Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 376 – Tung tích của Liễu Thiết

Vốn dĩ trước đó, những hành động của Triệu Phong ở trong mắt của Lâm Manh Manh quả thực là không đúng tí nào.

Nhưng mà bây giờ, sau một màn vừa rồi, khi Lâm Manh Manh được tận mắt chứng kiến bản lĩnh võ thuật tốt đến như vậy của Triệu Phong thì quan điểm lúc ban đầu về anh của cô ta cũng đã bắt đầu có chút dao động.

“Chẳng lẽ là bởi vì đối phương quá yếu hay sao? Mấy người kia trông có chút ngốc nghếch, nhìn dáng vẻ thì cũng có thể thấy được là bọn họ đều còn rất trẻ, việc mà Triệu Phong ung dung đánh ngã tất cả bọn họ cũng có thể coi như là bình thường đúng chứ. Hơn nữa, dường như là bọn họ cũng không muốn ra tay quá độc ác với Triệu Phong”

Lâm Manh Manh âm thầm tiến hành những lời phân tích như thế này ở bên trong thâm tâm của chính mình.

“Coi như là anh ta có chút võ nghệ, có chút sức mạnh đấy thì lại như thế nào được? Tử chi phát triển nhưng đầu óc lại đơn giản, một khi đã chọc phải nhà họ Ngưu rồi thì sau này mỗi lần gặp nhau cũng đều sẽ rất khó có thể làm lắng dịu lại được mối ân oán này, nếu như nhà họ Ngưu không báo được mối thù lần này thì chắc chắn là bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!”

Cùng lúc đó, Lâm Manh Manh cũng cân nhắc đến việc, nếu như Triệu Phong không thể lật ngã được nhà họ Ngưu, vậy thì chuyện này sẽ vẫn cứ tuần hoàn như vậy, không thể nào chấm dứt được.

Mà nếu chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Triệu Phong, muốn lật ngã được nhà họ Ngưu thì đó dường như là chuyện còn khó hơn cả việc lên trời. Đọc truyện hay tại == TR ÙMTRUYỆN. co m ==

Một chút vốn liếng kia của Triệu Phong càng không thể nào nghi ngờ gì chính là kiến càng muốn cố rung cây, làm sao có thể đọ sức được với nhà họ Ngưu đây.

Cho dù lần này có thể đánh cho đám người Tôn Tiểu Hải phải bỏ chạy, nhưng mà tiếp theo vẫn còn có Tôn Đại Hải, Ngưu Đại Hành, thậm chí còn toàn bộ Công ty của nhà họ Ngưu nữa.

Đển rốt cuộc thi, Triệu Phong vẫn sẽ bị đánh, vẫn bị người ta làm nhục, mà kể cả là Lâm Manh Manh cô ta và chị gái cũng sẽ bị Triệu Phong làm cho liên lụy.

Lâm Manh Manh thật sự không biết tiếp theo cô ta nên làm như thế nào, đây chính là một cái động không đáy, trừ khi Triệu Phong cắt đứt hết toàn bộ quan hệ cùng với chị gái của chính mình, nếu không thì sớm muộn cả hai người đều sẽ bị kéo theo vào vũng bùn sâu và tăm tối ấy.

“Thừa dịp Ngưu Đại Hanh vẫn còn chưa quay trở lại, chúng ta mau rời khỏi khu chợ đêm của con phố cũ này đi!”.

Lâm Manh Manh không kịp chờ đợi nữa, một lòng chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

“Cô mau nhanh chóng dẫn theo chị gái cô rời khỏi nơi này đi, tôi còn có việc muốn tìm Ngưu Đại Hanh” Ánh mắt sâu thẳm của Triệu Phong hiện lên vẻ vô cùng bình tĩnh, hơn nữa còn mang theo cả vẻ kiên định.

Anh phải đi tìm Ngưu Đại Hành, phải dùng hành động thực tế để nói cho người đàn ông này biết được, cậu chủ của nhà họ Ngoan Nhân anh không phải là người mà ông ta muốn động là có thể tùy ý động vào được.

Nếu như đã không động vào thì còn khá tốt, nhưng một khi đã động vào rồi thì nhất định ông ta sẽ phải trả một cái giá thật đắt!

Ngoài ra anh còn muốn cay ra được thêm những tin tức có liên quan đến tung tích của Liễu Thiết từ trong miệng của Ngưu Đại Hanh.

Phái Vân Môn không thể bị người ta làm nhục, chuyện của sự điệt, nhất định anh cũng sẽ phụ trách đến cùng!

“Anh không đi cùng luôn sao?” Lâm Manh Manh cau mày, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời sắc mặt của cô ta cũng trở nên nghiêm trọng và nặng nê.

“Tôi không đi, tôi phải đi tìm Ngưu Đại Hành để tính toán sạch sẽ hết những mối nợ này, cô mau nhanh chóng dẫn chị gái cô rời đi đi” Lại một lần nữa, Triệu Phong nghiêm túc cất giọng ra lệnh.

– Không có Lâm Nhược Nhược và Lâm Manh Manh đi theo chân thì theo lẽ đương nhiên là Triệu Phong sẽ giảm bớt được rất nhiều sự lo ngại, nhất là Lâm Nhược Nhược, cô ấy chính là cái vảy ngược của anh.

Dù cho Lâm Nhược Nhược bị người ta động đến một sợi tóc thôi thì anh cũng có thể phát điên lên mà san bằng cả nhà họ Ngưu thành bình địa mất!

“Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Anh còn chê việc anh vẫn chưa hại tôi và chị gái của tôi đủ thể thảm có đúng hay không?”.

Trong lòng Lâm Manh Manh cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô ta lo lắng rằng nếu như Triệu Phong còn tiếp tục trêu chọc tới nhà họ Ngưu nữa thì sẽ tạo thành một phiền phức rất lớn, việc mà anh ta vừa mới lấy một địch mười, dạy dỗ mấy tên nhóc con hoạt bát quá mức kia quả thực không phải là giả, nhưng mà dẫu sao thì lần này anh ta thắng được cũng chỉ là vì thực lực của mấy tên đó quá yếu mà thôi.

Nếu như đợi đến khi Ngưu Đại Hanh gọi được đám côn đồ chân chính tới rồi, vậy thì tới lúc đó có

muốn trốn chạy cũng đã không còn kịp nữa. Cần gì phải không biết tự lượng sức, tự mình đưa dê vào miệng hổ như vậy chứ.

“Nhược Nhược, mau chóng rời khỏi nơi này cùng với em gái của em đi, không cần phải lo lắng cho anh, anh tự có cách đối phó”

Triệu Phong nhìn Lâm Nhược Nhược nói, trong ánh mắt của anh để lộ ra vẻ kiên định và vững vàng, khiến cho trái tim không biết đang bị treo lơ lửng ở nơi nào kia của Lâm Nhược Nhược đột nhiên cảm nhận được một sợi tơ an ổn.

“Được, anh nhất định phải tự bảo vệ bản thân. mình cho tốt, em ở nhà chờ anh bình an quay trở về”

Lâm Nhược Nhược không nói quá nhiều những lời dài dòng, không có khuyên bảo hay kích động Triệu Phong, chỉ bình tĩnh mà đồng ý với anh, cô ấy biết rằng điều mà chính mình có thể làm ngay lúc này, chính là cố gắng hết sức mình để có thể giảm bớt đi phiền toái cho Triệu Phong.

Bên trong thâm tâm của Lâm Nhược Nhược sao lại có thể không lo lắng cho sự an nguy của Triệu Phong được, nhưng chẳng qua là trong tình cảnh giống như bây giờ thì có khóc lóc sầu thảm, hay buồn rầu u uất, thương xuân đi nhớ thu tàn cũng không có được tác dụng gì, điều mà cô ấy có thể làm vào những thời điểm như thế này chính là không để cho Triệu Phong bị phân tâm.

Lâm Nhược Nhược cũng biết được, nếu như Triệu Phong lựa chọn việc ở lại để đi tìm Ngưu Đại Hanh tính số, vậy thì nhất định là trong lòng anh cũng đã nắm chắc được khả năng chính bản thân mình có thể an toàn thoát thân mà trở về, so với việc nghi ngờ anh, vậy thì không bằng lựa chọn tin tưởng vào anh.

“Manh Manh, chúng ta đi, mau về nhà thôi!”.

Lâm Nhược Nhược kéo lấy cánh tay của Lâm Manh Manh, ngay sau đó, cô ấy lập tức quay lưng rời khỏi khu chợ đêm của phố cũ.

Lâm Manh Manh cũng không dừng lại quá lâu, Phong phí thời gian không cần thiết, nhưng chỉ có một điều là, cô ta vẫn muốn khuyên Triệu Phong đừng nên tiếp tục đi trêu chọc vào những chuyện phiền phức, thị phi khác nữa.

ở trong con mắt của Lâm Manh Manh, việc Triệu Phong muốn đi đối đầu với Ngưu Đại Hanh không thể nghi ngờ chính là hành động lấy trứng chọi đá. Tuy rằng cô ta cũng không biết được rốt cuộc Ngưu Đại Hanh có năng lực tới cỡ nào, nhưng mà chỉ bằng việc toàn bộ tất cả các cửa hàng ở trên con đường này đều là của người ta thì đã có thể chứng minh được thực lực thực sự của người ta rồi. Người này chắc chắn không phải là nhân vật mà một tên tài xế quèn giống như Triệu Phong có thể dùng cứng đối cứng được.

Chủ yếu nhất là, Lâm Manh Manh không muốn để mặc cho Triệu Phong làm liên lụy đến cô ta và chị gái Lâm Nhược Nhược của mình. Cô ta chỉ vừa mới gia nhập Tập đoàn Phi Vũ, vừa mới trở thành thành phần tri thức của cái Thành phố này, cảm giác vận mệnh của cô ta đã được thay đổi cũng chỉ vừa mới xuất hiện một cái đầu mối, cô ta không muốn bị Triệu Phong làm ảnh hưởng đến, hủy diệt đi cuộc sống của cô ta.

Nhưng mà, Lâm Manh Manh biết được lời khuyên của mình sẽ không có bất cứ tác dụng gì với Triệu Phong, cho nên đột nhiên, trong lòng của cô ta cũng hiện lên một nỗi lo lắng cho anh.

Tuy rằng Lâm Manh Manh ghét sự không đáng tin cậy của Triệu Phong, nhưng mà sự ghét bỏ này cũng không đến mức hận thấu xương, nể mặt tình huống lúc ban đầu khi hai người gặp mặt, Triệu Phong đã mua quần áo cho cô ta, cô ta cũng hy vọng Triệu Phong có thể thuận lợi thoát khỏi mối nguy hiểm lần

này.

Sau khi Lâm Nhược Nhược và Lâm Manh Manh rời đi, Triệu Phong cũng không còn nỗi lo nào về sau nữa, vì vậy anh bình tĩnh đi về phía Quán trà mà Ngưu Đại Hanh đang ngồi.

Lúc này, Ngưu Đại Hanh vẫn còn đang chờ đợi tin tức tốt từ Tôn Tiểu Hải, đồng thời ông ta cũng đang ung dung và thích ý mà uống trà.

Râm!

Cửa của phòng trà bất ngờ bị một cú đá hất văng ra, kèm theo sự bật mở của cánh cửa là một luồng gió cuốn mạnh mẽ tràn vào theo.

Ngay sau đó, dáng người của Triệu Phong cũng dần dần xuất hiện theo những thứ kia, cuối cùng rõ ràng mà đứng ở trước mắt của Ngưu Đại Hanh.

Mặc dù Ngưu Đại Hành không biết vì sao Triệu Phong lại có thể bình yên vô sự rời khỏi con phố kia, còn vọt vào phòng trà nơi mà chính mình đang ngồi đợi được, nhưng mà ông ta cũng đã nhanh chóng đánh hơi ra được một mùi nguy hiểm nồng nặc.

Ngưu Đại Hành lập tức bấm số điện thoại của Tôn Đại Hải, hốt hoảng hố lên: “Đại Hải! Mau đi tới Quán trà Lục Phúc trên con phố cũ cứu tôi, ngay lập tức!”

Bup!

Điện thoại di động của Ngưu Đại Hanh bị Triệu Phong dùng một cú đã hất bay ra, sau đó rơi xuống nền nhà, màn hình bị va đập, cuối cùng tạo thành một cái mạng nhện rõ ràng.

“Mày… Mày muốn làm gì?”

Lúc này trái tim của Ngưu Đại Hành không kìm chế được mà đập rộn lên như chó, lòng hăng hái khi trước đã bị thay thế bằng sự sợ hãi.

Tuy nói Ngưu Đại Hanh cũng được coi như là một ông lớn trong giới thương nhân, nhưng mà vào giờ phút này, quả thực là ông ta không có cách nào giữ được sự bình tĩnh. Bởi vì bên người ông ta ngay lúc này không có bất cứ người nào giúp đỡ, tạm thời tất cả những người khác đều đã bị lão La điều đi làm việc mất rồi.

Chỉ dựa vào một người có thân hình mập mạp giống như chính mình thế này, hiển nhiên ông ta không phải là đối thủ của người thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

Mà Triệu Phong cũng không lập tức trả lời Ngưu Đại Hành, chỉ im lặng đưa mắt quan sát ông ta, trong con người của anh chỉ toàn là sự lạnh lùng, lạnh như băng tuyết, tê buốt đến thấu xương!

“Trước khi mà mày động vào tạo thì hắn là mày cũng nên cân nhắc trước một vài chuyện, tạo là người của nhà họ Tề đấy, chỉ cần mày dám động ta vào một đầu ngón tay của tạo thôi thì chắc chắn mày cũng sẽ phải trả một cái giá thê thảm!”

Ngưu Đại Hanh hơi hơi lấy lại được sự bình tĩnh, phô trương thanh thế, đồng thời cũng lấy danh nghĩa của nhà họ Tề ra để mà hù dọa Triệu Phong.

“Ông? Chẳng qua cũng chỉ là một con chó của nhà họ Tề mà thôi!”

Rất hiển nhiên là Triệu Phong không hề cảm thấy sợ hãi trước loại uy hiếp như thế này, ngay cả cậu chủ và cô chủ của nhà họ Tề anh cũng dám đánh thì huống chi chỉ là một con chó do nhà họ Tề nuôi.

“Cứ coi như tạo là chó của nhà họ Tề đi chăng nữa, nhưng mà nếu như chó của nhà họ Tề bị người khác đánh, vậy thì kết quả của mày cũng sẽ không tốt lắm đâu!” Ngưu Đại Hanh vẫn đang thả ra những lời uy hiếp.

“Nhà họ Tề sẽ không để ý đến sự an nguy của một con chó, nếu như ông không còn giá trị gì nữa, vậy thì nhà họ Tề sẽ lại tìm một con chó khác để thay thế, mà ông, chẳng qua cũng chỉ là con bù nhìn do nhà họ Tề nâng đỡ mà thôi. Không có Công ty Bất động sản Đại Đỉnh thì còn có Công ty Bất động sản Cự Đỉnh, không có con phố cũ cũng vẫn còn có con phố mới. Không có Công ty của nhà họ Ngưu ông, thì nhà họ Tề cũng sẽ nhanh chóng tìm được một con tốt thích hợp khác để thay thế vào chỗ còn trống đó, sau đó dẫn theo Công ty, xí nghiệp ấy đánh vào hai vị trí trong danh sách thành viên tham dự của Hiệp hội Thương nhân Giang Nam!”

Sau khi nghe xong lời nói này, Ngưu Đại Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhất thời sống lưng của ông ta cũng trở nên lạnh lẽo.

“Ngay cả việc bí mật nội bộ như đánh vào một vị trí trong danh sách thành viên của Hiệp hội Thương nhân Giang Nam mà mày cũng có thể biết được? Mày! Đến tột cùng mày là ai?”.

Quả thực là Giang Nam sắp triệu tập các đơn vị đến tham gia một cuộc họp lớn trong giới thương nhân vào năm nay. Dựa theo quy định, Vân Thành có hai vị trí được đến dự cuộc họp này.

Mà hai vị trí này sẽ được chọn ra từ tốp mười những Xí nghiệp tiêu biểu của Vân Thành.

Một trong số hai vị trí đó chính là của nhà họ Tề, việc này cũng như ván đã đóng thuyền, đã là chuyện không thể nào thay đổi được nữa, nhưng mà, dã tâm của bọn họ không chỉ dừng lại ở một vị trí tham dự này.

Nhà họ Tề còn muốn mượn cơ hội này, dùng một lần hành động duy nhất để đánh vào hàng ngũ các dòng tộc hàng đầu chân chính ở trong nước, cho nên mới nâng đỡ Ngưu Đại Hanh.

Nếu như cả hai vị trí dự họp kia đều có thể thuộc về các Xí nghiệp trong cùng một bè phái của Tề Thị, như vậy thì việc nhà họ Tề đánh vào hàng ngũ những dòng tộc hàng đầu cũng sẽ được coi như là đã nắm chắc trong tay.

“Những thứ mà tôi biết nhiều hơn so với những gì mà ông tưởng tượng nhiều, bây giờ tôi sẽ để cho ông tự mình lựa chọn, một là nói hết toàn bộ những tin tức có liên quan đến tung tích của Liễu Thiết mà ông biết lại cho tôi, nếu như để cho tôi phát hiện ra rằng ông vẫn còn điều gì đó giấu giếm, vậy thì tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *