Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 370 – Sự ngang ngược của Lâm Manh Manh

Lâm Manh Manh không dám tới hỏi thẳng Lương Trí Nghĩa, chỉ có thể nói với Triệu Phong: “Xem ra, anh với giám đốc Nghĩa có quan hệ không tệ, anh ấy lại còn trả tiền giúp anh nữa”.

Triệu Phong cười không trả lời, yên lặng chỉ chỉ vào một chai bia trên bàn, nói: “Uống hết chai bia này đi!”

Lâm Manh Manh nhíu mày ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, âm thanh có hơi run rấy: “Tôi…tôi có thể không uống được không?”

“Có thể, nhưng từ nay về sau cô phải im miệng lại. Đừng xen vào bất cứ chuyện gì giữa tôi và chị cô nữa, bất kì đề tài nào!” Vẻ mặt Triệu Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Chuyện này.” Lâm Manh Manh có hơi do dự.

Cô ta sâu sắc cho rằng, nếu như cô ta không giúp chị mình bày mưu tính kế thì chị cô ta nhất định sẽ bị Triệu Phong lừa dối vô cùng thê thảm.

“Uống thì uổng thôi, ai sợ ai chứ?”

Lâm Manh Manh cắn cắn đôi môi anh đào của mình, chân mày nhíu chặt, cầm lấy chai bia ướp lạnh, đưa tới bên miệng mình uống một ngụm.

ực!

ực!

Lâm Manh Manh không có kinh nghiệm, uống từng ngụm từng ngụm bia.

Khi cô ta vừa uống được ba ngụm thì cổ họng cô ta như muốn nghẹn lại.

Ôi!

Ngay sau đó, Lâm Manh Manh nhanh chóng phun ra ngoài.

Thấy dáng vẻ này của Lâm Manh Manh, Triệu Phong quay sang nhìn Lâm Nhược Nhược một cái, phát hiện khuôn mặt mềm mại của Lâm Nhược Nhược đang lộ vẻ khó xử, có thể thấy rõ rằng cô đang lo lắng cho cô em gái của mình

Vì không muốn để Lâm Nhược Nhược cảm thấy khó chịu, Triệu Phong lạnh lùng lên tiếng: “Thôi được rồi! Không cần uống nữa đâu”.

Lúc này, Lâm Nhược Nhược cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Đừng uống nữa, không tốt cho cơ thể đâu”

“Không, cứ để em uống!”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Lâm Manh Manh cũng không chịu thua, kiên quyết lắc đầu.

Sau đó, cô ta lại giơ chai rượu lên, đổ vào miệng, một luồng khí lạnh xông thẳng vào dạ dày của cô ta.

Sau ót cô ta có cảm giác như có một cây nước đá đâm vào, vừa lạnh vừa đau!

Luồng khí lạnh này vẫn đang làm rối loạn trong dạ dày của Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh lao ra khỏi quán rượu, đứng bên vệ đường ói không ngừng.

Lâm Nhược Nhược cũng đuổi theo ra ngoài, đưa cho em gái cô một miếng khăn giấy lau miệng, đồng thời trên gương mặt tươi cười lộ ra biểu cảm cưng chiều.

“Manh Manh, đã bảo em không uống rồi cơ mà, thể mà em vẫn cứ uổng. Hơn nữa anh ta cũng đã nói em không cần uống nữa, ai ngờ em lại bướng bỉnh như thể chứ?”

Lâm Nhược Nhược vừa nói, vừa lắc đầu trách móc.

Còn về phần Lâm Manh Manh, cô ta nhanh chóng dùng khăn giấy lau miệng của mình, vẫn kiên cường lên tiếng: “Rượu quá lạnh, chỉ cần phun ra là được rồi, không sao đâu chị”

Triệu Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không nói gì thêm.

Anh không hiểu được chuyện thương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu muốn phân biệt ngọc tốt ngọc xấu thì ít nhất bây giờ Triệu Phong cũng không cảm thấy Lâm Manh Manh là một khối ngọc đáng để điêu khắc.

Nếu Lâm Manh Manh có thể hiểu chuyện bằng một nửa chi của cô ta thì anh cũng không làm khó cô ta làm gì. Truyện Cung Đấu

Bỗng nhiên có một bóng người đi về phía Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược.

Bởi vì bây giờ đang là ban đêm, ánh đèn ở khu phố cổ vô cùng mờ tối, vì thế không thể nhìn rõ được mặt đối phương.

Thế nhưng, khi Triệu Phong nhìn thấy dáng đi cùng nhịp chân của người đó thì nhanh chóng nhận ra người này là ai.

Quản gia của khu nhà thế kỷ Hào Đình, 9527.

Đây là một người giúp việc được huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, mỗi bước đi đều vô cùng giống nhau, tựa như được đúc từ một khuôn, có cảm giác như bị ám ảnh cưỡng chế.

Anh ấy mang tiền tới đây.

Sau khi Triệu Phong dùng bữa xong thì nhanh chóng gửi cho quản gia 9527 một tin nhắn, bảo anh ấy mang tiền tới đây.

Lúc nãy, 9527 phải cần ít nhất mười phút mới có thể đến được đây vì thể Triệu Phong mới yêu Lương Trí Nghĩa thanh toán tiền giúp mình.

Thế nhưng hoạt động tiếp theo thì không thể không có tiền được.

“Đây là bạn của tôi” Triệu Phong lạnh lùng nhắc nhở.

“Bạn anh tới đây để làm gì? Không lẽ anh phải đưa anh ta đi dạo phố cùng sao? Tôi không thích đi dạo phố cùng người lạ. Hơn nữa, anh ta chỉ là bạn anh chứ không phải bạn tôi đâu” Lâm Manh Manh mân mê cái miệng nhỏ của mình, có chút oán trách.

“Anh ấy tới đây để đưa tiền, đi dạo phố thì không thể không có tiền được” Triệu Phong lạnh lùng nhìn Lâm Manh Manh một cái. Sau đó nhanh chóng thấy 9527 lấy ra một chiếc ví màu đen, đưa tới cho anh. “Cậu chủ”

Cách gọi vừa nãy có hơi kính trọng, 9527 liền cảm thấy mình lỡ lời, may mà anh ấy phản ứng kịp thời.

“Trưởng khoa kêu tôi nói với anh, mười giờ sáng mai anh tới đưa ông ấy đi họp”.

Giờ phút này, Triệu Phong khoát khoát tay. Sau đó, 9527 nhanh chóng xoay người rời khỏi đó.

“Đi thôi, đằng trước có một cái chợ đêm. Chúng ta đi dạo một vòng đi, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chờ tới mười giờ rồi hãy về nhà” Triệu Phong lên tiếng đề nghị.

“Được thôi, gần đây công việc quá bận rộn, đã một thời gian dài tôi không đi dạo chợ đêm rồi” Lâm Nhược Nhược gật đầu đồng ý.

Thế nhưng vẻ mặt Lâm Manh Manh lại hiện lên vẻ không đồng ý.

Đương nhiên là cô ta cũng không nói thẳng ra, cô ta chỉ còn cách kiềm chế và nhẫn nhịn.

Cô ta chỉ cảm thấy cái chợ đêm này cũng không có gì đáng để đi dạo, hàng được bán ở đây đều là những hàng hóa ở vỉa hè, không hề xứng với thân phận tri thức của cô ta.

Thế nhưng chợ đêm ở khu phố cổ này lại có một sự hấp dẫn đặc biệt.

Ví dụ như khu phố cổ đằng trước mặt chính là địa điểm lui tới của những người yêu thích văn học và các nhà sưu tập. Tuy nói rằng nơi này không thể nào So sáng với những tiệm đồ cổ lớn, thế nhưng phần lớn những người yêu thích văn học hạng phổ thông thì vẫn thường hay tới đây để tìm những món đồ cổ.

Tối nay, Triệu Phong muốn dẫn Lâm Nhược Nhược tới đây để tìm một vài món đồ cổ.

Lâm Nhược Nhược cũng không hề Nghiễn cứu gì về những loại đồ cổ, và Triệu Phong cũng không phải không biết chuyện này. Sở dĩ anh đưa Lâm Nhược Nhược tới đây chủ yếu là muốn mua cho Lâm Nhược Nhược vài món đồ chơi.

Lấy danh nghĩa sửa chữa lại mái nhà bị dột, mua cho Lâm Nhược Nhược vài món đồ cổ có giá trị không quá lớn, như thế Lâm Nhược Nhược sẽ không cảm thấy anh tiêu tiền bậy bạ.

Muốn đi tới khu phố đồ cổ phía trước thì cần phải xuyên qua một hẻm nhỏ không có đèn đường.

Lúc này đang là giờ cao điểm của khu chợ đêm, những người lui tới hẻm nhỏ này rất nhiều, ba người Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược và Lâm Manh Manh bị những người đi đường khác, ép chặt thành một

hàng.

Bởi vì dòng người quá đông đúc, Triệu Phong theo bản năng đặt tay lên eo Lâm Nhược Nhược, che chắn bảo vệ cho cô, không để cô bị người đi đường đụng phải.

Lâm Manh Manh đột nhiên quát lên, sau đó nghiến răng, thấp giọng mắng: “Triệu Phong! Cái tên khốn kiếp này, đúng là biến thái!”

Lúc này, Triệu Phong nhanh chóng nhận ra mình đã ôm sai người.

“Xin lỗi cô, vì ở đây quá đông đúc, hơn nữa dáng vẻ của cô và chị cô khá giống nhau vì thế tôi bị nhầm”

Anh thật sự không nhìn thấy rõ, dù sao thì khi chỉ nhìn bóng lưng thì dáng vẻ của hai chị em này thật sự quá giống nhau.

Mặc dù là hai chị em họ, thế nhưng vóc dáng lại giống nhau tám chín phần.

Lâm Nhược Nhược lộ vẻ lúng túng, sau đó chủ động nhích tới gần Triệu Phong hơn một chút, cô tin Triệu Phong là người tốt, vì thế trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa! Tôi thấy anh lợi dụng cơ hội để sàm sỡ tôi thì có đấy!” Lâm Manh. Manh tức giận nói.

“Tôi thật sự không thấy rõ!” Triệu Phong cũng không hoảng hốt, anh chỉ nghiêm túc nói. “Đúng đó Manh Manh, bóng lưng của chúng ta thật sự rất giống nhau. Hơn nữa tối nay chúng ta còn mặc quần áo giống nhau, vô cùng giống hai chị em sinh đôi, cộng thêm việc ngõ hẻm này tối như thế, anh ấy nhận làm người cũng không phải chuyện khó hiểu mà”

Lâm Nhược Nhược không chỉ tin tưởng Triệu Lãnh mà nếu Triệu Phong thật sự muốn sàm sỡ thì cũng sẽ không ra tay với em gái cô ngay trước mặt cô như thế.

“Chị à, chị hiền quá rồi đó. Chị có tới nếu như anh ta là một người mặt người dạ thú, qua mặt chị, táy máy tay chân với em, thậm chí sau này còn sẽ có những hành động vượt quá ranh giới, tới khi đó, chị có hối hận cũng đã muộn rồi!”

Lâm Manh Manh thật sự có rất nhiều thành kiến với Triệu Phong, đương nhiên là chuyện vừa rồi chỉ đơn giản là hiểu lầm mà thôi.

Lâm Manh Manh cũng không đáng để người khác có những hành động lưu manh như thế.

“Vừa rồi thật sự là tôi ôm lầm người, tôi thật lòng xin lỗi cô. Nhưng tôi tuyệt đối không phải người như cô nghĩ, đừng bêu xấu tôi như thế”

Giờ phút này, giọng nói của Triệu Phong lạnh như băng.

Nếu đó là sai lầm của anh thì anh sẽ nhận. Nhưng nếu đây là những lời bêu xấu đầy ác ý thì anh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù Lâm Manh Manh là em gái của Lâm Nhược Nhược thì anh cũng sẽ không bỏ qua!

Lâm Manh Manh cũng không tiếp tục cãi nhau với Triệu Phong, thế nhưng trong lòng cô ta vẫn rất tức giận.

Cô ta rất muốn gặp được “người bạn tâm giao” của mình thật nhanh, muốn mượn sức của người đó để đuổi Triệu Phong khỏi người chị cô ta.

Nếu như có thể thì cô còn muốn người đó giới thiệu cho chị mình một người đàn ông tốt, như vậy mới xứng với sự xinh đẹp và phẩm hạnh của Lâm Nhược Nhược.

Nghĩ tới đây, kì họp hằng năm của Tập đoàn Phi Vũ cũng đã gần đến, Lâm Manh Manh cảm thấy cô ta cùng người bạn tâm giao” kia cũng sắp được gặp mặt nhau, cô ta vô cùng mong đợi.

Lúc này, ba người họ đã ra khỏi con hẻm tối đen, đang trên đường đi tới khu phố đồ cổ.

Người ta vẫn thường nói, trong phố cổ cũng không có gì vui, phần lớn đều là những thứ nhỏ bé không đáng tiền.

Cách đây vài năm thì thật sự có được những bảo bối quý hiếm, thế nhưng hiện nay, ngay cả bên trong những tiệm đồ cổ lớn còn khó tìm thì nói chi tới những quầy hàng ở khu phố cổ nhỏ bé này.

“Anh dẫn chúng tôi tới đây làm gì? Những thứ rác rưới như thế này thì có gì tốt để đi dạo đầu chứ?” Lâm Manh Manh cảm thấy vô cùng không thích nơi này.

Thật sự là thế, nếu không phải là người trong nghề thì khi nhìn thấy những thứ “rác rưởi” được bày bán trên vỉa hè như thế thì sẽ không khỏi cảm thấy nhàm chán.

Thế nhưng mục đích tối nay của Triệu Phong cũng không phải đưa hai chị em họ tới đây để học một lớp thưởng thức đồ cổ.

Cổ vật thời bình, vàng ở thời loạn!

Hôm nay đất nước đã thái bình, Triệu Phong muốn bàn bạc với Lâm Nhược Nhược về thứ gọi là “tiền tài, vật chất”.

Mặc dù nơi vĩa hè này có rất ít bảo vật thể nhưng nếu tinh ý thì vẫn có thể tìm ra được.

“Mua cho chị cô một vài món đồ chơi nhỏ để chơi, nếu như cô muốn thì cũng có thể lựa vài món” Triệu Phong lạnh lùng đáp lời.

Nếu tới những tiệm trang sức để mua trang sức thì chắc chắn Lâm Nhược Nhược sẽ cảm thấy tổn kém, vì thế tới nơi này là một lựa chọn hoàn hảo.

Không ngờ, Lâm Manh Manh lại cảm thấy xem thường những quầy hàng nhỏ ở hai bên vỉa hè.

Cô ta nhìn một lượt, đều là những sách cũ, tranh cũ tầm thường, chai chai, lọ lọ, không có món nào quý giá cả.

Chỉ thấy cô ta nhíu mày một cái, lông mi dài xinh đẹp, khinh thường lên tiếng: “Những thứ đồ rách rưởi như thế nào thì có gì đáng để mua đâu chứ? Cả con đường này có chiếc vòng ngọc quý giá như của tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *