Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 356 – Nhưng nếu bạn đối với tôi không bằng ngọc thì tôi cũng chỉ coi bạn như phân!

Tuy loại rượu đắt tiền nhất mà Triệu Phong từng uống không phải là độc nhất vô nhị nhưng nó đều là bảo vật được người người sưu tầm làm đồ cổ.

Vì vậy khi nghe Ngưu Hoan Hỉ nói rằng để anh ta trả tiền thì Triệu Phong lập tức mỉm cười.

Hơn 3 triệu tệ một chai rượu vang đấy, liệu rằng Ngưu Hoan Hỉ có thể trả được không?

Đừng nói đến mấy chai rượu Romanee Conti lâu năm, ở trong hầm rượu của cái khách sạn này ngay cả hãng rượu này cũng không có.

Nhưng vẫn có một số loại rượu thích hợp ở đây.

“Mang cho tôi hai chai rượu vang đỏ Lehua Chateau Chambertin Grand Cru cao cấp của nhà máy rượu Le Chambertin năm 2015”

Triệu Phong đã đến thăm hầm rượu của khách sạn Sea Garden này rồi.

Triệu Phong vẫn còn nhớ rõ những nhãn hiệu rượu vang trong bộ sưu tập của khách sạn này, quốc gia sản xuất hay thậm chí là năm sản xuất.

Nơi mà được gọi là “Công viên Chambertin” là một trong những khu vườn rượu cao cấp nổi bật nhất Burgundy. Rượu ở nơi này sản xuất ra được gọi là “Rượu của vua” vì nó được Napoleon vô cùng yêu thích.

Được tạo ra ở làng rượu Leroy Winery, rượu vang đó Lehua Chateau Chambertin Grand Cru có hương vị đậm đà và phức tạp hơn, vị êm dịu và dư vị được kéo dài hơn. Từ trước đến nay, loại rượu này luôn được bậc thầy rượu vang Jesse Robinson coi trọng.

Trong đợt sản xuất năm 2015, ở làng Leroy Winery của công viên Chambertin chỉ sản xuất có hại thùng, muốn chạm vào loại rượu này có thể nói là khó như muốn lên trời!

“Đây là cái loại rượu phí tiền gì vậy? Tại sao tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ? Là rượu vang ở trên núi à?” Ngưu Hoan Hỉ khinh thường nhìn Triệu Phong nói: “Tôi đã nói rồi, toàn bộ chi phí ngày hôm nay đều do anh Ngưu đây trả hết! Anh sống hơn hai mươi năm trời rồi, chả lẽ ngay cả một chút rượu vang cao cấp bậc thấp nhất cũng chưa từng được nếm thử

à?”

Nhưng lúc này, Triệu Phong vẫn bình tĩnh như cũ trả lời: “Trong mắt chó của cậu chỉ có hai loại rượu vang là Lafite và Conti à?”

“Mắt chó của tôi? Lafite và Conti vốn dĩ là hai loại rượu vang ngon và đắt nhất trên thế giới. Đến nỗi người đọc được cái tên đó cũng là một nghệ thuật.” Ngưu Hoan Hỉ cảm thấy Triệu Phong đơn thuần chính là muốn cãi nhau với anh ta.

“Lafite và Conti thì cũng phải phụ thuộc vào năm sản xuất. Đối với những loại Lafite và Conti sản xuất gần đây thì cũng chỉ mấy triệu tệ mà thôi.” Triệu Phong nói.

– Không ai trong bốn người đang có mặt ở đây hiểu rõ về rượu vang hơn Triệu Phong cả.

Vốn dĩ anh không gọi Lafite và Conti vì anh biết trong hầm rượu của khách sạn này chỉ có những chai Lafite và Conti sản xuất năm gần đây, giá cũng không quá đắt, đắt tiền nhất cũng chỉ khoảng 6 700 nghìn tệ, trong khi đó, Chambertin thì lại khác.

Nếu Ngưu Hoan Hỉ đã nói rằng anh ta không thiếu tiền thì Triệu Phong phải sắp xếp thứ tự như vậy, để đợi đến lúc anh ta biết được giá tiền thật sự của hai chai Lehua Chateau Chambertin Grand Cru có lẽ sẽ khóc thét.

“Ha ha, hóa ra anh còn biết giá trị của rượu còn liên quan đến năm sản xuất à, tôi còn tưởng rằng anh không biết chứ. Rượu mới với rượu năm 2015 thì cũng có khác gì nhau đầu cơ chứ? Tầm nhìn của anh cũng chỉ hạn hẹp như vậy thôi à?” Ngưu Hoan Hỉ cười lạnh nói.

Khi Triệu Phong nghe xong lời này cảm thấy hơi khó hiểu.

Anh cho rằng ít ra Ngưu Hoan Hỉ cũng là con nhà giàu, vậy mà tại sao ngay cả điều thông thường này mà anh ta cũng không biết, rượu vang cổ điển với rượu trắng không hề giống nhau.

“Rượu vang cổ điển không phải càng lâu càng tốt, mà nó còn phụ thuộc vào khí hậu và điều kiện sinh trưởng của nho. Đối với một loại rượu vang cổ điển ngon mà nói, ánh nắng mặt trời và lượng nước mưa đều phải vừa phải, đúng mực thì mới có thể cân bằng với độ chua của nho, đồng thời chất tannin cũng sẽ biến đổi tinh xảo hơn, mùi vị trái cây cũng tinh tế hơn, vượt trội hơn”.

Triệu Phong còn chưa kịp nói xong, Ngưu Hoan Hỉ đã trở nên mất kiên nhẫn.

“Được rồi, anh đừng nói nữa, không phải chỉ là hai chai rượu vang thôi sao. Đâu phải là Ngưu Hoan Hỉ tôi không mua nổi đâu, cái loại nghèo hèn kém cỏi như anh nói nhiều như một cô gái vậy!”.

Ngưu Hoan Hỉ vẫy tay, gọi phục vụ đến, gọi hai chai rượu vang mà Triệu Phong vừa nói, rượu vang đỏ Lehua Chateau Chambertin Grand Cru cao cấp của nhà máy rượu Le Chambertin năm 2015.

Người phục vụ hơi do dự, bởi vì giá trị của hai chai rượu vang này không hề rẻ, trong toàn bộ khách sạn cũng chỉ còn có năm chai thôi.

Tuy nhiên, người phục vụ này lại không dám nói rằng loại rượu này rất đắt bởi vì người phục vụ này không biết khách hàng này có khả năng chi trả hay không. Nếu như đây là một khách hàng lớn mà người phục vụ lại đi nhắc nhở điều này thì chính là xúc phạm khách hàng.

“Còn đứng ngây ra ở đó làm gì vậy, nhanh chóng ghi vào. Nếu hai chai rượu phí tiền này mà vẫn không xứng với thân phận của tôi thì lấy thêm hai chai rượu vang đắt tiền nữa!” Ngưu Hoan Hỉ nói với người phục vụ bằng giọng điệu ra lệnh.

Người phục vụ nghe vậy, ngay lập tức gật đầu liên tục như con gà mổ thóc.

Trong lòng người phục vụ thầm nghĩ: “Vị khách hàng này nhất định chính là một ông chủ lớn, rất có tiền, ngay cả hai chai rượu vang Chambertin mà cũng không xứng với thân phận của anh ta. Thật là quá kiêu ngạo, thật may mắn vì vừa rồi mình không xúc phạm đến anh ta!”

Lúc này, Ngưu Hoan Hỉ rất đắc ý, nhìn Lý Thư Yểu, cười hỏi: “Thư Yểu, em có yêu cầu gì không, cứ nói ra

nhé.”

Chẳng qua Lý Thư Yểu chỉ khẽ gật đầu một cái, nói: “Không cần.”

Sau đó, Ngưu Hoan Hỉ quay đầu lại và nói với người phục vụ: “Hãy phục vụ chúng tôi theo cách cao cấp nhất của khách sạn này, gọi thức ăn cao cấp nhất. Đợi lát nữa sẽ có một nhân vật lớn đến đây, nhất định phải xa hoa nhất!”

Người phục vụ gật đầu một cách nghiêm túc và cẩn thận, trong lòng thầm nghĩ còn có nhân vật nữa quyền lực hơn cả người này sao, thật là kinh khủng, đây là người đầu tiên dám gọi hai chai rượu vang Chambertin năm 2015 đấy. Tất cả các món ăn cao cấp nhất trong khách sạn và cách phục vụ cao cấp nhất cộng lại cũng không đắt bằng một chai rượu vang này đâu.

Sau khi người phục vụ rời đi, Dương Nguyệt Như khen ngợi Ngưu Hoan Hỉ ngay lập tức: “Hoan Hỉ à, cậu thật sự rất giàu có mà, muốn gả con gái đi thì cũng phải gả được cho người như cậu chứ, đi theo cậu vào trong khách sạn gọi rượu cũng thấy có mặt mũi!”

“Chuyện nhỏ thôi, dì Dương cứ thoải mái đi. Sau này dì cứ coi con như người trong nhà là được.” Ngưu Hoan Hỉ cười nói.

Lúc này, Triệu Phong mới để ý rằng lúc nào Dương Nguyệt Như cũng đội mũ.

Cái mũ này được đội từ bên ngoài khách sạn vào đến tận phòng riêng của khách sạn.

Mà Dương Nguyệt Như thấy Triệu Phong thì lập tức trở nên tức giận không có chỗ trút ra.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Nếu như thực lực của cậu chỉ bằng một nửa của Hoan Hỉ cũng đã tốt rồi, cậu nhìn Hoan Hỉ xem, người ta quyết đoán như vậy mà. Cậu so sánh với người ta xem có thấy xấu hổ không?” Dương Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: “Lúc trước người thầy làm xiếc kia của cậu thật sự là không biết xấu hổ mà, lại có thể mặt dày đến muốn hỏi cưới với nhà họ Lý chứ, căn bản là không hề xứng vai xứng vế!”

Bốp!

Đôi mắt của Triệu Phong bỗng nhiên mở ra, trong nháy trở nên dữ tợn, tràn đầy sát ý dọa người!

“Vả miệng!” Bóp! Thật sự đánh!

Triệu Phong nói đánh là đánh thật, dứt khoát ra tay không hề báo trước.

Xúc phạm anh thì anh có thể nhẫn nhịn, nhưng xúc phạm đến thầy của anh thì không thể nhẫn nhịn được!

Đừng nói bây giờ anh vẫn đang giả vờ trở thành một đôi tình nhân với Lý Thư Yểu, ngay cả có thật sự kết hôn với Lý Thư Yểu, nếu Dương Nguyệt Như nói những lời như vậy anh cũng không thể bỏ qua!

Không ngờ cái tát này trực tiếp hất cái mũ của Dương Nguyệt Như xuống đất. ngôn tình sủng

Dương Nguyệt Như ôm mặt, kêu la như sấm.

“Thằng chết tiệt này! Cậu dám đánh tôi sao? Loạn rồi!”

Ngưu Hoan Hỉ nhân cơ hội này đứng lên, bình tĩnh nói: “Di Dương, dì đừng có làm quen với những người thiếu hiểu biết ở dưới đáy của xã hội như vậy. Loại người này chính là con chuột hôi hám sống trong cống thoát nước thôi. Dì hy vọng có thể trông chờ được vào cái tố chất gì của anh ta chứ? Dì Dương bớt giận đi, để lát nữa con sẽ trừng trị anh ta sau”

Tuy nhiên, người có quan hệ thân cận nhất với Dương Nguyệt Như, Lý Thư Yểu lại không nói gì.

Ngược lại có vẻ cô ta còn mừng thầm ở trong

lòng.

Cái tát của Triệu Phong mang đến cho cô ta loại vui sướng sảng khoái, sự phiền muộn và khó chịu tích tụ bao lâu nay trong nháy mắt được tuôn ra.

Tốt!

Đánh hay lắm! Người đàn bà xấu xa này đáng bị đánh! Lý Thư Yểu cảm thấy trước kia bản thân cô ta sống quá tôn trọng lễ nghĩa, sống theo quy củ, cô ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Hôm nay nhìn thấy Triệu Phong tát mẹ kể của cô ta một cái khiến cho cô ta phát hiện ra rằng bất kỳ sự vật gì nếu như cứ đi về phía cực đoan thì sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt.

Về phần của Triệu Phong, anh có thể làm mọi việc một cách rất thư thái, trầm tĩnh, khiêm tốn và có phong độ, nhưng anh cũng có thể dạy người bằng nắm đấm.

Nếu bạn cho tôi một ân tình, tôi nhất định sẽ báo đáp bạn gấp nghìn lần! Nhưng nếu bạn đối với tôi không bằng ngọc thì tôi cũng chỉ coi bạn như phân!

Mà ngay lúc này, ở ngoài cửa sổ có một cơn gió thổi qua.

Ào ào.

Tóc tai của Dương Nguyệt Như vốn dĩ đã rơi xuống, giờ lại bị gió thổi bay lập tức rơi rụng như lông quạ đen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *