Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 385 – Hai bên bắt đầu đối đầu trong bóng tối

Khi nhìn thấy La Quân, Triệu Phong không thèm nói dông dài, trực tiếp lao tới với tốc độ ánh sáng rồi đấm thẳng một đấm vào người La Quân.

Phanh!

La Quân sững sờ, ông ta đứng yên tại chỗ, không kịp né đòn hiểm của Triệu Phong, trong nháy mắt đã bị đánh bay đi như diều đứt dây, đâm thẳng vào cây tuyết tùng phía sau anh ta. Đột nhiên, La Quân cảm thấy đốt sống thứ 5 ở cột sống thắt lưng giống như là bị trật gãy, ông ta đau điếng người, không thể đứng thẳng người dậy được. Hơn nữa mặt anh ta cũng đã sưng thấy lên. Bị một cú nện trực diện của Triệu Phong thì hai chiếc răng cửa của ông ta cũng bị đánh rụng, miệng dính đầy máu như đang ăn trầu.

Em trai của La Quân đứng cạnh bên cũng nghiên răng nghiến lợi, ánh mắt ác độc nhìn vào Triệu Phong muốn lao tới gợi đòn. Tuy nhiên ông ta vừa mới có ý định bước lên thì Triệu Phong đã tới trước mặt ông ta như một cơn gió, tát ngay một cái khiến cho ông ta bay lộn ngược về cây tuyết tùng phía sau làm cho thân cây tùng gãy làm đôi.

Ngay sau đó người đàn ông này liền lăn lộn trên mặt đất, đau đến chết đi sống lại những đau đến mức không thể kêu được.

Khi La Quân cùng em trai của ông ta ngã dúi dụi xuống đất thì Triệu Phong đã lạnh lùng nói:

“Chỉ là một con chó của nhà họ Tề, loại mạt hạng theo voi ăn bã mía, tôi muốn giết thì ông không thể sống yên ổn được đâu”.

Giọng nói của anh lạnh như băng vĩnh cửu, toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành trải đời mạnh mẽ.

Lúc này, La Quân cùng em trai của ông ta đã chẳng còn sức lực để phản bác lại, bọn họ còn không

kịp kêu đau, thì làm gì có năng lực mà chống lại được.

La Quân như người bị liệt, từ đốt sống thắt lưng của ông ta đổ xuống đã hoàn toàn mất cảm giác, thật buồn, nửa đời sau chắc chắn ông ta phải làm bạn với xe lăn, hàng ngày ngồi xem người ta đi đi lại lại mà khóc, muốn chạy nhảy cũng bất lực, thậm chí đến sinh hoạt cá nhân hàng ngày cũng khó.

Quản gia nhà họ Tề, tâm phúc đắc lực, là cánh tay phải của Tề Diêm Vương cũng chỉ có vài cú đánh đơn giản mà không kịp phản kháng, cuối cùng đã thành người tàn tật, đi xe buýt kiểu gì cũng được ưu tiên, cũng may là ông ta còn chút quyền lợi như vậy. Nếu vấn đề này được mọi người đồn thổi ra bên ngoài thì nó sẽ là một chuyện kinh thiên động địa chứ không phải chuyện chơi.

Từ khi La Quân làm việc cho Tề Hận Thủy thì chuyện xấu nào ông ta cũng làm, là loại bất nhân bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, là một tên tay sai, một con chó săn của nhà họ Tề. Hôm nay ông ta bị như vậy thì âu cũng là điều đương nhiên, là nhân chứng sống cho câu nói luật nhân quả không chừa một ai.

Ngay sau đó, Triệu Phong liền quay đầu bỏ đi cùng với quản gia 9527 biến mất trong rừng cây.

Không mất nhiều thời gian bọn họ đã tìm ra chỗ ở Liễu Thiết.

Sau khi xét hỏi La Quân thì Triệu Phong cũng đã biết được nhà họ Tề chưa tìm thấy Liễu Thiết, đây chính là một tin tức tốt cho Triệu Phong, khiến anh cảm thấy bớt lo lắng hơn. Chỉ cần nhà họ Tề chưa tìm được Liệu Thiết thì chứng tỏ bây giờ cậu ấy vẫn còn rất an toàn.

Triệu Phong cùng quản gia 9527 tiếp tục truy tìm trong núi, nếu như mà trùng hợp gặp được Tôn Hồng Hỉ thì Triệu Phong cũng phế bỏ ông ta như La Quân vậy, trực tiếp đánh cho ông ta què giò, khiến ông ta phải ở cùng xe lăn bên nhau suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, trong lúc đi tìm Liễu Thiết họ cũng không gặp được Tôn Hồng Hỉ.

Coi như Tôn Hồng Hỉ may mắn tránh thoát được một kiếp, nếu không Triệu Phong trong lúc đi tìm Liễu Thiết mà gặp được thì với tâm trạng không tốt như hiện nay của anh ta thì Tôn Hồng Hỉ khó sống yên ổn. Triệu Phong tìm từ lúc gà gáy tới tận khuya dùng đèn pin tìm đến sáng sớm ngày hôm sau. Tuy nhiên anh vẫn không có một chút manh mối nào của Liễu Thiết. Triệu Phong nghi ngờ rằng Liễu Thiết đã rời khỏi nơi này rồi chạy trốn đến những địa điểm khác. Tuy nhiên còn một cái kết cục xấu nhất là vết thương của Liễu Thiết đã bị nhiễm trùng hoặc không may gặp tại nạn mà chết. Tuy nhiên xác suất này là cực nhỏ, khó có thể xảy ra.

Sau khi tìm trên núi không có kết quả, Triệu Phong đành phải xuống núi.

Triệu Phong rất buồn phiền, nhưng việc đánh tàn phế quản gia nhà họ Tề là La Quân thì cũng tạo ra một cú sốc to lớn với nhà họ Tề rồi.

Tại tập đoàn nhà họ Tề, trong văn phòng của Tề Hóa Vân, Tôn Đức Lâm đã quay trở lại nghe chỉ đạo,

“Một lúc nữa ông nội tôi sẽ tới công ty, ông đi ra ngoài trước đi, tôi không muốn qua tâm tới chuyện này, tôi cũng không muốn xử lý việc này, tôi chỉ muốn yên tĩnh để đọc sách”

Cậu ấm Vân Thành là Tề Hóa Vân vẫy tay một cái, ngụ ý bảo Tôn Đức Lâm ra ngoài.

Tôn Đức Lâm không thể làm gì khác, ông ta đành phải quay người rời đi, đi ra khỏi văn phòng của Tề Hóa Vân, ông ta đóng cửa lại, thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

“Cháu trai của Tề Diêm Vương đường đường chính chính là cậu ấm của Vân Thành, thế mà cả ngày chỉ quan tâm đến việc học hành, suốt ngày đọc sách, không quan tâm đến công việc của công ty.

Thôi, nhà họ Tề không có người kế vị rồi, haizz..”

Lời nói này, Tôn Đức Lâm cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ ông ta không dám nói ra ngoài. Mặc dù ông ta trà trộn trong giang hồ đã bao năm nay, làm không ít những việc tàn nhẫn, ác độc nhưng là bàn về thủ đoạn tàn nhẫn thì nhà họ Tề mới là người khởi xướng.

Từ trước tới nay, người nhà họ Tề chuyên làm việc ác, tuy nhiên với tình trạng này thì đến đời của Tề Hóa Vân có thể sẽ chấm dứt, Tôn Đức Lâm cảm thấy có thể lịch sử sẽ không tiếp diễn vậy nữa.

Mười phút sau, trong phòng làm việc của Tề Hận Thủy, Tôn Đức Lâm đã có mặt để nói ra tin tức động trời. Sau khi nghe Tôn Đức Lâm nói xong thì Tề Hận Thủy vô cùng tức giận. Ông ta dùng lòng bàn tay vỗ mạnh cái bàn làm cái bàn lập tức vỡ làm đôi.

“Thằng đó lại dám phế bỏ La Quân, chẳng lẽ nó nghĩ tôi không dám giết nó sao, nếu không phải có nhà họ Tống bảo vệ nó thì tôi đã giết nó như giết một con chó không hơn không kém”

Sát ý của ông ta nổi lên bốn phía căn phòng, cả người ông ta tràn ngập khí thế, một sự uy hiếp vô hình đè lên người Tôn Đức Lâm.

Dù sao thì La Quân cũng đi theo Tề Hận Thủy hàng chục năm, là trợ thủ số một của ông ta, lại là một con chó săn vô cùng trung thành, có rất nhiều việc nhà họ Tề không tiện làm đều giao cho La Quân làm khiến cho Tề Hận Thủy tránh được rất nhiều rắc rối, mà ông ta cũng là một quản gia tận tâm của nhà họ Tề. Bỗng nhiên hôm nay La Quân bị đánh thành con chó chết tàn phế mà Tề Hận Thủy không muốn phát điên lên mới là chuyện lạ Hoa Hạ.

Trong lúc cần người nhất, nuôi quân chục năm dùng quân một giờ thì tự nhiên lại thiếu đi một thằng trợ thủ, một con chó săn được huấn luyện rất được việc. Thiếu La Quân thì Tề Hận Thủy như mất một cánh tay phải, trong lúc nhất thời ông ta rất khó đào tạo ra một thằng chết thay như vậy nữa, việc đào tạo sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức cũng như vô vàn khó khăn.

Tôn Đức Lâm hỏi liều: “Ông Thủy, tiếp theo chúng ta nên làm việc gì?”

“Ngưu Hoan Hỉ có còn tác dụng với chúng ta hay không, dạo gần đây cậu ta có động thái gì quá phận không?”

“Yên tâm đi ông Thủy, cậu ta hoàn toàn vẫn bị chúng ta kiểm soát trong lòng bàn tay, cậu ta sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta được đâu!

“Cho cậu ta thêm một chút áp lực, sớm lấy được mảnh đất phía Tây của nhà họ Vương, không bao lâu nữa sẽ có tổ chức thương hội ở Giang Nam, chỉ có hai địa điểm đó tham gia đại hội, tôi muốn tất cả đều ủng hộ nhà họ Tề chúng ta” Nhất định Tề Hận Thủy phải dành được hai vị trí kia, trước mặt ông ta sẽ dùng tài nguyên đầu tư cho công ty của Ngưu Hoan Hỷ, đưa bất động sản của nhà họ Tề lên đỉnh cao,

“Ông Thủy à, việc ngài giao cho tôi làm thì ngài cứ yên tâm, ở trước mặt của tôi thì Ngưu Hoan Hỷ không dám làm việc lỗ mãng” Tôn Đức Lâm bảo đảm nói.

Ông ta lại không thể biết rằng Ngưu Hoan Hỷ đã đầu hàng Triệu Phong, chính thức bị Triệu Phong thu phục, mà chuyện khuya ngày hôm trước phát sinh ở phố cũ cũng đều do Ngưu Hoan Hỷ nói láo mà thôi.

Ngưu Hoan Hỷ cũng toàn tâm toàn ý đi theo Tề Hận Thủy, tuy nhiên bản thân anh ta cũng rất sợ chết. Triệu Phong làm cho anh ta lo sợ không thể chợp mắt, cả ngày đêm suy nghĩ lo lắng đề phòng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một ngày nữa lại qua đi.

Triệu Phong đã nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần anh lại phấn chấn, khỏe mạnh hơn rồi.

Còn năm ngày nữa là đến cuộc họp thường niên hàng năm của tập đoàn Phi Vũ, thời gian bắt đầu đếm ngược từng giây.

Mà cuộc chiến bí mật của tập đoàn Phi Vũ cùng tập đoàn nhà họ Tề đã chính thức bắt đầu.

Hiện tại thì tập đoàn Phi Vũ đã hợp tác với tập đoàn nhà họ Tống và đang cạnh tranh rất nhiều mảng thị phần với tập đoàn nhà họ Tề.

“Reng reng reng!”

Tiếng chuông điện thoại của Triệu Phong vang lên. Triệu Phong liền biết ngay chắc chắn Tống Trí Viễn đang gọi mình.

“Cháu nghe đây!”

“Triệu Phong đấy à, tôi đã đoạt được quảng trường Vĩnh Hưng rồi, bao gồm tất cả các cửa hàng trong đó đều do tôi nắm giữ, mà như vậy đi, cậu sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc ở đó, cả quản lý quảng trường Vĩnh Hưng nữa, đừng phụ sự mong đợi của tôi” Tống Trí Viễn nói.

Khi trận chiến tranh thị phần ngầm bắt đầu, giữa hai phe ta và địch luôn có sự đấu tranh qua lại.

Quảng trường Vĩnh Hưng chính là khu đô thị phức hợp loại ba của Vân Thành,

Ngày hôm nay nó đã thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn Phi Vũ và vẫn còn trong quá trình xây dựng và phát triển, một khi nó được xây dựng xong thì nó sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh.

Mà cái trung tâm thứ hai là do nhà họ Tề nắm giữ, vốn chỗ đó là trung tâm lớn nhất nhưng sớm muộn cũng sẽ bị quảng trường Vĩnh Hưng vượt qua bởi vì quảng trường Vĩnh Hưng chính là dự án trọng điểm do thành phố quy hoạch.

Nhà họ Tống đã lấy được quảng trường Vĩnh Hưng, cho dù hiện giờ đây chỉ là trung tâm thương mại hạng ba thì cũng sôi động náo nhiệt sầm uất.

Nhất là bên trong đó số lượng cửa hàng vô cùng

lớn.

Mà Tống Trí Viễn cũng có ý đào tạo Triệu Phong nên mới đem hạng mục trọng yếu như vậy giao cho Triệu Phong làm. “Cho cháu suy nghĩ một chút”

Dạo gần đây Triệu Phong có rất nhiều công việc, tập đoàn Phi Vũ cũng có rất nhiều việc, mà quảng trường Vĩnh Hưng đối với anh mà nói cũng chỉ là một hạng mục bé nhỏ.

“Cậu còn cân nhắc cái gì, vốn dĩ tôi định cho cháu trai tôi tiếp quản nó, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cậu, cậu nhất định phải làm việc này cho tôi!”

Tống Trí Viễn nói xong những lời này thì ngay lập tức suy nghĩ trong đầu rằng:

“Mình làm như vậy chắc chắn Tống Nghiễn sẽ không phục, mình lo lắng nó sẽ manh động mà trở nên bốc đồng, rất dễ hỏng chuyện, thậm chí sẽ xảy ra án mạng cũng nên!”

Suy đi nghĩ lại, Tống Trí Viễn lại thay đổi quyết định:

“Cậu Phong à, nếu đem quảng trường Vĩnh Hưng giao cho cậu quản lý thì tôi lại lo lắng thằng cháu nóng nảy của tôi sẽ không vui và có những hành động làm hại cậu nên tôi sẽ để cho cả hai đứa cùng quản lý, mà cậu chính là tổng giám đốc, được toàn quyền quyết định mọi việc. Cậu thấy thế nào?”

Tống Trí Viễn đã quá lo lắng dư thừa rồi, cháu ruột của ông ta đã hoàn toàn bị Triệu Phong thuần phục rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *