Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 368 – Lại quên cầm tiền?

Cô ta nhìn thấy Lương Trí Nghĩa vừa đi vào cửa nhà hàng.

Có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi vừa đi vừa nói chuyện với Lương Trí Nghĩa.

Người đàn ông này đeo gọng kính đen trông rất phong nhã và hiền lành,

Mà lúc này Lương Trí Nghĩa cũng nhìn thấy Triệu Phong, đi ăn tình cờ gặp được cấp trên tất nhiên anh ta phải đi đến chào hỏi một câu.

Vì vậy Lương Trí Nghĩa quyết định dẫn người đàn ông bên cạnh đi đến chào hỏi Triệu Phong.

Sau khi Lương Trí Nghĩa đi đến trước bàn ăn của Triệu Phong thì anh ta mới nhận ra trong hai cô gái

mặc quần áo hãng jk ngồi bên cạnh có một cô gái tên Lâm Manh Manh làm ở bộ phần tài chính của công ty.

Nhưng mà anh ta không cảm thấy ngạc nhiên vì anh ta biết nguyên nhân trong truyện này, nếu không phải Triệu Phong nên tiếng thì với lý lịch và kinh nghiệm làm việc của Lâm Manh Manh thì cô ta không đủ trình độ để làm việc ở bộ phận tài chính của công ty.

Lâm Manh Manh nhìn thấy Lương Trí Nghĩa đi từng bước đến và đứng trước mặt cô ta, cô ta cảm thấy hình như bây giờ cô ta đang mơ thì phải.

Cô ta không ngờ một người như Tổng giám đốc của Tập đoàn Phi Vũ lại đến một quán ăn nhỏ kiểu ruồi này để ăn cơm.

“Xin chào Giám đốc Nghĩa” Sau khi Lâm Manh Manh tỉnh táo lại, cô ta vội vàng đứng lên cúi người về phái Lương Trí Nghĩa chào hỏi anh ta.

Lương Trí Nghĩa qua loa gật đầu một cái với cô ta rồi nhìn về phía Triệu Phong.

“Giám…”

Tiếng Giám đốc Phong còn chưa nói xong thì đã bị tiếng ho khan của Triệu Phong át mất.

“Khụ khụ” Lương Trí Nghĩa kịp thời phản ứng. “Anh Phong, dạo này anh vẫn khỏe chứ”

Lúc đầu Lương Trí Nghĩa muốn nói Giám đốc Phong, vì câu này đã là thói quen hàng ngày khi anh ta gặp Triệu Phong.

“Ừm, dạo này tôi vẫn khỏe” Triệu đãng gật đầu một cái, nhưng anh không đứng dậy nói chuyện giống như Lâm Manh Manh.

Mà người đàn ông đeo gọng kính đen đứng bên cạnh cũng mìn cười hỏi thăm Triệu Phong.

Hình như ba người này quen biết nhau.

Lâm Manh Manh hơi nghi ngờ, trong lòng cô ta âm thầm suy nghĩ: “Triệu Phong là bạn Giám đốc Nghĩa?”

Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Lâm Manh Manh nhưng đã bị cô ta bác bỏ.

Trong mắt cô ta thì Triệu Phong chỉ là một người đàn ông chạy tàu điện và là bạn trai của chị mình, Làm sao có thể là bạn của Giám đốc lớn Tập đoàn Phi Vũ.

“Ừ, Nghĩa dạo này anh vẫn khỏe chứ” Triệu Phong nói với Lương Trí Nghĩa.

Cái gì? Nghĩa? Lâm Manh Manh ngạc nhiên một lần nữa!

Cô ta phát hiện, Triệu Phong nói chuyện với Lương Trí Nghĩa giống như bạn bè vậy.

“Giám đốc Nghĩa, anh biết Triệu Phong?” Cuối cùng Lâm Manh Manh không nhịn được hỏi một câu.

“Đúng vậy, tôi biết anh Phong, trước đây có lần tham gia một dự án tôi uống say, gọi anh Phong đến đón, sau này dần dần quen biết.” Lương Trí Nghĩa bịa ra một lý do.

Trong khoảng thời gian này, anh ta đã nói dối giúp Triệu Phong rất nhiều lần, nhưng không có biện pháp khác ai bao Triệu Phong là ông chủ của anh ta.

“À, hóa ra hai người biết nhau như vậy, tôi đã nói rồi mà, Triệu Phong làm sao có thể là bạn của Giám đốc Nghĩa, bọn họ rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau” Lâm Manh Manh hiểu ra cô ta nghĩ thầm trong lòng.

Sau đó, Lâm Manh Manh nhìn Triệu Phong, cô ta hơi bất mãn nói: “Sao anh dám ngồi khi nói chuyện với Giám đốc Nghĩa? Đây là anh không tôn trọng Giám đốc Nghĩa đúng không?”

Triệu Phong không nhịn được bật cười khi nghe thấy cô ta nói như vậy.

“Anh cũng không phải là nhân viên của Giám đốc Nghĩa, tại sao phải đứng lên để nói chuyện với anh ta? Em phải tôn trọng Giám đốc Nghĩa là đúng, nhưng dựa vào đầu bắt anh phải giống em?” Triệu Phong lạnh lùng hỏi lại cô ta.

“Anh có thể nói thẳng tên Nghĩa sao?” Lâm Manh Manh thấy bạn trai của chị gái mình là một người ngu dốt, không lễ phép và không có đạo đức, đã thế còn không hiểu cách giao tiếp với người khác.

Có thể nói chuyện với Giám đốc Nghĩa, đây là một cơ hội rất tốt nhưng Triệu Phong không biết lăm bắt, nếu có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt Giám đốc Lương, nịnh hót một chút thì anh có thể tìm được một công việc tốt so với đi làm tài xế lái xe.

Sau đó Lâm manh Manh quay về phái Lương Trí Nghĩa nói: “Giám đốc Lương, anh đừng tức giận, từ trước đến giờ đầu óc Triệu Phong hơi có vấn đề nên anh đừng trách anh ta, thật ra con người anh ta cũng tốt”

Vốn dĩ lâm manh Manh nói như vậy là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Triệu Phong, sau đó nhờ Lương Trí Nghĩa tìm cho anh một công việc tốt.

Nhưng mà cô ta làm vậy không phải để giúp Triệu Phong mà là vì chị gái mình, cô ta không muốn chị gái mình phải lấy một người đàn ông vô dụng, dù không đổi được bạn trai thì ít nhất cô ta không muốn chị mình phải chịu khổ.

Nhưng mà có một điều Lâm Manh Manh không nghĩ tới là trên mặt Lương Trí Nghĩa không có một tý tức giận nào, thậm chí một ít biểu hiện không thích cũng không có.

“Thật ra anh Phong nói đúng, anh ấy không cần phải đứng lên nói chuyện với tôi, chúng ta ở bên ngoài không cần phải khách sáo làm gì.”

Làm sao Lương Trí Nghĩa dám bắt lỗi Triệu Phong, Triệu Phong không bắt lỗi anh ta là tốt lắm rồi, dù sao trên danh nghĩa anh ta là Tổng giám đốc nhưng cũng làm việc cho Triệu Phong thôi.

Tuy Lương Trí Nghĩa làm Tổng giám đốc của Tập đoàn Phi Vũ nhưng Triệu Phong mới là người đứng đầu trong công ty.

“Giám đốc Nghĩa thật tốt, đúng là tác phong của người giỏi có khác”

Lâm Manh Manh rất tò mò, bình thường ở công ty Giám đốc Nghĩa là một người rất nghiêm khắc, còn bây giờ anh ta như bị biến thành một người khác vậy.

“Nghĩa, anh muốn ngồi chung một bàn không?” Trong ánh mắt của Triệu Phong hiện lên tia nóng ruột, anh muốn bảo Lương Trí Nghĩa mau đến chỗ khác ngồi đi, đừng có đứng ở đây làm phí thời gian của anh và Lâm Nhược Nhược.

Hiển nhiên Lương Trí Nghĩa rất biết điều, anh ta có thể nhìn thấy được tia không vui trong mắt Triệu Phong nên vội vàng xua tay nói: “Không cần không cần, tôi và Trần Phong ngồi một bàn khác để ăn”.

Nói xong câu này, Lương Trí Nghĩa lại nhìn về phía người đàn ông đeo gọng kính đen đứng bên cạnh, anh ta chớp chớp mắt nói: “Cậu thấy đúng không Trần Phong?”

Cái người đàn ông đeo gọng kính đen tên Trần Phong cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta không cần ngồi chung bàn đâu”

Lúc này đột nhiên Lâm Manh Manh nhíu mày một cái, trên mặt cô ta hiện lên sự ngạc nhiên.

Đột nhiên cô ta có cảm giác, giọng nói của người đàn ông tên là Trần Phong này rất giống giọng của vị “Người bạn tâm giao” kia.

Cô ta đã từng nói chuyện qua điện thoại với người kia, bởi vì cô ta rất muốn biết người đó rốt cuộc là ai trong mấy người đứng đầu của Tập đoàn Phi Vũ, cô ta rất quan tâm nên chắc chắn sẽ không nghe nhầm.

Tuy nhiên, bây giờ đang ở trước mặt Triệu Phong và chị gái, nên cô ta rất ngượng ngùng nếu hỏi người kia.

Mà hơn nữa, cô ta cảm thấy không ổn nếu cô ta hỏi vấn đề này trước mặt Giám đốc Nghĩa, dù sao thì cô ta cũng dựa vào quan hệ của người kia để vào làm việc ở Tập đoàn Phi Vũ.

Mà lúc này, Lương Trí Nghĩa và Trần Phong đã đi ra ngoài.

Lâm Manh Manh hơi thất thần suy nghĩ khi nhìn theo bóng lưng của Trần Phong.

Vừa rồi do cô ta suy nghĩ nhiều thứ nên không nhìn kỹ khuôn mặt và vóc dáng của Trần Phong, nhưng bây giờ nhìn bóng lưng của cậu ta, cô a cảm thấy Trần Phong có thể là người kia.

“Cậu ta có phải là người kia không? Nho nhã lịch sự, nhìn rất hiền lành, hơn nữa cậu ta là một người rất dễ gần”

Lâm manh Manh nói thầm trong lòng.

Bây giờ Triệu Phong cũng chú ý đến sự khác thường của Lâm Manh Manh.

Bỗng nhiên Lâm Manh Manh tỉnh táo lại liếc Triệu Phong một cái rồi nói: “Tôi rất bội phục anh, anh lại có can đảm mới Giám đốc Nghĩa ngồi chung một bàn ăn, sao anh không nhìn lại bản thân mình đi, tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay anh, Giám đốc Nghĩa không cười nhạo anh vì anh ta là người có phong độ”

“Căn bản em không hiểu rồi nên mau ngậm miệng lại!” Triệu Phong rất muốn gắp một miếng đậu phụ nên rồi nhét vào cái miệng đang nói của Lâm Manh Manh.

“Chính anh mới là người không hiểu gì! Anh còn quá non rồi, anh phải biết bản thân mình và Giám đốc Nghĩa là một người không cùng một giai cấp, anh

muốn mời anh ta ngồi chung một bàn để làm quen đúng không, nhưng cách của anh sai hoàn toàn mà chính bản thân anh không nhận ra mình là ai mới là sai lầm lớn nhất!”

Lâm Manh Manh đang dây Triệu Phong cách xử lý các mối quan hệ xung quanh, cô ta nghĩ bản thân làm như vậy cũng muốn tốt cho Triệu Phong thôi, cô ta hy vọng thông qua mấy lần khuyên nhủ của mình có thể giúp Triệu Phong biết điều hơn.

“Em đừng có cãi nhau với anh, anh hỏi em, Lúc trước ai là người nói ông chủ của mình sẽ không đến ăn ở một quán nhỏ như này? Anh nói cho em biết, đừng có kinh thường một số thứ, trước khi em được vào gia cấp kia thì đừng coi thường những thứ như này.”

Triệu Phong nói xong những điều này với Lâm Manh Manh thì không có ý định tiếp tục nói chuyện với Lâm Manh Manh nữa.

Còn Lâm Manh mạnh thì nhìn chằm chằm vào đĩa đậu phụ trước mặt, cô ta rất khó hiểu nhướng mày lên, tay để lên ngực tự hỏi bản thân, hơi nghi ngờ.

“Món ăn đơn giản làm ở nhà như thế này, có thật sự ngon không? Nó có thể làm cho Giám đốc Nghĩa một người giàu có trong lĩnh vực kinh doanh tới đây

ăn.”

Lâm manh Manh muốn ăn thử, cô ta gắp một miếng lên, đưa vào trong miệng.

Trong nháy mắt, Lâm Manh Manh ngây người!

Không ăn thử thì không biết, ăn thử một miếng thì mới biết.

Ngon! Hương vị của trần gian! Món đậu phụ này rất đậm đà, mềm và mịn ăn vào ngon cực kỳ!

Quả nhiên là món ăn ngon nhất trần gian!

Cuối cùng cô ta không thoát khỏi độ ngon của món ăn.

Lâm Manh Manh không nhịn được nói: “Ánh mắt của Giám đốc Nghĩa thật tốt, món đậu phụ này ăn rất ngon, thì ra đây mới gọi là cuộc sống, thịt ăn với thịt, món dẻ và đắt tiền đều ăn, ăn được món tây ở khách sạn năm sao và ăn được cả ở quán ăn nhỏ kiểu ruồi ở bên đường!”.

Lúc này Triệu Phong lắc đầu một cái nói: “Lúc trước em không nói như vậy, nếu không phải em thấy Lương Trí Nghĩa đến đây ăn thì em vẫn không cảm thấy món đậu phụ ở đây ăn ngon như thế nào, mà bây giờ em cảm thấy nó ăn rất ngon là do em thấy ông chủ mình thích ăn món này, ông chủ mình có địa vị cao nên em thấy anh ta làm cái gì thì cũng đúng”

“Đệt!” Lâm Manh Manh liếc Triệu Phong một cái, nhưng cô ta không nói lại, vì trong nội tâm cô ta cũng đồng ý câu nói của Triệu Phong.

Đúng là đang hùa theo, bởi vì cô ta vừa mới thoát khỏi cuộc sống ở tầng chót của xã hội, cô ta muốn bản thân nhanh chóng dụng nhập vào cuộc sống giàu có, cô ta không muốn quay trở lại cuộc sống trước kia.

Mong muốn cấp bách này dẫn tới cô ta muốn hòa theo ông chủ.

Sau nửa tiếng tất cả món ăn trên bàn đã được ăn hết.

Điều đáng nói là một mình Lâm Manh Manh còn ăn nhiều hơn cả Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược.

Ba người đi tính tiền rời khỏi quán.

Trong lúc tính tiền thì Triệu Phong mới phát hiện anh để quên điện thoại và ví tiền ở nhà.

“Anh quên cầm ví tiền và điện thoại rồi”

Khi Triệu Phong nhận ra bản thân quên điện thoại và ví tiền thì cũng không hoảng sợ, vì anh đã có cách giải quyết.

Nhưng mà Lâm Manh Manh giống như một quả pháo, một chút là phát nổ.

“Anh lại không mang ví tiền! Lần nào cũng như vậy! Không có tiền thì anh mời đi ăn làm gì! Anh rất ngu khi lấy cái cớ quên ví tiền đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *