Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 359 – Anh là loại người thấp hèn

Ngưu Hoan Hỉ cướp lấy chai rượu sắp trống rỗng, anh ta rót vào ly nhưng chỉ còn vài giọt.

“Anh là cái thùng đựng cơm à? Sao lại uống nhanh thế, cũng không biết để phần cho chúng tôi!”

Nhìn vài giọt vang đỏ đáng thương trong ly, cơn giận cuồn cuộn trong lòng Ngưu Hoan Hỉ.

Chỉ trong nháy mắt mà chai rượu vang giá 3 triệu tệ đã bị một mình Triệu Phong uống hết, thể này là uống cạn một chiếc xe sang trọng đấy!

“Đúng vậy! Hoan Hỉ nói đúng! Cậu xứng đáng uống loại rượu cao cấp như vậy à? Đúng là Phong phí!”

Dương Nguyệt Như cũng vô cùng đau lòng. Bà ta cũng chưa kịp thưởng thức một giọt rượu thì Triệu Phong đã uống cạn một chai. Quan trọng là bà ta cảm thấy thân phận của Triệu Phong quá thấp hèn, thân phận đó mà uống loại rượu này là làm nhục rượu, là đang phung phí của trời.

“Bây giờ lại nói rượu này đắt tiền à? Lúc trước, trên mặt hai người đầy vẻ chê bai, khinh bỉ. Loại người đẳng cấp cao mà các người nhắc đến đều có đạo đức như các người à?” Triệu Phong cười nhạt.

Lời này vừa nói ra, gương mặt Dương Nguyệt Như và Ngưu Hoan Hỉ đều đỏ bừng, trên mặt lộ vẻ lúng túng, xấu hổ.

Hai người cũng biết là lúc trước họ đã chê bai rượu đỏ và Triệu Phong hết mức, chê bai đến mức không đáng một xu, thậm chí nhăn mũi coi thường loại rượu đỏ này, bây giờ lại mất mặt, đúng là quá xấu hỏ.

Nhưng như vậy thì sao? Họ đều làm nhiều chuyện không biết xấu hổ hơn, thêm một chuyện này cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Ngưu Hoan Hỉ lập tức thay đổi, nói một cách mặt dày: “Ai cần anh lo? Anh không có tư cách so sánh với tôi. Tôi đã trả tiền mua chai rượu này. Hôm nay, tôi chi trả mọi khoản chi tiêu nên anh không có quyền phát biểu hay bàn cãi”

“Bây giờ, tôi khuyên anh nên gọi điện ngay cho bố anh, anh nên đòi tiền trước chứ đừng đợi đến lúc khách sạn đóng cửa mà không có tiền trả”

Khóe miệng Triệu Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý nghĩa sâu xa.

Anh cũng nghĩ đến chuyện Ngưu Hoan Hỉ không đem nhiều tiền như vậy. Dù sao anh ta chỉ lái một chiếc xe hơi chưa đầy 2 triệu tệ, chắc bình thường chỉ dùng bữa trong khoảng vài nghìn tệ.

Mà hôm nay vì đón tiếp cậu ấm đến từ Giang Nam, anh ta có thể tốn kém ở mức không tưởng tượng. Đối với Ngưu Hoan Hỉ, tốn số tiền vài nghìn tệ đó đã như mất máu rất nhiều, chắc chắn anh ta sẽ không muốn tốn đến 7 chữ số. Tìm truyện hay tại ++ TRUMtruy en. COM ++

“Anh đây giống người rất thiếu tiền à? Một bàn này toàn những món cao cấp ngon nhất trong khách sạn, hầu hết đều cho anh ăn đấy, anh còn muốn ăn gì thì cứ tự lên tiếng, tôi sẽ để cái thùng đựng cơm như anh được ăn uống no đủ, anh đây không thiếu tiền!” Ngưu Hoan Hỉ châm chọc.

“Còn thiếu một món rất bổ, rất thích hợp cho anh ăn” Triệu Phong cười cười.

“Thiếu món gì? Cứ gọi món đi!” “Sashimi Ngưu Hoan Hỉ, tự mình ăn mình đi!”

“Anh chán sống rồi à? Dám lấy tôi ra làm trò đùa. Chỉ cần một câu nói của anh đây là anh bị đuổi ra khỏi khách sạn ngay lập tức!”

Đuổi ra khỏi khách sạn à? Triệu Phong đứng tên khách sạn này. Hôm nay, nếu không có Lý Thư Yểu ở đây, Triệu Phong đã lập tức dạy dỗ Ngưu Hoan Hỉ về cách làm người, để anh ta phải quỳ xuống kêu cha gọi mę.

“Anh vẫn chưa có năng lực như vậy, dù hôm nay cha anh đến đây, tôi cũng sẽ không nể mặt ông ta.” Triệu Phong trả lời một cách mạnh mẽ.

Nhưng Ngưu Hoan Hỉ cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy câu nói của Triệu Phong, anh ta không coi Triệu Phong ra gì. Trong mắt anh ta, Triệu Phong là một con mèo yếu ớt như mèo bệnh, hoàn cảnh gia đình và năng lực kinh tế của anh ta hoàn toàn có thể đè bẹp Triệu Phong.

Ngưu Hoan Hỉ cướp lấy chai vang đỏ còn lại, vừa đau lòng vừa nhức nhối, tự rót cho mình một ly đầy.

Nhìn bên ngoài, anh ta có vẻ lạnh nhạt như mây gió nhưng thực ra trong lòng đang rỉ máu. Mặc dù anh ta là cậu chủ Công ty Bất động sản Đại Đỉnh, nhưng anh ta cũng chỉ là một nhân vật nhỏ.

Bởi vì nhân vật lớn từ Giang Nam vẫn chưa đến, nên mấy người Triệu Phong và Ngưu Hoan Hỉ ăn cơm trước.

Sau khi dùng bữa, Lý Thư Yếu muốn về nhà.

Khi cô ta vừa nói dứt lời, Dương Nguyệt Như lập tức phản đối mạnh mẽ: “Lý Thư Yểu! Lúc này mày làm vậy là có ý gì? Chẳng phải chúng ta đã nói trước là hôm nay còn phải tham gia bữa tiệc rượu này à?”

Khi biết Lý Thư Yểu phải rời đi ngay, Ngưu Hoàn Hỉ không vui, tất nhiên anh ta cũng không đồng ý, nhưng anh ta không ngờ Dương Nguyệt Như còn lo lắng hơn cả anh ta.

Anh ta nói thầm trong lòng: Người mẹ vợ này đúng là quá tốt bụng.

“Đúng vậy! Tôi đã đồng ý với bà là sẽ đến tham gia tiệc rượu. Bà nhìn xem, bây giờ cũng dùng bữa Xong rồi, đâu còn chuyện gì liên quan đến tôi, tất nhiên tôi phải về nhà, chẳng lẽ tôi còn phải ở lại đây à?”

Lúc đầu, Lý Thư Yểu cũng không muốn đến, nhưng cô ta không muốn làm cha mình tức giận, vì vậy cô ta mới cố gắng đến đây.

“Không có chút phép tắc gì cả! Mày đừng quên mình là con gái nhà họ Lý. Nói đi là đi ngay à, chẳng có chút lễ phép nào cả!”

“Triệu Phong! Chúng ta đi thôi!”

Lý Thư Yếu muốn đi cũng vì suy nghĩ cho Triệu Phong. Cô ta không muốn Triệu Phong ngồi đây, bị Ngưu Hoan Hỉ và Dương Nguyệt Như trách mắng, cô ta không muốn để Triệu Phong phải kìm nén cơn giận này.

“Lý Thư Yểu! Đây là bộ mặt thật của mày đúng không? Nếu mày dám đi, tạo lập tức gọi điện cho bố mày!” Dương Nguyệt Như đe dọa cô ta.

Ngưu Hoan Hỉ cũng không biết nên nói gì về hành động của Dương Nguyệt Như. Anh ta không ngờ Dương Nguyệt Như sẽ giúp đỡ anh ta, sẽ nói nhiều như vậy để đỡ lời cho anh ta.

Trên thực tế, Dương Nguyệt Như làm vậy không chỉ vì giúp Ngưu Hoan Hỉ, mà còn âm thầm tính toán cho riêng mình. Nếu cậu ấm bí ẩn đến từ Giang Nam thích Lý Thư Yểu, thì bà ta lại có một cây rụng tiền lớn hon.

Đợi đến lúc đó, bà ta trực tiếp đá văng Ngưu Hoan Hỉ bằng một cước rồi leo lên cái cây to hơn là cậu ấm Giang Nam kia. Như vậy thì Ngưu Hoan Hỉ Cũng chẳng còn chút giá trị nào, không đáng để bà ta lợi dụng.

Dương Nguyệt Như vốn là một người thường xuyên sử dụng âm mưu.

Lúc này, vẻ mặt Lý Thư Yểu cũng rất khó coi. Trong đầu cô rất chán ghét Dương Nguyệt Như, cũng muốn chống lại một cách mạnh mẽ, nhưng cha cô đang bị bệnh nặng, có nguy hiểm đến tính mạng, ông ấy không được phép tức giận.

Cuối cùng, Lý Thư Yểu vẫn kìm nén, nhưng cô ta rất áy náy với Triệu Phong..

Dương Nguyệt Như nhướng mày, liếc mắt, vội vàng khuyên bảo Lý Thư Yểu: “Vừa rồi mày không nghe Hoan Hỉ nói gì hả? Chúng ta sắp gặp một cậu ấm trong dòng họ quyền quý, đến từ Giang Nam. Mày cũng biết Giang Nam là nơi nào mà! Giang Nam là khu vực phát triển nhất trong nước, chỉ đứng sau Kinh Đô, nơi đó nhà giàu nhiều như cây trong rừng, các tỉnh khác không thể so sánh được đâu! Hôm nay có cơ hội làm quen với cậu ấm đến từ Giang Nam, cơ hội đã đặt trước mắt mày, mày phải cố gắng nắm bắt.”

Lý Thư Yểu cắn chặt đôi môi anh đào, trên mặt đầy vẻ tức tối nhưng cô ta vẫn phải cố gắng kìm nén cơn giận.

Ngay lúc này, Ngưu Hoan Hỉ cũng mở miệng nói: “Di Dương nói đúng đấy! Bây giờ ở Vân Thành, nhắc đến thế lực lớn cũng chỉ có thể tính đến Tập đoàn Phi Vũ và nhà họ Tề, mà vị trí địa lý và tài nguyên xã hội của Vân Thành đều có hạn, rất khó vượt qua khu vực Giang Nam. Bây giờ có một cơ hội làm quen với cậu ẩm đến từ Giang Nam, tất nhiên phải cư xử một cách nghiêm túc”

Thật ra kế hoạch thật sự của nhà họ Ngưu là muốn nắm bắt cơ hội, để một số người đến Giang Nam, tham gia hoạt động thương mại.

Vân Thành chỉ có hai chỉ tiêu tham dự hoạt động này. Với tình hình trước mắt, có lẽ hai vị trí này là dành cho nhà họ Tề và Tập đoàn Phi Vũ.

Nhưng nếu trong thời gian tới, Tập đoàn Phi Vũ bị nhà họ Tề đánh sập, như vậy sẽ dự ra một vị trí tham gia hoạt động.

Mục đích thật sự của nhà họ Ngưu là có thể đại diện Vân Thành, đến Giang Nam tham gia hoạt động thương mại. Tất nhiên đây chỉ là tham vọng của cha Ngưu Hoan Hỉ, chứ Ngưu Hoan Hỉ cũng không suy nghĩ sâu xa đến vậy.

Bữa tiệc hôm nay cũng do chính tay cha anh ta tính toán và sắp xếp.

Dương Nguyệt Như nghe Ngưu Hoan Hỉ giảng giải về tình hình trong giới kinh doanh, bà ta đột nhiên cảm thấy rất khâm phục.

“Đúng là nhân vật lớn của giới kinh doanh trong tương lai! Ánh mắt của cậu thật độc đáo, tốt hơn nhiều so với tên nhà quê nào đó. Ai đó chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, chỉ biết ăn uống, không hề biết nhìn xa trông rộng”

Dương Nguyệt Như liếc nhìn Triệu Phong, trong lời nói có ý nghĩa khác.

Đột nhiên Ngưu Hoan Hỉ nhận được tin nhắn của cậu ẩm đến từ Giang Nam. Trong nháy mắt, vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi, trở nên vô cùng cẩn thận.

“Anh ta sẽ đến ngay, chúng ta lập tức đến phòng trà của khách sạn đi!”

Ngay sau đó, Ngưu Hoan Hỉ quay mặt về phía Triệu Phong, anh ta hất cằm, nói với giọng ra lệnh: “Anh cũng không cần đi theo chúng tôi! Một người thấp hèn như anh không có tư cách tham gia vào cuộc trò chuyện, bàn bạc của những người có địa vị trong xã hội”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *