Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 372 – Người xấu trở nên già rồi

Lòng trắc ẩn thì đương nhiên là Triệu Phong có, nhưng mà chưa bao giờ lan tràn.

“Cô không cần phải biết là tôi có lòng trắc ẩn hay là không, nhưng nếu như cô chắc chắn có, vậy thì cô tự mình lấy 10 nghìn tệ ra để mà mua đi, tôi đảm bảo cô có thể nhận lại được một món hời lớn”

Chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa với Họa tiết Băng Mại này có giá trị lên đến cả triệu tệ, nếu như mà Lâm Manh Manh có thể chỉ cần tốn 10 nghìn tệ mà đã có thể giành được về nó tay, vậy thì chuyện lần này chắc chắn sẽ được xem như một món làm ăn siêu hời.

Chẳng qua là, ngay vào buổi tối ngày hôm nay, Triệu Phong không có ý định lội vào vũng nước đục này.

Lâm Manh Manh cũng không biết được chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa này có giá trị lên tới hơn cả triệu tệ, cô ta chỉ cảm thấy được, chất lượng của hàng hóa được bày bán ở trên vỉa hè chắc chắn không tốt.

Nhưng mà Lâm Manh Manh thật sự cảm thấy ông cụ già kia rất đáng thương, rõ ràng cô ta vẫn chưa được xem là một người vô cùng xấu, ít ra thì cô ta vẫn còn có tấm lòng lương thiện, chỉ có điều là cô ta không phân biệt rõ được phải trái mà thôi.

“Tôi… Tiền lương tháng này của tôi vẫn còn chưa được phát… Anh ứng trước cho tôi vay, chờ đến khi tôi nhận được lượng rồi thì tôi sẽ lập tức gửi trả lại cho anh” Lâm Manh Manh hơi hơi có vẻ lúng túng nói.

“Lòng trắc ẩn của cô, vậy mà lại bảo tôi tới trả tiền?” Triệu Phong hỏi ngược lại một câu.

Cải yêu cầu này của Lâm Manh Manh khiến cho Triệu Phong dở khóc dở cười. Ngoài miệng thì bảo người ta phải có lòng trắc ẩn, muốn hiền lành, nhưng kết quả là lại để cho người bị chê bai kia trả tiền thay cho cô ta.

“Không phải là bảo anh trả tiền thay cho tôi, mà là coi như tôi nợ anh” Lâm Manh Manh cắn môi nói, chính bản thân cô ta cũng tự biết được rằng yêu cầu này của chính mình có hơi quá đáng.

“Vốn dĩ cô cũng đã nợ tôi rồi” Triệu Phong nói.

“Anh đừng nên được voi đòi tiên, tôi nợ anh cái gì chứ? Tôi cũng không nói là mượn rồi không trả, rốt cuộc anh có lòng trắc ẩn hay là không vậy? Cứ coi như là làm một chuyện tốt, làm việc thiện tích đức đi không được hay sao?”

Lâm Manh Manh muốn mượn tiền của chị mình nhưng mà tiền lương của Lâm Nhược Nhược còn phải dùng để trả tiền thuê phòng, tiền điện nước hàng tháng, còn phải gánh vác cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cả hai chị em cô ta, thực sự là không thể nào còn dư lại để mà lấy ra được 10 nghìn tệ này nữa.

Mà mặc dù Triệu Phong không có bản lĩnh gì, nhưng cô ta cảm thấy, nhất định là anh vẫn sẽ có được khoản tiền 10 nghìn tệ gửi trong Ngân

hàng.

Nhưng mà, Lâm Manh Manh không thể ngờ tới được, Triệu Phong lại thẳng thắn từ chối một cách quả quyết đến như vậy.

“Không cho mượn” Đúng vậy, thực sự là không cho mượn.

Dựa vào cái gì mà người đi gieo rắc lòng trắc ẩn tràn lan là cô mà người phải trả tiền lại là ông đây?

Hơn nữa, cứ coi như là Triệu Phong cũng có lòng thương hại đối với ông cụ già bán hàng này đi chăng nữa thì chắc chắn rằng anh cũng sẽ không dùng danh nghĩa của Lâm Manh Manh để mà mua, Lâm Manh Manh không có bất kỳ quyền lực gì để mà sai bảo anh.

Nhất thời, lửa giận không ngừng bùng lên ở trong lòng của Lâm Manh Manh.

“Cái con người anh làm sao vậy chứ hả, ông cụ thật sự là đã phải trải qua cuộc sống mưu sinh khó khăn đến như vậy rồi, buổi tối muộn thế này mà còn phải bày hàng bán vỉa hè, xin nhờ anh lấy ra thêm một phần lòng tốt nữa đi, nếu không đợi đến khi anh cũng đạt đến tầm tuổi của ông chủ sạp hàng này, có lẽ cảnh ngộ anh phải trải qua còn không được bằng ông ấy đâu. Đến lúc đó nếu như cũng có người trẻ tuổi không có lòng yêu thương con người giống như anh bây giờ, vậy thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Trong lòng thất vọng và đau khổ sao?”

“Đây là chợ đêm, không đợi đến tối đi bày hàng ra bán chẳng lẽ lại bán vào ban ngày? Có lòng tốt thì tôi không phản đối, nhưng đừng có mà chỉ biết nói suông ngoài miệng, còn trong tâm lại không muốn chính mình phải bỏ tiền ra như vậy.” Triệu Phong lạnh lùng cất giọng đáp lại.

Mà lúc này, ông già chủ sạp hàng kia lại híp mắt nhìn Lâm Manh Manh nói: “Không tới 10 nghìn tệ đâu, cô gái trẻ, hay là cô cứ đưa cho tôi mấy trăm tệ rồi cầm hàng đi đi, dù sao thì ban đầu tôi cũng chỉ dùng một túi gạo là đã đổi được món đồ này rồi, thật sự là không đáng giá bao nhiêu tiền, tuy rằng tôi chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ thôi nhưng mà tôi cũng vẫn biết nói đến chuyện lương tâm”.

Những lời nói này của ông cụ già bán hàng không thể nghi ngờ, đã lại một lần nữa đánh vào trong lòng trắc ẩn không đúng chỗ kia của Lâm Manh Manh.

“Ông ơi… Ông đừng nói nữa, trên tay của cháu hiện giờ chỉ có hơn 500 tệ thôi, lúc ra cửa cháu cũng không mang theo quá nhiều tiền mặt, mà có lẽ là ông cũng không biết dùng điện thoại di động để thanh toán, vậy nên ông cầm lấy hơn 500 tệ này đi, còn chiếc âu cháo bằng gốm này thì cháu sẽ mua cho ông”

Lâm Manh Manh vừa nói vừa muốn nhét 500 tệ tiền mặt vào trong tay của ông cụ già bán hàng kia.

Nhưng mà ông cụ gia đó cứ một mực giả bộ từ chối, 500 tệ tiền mặt mà Lâm Manh Manh đưa tới ngược lại về phía cô ta, sau đó lấy điện thoại di động ra rồi nói: “Thật ra nếu như muốn dùng điện thoại di động để trả thì cũng được, Wechat hay là Alipay đều được cả”

Vừa mới nhìn thấy được một màn này, Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược ngay lập tức bốn mắt nhìn nhau.

Ông cụ già này, chắc chắn là có vấn đề!

Dưới tình huống thông thường, phần lớn những ông cụ già ở tuổi giống như của người chủ sạp hàng này đều sẽ không hiểu biết về cách dùng các phương thức thanh toán trên điện thoại di động.

Dĩ nhiên, cũng không thể phủ định toàn bộ, cũng vẫn có một vài người già biết cách thanh toán qua điện thoại di động như thế này, nhưng mà thái độ đã muốn chấp nhận lại còn tỏ vẻ không cần kia của ông ta, thật sự là quá khác thường.

Nếu như chính ông ta cũng đã nói là chỉ cần Lâm Manh Manh đưa cho ông ta một vài trăm tệ là được rồi, vậy thì vì sao còn bảo cô ta thanh toán qua điện thoại di động nữa chứ?

Ông cụ già bán hàng đưa mã QR thu tiền đến trước mặt của Lâm Manh Manh, giờ khắc này, Lâm Manh Manh thật sự đã rơi vào do dự.

Cô ta đang không ngừng xoắn xuýt, không biết là rốt cuộc nên đưa cho ông ta bao nhiêu tiền mới được. Lâm Manh Manh muốn cống hiến lòng yêu thương cho con người thì đúng là không sai, nhưng mà cô ta cũng không nỡ bỏ ra đến vài nghìn tệ chỉ vì để thỏa mãn cho đơn hàng yêu thương đồng loại này.

“Ông ơi, 1000 tệ thì có được hay không?” Lâm Manh Manh nói: “Cháu chỉ còn số tiền này nữa thôi.”

“1000 tệ?” Đầu tiên, ông cụ già bán hàng nhíu mày lại, sau đó mới híp mí mắt cười nói: “Có thể, 1000 tệ là nhiều lắm rồi, cô gái trẻ, cháu thật là hiền lành, chắc chắn cháu sẽ là một người có phúc”

Lâm Manh Manh nghe xong lời khen ngợi của ông cụ già kia thì trong lòng ngay lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ và đắc ý.

Đối với lần này, Triệu Phong không hề có ý định ngăn cản, bởi vì anh đã nhìn qua chiếc âu cháo bằng gốm kia rồi, đó đích xác là hàng thủ công được chế tác vào thời vua Gia Khánh thật, chỉ cần Lâm Manh Manh có thể dùng 1000 tệ mua được chiếc âu cháo bằng gốm này, như vậy thì không chỉ vừa không lỗ vốn, hơn nữa sẽ còn kiếm được một món lời lớn.

“Cô gái trẻ, cháu chờ ở đây một chút, tôi đi lấy cái hộp, gói kỹ cái âu cháo bằng gốm này lại cho cháu, để tránh cho việc trên đường về bị đụng vỡ” Ông cụ già kia chỉ vừa mới nói xong thì đã lập tức xoay người đi về phía chiếc xe ba bánh ở đằng sau lưng mình. Chỉ thấy ông ta nhoài người về phía sau, nằm bò lên trên chiếc xe ba bánh kia, ngăn trở tầm mắt của cả ba người Triệu Phong, sau đó vén chiếc chăn bông lên, thò tay vào bên trong chiếc rương lớn được giấu bên trong đó, không biết là đang lục lọi cái gì.

Một phút sau, ông ta lại xoay người lại, cười híp mắt rồi đi về phía Lâm Manh Manh.

“Cô gái trẻ, tôi đã gói kỹ lại cho cháu rồi đây, của cháu đây, mau cầm lấy đi”

Ông già bán hàng vươn tay, đưa chiếc hộp đựng âu cháo bằng gốm cho Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh nhận lấy chiếc hộp, trong lòng có rất nhiều cảm giác phức tạp. Trong lòng của cô ta hiện giờ, vừa đau lòng 1000 tệ vừa mới trả kia, đồng thời còn có cả loại cảm giác thành tựu khi làm được việc tốt giúp người.

Cô ta cảm thấy nếu như so sánh chính mình với Triệu Phong, thì Triệu Phong quả thực là đã “lùn đi nửa đoạn”, thua kém hơn cô ta rất nhiều. Hơn nữa, Triệu Phong vậy mà lại keo kiệt, hẹp hòi đến như vậy, cũng không có lòng trắc ẩn, phẩm chất còn lâu mới bằng được Lâm Manh Manh cô ta.

Mà đúng vào lúc này, Lâm Nhược Nhược lại nhỏ giọng nói với Triệu Phong: “Nếu không thì anh nhìn lại một lần nữa đi, em vẫn luôn cảm thấy chuyện này có chút gì đó rất kỳ lạ”

Vốn dĩ Triệu Phong không có ý định sẽ xen vào chuyện này, bất kể là chiếc âu cháo bằng gốm kia có tốt hay là xấu thì chuyện đó cũng đều sẽ do một mình Lâm Manh Manh gánh vác.

– Nhưng mà nếu như Lâm Nhược Nhược đã lên tiếng rồi, vậy thì anh lại nhìn thêm một lần nữa vậy.

“Tôi xem qua một chút”

Triệu Phong bước lên hai bước, tiến tới gần vị trí của Lâm Manh Manh.

“Tôi mới không để cho anh xem đâu! Anh cái con người này không có lòng yêu thương và trắc ẩn gì hết, anh cách xa tôi ra một chút đi” Lâm Manh Manh nhíu đôi mi thanh tú lại, không vui nói.

“Manh Manh, mau để cho anh ấy xem qua một lần nữa đi” Mặc dù tính tình của Lâm Nhược Nhược. vô cùng dịu dàng, nhưng mà cô ấy vẫn có được dáng vẻ của người làm chị.

Chị… Cái dáng vẻ mới vừa rồi kia của anh ta thật sự rất đáng ghét, thật sự là em cảm thấy rất giận anh ta” Tuy rằng Lâm Manh Manh có chút khó chịu, nhưng mà cô ta vẫn sẽ nghe theo những lời mà chị gái của mình nói.

Ngay sau khi lên tiếng kiến nghị xong, Lâm Manh Manh cũng nhanh chóng đưa chiếc âu cháo bằng gốm đến trước mặt của Triệu Phong: “Này! Xem đi!”

Nhưng mà Triệu Phong thậm chí còn chưa đưa tay nhấc chiếc âu bằng gốm kia lên mà chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn một cái thôi, vậy mà đôi mày kiểm của anh đã ngay lập tức nhíu lại. Hàng giả!

Bị đánh tráo rồi!

Dưới con mắt nhìn của một người có bản lĩnh trong nghề, chỉ cần liếc mắt thôi cũng đã có thể phát hiện ra được sự khác biệt!

“Ông đánh tráo hàng rồi!” Bất chợt, Triệu Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng nhìn thẳng về phía ông cụ già bán hàng kia.

“Cậu bạn trẻ này, sao tôi lại nghe không hiểu cậu đang nói điều gì vậy chứ?” Ông cụ già bán hàng kia làm ra dáng vẻ giống như thật sự là nghe không hiểu ý của Triệu Phong là gì.

“Thì ra là mới vừa rồi chiếc âu cháo bằng gốm kia đã bị ông đánh tráo đi mất, trước đó tôi vẫn còn cảm thấy buồn bực và khó hiểu, bây giờ thì tôi đã hiểu hết được toàn bộ rồi.”

Những điều mà Triệu Phong vẫn luôn nghi ngờ ở trong đầu trước đó, đến lúc này cuối cùng cũng đã có thể giải thích được hợp lý hết cả rồi.

Khó trách, cái ông cụ già làm ăn dựa vào việc buôn bán đồ cổ này vậy mà lại sẽ cam lòng bán chiếc âu cháo bằng gốm thời vua Gia Khánh được điểm tô bằng Họa tiết Bằng Mai này với chỉ giá một vài nghìn tệ, thì ra là vì muốn chơi lại trò đánh tráo, đổi giá thành thật cũ rích này.

Lấy hàng thật nhưng có giá thấp ra để làm mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của khách hàng, sau đó vào thời điểm trả tiền thì lại một lần nữa lấy lý do, ví dụ như đi gói hàng, tranh thủ thời gian lấy túi đựng để tráo đổi hàng thật thành hàng giả có giá thành cực thấp.

Sau khi kiếm được một món đồ cổ có giá hời thì rất nhiều khách hàng thường sẽ rơi vào trong trạng thái đắc ý, điều này dẫn đến việc bọn họ sẽ buông lóng tính cảnh giác của chính mình, sau khi nhận lại món đồ cũng sẽ không tiến hành kiểm tra lại lần nữa, thứ ông cụ già này nắm được chắc chắn nhất chính là loại tâm lý trong lòng này của khách hàng, cuối cùng dựa vào đó để kiếm lời.

“Triệu Phong, anh nói bậy bạ cái gì đấy, ông cụ bán hàng này có dễ dàng gì đâu? Làm ăn buôn bán nhỏ ở chợ đêm, một cái âu cháo bằng gốm tổng cộng lại cũng chỉ có giá trị một vài nghìn tệ, vốn dĩ là không đáng giá để phải đánh tráo hàng” Lâm Manh Manh ngay lập tức lên tiếng bác bỏ.

“Vốn dĩ, giá cả của loại âu gốm này cũng chỉ đáng khoảng 50 tệ, ông ta bán đến 500 tệ thì cũng đã thu lời được gấp mười lần rồi, mà cô vừa mới trả cho ông ta 1000 tệ, vậy thì chính là đã ăn lời đến hơn 20 lần” Triệu Phong giải thích. Chiêu trò lừa gạt như thế này cũng tương đối mới mẻ.

Đại đa số những chiêu trò lừa gạt thông thường đều là nói hàng giả thành hàng thật để mà bán ra thị trường, nhưng mà ông cụ chủ sạp hàng này lại chơi chiến thuật tâm lý, lợi dụng tâm lý mua được hàng thật với giá hời lớn trong lòng của khách hàng để mà tiến hành lừa gạt, tráo hàng.

Không nghĩ tới, khi thấy được toàn bộ mọi chuyện đã bị vạch trần rồi nhưng mà ông cụ già kia vẫn không có chút hoảng hốt nào, ngược lại ông ta còn một lần nữa tỏ ra vẻ thê thảm mà nói: “Tôi là một ông già gần đất xa trời, chỉ muốn buôn bán nhỏ qua ngày, trước giờ vẫn luôn luôn lấy thành thật làm gốc, căn bản là không hiểu được những chiêu trò lừa bịp giống như thế này, nhưng mà cái anh bạn trẻ cậu lại thật sự quả không biết liêm sỉ, không duyên không có, bông dừng lại vu khống cho tôi, tôi cực khổ kiếm chút tiền cũng chỉ là vì để chi trả tiền thuốc men mà thôi, sao cậu lại có thể thất đức đến như vậy chứ!”

Sau khi Lâm Manh Manh nghe những lời này của ông cụ già kia xong, trong lòng của cô ta đột nhiên lại trào dâng lên sự đau lòng.

“Ông ơi, ông bị bệnh gì thế? Bệnh có nặng lắm không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *