Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 367 – Bạn không thể nghĩ được hạnh phúc của người giàu là như thế nào đâu

Vừa nói ra câu này thì Lâm Manh Manh nhận ra lời nói vừa nãy của cô ta hơi nghiêm trọng.

Dù sao các cô cũng đã ăn rất nhiều các quán ăn ven đường trước khi tốt nghiệp.

Nhưng bây giờ thì khác, sau khi vào Tập đoàn Phi Vũ là một trong hai công ty đứng đầu của thành phố làm việc, lương của bọn họ cũng được mấy chục nghìn tệ một tháng, vượt qua phần lớn các thành phần tri thức khác ở thành phố Vân.

Bây giờ thân phận thay đổi thì nối sống và cách suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng và thay đổi theo.

Bỗng nhiên những quán ven đường mà cô ta từng ăn trước kia, bây giờ cô ta không còn ngửi thấy mùi thơm của nó nữa.

“Manh, chị nghĩ nơi này rất đông vui nhộn nhịp, món ăn cũng ngon, trước đây chúng ta cũng hay ăn ở những quán ven đường như này”.

Lâm Nhược Nhược nghĩ cô ấy có thể cùng người mình thích đi dạo phố và ăn cơm chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, cho dù nó là quán ăn ven đường hay nhà hàng thì cũng không quan trọng, hơn nữa không phải thức ăn của các quán ăn ven đường đều không ngon.

“Chị, đúng là trước đây chúng ta thường ăn ở các quán ven đường, nhưng bây giờ chúng ta đã khác trước rồi, chị và em tìm được một công việc có lương cao. Bây giờ chúng ta không còn phải ăn nhưng thức ăn thấp kém và không lành mạnh này nữa” Lâm Manh Manh giải thích.

Mà lúc này Triệu Phong đứng bên cạnh mở miệng nói: “Thỉnh thoảng ăn ở quán ven đường cũng không sao, ăn hàng ngày cũng không làm sao. Nếu như cô nghĩ ăn ở mấy quán ven đường có thể làm giảm địa vị của mình thì tôi không đồng ý với điều này, nhưng người có địa vị họ không cảm thấy ăn ở quán ven đường sẽ làm giảm địa vị của họ mà ngược lại họ thiểu những thứ gì thì họ càng có hứng thú và quan tâm đến nó.

Câu nói này làm cho Lâm Manh Manh không có cách nào phản bác được, trái lại nó còn đâm trúng vào nỗi đau trong lòng cô ta.

Sau đó Triệu Phong lại nói tiếp: “Hơn nữa, tối nay anh không dẫn mấy em đến mấy quán ven đường ăn, trong ngõ hẻm phía trước có một quán ăn làm thức ăn rất ngon”.

Nói xong Triệu Phong nắm tay Lâm Nhược Nhược, mục tiêu là đi về phía quán ăn phía trước, còn Lâm Manh Manh thì chu cái miệng nhỏ miễn cưỡng đi theo sau hai người.

Bọn họ đi đến một quán ăn có tên “Ông Lục làm món ăn hàng ngày” rồi tìm một chỗ trống trong quán ngồi xuống.

Lâm Manh Manh nhìn qua cách trang trí trong quán và các khách đến ăn ở xung quanh, cô ta bĩu môi nói.

“Nhà quán ăn nhỏ kiểu ruồi này được sửa sang trang trí từ thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Đây chính là quán anh bảo làm món ăn rất ngon?” Trong mắt Lâm Manh manh hiện ra một tia thất vọng và thêm một chút tức giận.

“Món ăn ngon không phân biệt dựa theo cách trang trí và quy mô của quán ăn, quán này làm đậu phụ đặc biệt ăn rất ngon” Triệu Phong giới thiệu nói.

Nhưng lâm Manh Manh không đồng ý nói: “Không phải chỉ là món đậu phụ à, có gì quý hiếm đầu, món này ăn ở đâu mà chả thể, hết lần này đến lần khác chỉ đến đây ăn, quán này không chỉ nhỏ mà còn rất ồn

ào.”

“Manh, em nói ít đi một chút được không?” Lâm Nhược Nhược nhíu mày nói với Lâm Manh Manh.

“Chị, em nói đúng sự thật mà, không phải là em kỳ thị đầu, không phải chỉ là một món đậu phụ thôi sao, chúng ta tùy tiện vào một quán ăn thì họ cũng có món này, em thật sự không biết chỗ này có thứ gì đặc biệt mà ngay cả phòng riêng quán ăn này cũng không có” Lâm Manh Manh không nhịn được bắt đầu phàn nàn.

Triệu Phong không muốn nói lý với cô em dâu không hiểu chuyện này, dẫn cô ta đi ra ngoài ăn bữa cơm mà còn lắm chuyện như vậy, sao cô ta chưa nghĩ ra mình đang làm bóng đèn cản trở chuyện tình yêu của người khác à.

Tiếp theo Triệu Phong gọi món đậu phụ đặc trưng của quán và một số món khác để ăn cùng.

Bữa tối không nên ăn quá no, gọi vài món phụ như này là đủ rồi.

Đến khi thức ăn được mang lên, Lâm Manh Manh không có ý định cầm đũa gắp thức ăn nên ăn.

“Nhược, nơi này làm đậu phụ ăn rất ngon, em mau ăn thử đi.”

Trước khi Triệu Phong ăn anh gắp một miếng đậu phụ lên rồi bỏ vào trong bát của Lâm Nhược Nhược.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược. Nhược đột nhiên mắc cỡ đỏ bừng, khóe miệng cô ấy hiện ra một tia ngọt ngào: “Được, món ăn anh nói ngon chắc chắn là rất ngon” Lâm Manh Manh ngồi bên cạnh nhìn thấy chị mình và Triệu Phong đang rải thức ăn cho chó, hơn nữa cô ta còn nhìn thấy chị mình hạnh phúc mỉm cười, trong nhất thời cô ta ngẩn ngơ.

Cô ta thừa nhận bản thân hơi ghen tỵ với chị mình, nhưng mà lớn nhất chính là tò mò, cô ta không hiểu được chị gái cô ta giỏi như vậy, có khuôn mặt xinh đẹp và dáng người chuẩn, có một công việc lượng cao, tại sao chỉ yêu mỗi Triệu Phong vậy?

Bằng điều kiện hiện tại của chị cô ta, rõ ràng có thể tìm được một người bạn trai ưu tú hơn Triệu Phong rất nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy đều chọn Triệu Phong.

Lúc này Lâm Nhược Nhược ăn thử một miếng đậu phụ, trong nháy mắt lông mày và khóe mắt của cô ấy cong lên, sự yêu thích hiện rõ lên chân mày và khóe mắt của cô ấy.

Hình như thứ cô ăn không phải là một miếng đậu phụ mà nó là một muỗng mật ong ngọt.

Nhà này làm đậu phụ đúng là ăn rất ngon, tuy nó là một món ăn bình thường nhưng được làm rất tinh xảo và ngon miệng.

“Chị, không phải chứ, chị chỉ ăn một miếng đậu phụ mà đã vui vẻ như vậy? Chị cũng dễ thỏa mãn quá đi.” Lâm Manh Manh tỏ ra khó tin nói.

“Manh, em cũng ăn thử một miếng đi, nó ăn rất ngon” Lâm Nhược Nhược giới thiệu hết sức.

Nhưng mà Lâm Manh Manh không có ý định muốn ăn.

Cô ta muốn đến ăn món ngon ở nhà hàng tây, bây giờ lương một tháng của cô ta có thể trả được những món tây cao cấp hơn một chút.

“Chị, chúng ta đi đến nhà hàng tây ăn thịt bò bít tết đi, em mời chị” Lâm Manh manh đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.

“Manh, món tây mấy hôm nữa chúng ta ăn, em mau ăn thử mấy món ăn này đi, ngoại trừ đậu phụ thì món giá giấm cá ăn cũng ngon” Lâm Nhược Nhược ăn thử rồi rất thích mấy món ăn ở đây.

Cô ấy không thể không bội phục đầu bếp của quán ăn nhỏ này, vì họ có thể chế biến những món ăn gia đình bình thường ngon như thế.

Ngoài ra, đã đến đây ăn, thức ăn cũng được mang lên rồi nên về trình về lý thì bọn họ không thể đi ngay bây giờ được.

Lâm Nhược Nhược là một cô gái hiểu chuyện, cô suy xét mọi việc một cách thấu đáo, nếu bọn họ đi ngay bây giờ thì mặt mũi của Triệu Phong sẽ để ở đầu.

“Chị, em thừa nhận trước đây chúng ta có một khoảng thời gian sống rất khó khăn, nhưng bây giờ chúng ta khác ngày xưa rồi, đã thay da đổi thịt, chị nói xem lâu lắm chúng ta mới có một hôm rảnh để đi ăn với nhau thì chúng ta lên ăn ở một quán sang trọng và đắt tiền đúng không?” Lâm Manh Manh rất khó hiểu nói.

. Lúc này Triệu Phong mở miệng nói lại: “Nếu cô muốn có cảm giác lễ nghi và món ăn phương Tây thì cô có thể đi một mình đến đón ăn, để thời gian còn lại cho tôi và chị gái cô, dừng có làm kỳ đà cản mũi bọn này”

“Như vậy không được, làm sao tôi có thể để chị tôi đi theo anh chịu khổ, tôi nghĩ anh cũng keo kiệt quá đi lại dẫn chị gái tôi đến quán ăn nhỏ trang trí kiểu ruồi như vậy. Quán này vừa mất vệ sinh lại vừa ồn ào, món ăn đậu phụ được làm hàng ngày tại nhà đã bị anh thổi phồng lên tận trời!” Lâm Manh Manh thở phì phò nói lại.

“Cô không hiểu rồi, tôi đã ăn rất nhiều món ăn tây và các món ăn hiếm lạ, đến quán này ăn một bữa cơm nhà làm đó cũng là một phần thú vị của cuộc sống, cuộc sống không phải chỉ có mỗi xinh đẹp mà nó còn đi kèm với nhiều yếu tố khác và cô cũng đừng nghĩ ăn món ăn Tây là một loại văn hóa của quý tộc. Nói không chừng Giám đốc của cô cũng dẫn bạn gái đến phố cổ, ngõ cũ, quán ăn nhỏ con ruồi, gọi một bàn thức ăn, uống mấy ly rượu nhỏ, nói chuyện về những phiền não khó khăn và vui vẻ trong cuộc sống với nhau.”

Không nghi ngờ gì nữa, Triệu Phong chính là ông chủ của Lâm Manh Manh, cho nên anh nói những câu này là hoàn toàn đúng.

Nhưng mà sau khi Lâm Manh Manh nghe xong câu nói của Triệu Phong thì cô ta lập tức xem thường, bĩu môi nói: “Anh đừng có nói đùa, anh đã ăn rất nhiều món ăn tây và những món ăn quý hiếm? Tôi nghĩ anh đến nhà hàng Tây ăn không quá ba lần, thêm nữa ông chủ của tôi là một người giàu có trong giới kinh doanh, anh ta sẽ không bao giờ bước vào một quán ăn ruồi nhỏ bé như này đâu”

“Tôi có thể nói cho cô biết, hai ông chủ của cô đều thích đến đây ăn cơm.” Triệu Phong cười nhẹ một tiếng nói.

“Hai người ông chủ của tôi? Tôi chỉ có một ông chủ, tôi khẳng định Giám đốc Nghĩa không thích mấy món ăn nhà làm như này, địa vị của anh ấy cao như vậy, mỗi ngày anh ấy đều đến đến nhà hàng khách sạn cao cấp để làm việc, còn loại quán ăn nhỏ như này, sợ rằng đợi nửa đời người thì anh ta cũng sẽ không xuất hiện” Lâm Manh Manh hết sức chắc chắn nói.

Đúng là Lâm Manh Manh có hai người ông chủ, chẳng qua cô ta không biết người còn lại mà thôi, một là ông chủ trên danh nghĩa Lương Trí Nghĩa, còn Triệu Phong chính là ông chủ lớn nhất đứng đằng sau để điều hành công ty.

“Cô sai rồi, Lương Trí Nghĩa rất hay đến đây ăn, nhất là vào cuối tuần, nói không chừng tối nay chúng ta sẽ gặp được anh ta đấy.” Triệu Phong nói.

“Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra! Chắc chắn Giám đốc Nghĩa sẽ không đến nơi như thế này!” Lâm Manh Manh kiên quyết phản đối câu nói của Triệu Phong.

“Phải không? Vậy cô nhìn xem, người đằng kia là ai?” Triệu Phong chỉ tay ra phía cửa nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *