Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 379 – Anh ấy đến rồi

“Sinh nhật của anh trai cô, cũng không cần thiết phải đi nhỉ” Triệu Phong trả lời.

Nói ra thì, Tống Nghiễn không phải bậc cha chú gì, cũng không phải là bạn bè của anh, không nhất thiết phải đến chúc mừng sinh nhật anh ta..

“Tới đi mà, mặc dù anh trai có hơi hung dữ nhưng mà trong lòng anh ấy không xấu, hơn nữa bây giờ cái nhìn của anh trai đối với anh cũng đã có sự thay đổi

rồi.”

Ngón tay trắng mịn, nõn nà của Tống Từ lướt nhanh, hết gõ rồi lại chạm lên trên màn hình cảm ứng của điện thoại.

“Không đi, tôi mới không đi theo hầu cái tính tình đáng ghét đó của anh cô đâu”.

Triệu Phong cực kỳ quả quyết mà gửi tin nhắn trả lời lại.

“Được rồi được rồi, không đi thì không đi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon”.

Tống Từ buông chiếc điện thoại di động ở trong tay xuống, sau đó lại nâng hai bàn tay trắng nõn lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, cô nằm ở trên chiếc giường mềm mại, hai chân nhỏ thon dài giờ thẳng lên trời, nhẹ nhàng đung đưa qua lại.

“Người xấu, anh chính là người đầu tiên từ chối tôi, nhưng mà thật sự là tôi rất muốn gặp anh vào ngày mai mà”

Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Từ tốn rất nhiều công sức để ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp, bộ đồ cô mặc trên người hôm nay là một chiếc váy công chúa trễ vai màu ngà, vừa dễ thương lại không mất đi sự tinh xảo.

Sau đó, cô nhanh chóng xuất hiện ở Nhà trọ Tây Giang Nguyệt mang đậm phong cách Trung Hoa.

Anh trai Tống Nghiễn của cô đã quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở chỗ này.

Khắp các nơi ở cả bên trong và bên ngoài của Nhà trọ đều được trang trí hết sức sang trọng, kèm theo đó là hương vị cổ kính, và phong cảnh thì có thể nói là tuyệt đẹp.

Tống Nghiễn đã mua lại căn Nhà trọ ba tầng được thiết kế theo phong cách Trung Hoa này, sau khi trở về nước, trong thời gian ngắn anh ta không thể nào quay trở lại nước ngoài được, cho nên phải tiếp tục ở lại trong nước.

Cộng thêm việc Tống Nghiễn không thích bị bố và ông nội quản thúc, mà thích sống một mình ở bên ngoài.

Vì vậy anh ta đã mua lại căn Nhà trọ này, chuyên dùng để dành cho những lúc tụ tập cùng với bạn bè.

Những người có thể tới tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật của Tống Nghiễn cũng phải là những người quyền quý, những người có địa vị trong giới thương nhân hoặc là những người có tiếng tăm trong những ngành nghề khác ở Vân Thành.

Dĩ nhiên, giống như bè cánh của nhà họ Tề thì đương nhiên là sẽ không tới, dẫu sao thì quan hệ của hại nhà cũng tương đối căng thẳng.

Dù thế nào thì Tống Nghiễn cũng là cậu chủ quyền quý sổ hai ở Vân Thành hiện nay, số lượng người tới chúc mừng sinh nhật của anh ta ngày hôm nay có chừng khoảng hơn hai mười người.

Mà cùng trong lúc đó, Triệu Phong vẫn còn đang dồn hết tâm tư và sự chú ý lên tung tích của Liễu Thiết.

Đêm qua anh đã phải Lương Trí Nghĩa dẫn theo người đi tìm kiếm trắng đêm, tuy nhiên kết quả là vẫn không tìm được.

Nhưng đồng thời, Liễu Thiết cũng vẫn chưa bị rơi vào trong tay đám người của nhà họ Tề.

Điều này cũng không được tính là tin tức tốt, nhưng mà cũng không phải là tin tức xấu nhất.

ít nhất thì ngày hôm nay, Liễu Thiết cũng vẫn chưa bị nhà họ Tề bắt được, nếu như bị người của nhà họ Tề tìm ra và bắt về trước, vậy thì đó mới thực sự là rơi xuống địa ngục.

Đột nhiên, Triệu Phong nhận được điện thoại của Tống Từ.

“Cái gì? Ông Tống lão mắc bệnh mắt rồi? Ông ấy đang ở Nhà trọ Tây Giang Nguyệt có đúng không, được, tôi sẽ lập tức đi tới đó!”

Ở trong điện thoại, Tống Từ nói rằng Tống Trí Viễn đột nhiên mắc bệnh ở mắt, cho nên muốn bảo Triệu Phong đến cứu chữa trước.

Dựa vào mối giao tình của hai người, đương nhiên là Triệu Phong sẽ không từ chối.

Triệu Phong tạm thời buông những chuyện trong tay xuống, sau đó đi đến địa điểm mục tiêu là Nhà trọ Tây Giang Nguyệt.

Trên đường đi, đột nhiên Lương Trí Nghĩa lại gọi điện thoại tới.

Vốn dĩ Triệu Phong còn tưởng rằng là đã có được tin tức mới về tung tích của Liễu Thiết, nhưng kết quả là Lương Trí Nghĩa lại nói với anh, cậu chủ nhà họ Tống tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, cho nên muốn mời Chủ tịch của Tập đoàn Phi Vũ đến tụ tập một chút.

Trong nháy mắt, Triệu Phong nhíu mày lại một cách giận dữ.

“Loại chuyện nhỏ như thế này thì cứ thẳng tay gạt sang một bên là được, anh ta thì được coi là cái vai về gì, xứng đáng để tôi đi đến chúc mừng sinh nhật cho anh ta hay sao?”

“Có lẽ ý tứ thực sự của anh ta là muốn lôi kéo quan hệ, dẫu sao thì bây giờ Tập đoàn Tống Thị và Tập đoàn Phi Vũ cũng đã tiến hành hợp tác, bởi vì thế cho nên anh ta mới muốn nhân cơ hội này để làm quên.”

Tống Nghiễn không hề biết được Chủ tịch chân chính của Tập đoàn Phi Vũ là Triệu Phong, nhưng mà đúng là anh ta muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với ông chủ lớn đứng đằng sau màn của Tập đoàn Phi

Vũ.

“Không có sự ra lệnh của tôi thì cậu cũng không cần phải đi, cứ trực tiếp gạt sang một bên là được. Sinh nhật của Tống Nghiễn chứ không phải là sinh nhật của Tống Trí Viễn, anh ta vẫn còn chưa đủ tư cách!”

Triệu Phong cất giọng lạnh lùng nói, sau đó ngay lập tức cúp điện thoại.

Bàn về trọng lượng và cấp bậc thì Tống Nghiễn vẫn còn chưa xứng đứng cùng một hàng với Triệu Phong, cấp bậc địa vị của Triệu Phong còn cao hơn cấp bậc địa vị của ông nội Tống Nghiễn, thế cho nên, nào có thử đạo lý gì mà ông nội lại phải đi đến chúc mừng sinh nhật cho cháu trai chứ.

Giờ phút này, một buổi tiệc chúc mừng sinh nhật long trọng sắp được tổ chức ở trong Nhà trọ Tây Giang Nguyệt.

Sau khi bị Tập đoàn Phi Vũ từ chối thì sắc mặt của Tống Nghiễn cũng hiện lên dáng vẻ có chút khó coi.

Anh ta cũng không biết vì sao Tập đoàn Phi Vũ lại vẫn cứ luôn không cho anh ta chút thể diện, trong mấy lần gặp mặt Lượng Trí Nghĩa trước đó, anh ta cũng không nhận được sự yêu thích và coi trọng.

Mà ngày hôm nay, anh ta cảm thấy việc mình dùng danh nghĩa và mặt mũi của cậu ấm số hai ở Vân Thành để mời thì có lẽ là sẽ mời được đối phương tới tham gia buổi tiệc sinh nhật này của mình.

Nhưng mà đối mặt với loại kết quả giống như thế này, Tống Nghiễn cũng chỉ có thể lựa chọn việc chấp nhận, bởi vì hiện giờ nhà họ Tống vẫn còn cần phải dựa vào Tập đoàn Phi Vũ, chỉ có hợp tác thật tốt với Tập đoàn Phi Vũ thì mới có thể đạt tới được mục đích là cả hai bên đều giành được thắng lợi cuối cùng.

Ông nội và bố đều không hy vọng anh ta gây ra bất cứ xích mích nào với Tập đoàn Phi Vũ, chỉ có trợ giúp lẫn nhau và hợp tác tốt đẹp với Tập đoàn Phi Vũ thì bọn họ mới có thể đánh vào được hàng ngũ những dòng tộc đứng đầu ở trong nước.

Tống Nghiễn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình, sau đó nói với em gái: “Tiểu Từ, bạn bè đều đã đến đông đủ hết cả rồi, mau chóng bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay đi”.

“Chủ tịch Lương đã tới rồi hay sao anh?” Tống Từ không trả lời mà hỏi ngược lại.

“À, về chuyện đó thì tạm thời Chủ tịch Lương còn có chuyện khác quan trọng hơn, quả thực là không thể dứt người ra để mà đến được, cho nên anh ấy nói là đợi đến khi làm xong chuyện rồi thì anh ấy sẽ đứng ra mời khách ăn cơm, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi đi”

Tống Nghiễn miễn cưỡng trưng diễn ra một nụ cười gượng mà nói, bởi vì muốn che đậy cho mặt mũi của chính mình nên anh ta nhanh chóng soạn ra một lời nói láo.

“Anh, vẫn còn có một người bạn nữa chưa tới, chờ thêm một chút nữa đi”

Tống Nghiễn thấy từ đầu đến giờ em gái vẫn cứ luôn yêu cầu anh ta phải chờ thêm một người nữa thì đương nhiên là trong lòng của anh ta cũng cảm thấy vô cùng nghi ngờ và tò mò.

Bởi vì những người bạn mà anh ta mời đều đã có mặt đầy đủ cả rồi, ngay cả một Luật sư lớn nổi danh như Hà Bân, vào ngày bình thường chắc chắn là anh ta không thể nào xuất hiện ở trong những cuộc tụ tập như thế này được, nhưng mà hôm nay cũng đã có góp tên ở nơi này rồi, hơn nữa Tống Nghiễn cũng không nhớ được em gái mình còn có những người bạn nào khác nữa.

“Tiểu Từ, em còn đang đợi người nào vậy? Trong nhà Văn Kiệt có chuyện cho nên tạm thời cậu ta đã trở về Giang Nam rồi, ngoại trừ người này ra, chẳng lẽ vẫn còn bỏ sót một người bạn nào khác nữa sao?”

“Có, vẫn còn có Triệu Phong nữa” Tống Từ dùng giọng nói trong vắt, du dương để mà trả lời. Từ thần thái và biểu cảm trên khuôn mặt của Tống Từ cũng đã đủ để cho người khác nhìn ra được sự yêu thích của cô đối với Triệu Phong..

Sau khi Tống Nghiễn biết được người mà Tống Từ vẫn luôn chờ đợi xuất hiện trong ngày sinh nhật hôm nay của anh ta là Triệu Phong, thì ngay lập tức, những biểu cảm ở trên mặt của anh ta cũng trở nên lạnh lẽo.

Mặc dù là đã trải qua lần cuộc so tài lần trước, sau khi Tống Nghiễn thua cuộc ở dưới tay của Triệu Phong thì thái độ và cái nhìn của anh ta đối với Triệu Phong cũng đã được thay đổi không ít, đồng thời cũng đã thừa nhận bản lĩnh và tài nghệ tuyệt vời của Triệu Phong.

Nhưng mà nhìn thấy em gái của chính mình vẫn tới lui, qua lại gần gũi đến như vậy với Triệu Phong, trong lòng của Tống Nghiễn vẫn cảm thấy có chút gì đó bài xích.

Cho dù Triệu Phong là người của Phái Vân Môn đi chăng nữa, nhưng mà đến cuối cùng cậu ta cũng vẫn chỉ là một tên đàn ông thô tục, cả ngày chỉ biết đến đánh đánh đấm đấm, những thứ bản lĩnh kia cũng rất khó có được cơ hội để mà bộc lộ tài năng.

Đương nhiên, những thứ này đều không phải là nguyên nhân cốt lõi nhất, mà chủ yếu là phải dựa vào dòng tộc và huyết thống mới được.

Những dòng tộc lớn lâu đời có được sự cao quý từ trong xương tủy, đó mới chính là thứ khó có thể xóa nhòa đi được, quả thực, Tống Nghiễn cho rằng em gái của chính mình hẳn là nên tìm một người đàn ông ưu tú giống như Triệu Phong vậy, nhưng mà đồng thời, người đàn ông đó cũng phải có được điều kiện gia đình vượt trội và bối cảnh hùng hậu ở phía sau

lung.

“Tại sao em lại gọi cậu ta đến nơi này chứ?” Lúc này, Tống Từ chầm chậm bước tới, nhích lại gần bên tại của Tống Nghiễn, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói: “Anh, anh ấy là con rể của nhà họ Tống đã được ông nội nhắm trúng, như vậy thì sau này anh ấy cũng sẽ là người đàn ông của em, gọi anh ấy tới nơi này thực sự là rất hợp tình hợp lý mà”

“Mau chóng gọi điện thoại bảo cậu ta không nên tới nơi này nữa” Tống Nghiễn nói.

“Tại sao vậy chứ, anh? Em thích anh ấy” Trên gương mặt trắng nõn và xinh đẹp của Tống Từ hiện ra một vùng mây mắc cỡ đỏ bừng, nhưng mà trong ánh mắt trong suốt của cô lại toát lên sự chân thành nóng bỏng.

“Không cho cậu ta tới nơi này cũng chỉ là vì muốn tốt cho cậu ta mà thôi. Những người được mời tới ngày hôm nay đều là những người có mặt trong danh sách bạn bè của anh, bọn họ đều là những người có tiếng tăm, có tên tuổi ở Vân Thành, nếu như em gọi Triệu Phong tới đây, vậy thì sẽ chỉ khiến cho lòng tự ái của cậu ta bị đả kích nặng nề thêm mà thôi. Anh cho rằng em cũng không muốn nhìn thấy người mà em thích cảm thấy quá tự ti đầu, có đúng không?” Tống Nghiễn mở miệng khuyên giải, nói.

. Nhưng cũng đúng ngay vào lúc này, Luật sư lớn nổi danh, Hà Bân, đang đứng ở một bên cách đó không xa đã loáng thoáng nghe được cái tên “Triệu Phong” này từ trong cuộc nói chuyện của hai người, trọng nhất thời, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi một cách rõ rệt.

Theo sự điều tra của anh ta thì người đã nảy sinh xung đột cùng với Dương Oánh Oánh và Dương Tiểu Văn ở Thành phố Bình An có tên là Triệu Phong.

Mà mấy ngày trước, người mà Dương Nguyệt Như bảo anh ta đi xử lý cũng tên là Triệu Phong, hơn nữa nghe anh ta cũng đã từng nghe Dương Nguyệt Như nói qua, cái người tên là Triệu Phong kia đang làm việc ở nhà họ Tống.

Thật sự là trên đời sẽ có loại chuyện trùng hợp đến như vậy sao?

Trong con người của Hà Ban thoáng qua một tia sáng rét lạnh và âm u, anh ta nghiến răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ: “Người này nhiều lần trêu chọc tới hai chị em nhà họ Dương, chẳng lẽ là vì muốn nhắm vào mình? Là do phía kẻ thù phải đến để đối phó với mình hay sao?”

Những năm này, số vụ kiện mà anh ta đánh thắng rất nhiều, nhưng cũng bởi vì muốn thắng kiện, cho nên anh ta cũng không hề bỏ qua bất cứ một thứ thủ đoạn tồi tệ nào, kết quả là đến cuối cùng, khi anh ta kết giao thêm được một vài những mối quan hệ có lợi thì đó đồng thời cũng là lúc anh ta có thêm được càng nhiều kẻ thù.

Thậm chí, còn có người muốn lấy mạng của anh ta.

Đây chính là nguyên nhân khiến cho Hà Bân trở nên đa nghi như Tào Tháo, cả ngày chỉ biết sợ bóng sợ gió. Mà lúc này, hai anh em nhà họ Tống vẫn còn đang tranh chấp chỉ vì một việc nho nhỏ đó chính là có nên để cho Triệu Phong tới nơi này vào ngày hôm nay hay là không.

“Tiểu Từ, em mau nhìn qua một lượt những người đang ngồi ở nơi này đi, trong đó có người nào không phải là nhân vật nổi tiếng, không phải con em nhà giàu ở trên mảnh đất Vân Thành này hay không? Không phải là anh chê bai cậu ta, mà chẳng qua cũng chỉ là vì anh lo nghĩ cho cậu ta, sợ cậu ta tới nơi này rồi cũng sẽ không hòa nhập được với những người bạn trong danh sách bạn bè của chúng ta mà thôi.”

Nhưng ngay vào lúc này, tiếng bước chân gấp gáp lại được truyền đến từ trên cầu thang của Nhà trọ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *