi anh ta ra ngoài đi!”

Bạch Vi Vi và trợ lý Lưu không tính là quen biết, lúc trước, trợ lý Lưu vẫn còn là một quản lý thấp bé ở quảng trường Vĩnh Hưng, khi Bạch Vi Vi muốn chuyển nhượng cửa hàng nhất định phải làm việc với trợ lý Luu.

Hôm nay đi theo Triệu Phong được cử xuống, trợ lý Lưu là người phụ trách các hạng mục ở quảng trường Vĩnh Hưng cứ như vậy mà đảm nhiệm luôn chức trợ lý của Triệu Phong.

Lúc này, trợ lý Lưu thấy Bạch Vi Vi xin sự giúp đỡ từ mình, cô ta muốn đuổi Triệu Phong ra ngoài, trợ lý Lưu đương nhiên không dám đáp lại.

Trợ lý Lưu cau mày nhìn Bạch Vi Vi, trong lòng thầm than, cô chọc phải người không nên chọc rồi.

“Tổng giám đốc Lưu, người này ngang nhiên phách lối trên địa bàn của anh như vậy mà anh nhịn được sao? Mau đuổi anh ta đi!”

Bạch Vi Vi thấy trợ lý Lưu vẫn đứng im thì cũng sốt ruột.

“Anh ấy là cấp trên của tôi, cũng là người mới tiếp nhận quyền quản lý quảng trường Vĩnh Hưng, cô muốn tôi ra tay với cấp trên là cố ý hại tôi hả!” Trợ lý Lưu nghiêm mặt, trả lời Bạch Vi Vi một cách nghiêm túc.

“Cấp trên? Tổng giám đốc Lưu đang muốn đùa chuyện không thực tế đến vậy sao, người như anh ta sao có thể quản lý nơi này được chứ?” Bạch Vi Vi tràn đầy hoài nghi hỏi lại.

“Bạch Vi Vi, mặc kệ cô nghi ngờ kiểu gì, anh ấy vẫn là người được cử xuống làm tổng giám đốc mới đây” Trợ lý Lưu đáp lại.

“Nói, Triệu Phong dùng bao nhiêu tiền thuê anh tới đây diễn kịch? Tôi trả anh gấp đôi!” Bạch Vi Vi phách lối nói: “Cho dù anh ta đưa bao nhiêu tiền tôi đều trả anh gấp đôi, trước tiên tôi đưa anh 200 nghìn tệ, anh diễn con chó cho tôi coi!”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Trợ lý Lưu hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên lửa giận. Anh nghe Bạch Vi Vi kêu gào ngang ngược xong thì vô cùng khó chịu.

Lấy 200 nghìn tệ ra bảo anh ta diễn chó, Bạch Vi Vi thực sự là một mụ điên!

Cho dù tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng Bạch Vi Vi nói ra câu này khiến trợ lý Lưu cảm thấy cực kỳ buồn nôn!

Xã hội này tuy rất thực dụng nhưng cũng không nên quá trắng trợn, ai nghe câu này xong đều tức giận cả thôi.

“Tôi nói rồi, tổng giám đốc Phong là người được cử xuống đây, từ hôm nay trở đi, tổng giám đốc Phong có toàn quyền quản lý và chịu trách nhiệm ở quảng trường Vĩnh Hưng, dù anh ấy đuổi cô ra khỏi quảng trường Vĩnh Hưng, không cho cô tiếp tục mở quán trà sữa nữa thì cô cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi!” Trợ lý Lưu nói câu này hoàn toàn là thật, cô muốn càn rỡ trên địa bàn người khác, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Đến lúc này rồi, Bạch Vi Vi cuối cùng cũng phải tin sự thật này, bởi vì nếu như trợ lý Lưu diễn trò với Triệu Phong cũng không thể thật đến mức này được.

Cô ta không cam tâm! Thậm chí tức giận!

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi như vậy, Triệu Phong dựa vào cái gì mà có thể lớn mạnh nhanh như thể được.

Từ một người giao thức ăn ở thành phố Bình An, lắc mình liền có thể trở thành người phụ trách thị trường lớn thứ ba ở Vân Thành.

Trước kia, anh rõ ràng chỉ là một kẻ vô cùng tầm thường, thế này là sao chứ? Tại sao?

Thấy Triệu Phong ngày càng tốt hơn, con đường phía trước ngày càng rộng mở, thậm chí Bạch Vi Vi tức giận đến mức sắp không còn nhớ rõ ngày tháng trước kia nữa.

Cô ta nhớ lại khoảng thời gian trước, gặp Triệu Phong ở cổng trường đại học Giang Hoa, từ lời giáo sư Hách biết được Triệu Phong vẫn đang sống hồ đồ, đần độn trong giới y học.

Rõ ràng đã bị toàn ngành phong sát rồi, sao còn có thể quật khởi trở về?

Mặt khác, khi Trần Kiệt và anh họ Chu Tử Hào nói chuyện điện thoại, vì sao phản ứng của họ cũng kỳ lạ như thế?

Chuỗi nghi vấn này quanh quẩn trong đầu Bạch Vi Vi khiến cô ta chồng chất nghi ngờ.

Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Triệu Phong khiến cô ta đố kỵ, không cam tâm, và sửng sốt. “Quỳ xuống!”

Giây phút này, lời Triệu Phong nói ra vô cùng uy nghiêm, giọng điệu thì lạnh như băng.

“Triệu Phong, anh đừng có mà đắc ý, chẳng qua anh dựa vào Tống Từ mới lên được vị trí này, nếu một ngày nào đó Tống Từ không thích anh nữa thì anh cũng chẳng còn gì hết. Tất cả mọi thứ anh có lúc này đều là nhà họ Tống cho anh, mà anh chỉ là một người bình thường, thực sự nghĩ rằng mình có thể leo lên cành cao nhà họ Tống sao? Tôi cho anh biết, đợi Tống Từ chơi chán rồi, anh cũng sẽ biến thành đồ phế thải mà thôi!”

Bạch Vi Vi càng ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng.

Tưởng rằng cô ta đã biết Triệu Phong trở thành người quản lý quảng trường Vĩnh Hưng rồi, nhưng mà hóa ra cô ta không muốn thấy Triệu Phong trở lên tốt hơn.

Bởi vì Triệu Phong càng ngày càng tốt sẽ chứng minh lựa chọn lúc trước của cô ta là sai, cô ta không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, càng không muốn chấp nhận việc mình hối hận.

Trong lòng cô ta rất rõ, trước kia, khi Triệu Phong và cô ta ở bên nhau, Triệu Phong đối xử rất tốt với cô, quan tâm dịu dàng chu đáo, cho dù bản thân anh phải ăn bánh bao dưa muối suốt nửa năm vẫn tiết kiệm tiền mua đồ trang sức cho cô ta.

Trong tay Triệu Phong có 10 nghìn tệ thì sẽ cho cô 9.999 tệ.

Còn Tề Hóa Vũ, tính cách vô cùng tệ, tâm trạng lúc lên lúc xuống, còn đánh cô ta rất nhiều lần.

Nhưng mà, một người đàn ông mà không có tiền thì có hòa nhã dịu dàng, quan tâm chăm sóc đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng đáng một đồng!

Triệu Phong lấy ra gần như toàn bộ vốn liếng, còn Tề Hóa Vũ chỉ cần phất tay cho chút tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn gấp trăm lần.

Thứ rẻ mạt nhất trên đời này chính là sự dịu dàng của một người đàn ông vô tích sự.

Bạch Vi Vi là một người phụ nữ ham mê tiền tài, đương nhiên sẽ chọn Tề Hóa Vũ, tính khí nóng nảy nhưng nhiều tiền.

. Nhưng mà, khi Triệu Phong trở nên giàu có, tương lại rộng mở, Bạch Vi Vi cực kỳ hối hận.

Nếu như trước kia, cô ta cố gắng chờ đợi thêm vài ngày nữa thôi, cho dù cô ta muốn nửa thế giới, Triệu Phong cũng có khả năng cho cô ta.

Còn bây giờ, ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng, mặt lạnh như băng, cao cao tại thượng nhìn Bạch Vi Vi.

Người phụ nữ này đã không còn là nốt ruồi son trên lông mày, càng không phải ánh trăng sáng trong lòng anh nữa.

Bây giờ người phụ này chỉ có một kết cục duy nhất!

Trước kia có thể chia tay trong hòa bình, mỗi người một đường cả hai đều vui vẻ, dù sao cũng tốt hơn việc hãm hại, phản bội, đủ kiểu sỉ nhục.

Bạch Vi Vi gieo gió gặt bão, không đáng để thương xót.

“Quỳ xuống thú tội!”

Triệu Phong quát lần thứ hai, đánh thẳng vào thần kinh Bạch Vi Vi.

Ngày hôm nay, Bạch Vi Vi không muốn quỳ cũng phải quỳ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *