Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 365 – Cậu ấm số một Vân Thành

Bà muốn tôi cứu bà sao! Thà tôi cứu con chó ngoài đường còn hơn!

Triệu Phong thấy vẻ ngoài của Dương Nguyệt Như xấu xí và già nua như một con quỷ nhưng anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, ngược lại trong anh vô cùng bình tĩnh.

Thực ra anh đã đoán trước được căn bệnh già trước tuổi của Dương Nguyệt Như rồi.

Nếu như trước kia Dương Nguyệt Như tin tưởng anh thì bây giờ bà ta cũng không đến nỗi thảm hại như thế này.

Triệu Phong nhìn Dương Nguyệt Như bằng ánh mắt lạnh lùng như băng, anh vẫn bảo trì sự im lặng trước những câu nói cầu xin của bà ta.

Mà lúc này, Dương Nguyệt Như thấy Triệu Phong không nói gì nên bà ta quỳ xuống luôn.

Dương Nguyệt Như quỳ gối xuống trước mặt Triệu Phong, vừa quỳ lạy vừa gào khóc thảm thiết:

“Thầy Phong, tôi sắp chết rồi, cầu xin thầy cứu tôi với, tôi vẫn chưa muốn chết đầu!”

Mãi sau đó Triệu Phong mới mở miệng nói chuyện:

“Đã muộn mất rồi, tôi đã nhắc nhở bà từ trước rồi mà, bà lén lấy ngọc bội từ chỗ Lý Thư Yểu nhưng lại không hề biết nó chính là đồ chôn cùng với người chết, ngay cả Lý Thư Yểu cũng không chống đỡ được nó, huống chi là bà. Sống trong ngôi nhà đầy sát khí đó, lại đốt ba nén hương trước cửa, âm khí và tà ma tụ lại, tất cả những điều đó càng làm bà mất dần sinh khí, trở nên già nua hơn mà thôi.”

Vừa nghe Triệu Phong nói xong, Dương Nguyệt Như càng thêm hoảng loạn hơn, bà ta nơm nớp lo sợ, lại càng run rẩy dữ dội hơn.

“Thầy Phong, tôi báo cho thầy ngày sinh tháng để của tôi, cầu xin thầy xem mệnh giúp tôi với!”

Thế nhưng Triệu Phong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói một cách lạnh nhạt: “Không cần báo nữa đâu, tôi nhìn khuôn mặt của bà là đã biết ngay rồi, trời sinh bà có tướng mạo ưa nhìn, đôi mắt sáng ngời, nếu bà chịu an phận một chút thì đã được sống sung sướng rồi, nhưng bà lại tung hoành tác oai tác quái nên mới tự mình hại mình mà thôi”

Dương Nguyệt Như có thể trở thành con dâu nhà họ Lý ở Vân Thành đã là phúc phận của bà ta rồi, chỉ là tiệc vui cũng sẽ có ngày tàn, mà chuyện này phụ thuộc phần lớn vào nhân cách của bà ta.

“Bây giờ tôi sẽ vứt miếng ngọc bội này đi ngay lập tức!”

Dương Nguyệt Như vội vàng gỡ miếng ngọc bội đang đeo trên cô bà ta xuống, lại dùng sức ném sợi dây có ngọc bội ra thật xa.

Triệu Phong nói: “Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi, âm khí đã xâm nhập bên trong cơ thể bà quá nhiều rồi, bây giờ bà có vứt miếng ngọc bội đi hay có chuyển khỏi căn nhà có ma này thì cũng chỉ sống thêm được tầm mười ngày nửa tháng nữa thôi, không thể giải quyết tận gốc được nữa rồi.”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Nghe Triệu Phong nói xong, vẻ mặt của Dương Nguyệt Như thay đổi trong nháy mắt.

“Nếu cậu không cứu được tôi thì sao nãy giờ cậu lảm nhảm nhiều vậy! Làm Phong phí thời gian của tôi!”

Dương Nguyệt Như thấy Triệu Phong không giúp được gì thì trở mặt ngay, sau đó bà ta hất đầu rời đi.

Đúng là loại người nhỏ nhen chỉ nghĩ đến bản thân mình có khác, vừa nghe nói Triệu Phong không cứu được bà ta đã trở mặt ngay lập tức rồi.

Mà Triệu Phong cũng đã lường trước được chuyện này, nhìn theo bóng lưng già nua của Dương Nguyệt Như, trên khóe miệng của anh lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Lý Thư Yểu đứng bên cạnh anh mở to đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Phong tò mò hỏi: “Thật sự anh không còn cách nào cứu bà ta sao?”

Triệu Phong đáp lại rằng: “Có cách đấy, nhưng mà cách đấy rất phức tạp, cô cũng biết tính tôi thì không phải người nào cũng cứu một cách tùy tiện rồi mà. Với lại, bà ta như thế kia thì có cho tiền tôi cũng không thèm cứu bà ta.”

Muốn hóa giải âm khí ở trong thân thể của Dương Nguyệt Như cũng có cách, nhưng mà cách này rất phức tạp, sẽ làm mất khá nhiều thời gian và sức lực của Triệu Phong.

Một người phụ nữ độc ác như Dương Nguyệt Như không đáng để Triệu Phong ra tay cứu giúp.

Người ta nói người sắp chết hay nói lời thật lòng, nếu như vậy thì Dương Nguyệt Như chẳng thể nào thay đổi bản tính xấu xa của bà ta rồi. Kẻ ác bao giờ cũng phải trả giá, Dương Nguyệt Như tự làm tự chịu, sống độc ác chắc chắn sẽ không nhận được kết quả

tốt đẹp.

Lý Thư Yểu gật đầu, cô ta đã hiểu rồi. Lúc này cô ta nhìn về phía Triệu Phong với ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

ở trong mắt cô ta, Triệu Phong chính là một người đàn ông có tầm nhìn xa trông rộng.

Trong lúc đánh golf với Trịnh Văn Kiệt, Triệu Phong tranh thủ hỏi về chuyện của Liễu Sắt.

“Vân Kiệt, có tin tức của Liễu Sắt chưa?”

Liễu Sắt đã mất tích mấy ngày nay rồi, tuy rằng bên ngoài Triệu Phong tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng anh thì vô cùng lo lắng.

Trịnh Văn Kiệt nói: “Tôi đã cử người đi điều tra rồi, có điều cơ sở chính của tôi ở Giang Nam, mà lần này tôi mang theo ít người nên có lẽ cần thêm một ít thời gian”

“Tôi cũng đã điều tra rồi, thời gian sắp tới, cho dù tôi có điều tra được hay không thì nhất định tôi cũng sẽ yêu cầu nhà họ Tề cho tôi một lời giải thích!” Triệu Phong tính toán thời gian, anh thấy chuyện gì cần đến cũng phải đến mà thôi.

“Anh Phong, anh có chắc chắn chuyện Liễu Sắt mất tích có liên quan đến nhà họ Tề sao?” Trịnh Văn Kiệt hói.

“Tôi có thể chắc chắn một điều rằng là nhà họ Tề liên thủ với công ty Bạch Hổ động tay động chân với Liễu Sắt, họ đã định đưa Liễu Sắt về nhà họ Tề để hành hạ rồi, nhưng nửa đường Liễu Sắt bị thương đã trốn thoát, đến giờ tung tích vẫn không rõ. Nhưng mà tôi đã nói rồi, cho dù Liễu Sắt còn sống hay đã chết, chỉ cần đến đúng ngày tôi sẽ đến giết hết nhà họ Tề!”

Đệ tử ở Vân Môn không thể chết một cách Phong xẹt như vậy!

Nói cho cùng, chuyện Liễu Sắt bị nhà họ Tề nhắm đến và bắt cóc cũng có liên quan đến Triệu Phong.

Bởi vậy, Triệu Phong sẽ chịu trách nhiệm về việc này đến cùng.

“Anh Phong, nếu có chuyện gì cần giúp anh cứ nói với tôi, dù sao đối với tôi Liễu Sắt cũng vừa là thầy vừa là bạn, chuyện của anh ta chắc chắn tôi sẽ giúp đỡ đến cùng!” Trịnh Văn Kiệt cũng đồng ý với Triệu Phong rằng Hầu phủ Giang Nam của anh ta cũng sẽ giúp đỡ tới cùng.

Triệu Phong nói: “Xem ra, Vân Kiệt à, anh phải ở lại ít hôm nữa rồi mới có thể quay về Giang Nam được.”

“Lần này tới Vân Thành là tôi được Tống Nghiễn mời đến, nhưng tôi đã nhận ra anh Phong với cô Tống Từ là một đội trời sinh nên tôi cũng xin tự nguyện rút lui. Có điều cũng không uổng công một chuyện này, để tôi có thể quen biết được một cao thủ như anh. Trong chuyến đi này thu hoạch lớn nhất của tôi chính là gặp được anh đó!”

Nói đến đây, Trịnh Văn Kiệt vẫn hy vọng rằng anh ta có thể gia nhập Vân Môn. “Một đội trời sinh? Không, chúng tôi không phải là kiểu quan hệ đó.” Triệu Phong lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.

“Không phải sao? Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ở Vân Thành, chỉ có anh với Tống Từ mới xứng đội vừa lứa” Trịnh Văn Kiệt nói.

Lúc này Lý Thư Yểu đứng ở phía sau yên lặng nhìn Triệu Phong nãy giờ rõ ràng có chút lúng túng.

Cô là bạn tốt của Tống Từ nên cô không biết tương lai có phải làm thế nào đối với người đàn ông này.

Hơn nữa, từ trước đến giờ Triệu Phong vẫn chưa nói rõ ràng, cũng không công khai về nửa còn lại của

anh.

Tầm năm giờ chiều, Triệu Phong với Lý Thư Yểu tạm biệt Trịnh Văn Kiệt xong thì đứng ở trước cửa tiệm rượu nhìn nhau.

Ánh mắt của Lý Thư Yểu nhìn Triệu Phong rất dịu dàng, chỉ là cô ta không biểu hiện rõ ra bên ngoài.

Triệu Phong nói nhỏ: “Đi thôi, tôi đưa cô về nhà”

Lý Thư Yểu khẽ gật đầu đáp: “Ừ”

Chiếc xe màu trắng bạc Hennessy cứ thế mà phi thẳng đến Khu nhà Vân Đinh Nhất Phẩm.

Sau khi đưa Lý Thư Yểu về nhà, Triệu Phong liền dặn dò mấy anh em đi điều tra về tung tích của Liễu Sắt.

Mà lúc này, ở tập đoàn nhà họ Tề, bên trong phòng làm việc của Chủ tịch.

Quản gia nhà họ Tề là La Quân đang đứng ở trước mặt chủ nhà họ Tề, Tề Hận Thủy. Ông ta khom người cung kính nói rằng: “Ông chủ, chúng tôi đã thắt chặt phạm vi chạy trốn của Liễu Sắt, chỉ cần chúng ta có đủ người nhất định có thể bắt được anh ta.”

“Tốt lắm, màu bắt cậu ta lại đi, tôi cần một số thông tin từ cậu ta!”.

Tề Hận Thủy nở nụ cười gằn, ánh mắt của ông ta vừa uy nghiêm vừa đáng sợ, trong đầu ông ta đã nghĩ ra các hình phạt tra tấn Liễu Sắt để đạt được mục đích của ông ta.

“Vâng, tôi đã rõ thưa ông chủ.

Quản gia La Quân gật đầu, sau đó lui ra khỏi văn phòng một cách chậm rãi.

Vì nghĩ sắp bắt được Liệu Sắt rồi nên tâm trạng của Tề Hận Thùy trở nên tốt hơn rất nhiều.

Một lúc sau, ông ta tới xem văn phòng của Tề Hóa Vân.

Lúc này, trong tay của Tề Hóa Vân đang cầm một quyển sách có tựa đề là “Sách Chiến Quốc” mà tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc nó.

Tề Hận Thủy thấy cảnh này thì lắc đầu ngán ngầm, ông ta nói với giọng hơi thất vọng:

“Hóa Vân, tuy đọc sách rất tốt, nhưng cháu không thể đọc sách cả ngày mà không quản lý công ty được, chấu làm ông lo lắng lắm biết không”

Tề Hóa Vân tỏ vẻ khó hiểu, nói: “Ông nội, ông bảo đọc sách tốt mà, sao ông lại phải lo lắng cho cháu chứ?”

“Nếu ai cũng đọc sách cả ngày như cháu thì cũng sẽ có một ngày người đó đọc sách đến ngốc nghếch mất, cho dù con được người ta gọi là cậu ấm số một Vân Thành, là hình tượng tốt đẹp trong mắt người ta, nhưng mà người nhà họ Tề chúng ta vẫn nên có chí khí chứ, nhà họ Tề có thể lăn lộn ngang dọc trong giới kinh doanh ở Vân Thành mấy chục năm nay là dựa vào sự quả quyết tàn nhẫn sát phạt của chúng ta, Hóa Vân à, cháu có hiểu không?”

Tề Hận Thủy rất tự hào về cháu trai của mình, cái gì nó cũng giỏi, nhưng chỉ riêng tính cách không giống ai của nó lại làm cho ông ta đau đầu.

“Thật ra cháu cảm thấy cháu của bây giờ đã tốt lắm rồi, không cần phải thay đổi. Đúng rồi, ông nội ơi, cháu vừa mới làm từ thiện đó ạ. Cháu góp một phần vào việc làm ra phương tiện công cộng ở Vân Thành đó ạ” Tề Hóa Vân gấp quyển sách “ Sách Chiến Quốc” lại, vui vẻ nói với Tề Hận Thủy.

“Ôi! Ông nói mãi mà sao cháu không hiểu vậy! Cháu làm từ thiện cho người ta thì làm qua loa thôi, ai bảo cháu bỏ nhiều tiền vào đó như vậy làm gì hả?”

Tề Hận Thủy thở dài rồi phất tay áo bỏ đi.

Tề Hận Thủy vừa mới đi ra khỏi phòng thì Tề Hóa Vân lại mở sách ra một lần nữa rồi lấy bút ghi chú mấy chỗ.

“Ông nội à, người không hiểu ở đây chính là ông đó!”

“Trong sách đã nói, một con thỏ khôn ngoan thì có tới 3 cái hang để ẩn thận tránh tai họa”

“Nếu cháu không tìm chỗ ẩn mình, không có sự chuẩn bị thì làm sao có thể tránh tai họa được”

“Vị trí của ông nội rồi cũng sẽ thuộc về tay cháu mà thôi!”

“Chỉ có mình mới có thể làm cho nhà họ Tề trở thành gia tộc hùng mạnh nhất cả nước!”

“Ngày đó chắc chắn sẽ đến!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *