Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 364 – Cầu xin thầy Phong cứu tôi!

Bup!

Triệu Phong nhấc chân, tung một cú đá hất văng Ngưu Hoan Hỉ ra xa.

“Dựa vào cái gì để mà giúp cậu? Tôi và cậu rất thân quen sao?”

Một cú đá này, khiến cho Ngưu Hoan Hỉ ngã xuống, phô bày ra dáng vẻ như chó gặm bùn.

“Vân Kiệt, tôi thấy trà này không cần thiết phải uống nữa, anh cảm thấy thế nào?” Triệu Phong liếc mắt nhìn Trịnh Văn Kiệt, hỏi.

“Đúng vậy, quả thật là không cần thiết phải tiếp tục uống nữa, không còn gì trở ngại gì nữa thì chúng ta đi đánh golf đi” Trịnh Văn Kiệt tươi cười nói.

“Được, đi thôi” Vừa nói, Triệu Phong vừa nâng người đứng dậy.

Cho tới tận bây giờ, đầu óc của Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu đều vẫn còn đang chìm trong mơ hô.

Hai người hoàn toàn không hiểu được, quan hệ giữa Triệu Phong và Trịnh Văn Kiệt rốt cuộc là như thế nào, Triệu Phong nói đi, Trịnh Văn Kiệt sẽ ngay lập tức đồng ý một cách vô cùng sảng khoái.

. Nếu như chỉ là loại quan hệ thông thường, vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào có được thái độ hòa nhã và vâng lời tới như vậy.

Ném Ngưu Hoan Hỉ lại, Triệu Phong nhanh chóng đi ra khỏi phòng trà cùng với Trịnh Văn Kiệt.

Uống trà, cần có bầu không khí, nhưng mà giờ phút này lại có tình cảnh như thế kia, quả thực là không thích hợp để thưởng thức trà, không bằng đi ra ngoài vận động một chút.

Sau khi Triệu Phong và Trịnh Văn Kiệt vừa mới cất bước rời đi, Lý Thư Yểu cũng lập tức nối gót đi mất.

Cũng không lâu lắm, nhân viên phục vụ đi vào.

“Quý khách, hóa đơn của quý khách tổng cộng là 6 triệu tệ ”

“Cái gì? 6 triệu tệ? Khách sạn của các người đi cướp tiền luôn đi!”

“Quý khách, Khách sạn của chúng tôi sẽ không thách giá mà không có giới hạn. Bởi vì trước đó ở trong phòng riêng, quý khách đã gọi hai chai rượu vang có thời gian ủ đặc biệt, hai chai rượu này trên hóa đơn đã có giá là 6 triệu tệ rồi, xin quý khách mau chóng tính tiền” Nhân viên phục vụ nghiêm túc nói.

“Nếu như tôi không tính thì sao?” Ngưu Hoan Hỉ thật sự là rất tức giận, anh ta hối hận muốn chết, sớm biết thế thì đã không ra vẻ rồi, hiện tại lại rơi xuống loại kết quả như thế này.

“Quý khách, anh đang nói đùa sao? Nếu như không có năng lực chi trả thì đừng có đến Khách sạn này của chúng tôi, tôi cũng xin lỗi khi phải phơi bày anh, nhưng đã giả bộ làm như người có tiền còn có phẩm vị thì cũng nên dự liệu trước được khả năng của chính mình, hiện tại lại muốn giựt nợ, ăn quyt một bữa ăn, có phải là anh muốn làm mưa làm gió, ra vẻ ngông cuồng ở nơi đây hay không?” Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói một tràng dài, không còn dáng vẻ kiêng nể ban đầu nữa.

“Không sai! Ông đây cứ muốn làm mưa làm gió đấy! Một nhân viên phục vụ thì có thể làm gì được ông đây?”

Trước đó Ngưu Hoan Hỉ đã bị Triệu Phong chọc giận nhưng không thể bộc phát được ra ngoài, còn đang nín nhịn tất cả ở bên trong bụng, giờ phút này lại thấy ngay cả một nhân viên phục vụ nhỏ nhoi cũng không coi mình ra gì, thì trong nhất thời cơn tức giận của anh ta lại càng lớn hơn.

“Muốn giở thói ngang ngược, anh chọn sai chỗ rồi! Đây chính là khách sạn dưới danh nghĩa của Tập đoàn Phi Vũ, đã dám ngang ngược ở trên địa bàn của Phi Vũ thì nhất định phải gánh vác hậu quả, các anh em, đi ra!”

Giọng nói của nhân viên phục vụ cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Sau khi một tiếng gọi kia được cất lên, hơn mười tên bảo vệ lập tức từ ngoài cửa xông vào, sau đó tỏa thành hình tròn, bao vây lại xung quanh Ngưu Hoan Hỉ.

Có bảo vệ của Khách sạn ở cạnh, nhân viên phục vụ kia tự nhiên cũng có thêm sức nặng.

Mà Ngưu Hoan Hỉ lúc này, chỉ trong một cái nháy mắt đã bị dọa sợ. “Chờ đó một chút, tôi gọi điện thoại” Sắc mặt của Ngưu Hoan Hỉ khó coi cực kỳ, anh ta chưa từng nghĩ đến, sau khi bị Triệu Phong dạy dỗ thì lại gặp phải sự dạy dỗ của nhân viên phục vụ và đội bảo vệ của Khách sạn, dù nói thế nào thì anh ta cũng là ông chủ nhỏ của Công ty Bất động sản Đại Đỉnh đấy, mặt mũi này biết để đi nơi nào đây.

Ngưu Hoan Hỉ vội vàng gọi điện thoại cho bố của anh ta, điện thoại vừa được kết nối thì anh ta lập tức há to miệng kêu lên: “Bố, mau tới cứu con, con không có đủ tiền, bổ mang tới cho con thêm 6 triệu tệ nữa đến đây đi!”.

Ngưu Đại Hanh ở đầu dây bên kia của điện thoại ngay lập tức trợn tròn hai con mắt lên, hai con người xoay tròn như hai con mắt trâu vậy.

“Cái gì? 6 triệu tệ? Các người ăn cái gì vậy? Chỉ bao một phòng thôi đấy sao?”

Ngưu Đại Hành khiếp sợ, liên tục hỏi lại mấy lần, bữa cơm này không còn nghi ngờ gì nữa, đã ăn sạch doanh thu của cả một năm tròn của ông ta rồi.

“Bố, trước tiên đừng nói gì nữa, gò đất thấy núi Thái Sơn, thợ mộc thấy ông tổ nhà nghề Lỗ Ban, đã nằm ở trong tay của người ta mất rồi, mau chóng đem tiền tới đây đi!” Ngưu Hoan Hỉ trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói.

“Con trai à, xem ra con phải ở lại Khách sạn ngồi đợi một đêm rồi, bây giờ bố sẽ lập tức đi xoay tiền cho con, con cũng biết được tiền của chúng ta đều đã dùng để đập vào tòa Chung cư mới xây cả rồi, hiện giờ đừng nói là 6 triệu tệ, ngay cả 600 nghìn tệ, bố cũng không thể lấy ra được!” Ngưu Đại Hanh thở dài nói.

“Bố, đừng mà, ở sau lưng con còn có mười tên cao to, lực lưỡng, con sợ!” Quả tim trong lồng ngực của Ngưu Hoan Hỉ không kìm được mà tăng tốc đập rộn lên.

Mà lúc này, Dương Nguyệt Như còn chưa đứng dậy rời đi đã được tận mắt chứng kiến một màn như thế này, nhưng mà bà ta vẫn còn có chút không dám tin tưởng.

Ngay cả 6 triệu tệ tiền mặt mà nhà họ Ngưu cũng không lấy ra được, điều này quả thực khiến cho bà ta có chút khó tin.

Khu nhà giàu Giang Sơn Như Họa lớn như thế mà cũng đã được xây dựng lên cả rồi, thế nhưng mà lại không có tiền trả một bữa ăn? Cứ coi như là gia cảnh hiện tại của nhà họ Lý đã rơi vào bước đường sa sút, nhưng mà cũng vẫn có thể như thường lấy ra 30 triệu tệ tiền mặt để mà mua Biệt thự, sự chênh lệch giữa hai nhà tại sao lại có thể lớn đến như vậy? Trong lòng của Dương Nguyệt Như hiện lên một tia vui mừng, may mắn là vẫn chưa tổ chức đám hỏi cùng với nhà họ Ngưu, khả năng kinh tế bình thường, so sánh với bốn dòng tộc lớn thì vẫn còn kém xa lắm.

Thật ra thì, nhà họ Ngưu có thể xây lên được nhiều tòa Chung cư đến như vậy chẳng qua cũng là bởi vì có nhà họ Tề đứng sau lưng bỏ vốn, nhưng mà điều này cũng không đồng nghĩa với việc nhà họ Ngưu có thể tự do sắp xếp và sử dụng khoản tiền này, nói trắng ra, nhà họ Ngưu chỉ là bù nhìn của nhà họ Tề mà thôi.

Công ty Bất động sản Đại Đỉnh là một ví dụ chứng minh, muốn tay trắng tạo dựng sự nghiệp, dựa vào thực lực của chính bản thân, muốn đối kháng lại với các dòng họ lớn, thế gia vọng tộc lâu đời, trong thời gian ngắn thực sự là không có đủ lực chống đỡ, chỉ có thể trở thành bù nhìn cho những thế lực lớn.

Thậm chí, có một số doanh nghiệp, ngay cả cơ hội để được trở thành bù nhìn cũng không có.

Dương Nguyệt Như dùng ánh mắt ác độc đan xen oán hận quét ngang qua Ngưu Hoan Hỉ một lượt: “Chỉ dựa vào một chút thực lực này của nhà họ Ngưu các người, con cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt được thiên nga? So với cái tên Triệu Phong kia thì mày cũng không mạnh hơn được bao nhiêu, ít nhất thì cậu ta còn quen biết Trịnh Văn Kiệt, mà mày chỉ là một mặt hàng quê thích giả bộ thành kẻ lắm tiền mà thôi!”

Sau khi hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi phòng trà, Dương Nguyệt Như lập tức đuổi theo đám người Trịnh Văn Kiệt, Lý Thư Yểu và Triệu Phong bọn họ, nhưng bất chợt bà ta lại đột nhiên cảm giác được mùi máu tanh từ trong miệng truyền tới.

Cảm giác khác thường này khiến cho Dương Nguyệt Như ngay tức thì dừng bước chân lại, bà ta có dự cảm không ổn, da đầu tê dại, cả người cũng nổi lên da gà.

Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Nguyệt Như nhíu mày, cúi đầu nhổ ra thứ gì đó. Ụ ọe…

Nhổ ra một ngụm máu hòa lẫn với răng. “Răng… Răng của mình vậy mà lại bị rụng ra rồi.”

Sau khi một cái răng kia của Dương Nguyệt Như rơi ra, tất cả những chiếc răng khác còn lại của bà ta cũng tự động rụng xuống, một chiếc cũng không còn dư lại.

Ngay sau đó, Dương Nguyệt Như lại hoảng hốt chìa tay ra, sờ sờ khuôn mặt của chính mình, bà ta nhanh chóng phát hiện tràn ra trên mặt mình toàn là nếp nhăn!

Nếp nhăn có đường vẫn rõ ràng, có thể sờ thấy được, chỉ có những người có tuổi tác rất lớn mới có loại biểu hiện này.

Mà khi bà ta tháo cái mũ xuống, xoa xoa mái tóc, toàn bộ mái tóc cũng rụng rơi xuống hết

Mấy sự biến đổi kỳ lạ này khiến cho Dương Nguyệt Như kinh ngạc và hoảng hốt không thôi, trái tim trong lồng ngực của bà ta đột nhiên nhảy lên từng tiếng bình bịch, bình bịch.

Trong cơn hoảng loạn, bà ta lấy hộp phấn trang điểm ra, soi mình vào trong gương.

“Quỷ… Có quỷ!”. Một tiếng hét sợ hãi vang lên, hộp phấn trang điểm rơi xuống nền gạch, Dương Nguyệt Như bị dáng vẻ của chính mình dọa sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, không còn chút màu sắc hồng hào nào.

Thật ra thì cho dù không chịu sự hoảng sợ vừa rồi thì sắc mặt của Dương Nguyệt Như cũng rất tái nhợt, không có màu sắc hồng hào.

Hiện tượng răng rụng sớm này của Dương Nguyệt Như đương nhiên không phải là bởi vì bà ta đã bị Ngưu Hoan Hỉ đánh ba mươi cái bạt tai, mà là bởi vì bà ta đã bị luồng khí âm u trong căn Biệt thự mang theo điềm gở kia xâm nhập.

Khối ngọc bội mà bà ta đang đeo trên người kia chính là đồ chôn theo người chết được đào từ trong mộ lên, bản thân miệng ngọc cũng có luồng khí âm. cực nặng, hiện tại bà ta lại còn đang ở tại Biệt thự có vị trí xấu nhất trong khu Biệt thự Giang Sơn Như Họa, hai tầng khí âm chất chồng, cho dù là có số mạng “Dịch Mã Chiếu Mệnh” và “Thiên Xá Nhập Mệnh” thì cũng khó mà đương đầu được.

Mặc dù Dương Nguyệt Như không biết tình huống cụ thể của chính mình là như thế nào, nhưng mà bà ta cảm thấy có lẽ Triệu Phong có thể giúp được cho bà ta lần này, cho nên, bà ta ngay lập tức dùng hết sức lực toàn thân để đuổi theo Triệu Phong.

Ba người Triệu Phong, Lý Thư Yểu và Trịnh Văn Kiệt vẫn chưa đi quá xa, Dương Nguyệt Như dùng sức chạy một đoạn, cuối cùng là đuổi kịp.

Mới vừa gặp mặt, dáng vẻ hiện tại của Dương Nguyệt Như đã ngay lập tức khiến cho Lý Thư Yểu và Trịnh Văn Kiệt giật mình.

Cả khoang miệng không còn một cái răng, trên môi lại còn xen lẫn vết máu, nếp nhăn trên mặt thì cực kỳ giống bề ngoài của hạt quả đào, hơn nữa tóc trên đầu của bà ta cũng đã rụng hết chỉ còn mấy sợi lưa thưa, cực kỳ giống với nhân vật Cầu Thiên Xích trong bộ phim nổi tiếng “Thần Điêu Đại Hiệp” chiếu trên truyền hình.

Nếu như hiện tại là buổi tối, bà ta rất có thể sẽ dọa chết người!

“Thầy Phong, cầu xin ngài cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *