Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 371 – Anh có lòng trắc ẩn hay là không vậy?

Mắt nhìn thấy Lâm Manh Manh càng ngày càng bị cuốn theo, Triệu Phong chỉ biết âm thầm lắc đầu một cái.

Đây là Lâm Manh Manh đã từng niềm nở ôm lấy anh vào lần đầu tiên hai người gặp mặt kia đó sao?

Lâm Manh Manh của lúc đó có dáng vẻ thanh thuần lại đáng yêu, giữa nét trẻ trung còn có thêm cả sự hoạt bát.

Mà trên dáng vẻ của Lâm Manh Manh ở hiện tại, lại chỉ thấy đã hiện lên thêm mấy phần khoe khoang.

Nếu như do chính bản thân mình kiếm được tiền để mua chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này, vậy thì việc cô ta có khoe khoang hay phách lối một chút cũng vẫn được coi như là hành động có thể hiểu được. Nhưng mà vấn đề là chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy này lại do người khác tặng cho cô ta, chứ không phải là món thu hoạch đã nhận lại được sau sự khổ cực mà chính cô ta đã bỏ ra.

Có lẽ cũng chỉ có tiền tài và quyền thế mới có thể có được loại sức mạnh thay đổi hoàn toàn một con người chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như thế này mà thôi.

“Đừng khoe ra nữa, mau cất kỹ lại đi, chiếc vòng này không phải là một vật tầm thường đâu” Triệu Phong lên tiếng dặn dò.

Tuy rằng nói, trong mắt cậu chủ của nhà họ Ngoan nhân như Triệu Phong anh thì 2 triệu tệ kia chẳng qua cũng chỉ là một sợi lông vũ mỏng manh không đáng giá, nhưng mà chiếc vòng ngọc này đối với Lâm Manh Manh mà nói thì lại là vật báu có giá trị không hề rẻ.

“Điều này còn cần anh phải nhắc nhở sao? Đồ mà anh ấy đưa cho tôi, đương nhiên là tôi sẽ cất giữ và bảo quản thật tốt”

Đầu tiên, Lâm Manh Manh dùng ánh mắt hơi có vẻ chê bai mà liếc về phía Triệu Phong, sau đó cô ta lại cúi thấp đầu xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một rặng mây màu đỏ bừng do mắc cỡ.

Mà Lâm Nhược Nhược cũng đã nghe ra được ý tứ trong lời nói kia của Lâm Manh Manh, vội vàng lên tiếng hỏi: “Manh Manh, không phải là em đã có bạn trai rồi đấy chứ? Mau mau nói cho chị biết đi, người đó là người như thế nào?

“Anh ấy… Con người của anh ấy rất là tốt, nho nhã hiền lành, khiêm tốn lại tốt bụng, anh ấy thích làm cho người khác vui vẻ, đối xử với em cũng vô cùng tốt”

Tuy rằng Lâm Manh Manh chưa từng chân chính gặp mặt và tiếp xúc qua với cái người được xưng là bạn tâm giao kia ở trên thực tế, nhưng mà trực giác của cô ta đã nói cho cô ta biết, người mà còn chưa từng thấy mặt mà đã có thể đối xử tốt với cô ta đến thể rồi, vậy thì trên thực tế, chắc chắn người này cũng sẽ là một người đàn ông tốt.

Mua cho cô ta vòng tay Phỉ Thúy, giúp cho tô ta tiến vào Tập đoàn lớn làm việc, còn tranh thủ cho cô ta được không ít mặt mũi và thể diện, có thể nói là người bạn tri kỷ này đã giúp đỡ cho cô ta rất nhiều, thậm chí những sự giúp đỡ ấy còn lớn đến mức đã thay đổi được cả vận mệnh của cô ta nữa.

Từ tận sâu trong đáy lòng mình, Lâm Manh Manh cảm thấy vô cùng biết ơn người đàn ông này, thậm chí cô ta còn có cả ý nghĩ muốn lấy thân để mà báo đáp cho người kia.

“Là vậy sao, vậy thì hôm nào đó nhất định em phải dẫn người tới để cho chị nhìn qua một chút, chị kiểm định giúp em” Lâm Nhược Nhược thấy em gái quen bạn trai, nói chuyện yêu đương, thì dĩ nhiên là bên trong lòng cô cũng cảm thấy rất vui vẻ.

“Công việc của anh ấy rất bận, gần đây đều không có thời gian rảnh”

Lần này thì Lâm Manh Manh lại không hề thắng thắn, thật ra thì cô ta và người nọ vẫn chưa từng gặp mặt nhau trong thực tế.

“Thôi được rồi mà chị, chính bản thân mình mà chị vẫn còn lo chưa xong, không cần phải giúp em kiểm định, kiểm tra gì đó đâu” Vừa nói xong lời này, Lâm Manh Manh lập tức là cái lưỡi nhỏ xinh ra, dùng dáng vẻ đáng yêu để đổi hướng vấn đề.

“Nói bậy cái gì vậy chứ? Cũng đã đến tuổi nên bàn đến chuyện cưới gả rồi đấy. Nhưng mà em cũng phải nhớ cẩn thận và thận trọng một chút, đừng để cho người ta lừa gạt tình cảm” Lâm Nhược Nhược dặn dò.

“Sẽ không có chuyện đó đâu mà, anh ấy chắc chắn không phải là một tên lừa gạt đâu!” Lâm Manh Manh vừa tự tin lại vừa kiên định nói.

Đồng thời, trong lòng của Lâm Manh Manh cũng âm thầm suy nghĩ: “Chị gái tốt của em ơi, chị cứ yên tâm đi là được. Mặc dù tuổi của chị lớn hơn mấy tháng so với em, nhưng mà ở trên phương diện tâm trí thì em còn chín chắn hơn chị nhiều, chị có thể bị Triệu Phong quay cho xoay vòng vòng, nhưng còn em thì lại không hề”

Còn sau khi Triệu Phong thấy được dáng vẻ tràn đầy tự tin kia của Lâm Manh Manh thì trong lòng anh lại có một loại suy nghĩ khác.

Trong đầu anh đang không ngừng suy nghĩ và phân tích, “Người bạn tâm giao” đã giúp đỡ rất nhiều cho chính mình ở trong miệng của Lâm Manh Manh kia, đến tột cùng là ai.

Là Phong Lăng? Nhân vật có cấp bậc Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Phi Vũ?

Nếu như quả thật là Phong Lăng, vậy thì Triệu Phong nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta!

Triệu Phong quyết định, từ buổi tối nay trở về sau, anh nhất định phải sắp xếp cho Lương Trí Nghĩa chú ý nhiều hơn đến Phong Lăng, nhanh chóng tìm ra được tên nội giản bên trong Tập đoàn Phi Vũ là ai.

Không tiếp tục suy nghĩ và phân tích nhiều hơn đến vấn đề này nữa, Triệu Phong đưa mắt gian hàng đồ cổ tạp nham, đủ các loại vật dụng nho nhỏ đang bày biện trên nền đất ở phía trước mặt.

May đồng tiền cổ, mấy chiếc khay và đĩa do các công xưởng làm đồ sứ thời cận đại nung đốt mà tạo thành, tất cả đều không lọt được vào trong hai con mắt của Triệu Phong.

Trên thực tế, quả thật là vẫn có thể tìm được đồ thật ở trên những sạp hàng bán vỉa hè, nhưng mà nếu như đem những món đồ đó ra mà so sánh với những bảo bối thật sự thì khoảng cách của chúng kém xa nhau đến cả một trăm lẻ tám ngàn cây số.

Những vật phẩm nho nhỏ như thế này, vốn dĩ không thể nào được gọi là kiếm nhặt được một món hời, việc mua vào bằng giá thấp rồi kiếm lời được khoảng vài nghìn tệ, thì đúng thật là không đáng nhắc đến.

Thứ mà Triệu Phong muốn lượm nhặt được, phải là một món hời chân chính, anh muốn dùng mức giá thấp nhất để mua được một món đồ cổ có giá trị cao nhất có thể tìm được trên thị trường chợ đêm như thế này.

Mặc dù rất khó để có thể mua được món đồ như vậy, nhưng mà cũng không phải là không có.

Bỗng nhiên, một chiếc âu gốm Thanh Hoa được bày trên sạp hàng kia đã thu hút được sự chú ý của anh.

“Âu cháo bằng gốm Họa tiết Bằng Mai!” Hai đầu lông mày của Triệu Phong hơi hơi nhíu lại. “Trong thời kỳ vua Gia Khánh?”

Triệu Phong không hề do dự, bình thường hai bước này đã biến thành một bước mà đi tới sạp hàng, cầm chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa kia lên, sau đó quan sát một cách cẩn thận.

Anh đang tiến hành giám định xem, chiếc âu cháo bằng gốm này rốt cuộc có phải chăng chính là âu cháo bằng gốm Thanh Hoa với Họa tiết Bằng Mai, chính là kiểu hoa văn gồm những bông hoa mai trắng trên nền men sứ xanh đặc trưng, được chế tạo ra dưới đời vua Gia Khánh trong thời kỳ nhà Thanh hay không.

Chiếc âu cháo bằng gốm này có hình dáng đẹp đẽ và cân đối, âu được chế tạo theo hình lóng trúc, trên nền men sứ màu xanh lam là rất nhiều đóa hoa mai màu trắng được rải rác tán loạn.

Loại hoa văn này khi được trang trí lên bên trên những món đồ gốm sẽ được gọi tên là “Họa tiết Băng Mai.”

Chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa kia có nắp đậy đi kèm, cách trang trí của nắp đậy cũng giống như thân âu, màu men sứ xanh lam bao phủ, điểm xuyết thêm những bông hoa mai màu trắng bên trên, tay cầm bên trên đỉnh nắp cũng được tạo hình theo hình lóng trúc.

Trên thân âu cháo bằng gốm, ở gần ngay vị trí miệng âu có bốn quai móc hình lóng trúc uốn cong, rồi bám dính vào, tạo thành điểm gờ để có thể xỏ xuyên những sợi dây qua được, ý nghĩa chuyên dùng là để buộc treo lên.

Một loại dụng cụ thực dụng như vậy, nhưng mà lại có thể chế tạo đến mức tỉ mỉ và tinh xảo đến như thể, rõ ràng là do nó đã có được phong cách chế tạo đồ gốm của thời nhà Thanh.

“Đáy bên ngoài để lộ ra màu gốm chưa nung, chất gốm nguyên bản trắng nõn lại nhẵn mịn, chân để tròn đều giống như lưng cá chạch, cách chế tạo tinh xảo và đẹp đẽ, hàng cao cấp!”

Bên trong lòng của Triệu Phong vang lên lời khẳng định của chính mình.

Thân là học trò của Thôi Lão Quỷ, Thầy giám định đồ cổ số một trong nước, cho nên ở trên phương diện giám định đồ cổ, Triệu Phong cũng có được con mắt nhìn và khả năng đánh giá cực tốt.

Thực chất, lúc ban đầu khi thầy của Triệu Phong truyền dạy những kỹ năng giám định đồ cổ lại cho anh thì cũng không có bí quyết gì quả đặc biệt, chỉ có bốn chữ: Nhìn lâu, sờ nhiều.

Cùng là một loại vật phẩm, nhưng nếu nhìn lâu, sờ nhiều rồi thì tự nhiên cũng sẽ hình thành một loại phản xạ, vừa cầm lên tay là có thể lập tức biết được, món đồ đó có phải là hàng thật hay là không.

“Chị, chị mau mau nhìn anh ta đi, thấy được một cái âu cháo bằng gốm có hình hoa mai trắng trên nền xanh thì đã ngay lập tức cho là đồ gốm Thanh Hoa rồi. Rõ ràng là vì trời thì tối, đem lại muốn như thế này nên mới nhìn không cẩn thận, nhìn giả mà lại coi thành thật mà thôi. Nếu như có thể nhặt được vài ba món đồ cổ có giá hời một cách dễ dàng như thế này, vậy há chẳng phải là người người, nhà nhà đều đã trở thành phủ ông hết rồi hay sao” Lâm Manh Manh cũng đã nhìn thấy được khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Phong, nhưng cô ta không cho rằng Triệu Phong người có tay nghề trong phương diện giám định đồ cổ này.

“Quả thực là anh ấy có Nghiễn cứu qua về đồ cổ, lúc còn ở Thành phố Bình An, chính mắt chị cũng đã từng được nhìn thấy rồi” Lâm Nhược Nhược nói.

“Chị, bất kể là cái người tên Triệu Phong này làm cái gì thì chị cũng vô cùng thiên vị anh ta, em cảm thấy chị giống như là đã bị anh ta cho đeo bùa mê, uống thuốc lá vậy?” Lâm Manh Manh bĩu môi, nói.

Mà vào giờ khắc này, Lâm Nhược Nhược cũng sẽ không tranh cãi cùng với Lâm Manh Manh, ở trong mắt của cô ấy, Triệu Phong là một người đàn ông như thế nào thì tự cô ấy cũng biết được rất rõ ràng, Lâm Nhược Nhược tin tưởng vào sức phán đoán và con mắt nhìn người của chính mình.

Vì vậy, cho dù em gái có nhiều ý kiến hơn đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Sau đó, Lâm Nhược Nhược nhanh chóng bước mấy bước nhỏ đi theo, tiến tới đứng bên cạnh của Triệu Phong, hỏi Triệu Phong những kiến thức có liên quan đến loại gốm sứ Thanh Hoa vào thời nhà Thanh kia.

Có lẽ đây mới là dáng vẻ nên có của tình yêu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.

Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, Triệu Phong đã chắc chắn được chiếc âu cháo bằng gốm có Họa tiết Băng Mai được chế tạo dưới đời vua Gia Khánh vào thời nhà Thanh này chính là một món bảo vật thượng hạng, hơn nữa chiếc âu cháo bằng gốm này cũng được bảo quản và gìn giữ một cách hoàn hảo, không có chút tỳ vết nào, cho nên anh cũng ngay lập tức quyết định sẽ mua món đồ này, sau đó đưa cho Lâm Nhược Nhược cất giữ.

Dựa vào khả năng giám định của anh, chắc chắn là sẽ không nhìn nhầm.

“Chiếc âu cháo bằng gốm này bao nhiêu tiền?” Triệu Phong cất tiếng gọi ông chủ sạp hàng đang không ngừng mời chào những khách hàng khác ở bên cạnh lại.

Ông chủ của gian hàng chậm rãi và khoan thai đi tới trước mặt ba người Triệu Phong.

Ông chủ sạp hàng là một ông cụ già lưng gù lạm khọm, tóc màu xám trắng, bộ râu mặc dù là đã được cạo đi rồi nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được mấy sợi màu xám trắng lưa thưa lộ ra.

Trên mặt của ông cụ già tràn đầy vẻ hoang mang không hiểu, cứ luôn không ngừng tỏ ra do dự, mãi đến cuối cùng mới đưa ra được một cái giá: “Cậu bạn trẻ, tôi cũng không hiểu lắm về giá cả của món đồ này, cậu cho tôi 500 tệ rồi mang đi đi”

Sau khi nghe được câu trả lời của ông cụ già, hai hàng lông mày của Triệu Phong không kìm được mà khẽ nhíu lại.

Theo lý thuyết mà nói, giá trị của chiếc âu cháo bằng gốm có Họa tiết Bằng Mai này trên thực tế có thể đạt đến được con số hơn 500 nghìn tệ.

Nhưng mà ông chủ của gian hàng này vậy mà lại chỉ cần 500 tệ!

Ngay tại thời điểm này, sự chênh lệch giữa hai mức giá cũng đã lên tới hàng ngàn lần!

Nhưng mà sau khi biết được điều này, Triệu Phong lại không hề cảm thấy vui mừng và đắc ý một chút nào.

Anh cảm thấy trong chuyện này có chút gì đó không bình thường, hoặc nói đúng hơn là, không hợp với lẽ thông thường.

Nếu như đã muốn làm ăn bằng việc buôn bán đồ cổ, vậy thì cho dù không phải là một tay chuyên có thâm niên lâu năm, thì ít nhất cũng phải là một người có sự hiểu biết nhất định đối với đồ cổ.

Giống như là chiếc âu cháo bằng gốm có Họa tiết Băng Mại dưới đời vua Gia Khánh của thời nhà Thanh này, cứ coi như là hàng nhái đi chăng nữa, nhưng chỉ cần dựa theo phẩm chất của gốm và men, cùng với sự tỉ mỉ trong việc gia công, chế tác như thế này thôi thì nếu như không trả trên 3000 4000 tệ thì cũng không thể nào giành được về tay.

Thế nhưng một người bày sạp hàng bán đồ cổ như ông chủ đây, vậy mà lại không hiểu được giá trị của món đồ hay sao?

Món hời từ trên trời rơi xuống như thế này khiến cho Triệu Phong có chút nghi ngờ.

Là thật sự không hiểu, hay là do trong đó còn có cái bẫy khác?

Mà ngay lúc này, lòng trắc ẩn của Lâm Manh Manh lại bất chợt nổi lên tràn lan.

Cô ta bước đến gần chỗ của ông chủ gian hàng đồ cổ, dùng loại ánh mắt không đành lòng mà nhìn ông ta rồi nói: “Ông ơi, đã trễ thế này rồi mà ông vẫn còn phải cực khổ như vậy hay sao, chúng cháu sẽ mua giúp ông chiếc âu cháo bằng gốm này, ông mau mau dẹp quầy rồi về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi.”

Những loại chợ đêm đặc biệt, cũng chỉ có khoảng thời gian đặc biệt như ban đêm muộn như thế này mới là lúc có được lượng khách mua đạt đến cao điểm, Lâm Manh Manh vậy mà lại bảo người ta dẹp quầy đi về ngủ, rõ ràng là đang muốn đập chén cơm của người ta mà!

Trong ánh mắt của ông chủ của gian hàng đồ cổ trên vỉa hè hiện lên vẻ phức tạp, liếc nhìn Lâm Manh Manh một cái, sau đó để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi nói: “Cô gái trẻ, không có gì đáng ngại, tôi vẫn còn có thể kiên trì tiếp được.”

“Vậy cũng được, ông ơi, chúng cháu bằng lòng trả 10 nghìn tệ để mua lại chiếc âu cháo bằng gốm này” Lâm Manh Manh đột nhiên dâng trào lên loại ý nghĩ như thế này.

Trả 10 nghìn tệ để mua một chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa trị giá lên đến cả triệu tệ, mối làm ăn này chắc chắn là không thua thiệt, nhưng mà có lẽ chuyện này cũng không thể nào chỉ đơn giản như thế được.

“10 nghìn tệ? Cô gái trẻ, cô thật sự đồng ý trả cái giá này hay sao?”

Ánh mắt của ông già kia sáng lên chỉ trong nháy mắt, nhưng sau đó cũng lại rất nhanh đã quay về với vẻ ảm đạm, ông ta tiếp tục dùng giọng điệu yếu đuối nói: “Nhiều quá, nhiều quá, chiếc âu cháo bằng gốm này là do tôi dùng một túi gạo để đổi lấy được từ một người hàng xóm ở nông thôn, thật sự là không đáng giá 10 nghìn tệ, tôi nhận lấy tấm lòng của cô là được rồi”

“Không, ông ơi, ba người chúng cháu sẽ dùng 10 nghìn tệ để mua lại chiếc âu cháo bằng gốm này của ông” Lâm Manh Manh đột nhiên vững vàng như núi mà nói.

Nhưng ngay vào lúc này, Triệu Phong lại không kiêng dè gì mà cất tiếng bác bỏ: “10 nghìn tệ đó nếu như có muốn trả thì cũng là do cô tự mình trả, dù sao thì tôi cũng sẽ không bỏ ra tới con số 10 nghìn tệ”

Đã có sự nghi ngờ đối với món đồ nào đó thì không nên mua, cho dù đó có là một món hời lớn hơn đi chăng nữa thì cũng không được tùy tiện giành lấy hay mua về, nếu không sẽ dẫn đến việc cãi vã, tranh luận không cần thiết.

Thật ra thì, dựa vào chất lượng của chiếc âu cháo bằng gốm Thanh Hoa có Họa tiết Bằng Mai này mà nói, muốn bán được với cái giá cả triệu tệ là chuyện không thành vấn đề, nhưng mà Triệu Phong đã nhìn thấy được sự kỳ lạ trong hành động của đối phương.

Từ trước đến giờ, bên trong những con phố đồ cổ chợ đen và chợ đêm đều vẫn luôn có rất nhiều bẫy rập, mặc dù Triệu Phong chưa được trải qua quá nhiều những sự lừa gạt đó, nhưng mà Thôi Lão Quỷ, người thầy đã dạy kỹ năng giám định bảo vật cho Triệu Phong, cũng đã từng nói cho anh biết được không ít ví dụ sống động về những chiêu trò trên những con phố đồ cổ này.

Nghe được lời đáp lại như vậy của Triệu Phong, trong lòng của Lâm Manh Manh lập tức dâng lên một nỗi tức giận: “Triệu Phong! Anh có lòng trắc ẩn hay là không vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *