Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 380 – Cỏ đuôi chó

Triệu Phong bước nhanh đi tới trước cửa phòng chính trên tầng ba của Nhà trọ, sau đó trực tiếp đẩy cửa ra mà bước vào.

Anh nóng lòng muốn cứu người cho nên cũng không để ý quá nhiều đến những chuyện khác nữa.

Kệo ket…

Theo cánh cửa phòng bị đẩy ra, ngay lập tức có hơn hai mươi cặp mắt ở bên trong căn phòng khách được trang trí vô cùng xa hoa và sang trọng đổ dồn vào người đứng ở trước cửa, đồng thời cũng đua nhau mà ném ra những ánh nhìn kinh ngạc.

Trong số những người bạn ở trong danh sách bạn bè của Tống Nghiễn kia có không ít người không nhận ra Triệu Phong, thậm chí còn cảm thấy vô cùng xa lạ đối với khuôn mặt vừa mới xuất hiện này.

“Người này là ai vậy? Chẳng lẽ anh ta cũng là bạn của cậu chủ Nghiễn hay sao?”

“Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này lần nào, có lẽ không phải là người trong cùng một danh sách bạn bè của chúng ta đâu”

“Trong tay của anh ta đang cầm cái gì kia, là có đuôi chó đấy à?”

“Đó không phải là quà chúc mừng sinh nhật cho cậu chủ Nghiện đấy chứ?”

“Con mẹ nó, buổi tiệc sinh nhật năm nay của cậu chủ Nghiễn không nhận quà tặng, mà chỉ nhận mấy cọng cỏ đuôi chó này thôi sao?”

Giờ phút này, ánh sáng trong con người của Tống Nghiễn đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, tuy rằng khí lạnh kia khiến cho người khác rùng mình nhưng mà vẫn có những lời khiến cho người ta cảm thấy rất không vui vang lên.

Mà Tống Từ lúc này lại cười tươi như hoa, để lộ ra hai lúm đồng tiền duyên dáng, trong lòng chan chứa sự vui mừng, sau đó cô lập tức nhấc hai chân nhỏ lên nhanh chóng vọt tới trước mặt của Triệu Phong.

“Rốt cuộc anh cũng đã tới rồi, he he” Tống Từ bật ra một tiếng cười tinh quái.

. Nhưng khi mà Triệu Phong thấy được dáng vẻ này của cô thì ngay lập tức anh lại nhíu mày lại.

Tình hình bây giờ có chỗ nào giống như là Tống Trí Viễn bị mắc bệnh đâu chứ. Nhìn vào cách bày bố, trang trí bên trong căn phòng, còn có chiếc bánh ngọt thật to kia nữa, đây rõ ràng là nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật mà!

“Chuyện gì thế này?” Chỉ trong giây lát, Triệu Phong ngẩn mặt ra, nhìn Tống Từ sau đó nghiêm túc hỏi: “Không phải là ông cụ Tống bị bệnh sao?”

Còn chưa chờ kịp Tống Từ lên tiếng trả lời Triệu Phong thì đã nghe thấy được giọng nói khó chịu của Tống Nghiễn vang lên: “Triệu Phong, xin nhờ cậu lúc nói chuyện thì nhớ chú ý chừng mực một chút, thân thể của ông nội tôi vô cùng cường tráng, sao mà cậu lại có thể nguyền rủa ông của tôi như vậy được”

Nhưng sau khi Triệu Phong nghe xong lời này thì anh lại cũng không hề có bất cứ phản ứng nào đáp trả Tống Nghiễn mà chỉ tiếp tục nghiêm túc cất lời hỏi Tống Từ: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, anh ngồi xuống trước đi, sau đó tôi sẽ từ từ nói hết cho anh biết.” Tống Từ rụt vai le lưỡi, có chút ngượng ngùng mà đáp lại.

Thật ra thì, chuyện này là do Tống Từ muốn Triệu Phong đến dự buổi tiệc sinh nhật lần này của Tống Nghiễn, thế mà Triệu Phong lại từ chối, nhưng mà Tống Từ lại muốn gặp Triệu Phong, cho nên vừa rồi cô mới nói láo là ông nội mắc bệnh mắt để kéo anh tới đây.

Người bị mắc bệnh mắt cũng không phải là ông nội của cô, nhưng mà Tống Từ biết được, nếu như Triệu Phong nghe tin rằng ông nội của cô bị mắc bệnh mắt thì nhất định là anh sẽ tới ngay lập tức.

Nhưng chỉ có điều là, bây giờ ngoại trừ Tống Từ ra, thì tất cả những người khác đều đang cho rằng Triệu Phong là một vị khách không mời mà đến.

Nhất là Tống Nghiễn, anh ta cảm thấy Triệu Phong không hề thích hợp xuất hiện vào những trường hợp như thế này, thậm chí anh ta cũng rất tin tưởng, ngày hôm nay, Triệu Phong chắc chắn là sẽ hối hận khi tới nơi này.

“Nếu như đã tới rồi, vậy thì ngồi xuống cùng luôn đi.”

Tống Nghiễn cũng không đuổi Triệu Phong đi, bởi vì dù sao thì Triệu Phong cũng là người con rể của nhà họ Tống mà ông nội đã nhìn trúng, huống chi, anh cũng đã tới nơi này rồi, nếu như còn tiếp tục đuối người ra ngoài nữa thì cũng quá là tổn thương đến lòng tự ái của đối phương.

Triệu Phong cũng không gấp gáp ngồi xuống, lúc này anh chỉ muốn tìm hiểu rõ xem, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.

Vốn dĩ là trên tay của Triệu Phong còn có một chuyện khác vô cùng quan trọng, thật vất vả mới có thể rút ra được một chút thời gian chạy đến nơi này để chữa trị bệnh mắt cho ông cụ Tống, nhưng mà đến nơi rồi thì anh lại phát hiện ra, nơi này vậy mà lại là địa điểm tổ chức sinh nhật của Tống Nghiễn.

Cái quỷ gì vậy chứ?

Nhưng mà, còn chưa kịp chờ đợi đến lúc Triệu Phong biết rõ được sự việc thì đã có người để lộ ra sự không hoan nghênh của người đó đối với anh.

Người này hình như là tài xế của ông Tống mà, hiện giờ, địa vị của tài xế đã trở nên cao đến như vậy rồi sao?”.

“Nói thế nào thì việc cầm mấy cây cỏ đuôi chó tới tham dự một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cũng thật là khó coi mà, chỉ cần đổi thành hoa tươi thôi cũng đã đẹp mắt hơn so với mấy cây cỏ dại này rồi!”

“Có lẽ là do từ trước tới nay anh ta đã dày mặt đi lăn lộn quen rồi, chứ còn cậu chủ Nghiễn thì chắc chắn là sẽ không có ý định mời anh ta đâu”.

“Không nói đến những cái khác, việc có người cầm trong tay mấy cây cỏ đuôi chó đến chúc mừng sinh nhật của người khác cũng vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy”

Trong ánh mắt và lời nói của những người này đều tràn ngập sự khinh bỉ. Bởi vì những món quà mà bọn họ mang đến đều có giá trị không rẻ.

Hoặc là tranh chữ, đồ cổ, hoặc là chính là đồ trang sức nam bằng vàng ngọc, còn có người tìm hiểu và nhắm trúng sở thích của Tống Nghiễn, đem một thanh kiếm thời Đường đến tặng cho Tống Nghiễn.

Đối với những món quà sinh nhật lần này, Tống Nghiễn đều cảm thấy rất thích, rất hài lòng.

Cho dù là tính cách của Tống Nghiễn có kiêu căng và ngạo mạn đi chăng nữa, nhưng mà anh ta cũng vẫn thích cái cảm giác được mọi người vây đuổi, săn đón ở xung quanh mình.

Nhưng khi nhìn lại Triệu Phong, chỉ thấy được trên tay của anh đang cầm mấy cây cỏ đuôi chó. Mà mấy cây cỏ đuôi chó này, chỉ cần tùy tiện đưa tay ra thôi cũng có thể hái lên được từ vườn hoa dưới tầng, một thứ có dại phổ thông đến mức không thể nào phổ thông hơn được nữa, rõ ràng là chỉ dùng để lừa người.

Sau vài sự so sánh, mấy cây cỏ đuôi chó trong tay của Triệu Phong lại càng trở nên vô cùng thấp hèn.

Thực tế, trong lòng của Tống Nghiễn thật sự cũng không phải là quá quan tâm đến giá trị của món quà, mà anh ta chỉ muốn dựa vào giá trị của món quà để có thể phán đoán được thái độ của người tặng quà với anh ta và với cả nhà họ Tống mà thôi.

“Cái người tên Triệu Phong này thật sự là đã khiến cho mình được mở rộng tầm mắt mà, dù sao thì cậu ta cũng là ứng cử viên cho vị trí con rể của nhà họ Tống do ông nội nhìn trúng, nhưng làm sao mà cậu ta lại cầm theo mấy cây cỏ đuôi chó để mà tới chúc mừng sinh nhật của người khác như vậy được chứ? Hoặc là do cậu ta thật sự không hiểu cách đối nhân xử thế, hoặc chính là vì trong lòng của cậu ta vẫn còn có thành kiến rất lớn đối với mình!”

Tống Nghiễn âm thầm phân tích trong lòng nói.

Ngay tại lúc này, Luật sư lớn nổi danh tên Hà Bân kia lại đúng lúc lên tiếng, nói ra những lời trong lòng thay cho Tống Nghiễn.

“Nếu như đã có ý định tới tham gia tiệc chúc mừng sinh nhật của cậu chủ Nghiễn, vậy thì làm sao có thể không chú tâm đến như vậy được. Cứ coi như là trong tay túng quẫn thì hẳn là cũng nên đặt làm một thứ có dáng dấp giống như món quà, coi như bày tỏ tâm ý, của ít lòng nhiều, nhưng mà cậu lại tùy tiện ngắt lấy mấy cọng cỏ đuôi chó rồi đem đến, tôi đang hoài nghi việc cậu cầm theo mấy cọng cỏ đuôi chó này có phải là vì muốn cố ý làm nhục cậu chủ Nghiễn hay là không đấy!”

Chính trong bản thân Hà Bân đã tồn tại một loại thái độ thù địch cực lớn đối với Triệu Phong từ sớm, việc bây giờ anh ta đứng ra chỉ trích Triệu Phong chẳng qua cũng chỉ là vì muốn tiến hành trả thù Triệu Phong mà thôi.

Anh ta đang cảm thấy đặc biệt nghi ngờ, sở dĩ chuyện Triệu Phong nhiều lần gây khó dễ cho hai chị em nhà họ Dương, thực chất cũng chỉ vì một mục đích đó chính là nhắm vào anh ta.

Dương Oánh Oánh là vợ bé của Hà Bân chứ không phải là vợ cả, ban đầu chính là vì muốn né tránh tầm mắt của vợ cả cho nên anh ta mới cho Dương Oánh Oánh một khoản tiền, sau đó bảo Dương Oánh Oánh dẫn theo em trai đi đến Thành phố Bình An mở Công ty, cũng coi như là tìm chút chuyện làm cho Dương Oánh Oánh.

Thật ra thì, toàn bộ cũng chỉ là do Hà Bân đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi, còn thực chất, mọi chuyện không phức tạp đến mức giống như anh ta nghĩ, chỉ dựa vào cách làm người hung hăng càn quấy, chó cậy thế chủ của hai chị em nhà họ Dương kia thôi thì cũng đã đủ để chọc giận rất nhiều người.

Có vài người chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì, cũng không dám làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào, nhưng mà Triệu Phong thì lại không giống như thế.

Lúc này, khi Triệu Phong đối mặt sự nghi ngờ quái gở, không giống bình thường của Hà Bân, thì anh cũng chỉ lạnh lùng cất giọng nói: “Im miệng, nơi này không có phần lên tiếng của anh!”

Trong nháy mắt, sắc mặt của Hà Bân càng trở nên âm u và độc ác.

“Tôi không có phần lên tiếng sao? Vậy thì cậu càng không có!”

Hà Bân rất muốn chất vấn Triệu Phong, hỏi xem rốt cuộc Triệu Phong anh có biết được địa vị của Luật sự lớn nổi danh ở trong tầng lớp thượng lưu ở Vân Thành này của anh là như thế nào hay không?

Rất nhiều ông lớn có chức vị cao cũng vẫn phải tới cầu xin anh ta.

Nhưng mà vì quan tâm đến vấn đề hình tượng của bản thân cho nên Hà Bân chẳng qua cũng chỉ trưng ra vẻ mặt u ám mà hỏi ngược lại Triệu Phong một câu, hơn nữa câu hỏi này của anh ta cũng không được tính là nguyên nhân trực tiếp có thể lập tức tạo thành mâu thuẫn với Triệu Phong.

“Cậu chủ Nghiễn, người này đúng thật là không thể tưởng tượng nổi mà, buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh, sao mà cậu ta lại có thể cầm cỏ đuôi chó đến để mà làm quà được chứ. Hành động này rõ ràng là đang có ý cố tình muốn làm nhục anh, muốn vả vào mặt của anh mà!”

Hà Bân quay người lại, sau đó nói với Tống Nghiễn như vậy, anh ta cố ý gây chia rẽ mối quan hệ giữa Triệu Phong và Tống Nghiễn, làm tăng thêm mối mâu thuẫn giữa hai người.

Tống Nghiễn cũng là một người có tính tình thắng thắn, sau khi nghe được những lời xúi giục này của Hà Bân thì chỉ nhất thời, trong bụng của anh ta cũng nổi lên một rừng lửa giận.

Thân là cậu ấm số hai của Vân Thành, người mà chỉ đứng sau duy nhất sự tồn tại của Tề Hóa Vân, vậy mà lại có người dám tùy tiện cầm theo mấy cây cỏ đuôi chó hái được ở ven đường đến để làm quà tặng cho anh ta ở trong chính buổi tiệc sinh nhật của chính mình.

Tống Nghiễn cho rằng, hành động này của Triệu Phong chính là đang coi thường, đồng thời cũng đang làm nhục anh ta!

Tống Nghiễn vừa định nổi giận thì lại nghe thấy lời giải thích của Tống Từ: “Không phải vậy đâu, anh. Triệu Phong không có ý định muốn làm nhục anh, lại nói, anh ấy và chúng ta cũng là người nhà với nhau, anh cần gì phải so đo những thứ này chứ?”

“Tiểu Từ, em không hiểu đâu, chuyện này liên quan đến vấn đề thể diện!” Tống Nghiễn dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Em cho rằng anh thật sự chỉ quan tâm đến giá trị cao thấp của quà tặng thôi hay sao? Thứ mà anh quan tâm nhất chính là thái độ của cậu ta đối với anh!”

Sau khi thấy được Tống Nghiễn đã nổi giận thì Hà Bân cũng len lén nở nụ cười trộm. Đây chính là kết quả mà anh ta muốn thấy được nhất.

Mà vào giờ khắc này, rốt cuộc Triệu Phong cũng không nhịn được nữa!

Vốn dĩ việc anh vội vàng chạy tới nơi này cũng chỉ là vì để trị bệnh mắt cho ông cụ Tống, cho nên anh mới trì hoãn lại một vài những chuyện quan trọng khác, nhưng mà nếu chỉ là một buổi tiệc sinh nhật của một tên Tống Nghiễn nho nhỏ thì vẫn còn chưa đủ tư cách để khiến cho anh phải tới tham dự và chúc mừng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *