Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 381 – Mở to đôi mắt chó của anh ra mà nhìn

Triệu Phong tức giận nói:

“Anh nói tôi có thái độ với anh sao? Tôi cần gì phải xem sắc mặt của anh thế nào mà bày tỏ thái độ?”

Tống Nghiên chỉ là cậu ấm thứ hai của Vân Thành, chẳng lẽ bản thân anh ta lại có thể lấn át được cậu ấm của Hoa Hạ được sao? Sau khi thấy sự tức giận của Triệu Phong, sắc mặt của Tống Nghiễn trở nên hết sức khó coi.

“Hôm nay cậu đến đây để cố tình gây sự sao? Nếu tới đây để chúc mừng sinh nhật tôi, vậy thì cậu nên thể hiện thành ý của mình đi, nhưng cậu lại cố ý mang theo ba cây cỏ đuôi chó đến để gây chuyện với tôi thì ý cậu là sao?” Sắc mặt của Tống Nghiễn vô cùng nghiêm túc, anh ta lạnh lùng hỏi.

“Anh chớ tự dát vàng lá lên mặt mình, anh cũng xứng đáng để cho tôi tới dự cái sinh nhật nho nhỏ của anh ư? Đừng có mà vào rừng mơ bắt con tưởng bở, đừng có mơ mộng hão huyền giữa trưa nắng thế chứ?” Triệu Phong mặt đối mặt với Tống Nghiễn mà mạnh mẽ trả lời lại.

Sắc mặt của Tống Nghiễn đanh lại một cách âm trầm, biểu hiện khá là kinh ngạc.

Anh ta không nghĩ tới rằng hôm nay Triệu Phong lại mạnh mẽ đến như thế.

Chẳng lẽ với thân phận cậu ẩm thứ hai của Vân Thành lại không thể tạo ra được một chút áp lực với Triệu Phong hay sao?

“Đừng tưởng rằng có Trịnh Văn Kiệt đứng sau che chở bảo vệ cậu thì cậu liền có thể muốn làm gì được lấy, hộ mây gọi gió, tuy Văn Kiệt mạnh mẽ giàu có, thể lực chính trị to lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào đối với cậu cả, anh ta là cậu ấm nhà họ Trịnh của Giang Nam, còn cậu nhìn lại bản thân mình xem, cậu chỉ là một thằng tài xế bé nhỏ của nhà họ Tống mà thôi!”

Tống Nghiên cho rằng Triệu Phong đang lợi dụng mối quan hệ với Trịnh Văn Kiệt nên mới dám to mồm như vậy.

“Anh chỉ là một thằng bại tướng dưới tay tôi thì đừng nên nhiều chuyện như vậy” Triệu Phong lạnh lùng trả lời lại.

Anh không mượn thể lực của Trịnh Văn Kiệt, cũng không cần phải hạ mình đi vay mượn, xin xỏ người khác rủ lòng thương cảm cả.

Giờ phút này, sắc mặt của Tống Nghiễn vô cùng khó coi.

Ngày hôm đó quả thật anh ta đã thua thảm hại, hơn nữa anh ta và Trịnh Văn Kiệt hợp lực lại cũng thể gây tổn thương cho Triệu Phong, ngược lại còn bị Triệu Phong đánh bại.

Đây chính là một nỗi sỉ nhục lớn đối với anh ta.

“Đúng là miệng cho không thể mọc được ngà voi!” Tống Nghiễn đang muốn quay lưng để đi vào thì Triệu Phong nói:

“Tôi đến đây thật ra không phải là vì đến để dự sinh nhật của anh. Anh không có tầm quan trọng lớn đến vậy. Tôi đến đây là vì em gái Tống Từ của anh nói với tôi rằng ông Tống đã già và bị ốm đau bệnh tật cho nên tôi mới thu dọn đồ nghề tới đây là để chữa bệnh”

Triệu Phong trịnh trọng tuyên bố.

Đến lúc này, Triệu Phong cũng đã đoán được là do Tống Từ đã nói dối ông nội mắc bệnh mắt để lừa

mình tới gặp mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Tống Nghiễn.

Mà Tống Từ cũng vội vàng giải thích với anh trai, cô nói: “Đúng đó, anh à, Triệu Phong nói thật, là do em muốn Triệu Phong đến dự tiệc sinh nhật của anh để gặp gỡ, trò chuyện, tuy nhiên anh ấy lại từ chối lời mời đó, không muốn đến đây nên em mới… hu hu..”

Anh ta không muốn đến đây? Còn thẳng thắn từ chối lời mời của Tống Từ?

Sau khi nghe Tống Từ giải thích, Tống Nghiễn lại càng bất bình hơn.

Phải biết rằng có rất nhiều người muốn tới dự sinh nhật của anh ta nhưng đều bị từ chối vì thân phận của họ thấp kém, không phù hợp với không khí trang trọng lịch sự của nơi này.

Lần này, Tống Nghiễn đã có một số nghi ngờ về hành vi của Triệu Phong.

“Tống Từ à, em làm sao lại có những hành động ngu ngốc thế hả? Ông nội còn rất khỏe mạnh và cường tráng, làm sao mà có thể bị bệnh được, lần sau em không được làm những việc nhảm nhí như thế này nữa!” Tống Nghiễn với giọng điệu trách mắng.

“Em biết rồi, thật ra em chỉ muốn anh ấy đến đây dự sinh nhật chung vui với anh, rồi muốn nhờ anh ấy khám xem mắt của anh bị làm sao, có thể chữa được cho anh hay không?” Tống Từ nhỏ nhẹ nói.

Thì ra người bị mắc bệnh không phải là Tống Trí Viễn, mà người mắc bệnh về mắt lại là Tống Nghiễn. Bởi vì khi Tống Nghiễn ở nước ngoài thực hiện nhiệm vụ đã vô tình bị thương ở mắt, sau đó bị nhiễm trùng trong thời gian dài, lại không được chữa trị kịp thời nên mắt đó đã bị tật và để lại di chứng nặng nề cho cả thể xác lẫn tinh thần anh ta. Mỗi khi đến mùa thu thì bệnh về mắt của anh ta lại tái phát với các triệu chứng như sưng tấy, đỏ, đau ở khóe mắt, mắt đỏ sưng, tuyến lệ không hoạt động dẫn tới khô mắt, thậm chí là bị mờ mắt không thể thấy được cảnh vật xung quanh, không thể mở được đôi mắt một cách bình thường.

“Em không phải lo cho anh, mắt của anh không bị làm sao cả, anh không cần cậu ta chữa mắt cho mình” Tống Nghiễn tức giận, trực tiếp nói ra quan điểm của mình.

“Anh nói gì lạ vậy, em rất tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của Triệu Phong, anh ấy sẽ sớm chữa khỏi mắt cho em một cách nhanh chóng mà”

Tống Từ muốn để cho Triệu Phong chữa mắt cho Tống Nghiễn, mặt khác lại muốn cho mối quan hệ giữa hai người trở lên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên cô cũng biết rằng anh trai của mình là một người cao ngạo, mắt để trên đầu nên rất khó để xóa bỏ khoảng cách giữa hai người.

“Anh không cần cậu ta tới chữa cho anh, có chết anh cũng không thèm nhờ tới cậu ta, hơn nữa cậu ta cũng không có khả năng chữa cho anh” Tống Nghiễn bực bội nói với em mình.

Thật ra thì Tống Nghiên cũng biết bệnh tình của mình ra sao, rất khó chữa trị tận gốc, trước đó anh ta cũng đã chữa trị rất nhiều lần rồi, dùng cả thuốc bắc lẫn thuốc Tây y, cả những phương pháp chữa trị dân gian nhưng đều không thể trị được tận gốc. Gốc rễ không trị được nên bệnh không thể khỏi hẳn, cứ đến mùa thu lại tái phát, bệnh ngày càng nặng hơn. Nên anh ta cũng dần từ bỏ ý định là mắt của mình sẽ chữa khỏi rồi.

“Anh à, nghe em một lần thôi có được không, em tin tưởng anh ấy có thể chữa khỏi mắt cho anh được mà, em đã bao giờ lừa dối anh chưa?” Tống Từ trấn an anh mình.

. Nhưng mà Hà Bân ngồi ở cách đó không xa m vẫn luôn không buông tha họ, anh ta tìm mọi cách để khích bác ly gián Triệu Phong và Tống Nghiễn.

“Cô Tống Từ à, tôi hiểu cô rất gấp gáp muốn chữa khỏi bệnh cho anh trai của mình, nhưng cô cũng không nên vì thế mà chọn một tên lang băm để chữa trị cho anh mình chứ. Triệu Phong á, anh ta thì làm gì biết tí gì về y thuật, nếu anh ta giỏi giang như vậy thì việc gì phải chọn một công việc tay chân là lái xe cho nhà cô. Chẳng lẽ anh ta đã nhìn thấu sự đời, muốn lánh đục tìm trong, chọn ẩn dấu tài năng hay sao? Ha ha, anh ta mà thế thật thì cô cứ chặt đầu tôi xuống.” Hà Bân nói một cách mỉa mai. “Hà Bân nói rất đúng” Tống Nghiễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý với anh ta.

Tuy nhiên Tống Từ lại rất tức giận, cô liếc nhìn Hà Bân một cách hết sức khó chịu, cô tức giận nói: “Anh thì biết cái gì, tôi đã tận mắt chứng kiến anh ấy đã đưa ông nội tôi từ quỷ môn quan trở về khỏe mạnh như bây giờ, còn anh thì chỉ ở chỗ này khích bác ly giản, thật sự anh muốn cái gì?”

“Cô Tống Từ, cô hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không hề khích bác, ly gián ai cả, tôi chỉ toàn nói sự thật thôi. Mọi người cũng biết đấy, mắt là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của mỗi con người. Nếu chẳng may tên lang băm Triệu Phong làm hỏng mất đôi mắt của Tống Nghiễn thì đó chẳng phải là mất mát lớn cho nhà họ Tống của cô ư, cô nên cẩn thận một chút chứ, tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cô thôi”

“Anh đừng có làm nghiêm trọng hóa vấn đề, đây là chuyện riêng của nhà họ Tống chúng tôi, không cần người ngoài tham gia vào!” Tống Từ rất ghét Hà Bân vì Hà Bân luôn tỏ thái độ ly gián họ.

“À, do tôi nhiều chuyện rồi, đương nhiên là việc nhà họ Tống các cô tôi không liên quan rồi, tuy nhiên cô nhìn Triệu Phong đi, anh ta không mang bất kỳ thuốc hay dụng cụ y tế gì cả, thậm chí chẳng mang cả cồn hay dụng cụ sát khuẩn gì, anh ta chỉ mang theo mỗi cây cỏ đuôi chó kia là có ý gì, cô nghĩ xem anh ta chữa được cái gì hay là đến đây làm loạn?” Hà Bân nói ra những nghi vấn trong lòng anh ta một lần nữa.

Những người khác cũng đều rối rít gật đầu, đều đồng ý với quan điểm của Hà Bân.

“Đúng vậy đó, chắc anh ta cũng không có chứng chỉ hành nghề y dược đâu nhỉ?”.

“Không có chứng chỉ hành nghề mà hoạt động trong ngành y là phạm pháp, luật sư Hà Bân, anh nghĩ anh ta sẽ bị phạt tù mấy năm, có thể tăng hình thức xử phạt lên mức cao nhất được không?”

“Đầu năm nay, báo chí nói có rất nhiều lang băm lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, tin tưởng nhờ người khác chữa bệnh để rồi người đó kiếm tiền sau đó lừa tình, lừa tiền, cao chạy xa bay, chắc chắn là cô Tống Từ cũng là một nạn nhân trong số đó rồi”.

“Muốn lợi dụng việc chữa bệnh để kết bạn thì thật là thủ đoạn gian xảo”

Đối mặt với việc bị mọi người nghi ngờ, Triệu Phong chỉ nhếch miệng cười một nụ cười trào phúng nói: “Đám người này đúng là một lũ phàm phu tục tử, tôi không có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên tôi lại là thầy giáo dạy riêng cho học viên trung y tỉnh đấy.”

Ngay sau khi Triệu Phong vừa dứt lời thì mọi người lại tiếp tục bàn tán sôi nổi.

Còn trẻ như vậy mà đã là thầy giáo trợ giảng cho học viện trung y thì quả thật là tài hoa hơn người, tuy nhiên mọi người vẫn còn có sự nghi ngờ trong lòng.

Hà Bận lại bắt đầu cười khẩy nói: “Anh nghĩ anh cũng xứng sao, anh có biết rằng ngành y yêu cầu rất cao về trình độ cũng như kinh nghiệm, tôi đoán anh mới chỉ trên dưới 20 tuổi, chắc chỉ vừa đi thực tập tại bệnh viện, lấy đâu ra chứng chỉ hành nghề, anh nghĩ chúng tôi ở đây đều là người ngu dễ lừa lắm sao, ở đây toàn là những công chức cấp cao, học rộng hiểu nhiều cả đó!”

Tuy nhiên Hà Bẫn còn chưa kịp nói xong thì Triệu Phong đã lấy ngay ra một tờ giấy phép hành nghề của Học viện y học cổ truyền đập thẳng vào mặt của Hà Bân.

Hà Bân vốn không nghĩ tới là Triệu Phong lại giỏi đến vậy, cũng phản ứng không kịp nữa nên miệng anh ta bị đánh một cái, mặt anh ta đỏ bừng lên.

“Anh đừng tỏ ra tự phụ!”

“Mở to ánh mắt chó luộc của anh ra mà nhìn kỹ vào này, đọc rõ từng chữ cho tôi, đây chính là giấy phép hành nghề của tôi đấy, không sai chữ nào chứ, thấy tên tôi trên giấy có đẹp không?”

Khi Triệu Phong đưa ra giấy phép hành nghề y học thì tất cả mọi người đều im lặng như tờ, không một tiếng động nhỏ. Giấy chứng nhận đã ghi rõ ràng Triệu Phong đã làm việc tại học viện y học cổ truyền Hoa Hạ và hiện tại đang là một giáo viên giảng dạy tại đây.

Mọi người xem xong thì đều hết sức kinh ngạc. Một người mới 20 tuổi đã là thầy giáo rồi thì sau này sẽ còn tiến xa như thế nào nữa, điều đó không ai dám nghĩ tiếp nữa.

Từ khi gặp sự cố ở trường đại học Giang Hoa, bị người khác Triệu vấn về trình độ y học thì Triệu Phong luôn mang theo giấy phép hành nghề bên mình để tránh khỏi những sự cố ngoài mong muốn như bây giờ.

Mà lúc này Triệu Phong lại vẫy ba cây cỏ đuôi chó trước mặt mọi người nói:

“Mọi người thật ngu ngốc, các người có biết là tôi cố tình sử dụng cây cỏ đuôi chó này để làm thuốc chữa bệnh về mắt không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *