Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 373 – Là người nào giở thói ngang ngược ở chỗ này?

“Tôi bị bệnh cao huyết áp, bệnh ở động mạch tim, còn bị tắc động mạch não, nói chung là toàn thân đều có bệnh hết”

Ông cụ già bán hàng đang không ngừng tỏ vẻ đáng thương.

“Ông ơi, ông đừng tức giận, bản lĩnh của người này không lớn nhưng mà lại có bản tính đa nghi trời sinh, ông đừng nên nổi giận, thân thể quan trọng hơn”

Lâm Manh Manh không chỉ cảm thấy ông cụ già này đáng thương, mà còn lo lắng nếu như khiến cho ông già này tức giận đến mức phát bệnh, vậy thì sẽ liên lụy và gây phiền toái đến cho chính mình.

Nhưng mà, Triệu Phong cũng không bị cái lý do này của ông ta dọa sợ.

Tôn trọng người già là đức tính tốt, nhưng mà có một số người già, tuy rằng già nhưng lại không đáng được tôn trọng, không cần thiết phải nuông chiều.

“Đã giả bộ đủ hay chưa? Bị phát hiện ra chiêu trò đánh tráo hàng thì lại vội vàng, hấp tấp giở trò đáng thương ra để mà cầu tình? Cũng chỉ có loại não tàn giống như cô ta mới tin vào những lời mà ông nói mà thôi. Chiếc âu cháo bằng gốm trước đó quả thật có thể trị giá lên đến cả triệu tệ, nhưng mà chiếc âu cháo bằng gốm bây giờ thì lại không đáng giá đến một xu!” Triệu Phong không tị hiềm chút nào, buột miệng bật thốt lên.

Nhưng mà, anh không ngờ tới được, còn không chờ cho ông cụ già bán hàng kia lên tiếng phản bác thì Lâm Manh Manh đã tức giận mà chỉ thẳng tay vào mặt của Triệu Phong mà hét lên.

“Lòng dạ của anh cái con người này thật sự là quá độc ác! Người não tàn chính là anh! Một chút lòng trắc ẩn, một chút lòng thương người thôi mà anh cũng không có, tất cả những gì mà anh làm đều đã trực tiếp thể hiện ra hết bản chất hẹp hòi của chính anh rồi đấy!”

Sau đó, Lâm Manh Manh lại tiến lại gần Lâm Nhược Nhược, lắc lắc cánh tay nhỏ của Lâm Nhược Nhược, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận và u oán: “Chị, chị mau nhìn anh ta đi, anh ta thật sự quá là đáng ghét mà!”.

ở trong lòng của Lâm Manh Manh, Triệu Phong giống như một kẻ thấp kém sống ở dưới tầng đáy của xã hội, nếu như nghiêm khắc mà tính toán thì, kết cục của Triệu Phong cũng giống như là tính cách hẹp hòi của anh ta vậy.

Lâm Nhược Nhược bị cô em gái này làm cho tức giận đến mức không kìm chế được, cô ấy hất tay em gái của chính mình ra, đôi hàng lông mày thanh tú nhíu lại, nghiêm túc khuyên bảo: “Em mới bước chân vào đời không lâu, có một số việc, căn bản là em vẫn không xem xét được thấu đáo, hơn nữa ở trên phương diện giám định đồ cổ thì anh ấy hiểu biết nhiều hơn so với em nhiều, làm sao có thể vô duyên vô cớ vụ không cho người khác được, xin nhờ em phát triển đầu óc thêm một chút đi!”

Bình thường Lâm Nhược Nhược là một người rất ít khi nổi đóa lên, nhưng mà lần này cô ấy thật sự đã bị em gái của chính mình chọc giận.

Còn Lâm Manh Manh lúc này lại đang cảm thấy vô cùng tủi thân, trong nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta cũng trở nên vặn vẹo và méo mó, rõ ràng là bản thân cô ta không hề làm sai điều gì, tại sao ngay cả đến chị gái của chính cô ta cũng chỉ trích cô ta vậy chú?

Lâm Manh Manh vừa mới trở nên kích động, âu cháo bằng gốm ở trong tay cũng ngay lập tức tuột xuống, rơi trên mặt đất.

Loảng xoảng! Âu cháo bằng gốm vỡ thành hơn mười mảnh vụn.

Không nghĩ tới, đúng ngay vào lúc này, ông cụ già bán hàng kia vậy mà lại lập tức cắn ngược lại Lâm Manh Manh một cái, đau khổ lên tiếng nói: “Bồi thường tiền đi! Âu cháo bằng gốm có giá trị đến cả 1 triệu tệ của tôi đã bị rơi vỡ mất rồi, các người mau chóng bồi thường tiền cho tôi đi!”

Điều này thật sự khiến cho người ta không còn gì để nói.

Bất kể như thế nào Triệu Phong cũng không dự đoán trước được tình huống như thế này.

Vốn dĩ anh cho rằng, ông cụ già bán hàng kia chẳng qua cũng chỉ là đang chơi mấy thứ chiêu trò, bẫy rập xoàng xĩnh để lừa gạt tiền của khách hàng

mà thôi, chứ không hề nghĩ tới chuyện ông ta vậy mà lại còn cắn ngược lại người mua, yêu cầu bọn họ bồi thường cho món hàng giả đã được bán đi của ông ta.

Muốn cắn ngược lại người khác sao? Cậu chủ của nhà họ Ngoan Nhân anh mới không ăn phải trò lừa gạt này của ông ta đâu!

“Thứ bị rơi vỡ cũng chỉ là hàng giả, có giá trị khoảng 100, 200 tệ mà thôi. Huống chi là, mới vừa rồi cô gái này đã trả cho ông 1000 tệ, chỗ đó cũng đã đủ cho toàn bộ tiền vốn của ông rồi. Nể tình ông đã lớn tuổi đến như thế này rồi, cho nên tôi cũng không muốn truy cứu quá nhiều, nếu không tôi đã chặt đứt chân của ông từ lâu rồi!”.

Nếu như người ở trước mắt này mà là một người trẻ tuổi, vậy thì Triệu Phong sẽ không khách sáo một chút nào.

“Bắt nạt một ông già như tôi mà cậu còn dám nói lý lẽ hùng hồn đến như thế sao? Tôi cũng chỉ vừa mới biết được âu cháo bằng gốm này có giá trị lên đến cả triệu tệ, khó trách các người lại chịu bỏ ra 1000 tệ để mà mua lại nó, hóa ra là vì món đồ này trên thực tế là một món bảo bối, các người xoay tôi vòng vòng như vậy, các người có còn lương tâm không thể?” Ông cụ già chủ sạp hàng trưng ra thái độ cây ngay không sợ chết đứng mà tiến hành phản bác.

Rất rõ ràng, ông già bán hàng này là một kẻ đã phạm lỗi nhiều lần, loại chuyện này chắc chắn cũng không phải là lần đầu tiên ông ta làm.

“Chuyện kiếm được một món đồ cổ thực sự ở những khu chợ như thế này, sau đó lại có thể mua được nó với giá hời đều không hề có bất cứ thứ gì đáng phải bị lên án, cứ coi như là chỉ trả 1000 tệ mà đã có thể mua được một món bảo bối có giá hàng triệu tệ thì cũng vẫn phù hợp với quy củ trong nghề, hơn nữa nếu như ông thật sự không biết được đó là một món bảo bối, vậy thì bây giờ sao lại phải giở trò đánh tráo? Ông có thể lừa gạt được những người khác nhưng mà không lừa được tôi!”.

Triệu Phong dùng ánh mắt lạnh lùng quét về phía ông già bán hàng kia, đồng thời cũng cất giọng lạnh lẽo, nói.

Ông cụ già chủ của sạp hàng vẫn chưa bị những lời vạch trần này của Triệu Phong làm cho rối loạn trận tuyến, ông ta đã nhìn ra được Triệu Phong là một tay lành nghề trong giới đồ cổ, cho nên nhanh chóng chuyển hướng, muốn tìm điểm đột phá tình huống dồn ép này từ phía của Lâm Manh Manh.

“Cô gái trẻ, cậu ta là bạn của cháu có đúng không, cháu mau mau nhìn một chút đi, cậu ta vậy mà lại xoay ông già lưng gù, trên người còn mang nhiều bệnh tật là tôi như một cái chong chóng, lừa gạt người yếu thế như vậy, rốt cuộc là cậu ta có còn lương tâm hay là không vậy?”

“Ông ơi, cháu..”

Đầu óc của Lâm Manh Manh lúc này cũng đã trở nên lộn xộn, thật sự cô ta không biết là mình nên tin vào lời của ai, nhưng lúc mà chiếc âu cháo bằng gốm kia bị rơi vỡ thì thái độ của ông cụ già này đích thực là rất khác thường.

“Cô gái trẻ, các người không thể bởi vì tuổi tác của tôi đã lớn rồi mà tùy tiện xem thường tôi đến như thế chứ, một chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa giá trị đến cả triệu tệ, vậy mà các người chỉ trả cho tôi 1000 tệ, chuyện này rõ ràng là các người đang cố tình bắt nạt một ông già như tôi mà!”

Ông già lưng gù lại bắt đầu giả bộ là người yêu thể đáng thương, thật ra nếu như ông cụ lưng gù này có thể sắp xếp và làm ăn được dựa vào việc buôn bán đồ cổ, vậy thì chắc chắn là số của cải trên thực tế của ông ta cũng sẽ không ít, so với Lâm Manh Manh thì ông ta giàu có hơn nhiều, thật không biết là ai đang thương hại cho ai nữa.

Sau khi Lâm Manh Manh nghe thấy ông cụ già kia nói như vậy thì đột nhiên, cô ta cảm thấy rất có lý. Nếu như ngay từ sớm Triệu Phong đã biết được âu cháo bằng gốm này có thể bán được với cái giá cả triệu tệ nhưng mà trước đó anh lại vẫn không nói ra, vậy thì rõ ràng là anh đang lừa gạt ông cụ già này rồi.

“Không ngờ được rằng anh lại không biết liêm sỉ đến như vậy, ngay cả một ông cụ già yếu mà cũng có thể lừa được, anh có còn lương tâm không thế?” Trong lòng của Lâm Manh Manh tràn đầy sự căm phẫn, tức giận lên tiếng chất vấn Triệu Phong.

Mà đối mặt với một người ngu xuẩn đến như vậy, Triệu Phong cảm thấy vô cùng nghẹn họng.

Đây rõ ràng chính là một cuộc mua bán đồ cổ ở chợ đồ cũ, là việc kiếm nhặt những món đồ tốt với giá cả thấp nhất! Là loại trò chơi mà trong đó có một người dám mua và một người khác dám bán. Những cuộc mua bán như thế này cũng không phải là kiểu giống như đi Siêu thị mua dưa leo hay quả cà, trên bảng đã đề giá 10 tệ một cân thì nhất định phải là 10 tệ một cân.

Đây chính là quy tắc được áp dụng riêng cho phố đồ cổ trong chợ đêm, Lâm Manh Manh không hề hiểu được những điều này mà chỉ toàn làm loạn một cách mù quáng.

“Cút ngay!”

Trong con người của Triệu Phong thoáng qua một tia sáng sắc lạnh, tức giận quát lên một tiếng với Lâm Manh Manh, sau đó đẩy cô ta lùi về phía sau một bước.

Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong khom người xuống, nhặt một mảnh vỡ của âu cháo bằng gốm dưới chân lên, ý đồ rõ ràng là muốn đi tìm chứng cứ, một chứng cứ có thể chứng minh được thứ này chỉ là một món hàng giả đã được người ta âm thầm đánh tráo.

Mới vừa rồi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua chất lượng cùng với màu sắc của phần gốm nguyên bản chưa nung trên chiếc âu cháo bằng gốm kia thôi là anh đã có thể biết được thứ đồ này là hàng giả rồi, nhưng mà nếu như muốn thuyết phục được cái đầu ngu như heo kia của Lâm Manh Manh thì đúng là có chút khó khăn.

Nếu như giải thích cho cô ta biết, chất lượng và màu sắc của phần gốm chưa nung kia có vẻ xám ngắt, không được trong sáng thì cũng không khác gì nói đến những chương thiên thư, vì vậy cho nên anh mới cần phải tìm ra được chứng cứ trực tiếp nhất.

Trước đó vẫn còn chưa kịp xem xét phần đề chữ dưới đáy của chiếc âu gốm, giờ phút này Triệu Phong mới nhặt lên rồi liếc nhìn qua một cái, chỉ thiếu chút nữa thôi dòng chữ kia đã khiến cho anh buồn cười đến chết.

Anh dùng ngón cái và ngón trỏ để nhặt mảnh đáy của chiếc âu cháo bằng gốm đã bị vỡ vụn kia lên, sau đó quơ quơ ở trước mặt của Lâm Manh Manh.

“Tự mình nhìn phần đề chữ ở phía trên đi, Đồ sứ Thiên Hợp!”.

Sản phẩm được làm ra bởi Nhà máy sản xuất đồ sứ Thiên Hợp, cái Nhà máy này nằm ngay tại một huyện thành bên trong địa bàn tỉnh, chịu sự quản lý của Vân Thành, cũng là một Nhà máy sản xuất đồ sứ tương đối nổi tiếng ở trong tỉnh.

Chỉ cần là người bên trong tỉnh thì trên căn bản là đều sẽ biết đến Đồ sứ Thiên Hợp.

Rất rõ ràng, đây chính là một món hàng thủ công nghệ được sản xuất hàng loạt ở thời hiện đại, hơn nữa nơi xuất xứ còn ở rất gần bọn họ.

Sau khi mà Lâm Manh Manh thấy được phần đề chữ ở dưới đáy chiếc âu cháo bằng gốm kia thì chỉ trong nháy mắt, trong lòng của cô ta cũng bị chấn động!

“Cái… Cái gì đây chứ? Cái này…” Hai mắt của cô ta trợn to, vừa ngạc nhiên lại vừa không ngừng nghi ngờ, trong lòng cũng đang hiện ra rất nhiều dấu hỏi chấm.

Cảm giác xấu hổ cộng với nhục nhã khiến cho Lâm Manh Manh vô cùng tức giận, đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta cũng đỏ bừng lên, tạo thành một màu đỏ tựa như là máu vậy.

Giá thành của loại âu cháo bằng gốm do Nhà máy sản xuất đồ sứ Thiên Hợp này sản xuất ra chỉ đáng giá 10 tệ, sau khi trải qua những đợt mối lái, mua đi bán lại thông thường thì giá bán ra bị đội lên cao nhất cũng chỉ khoảng 100 tệ một chiếc mà thôi.

Lâm Manh Manh có cảm giác chỉ số thông minh của chính mình đã bị làm nhục, bất kể sự thật có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà việc đem bán một chiếc âu cháo bằng gốm có trị giá khoảng 50 tệ với giá khoảng 500 tệ, thậm chí đến cuối cùng còn lấy của cô ta 1000 tệ, không cần phải nghi ngờ thêm chút nào nữa, điều này rõ ràng là đang lợi dụng lòng tốt tràn lan của cô ta mà.

Hơn nữa chính Lâm Manh Manh cũng đã cảm giác được, ở trước mặt của Triệu Phong, bản thân cô ta cũng chỉ giống như một tên hề ngang ngược, dối trên gạt dưới, chỉ số thông minh lại càng bị nghiền ép thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Đồng thời, trong lúc Lâm Manh Manh đang cảm thấy xấu hổ và lúng túng thì cô ta lại càng cảm thấy được, lòng trắc ẩn của chính mình đã bị chà đạp một cách không thương tiếc.

Cái ông già lưng gù, trên mặt luôn luôn trưng ra vẻ hiền hòa này, vậy mà lại là một tên lừa đảo, một tên gạt người!

Trong lòng của cô ta hiện giờ đang vô cùng đau đớn!

Mà sau khi ông cụ già bán hàng kia đã bị nhìn thầu thì ông ta cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái luống cuống, vội vàng thu dọn gian hàng, sau đó lập tức muốn chạy trốn.

Nhưng mà, Lâm Manh Manh thẹn quá hóa thành giận, cô ta cảm thấy lòng đồng cảm, thương người của chính mình đã bị người khác nhẫn tâm chà đạp, cho nên ngay lập tức muốn bắt lấy lão già kia, giữ ông ta ở lại nói cho rõ ràng, đồng thời muốn lấy lại 1000 tệ kia của chính mình.

Vì vậy, hai người nhanh chóng lao vào một cuộc cãi vã.

Hiện trường trở nên hỗn loạn đến mức không chịu nổi, những người vây xem càng lúc càng nhiều, cuối cùng đã quấy rầy đến cả chủ nhân của con đường này.

“Người nào ồn ào, gây rối ở chỗ này vậy? Dám ngang ngược ở trên địa bàn của Ngưu Đại Hanh tôi đây hay sao?”

Lời nói vừa mới rơi xuống, một ông chú trung niên béo mập, cao lớn vạm vỡ, miệng hút xì gà đi ra từ trong đám người đang vây xem.

Người này chính là ông chủ của Công ty Bất động sản Đại Định, Ngưu Đại Hành, không biết từ lúc nào, tất cả những cửa hàng trên con phố cũ này đều đã bị ông ta sang lại.

Thậm chí ngay cả việc làm ăn trên thị trường chợ đêm này cũng đã bị nhét vào trong danh nghĩa của ông ta.

Mà khi Ngưu Đại Hanh thấy rõ được khuôn mặt của Triệu Phong, ông ta cũng ngay lập tức trở nên sững sờ trong giây lát.

Ông ta ngậm xì gà ở trong miệng nhưng lại quên mất việc phải nhả khói mù ra, cứ như vậy mà dùng ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, giống như gặp được một kẻ địch lớn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *