Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 388 – Hung hăng, phách lối

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế?”

Bạch Vi Vi điên cuồng chất vấn nhân viên tiệm bảo dưỡng xe hơi.

Thật ra ngay từ đầu, anh nhân viên tiệm xe này đã không ưa gì cái tính cách khó chịu của Bạch Vi Vi nhưng với châm ngôn khách hàng là thượng đế thì anh ta phải thực hiện mọi yêu cầu của khách hàng.

Vì vậy anh ta phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi giải thích:

“Quý ngài vừa rồi thường xuyên đến tiệm xe chúng tôi để bảo dưỡng, ngài ấy đã ở khu biệt thự gần đây, và chiếc siêu xe Hennessey Venom chính là của ngài ấy”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể thế được, làm sao anh ta có thể là ông chủ lớn bí mật đó được?”

Bạch Vi Vi rất tức giận, cô ta không thể tin được, cô ta chụp nhiều ảnh đến vậy nhưng đều là chụp ảnh xe của Triệu Phong sao?”

Cô ta không thể chấp nhận được việc này. Mà người nhân viên kia âm thầm nghĩ: “Cô là cái thá gì mà đòi chất vấn ngài ấy, nói trắng ra thì cô chỉ là người bỏ đi, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một người đàn bà ngạo mạn, thần kinh mà thôi.”

Cuối cùng thì bản thân của Bạch Vi Vi cũng bình tĩnh, tỉnh táo lại, sau đó cô ta phân tích trong lòng:

“Chẳng trách hôm nay Triệu Phong lại mạnh miệng như vậy, hóa ra là anh ta làm tài xế lái xe cho ông chủ lớn thần bí kia, đúng là loại theo voi ăn bã mía, chó mượn oai hùm mà thôi.”

Lúc này, người nhân viên kia muốn trực tiếp cầm vòi cao áp chữa lửa hướng về phía Bạch Vi Vi để phun người đàn bà rác rưởi này ra khỏi quán, nhưng cuối cùng anh ta cũng kiểm soát được hành động của mình.

Anh ta vẫn không có dũng khí làm việc này, anh ta chỉ là người làm công ăn lương, nếu vì một phút bất đồng mà vứt bỏ công việc đang tốt đẹp như thế này thì không đáng.

Vào lúc này thì Triệu Phong đã tới xe đến khu trung tâm thương mại mới xây ở Vân Thành.

Tại nơi này có một quán rượu do tập đoàn Phi Vũ đầu tư xây dựng được đặt tên là quán rượu quốc tế Hồng Vân, là quán rượu sang trọng nhất ở Vân Thành.

Không lâu nữa cuộc họp thường niên hàng năm của tập đoàn Phi Vũ sẽ tổ chức ở đây.

Triệu Phong tới đây chính là để chuẩn bị cho việc họp thường niên cuối năm.

Ba giờ sau, Triệu Phong mới rời khỏi quán rượu quốc tế Hồng Vân.

Nơi này cách quảng trường Vĩnh Hưng không xa, Triệu Phong thuận tiện ghé qua để kiểm tra nơi này một chút.

Trong thâm tâm của mình, Triệu Phong biết rất rõ ràng Tống Trí Viễn giao quảng trường Vĩnh Hưng cho

mình quản lý chứng tỏ ông ta rất coi trọng và đặt rất nhiều hy vọng vào mình.

Qua một thời gian quan sát, Tống Trí Viễn phát hiện ra rằng Triệu Phong có tài quản lý kinh doanh tốt hơn rất nhiều so với cháu trai ông ta là Tống Nghiễn. Tất nhiên rằng Tống Trí Viễn cũng không muốn giao toàn bộ công việc kinh doanh của nhà họ Tống cho một người ngoài là Triệu Phong mà Tống Trí Viễn chỉ muốn anh hỗ trợ nhà họ Tống, là người giúp việc cho nhà họ Tống mà thôi.

Tống Trí Viễn đã suy nghĩ kỹ rồi, sau này khi Triệu Phong tới đây, anh không chỉ góp phần vào công việc kinh doanh của nhà họ Tống mà còn có thể giúp cho cháu gái của ông ta chữa bệnh. Đây đúng là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.

Với tư cách là Tổng giám đốc, Triệu Phong tiếp quản hạng mục dự án. Sau đó như thường lệ, anh chọn một vài cửa hàng để ghé thăm. Trợ lý Lưu của hạng mục quảng trường Vĩnh Hưng đã đi theo và đồng hành cùng Triệu Phong trong suốt quá trình tham quan. Trợ lý Lưu là một ông chủ trung niên khoảng 40 tuổi, dáng người trung bình và bị hói đầu. Dù không chênh lệch tuổi nhiều lắm nhưng nhìn ông ta và Triệu Phong như là người của 2 thế hệ.

Sau khi đi thăm ba cửa hàng hot nhất ở đây, thì bỗng nhiên trợ lý Lưu nhận được cuộc gọi của người nhà, ông ta liền xin phép Triệu Phong ra ngoài nghe điện một chút rồi chạy đi nghe điện thoại.

Vì vậy chỉ có một mình Triệu Phong tiếp tục chọn cửa hàng để thăm quan.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Triệu Phong bước vào một quán trà sữa, anh dừng lại nhìn một lượt. Anh nhận thấy rằng vị trí của quán trà sữa là vị trí tốt nhất trong tất cả các cửa hàng, tính luôn toàn bộ vị trí trong quảng trường Vĩnh Hưng cũng có thể xếp vào một trong ba vị trí đắc địa nhất. Tuy nhiên, việc kinh doanh ở đây lại vô cùng vắng vẻ.

Triệu Phong nhìn sơ qua, anh thấy tiệm buôn bán rất ế ẩm là do sự quản lý yếu kém của chủ cửa hàng, nếu không biết vận dụng tiềm năng ở đây một cách tiện ích thì thật sự rất là Phong phí.

Nhưng hiện tại thì anh cũng không quan tâm lắm đến chuyện nhỏ này, lần này anh tới đây cũng chỉ là để cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.

Nhưng ngay khi anh vừa định đi thì lại gặp lại âm hồn không tiêu tán – Bạch Vi Vi. Hôm nay lại gặp người đàn bà điên này đến hai lần, thật là đen đủi.

Mà Bạch Vi Vi cũng thấy thật bất ngờ, cô ta lại gặp lại Triệu Phong một lần nữa rồi.

Vừa nãy đã hít phải khí thải từ siêu xe của Triệu Phong trong tiệm bảo dưỡng siêu xe, cô ta đã tức điên lên, giờ thấy Triệu Phong ở đây, cô ta rất muốn xả hết cục tức trong bụng ra. Vì ở đây chính là quán trà sữa của cô ta, cô ta chính là chủ tiệm quán trà sữa này.

Sau khi nói dối người nhà họ Tề rằng cô ta đã mang thai cốt nhục của Tề Hóa Vũ, nhà họ Tề đã yêu cầu cô ta nghỉ làm thư ký ở Trường đại học Giang Hoa và mở cho cô ta một quán trà sữa để được làm việc nhẹ nhàng hơn.

“Anh cút ra ngoài nhanh cho tôi, có biết đây là đầu không hả?”.

Bạch Vi Vi nổi giận hét lên với Triệu Phong, lúc này cô ta chẳng còn kiêng kỵ cái gì nữa.

Quả nhiên, bởi vì sự thô tục của Bạch Vi Vi đã trực tiếp hù dọa làm hai vị khách hàng cuối cùng của tiệm bỏ chạy.

Mà Triệu Phong đã không còn sự nhẫn nại nữa rồi. Vốn là định làm xong mọi công việc rồi sẽ ném Bạch Vị Vị ném vào chuồng heo rồi cho cô ta vào sọt heo thả nổi trội sống sau, nhưng anh không nghĩ rằng lại sớm gặp được cô ta như vậy.

Vì vậy, lần này anh sẽ giải quyết cô ta luôn một thể.

Bốp!

Triệu Phong tát thẳng vào mặt Bạch Vi Vi, làm cho miệng cô ta chảy đầm đìa máu.

Vốn dĩ Triệu Phong là một người không thích đánh phụ nữ, nhưng Bạch Vi Vi là một người phụ nữ điên, một con chó đẻ, không phải là ai cô ta muốn xúc phạm là có thể xúc phạm được.

Triệu Phong, anh dám đánh tôi sao? Bạch Vi Vi kinh ngạc và sợ hãi hỏi, một tay thì cô ta phải che miệng đầy máu.

Ánh mắt của Triệu Phong lạnh lùng, anh im lặng không gì với cô ta.

Bốp!

Lại một cái tát nữa, tát thẳng thật mạnh vào má bên kia của Bạch Vi Vi.

Lần này răng cửa của Bạch Vi Vi đã bị đánh rụng.

Ngày xưa anh phải chịu nhục nên bây giờ anh sẽ trả lại hết thảy cho cô ta cả vốn lẫn lãi.

Ban đầu cô ta phản bội, hãm hại rồi làm nhục anh. Triệu Phong vẫn nhớ hết những điều đấy. Giống như gương đã vỡ thì không thể lành lại, nếu lành lại thì sẽ có vết nứt.

Nếu bạn chưa có người yêu, chưa bị người yêu phản bội thì bạn không có quyền mà chê trách hành động của Triệu Phong bây giờ.

Bạch Vi Vi bị tát hai lần đến choáng váng, đầu óc của cô ta như muốn nổ tung, mắt nổ đom đóm hết lên. Cô ta cảm giác hai bên má của mình đang sưng lên.

“Thằng chó Triệu Phong, anh chỉ là một thằng cùng định ở cuối đáy xã hội, chỉ là một thằng ở tầng chót đáy, mà anh dám đánh tôi, anh có biết tôi là ai không, chỉ cần một câu nói của tôi thôi thì nhà họ Tề sẽ cho mày sống không bằng chết!”

Bạch Vị Vị thở hổn hển, giương nanh múa vuốt, điên cuồng lao tới như con mèo hoang về phía Triệu Phong.

Bich! Triệu Phong liền nhấc chân đạp Bạch Vi Vị ngã lộn nhào mấy vòng trên mặt đất.

Triệu Phong lại đá một cước nữa khiến cho Bạch Vi Vi ngã lộn mèo trên đất.

Bạch Vi Vi làm sao có thể là đối thủ của Triệu Phong, cô ta bị cú đá của Triệu Phong làm cho ngực đau nhói, tim đập loạn xạ như muốn rớt khỏi lồng ngực.

“Trước kia cô làm nhục tôi thế nào thì hôm nay tôi sẽ đáp trả gấp trăm lần!”

Ánh mắt của Triệu Phong như đao, tản mát ra hơi thở lạnh như băng làm cho Bạch Vi Vi không dám nhìn thẳng vào Triệu Phong.

Cô ta không nghĩ tới Triệu Phong lại quá mạnh mẽ, anh không hề nói nhiều mà trực tiếp ra tay quyết đoán chứ không phải là giả vờ.

Cô ta cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất nghi ngờ, đến tột cùng là ai cho Triệu Phong lá gan như vậy, chẳng lẽ Triệu Phong không có ý thức được rằng cô ta bây giờ rất quan trọng đối với nhà họ Tề hay sao? Đánh cô ta chẳng phải là khiêu khích danh dự của nhà họ Tề hay sao?

“Nếu như ngày hôm nay có chuyện không may xảy ra với tôi, chắc chắn nhà họ Tề sẽ không bỏ qua cho anh đâu, nếu anh dám đánh tôi thì hãy nghĩ đến hậu quả sau này đi!” Bạch Vi Vi cắn chặt răng, căm hận uy hiếp Triệu Phong.

“Cô nói cái gì cơ, tôi nghe không rõ, nhà họ Tề à? Chẳng mất bao lâu nữa thì nhà họ Tề sẽ biến mất ở Vân Thành này thôi!”

Vẻ mặt của Triệu Phong vô cùng lạnh lùng, hai mắt của anh tỏa ra sát khí.

Giữa anh với nhà họ Tề ở Vân Thành sớm muộn cũng sẽ xảy ra một cuộc chiến sinh tử.

“Bảo vệ, bảo vệ đầu hết rồi, các người ở chỗ chết tiệt nào rồi, đến đây nhanh lên!” Bạch Vi Vi hét lên.

Với thái độ của cô ta thì cho dù bảo vệ có kịp thời tới đây ngay thì cũng cố gắng kéo dài thời gian tới lâu hơn một chút.

“Cô có kêu bảo vệ thì cũng vô ích thôi, toàn bộ quảng trường Vĩnh Hưng này là do tôi quản lý” Triệu Phong nói to:

“Chuyện ở đây là do tôi quyết định, không ai có thể ngăn cản!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *