Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 354 – Phiền cậu tôn trọng đối thủ và mở rộng tầm mắt đi

Triệu Phong vừa dứt lời thì tiếng chế giễu của Ngưu Hoan Hỉ vang lên.

“Anh đừng giả vờ nữa được không, khách sạn này mới được đưa vào sử dụng tháng trước. Anh nói đã đến đây hơn mười lần rồi? Cho dù có giả vờ thì cũng phải hợp lý một chút chứ!”

Dương Nguyệt Như cũng lộ ra vẻ khinh thường, hừ một tiếng: “Đúng là lấy vải thưa che mắt thánh”

Nhưng sự thật thì Triệu Phong đúng là đã tới nơi này hơn mười lần rồi.

“Tuy rằng khách sạn Sea Garden mới khai trương, nhưng hai người có biết không, còn có một từ gọi là tư cách nội bộ, đừng nói là đến từ này cũng không hiểu nhé?” Triệu Phong cười khẩy đáp.

Ngưu Hoan Hỉ nhíu nhíu mày, sắc mắt ngày càng tối.

“Đương nhiên là tôi biết! Nhưng anh mà cũng có tư cách với tham gia vào nội bộ hay sao? Anh có quan hệ gì? Một tên tài xế rách nát mà cũng trở thành người có quyền được sao?”

Ngưu Hoan Hỉ nhếch miệng, quay người đi thẳng đến cửa khách sạn.

Bỗng nhiên Triệu Phong nhỏ giọng nhắc nhở Lý Thư Yểu: “Đây là cửa đo lường chỉ số nhan sắc, khi đi vào cần phải quét mặt, nếu chỉ số nhan sắc đạt tiêu chuẩn thì cửa sẽ tự động mở, để đi vào thì đừng quên hướng mặt vào camera ở trên khóa cửa”

Lý Thư Yểu trợn tròn mắt, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc sau đó khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi”

Nếu là trước kia thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ, thế nhưng hiện tại cô đã tin tưởng Triệu Phong, không còn như ngày xưa.

Mà Ngưu Hoan Hỉ và Dương Nguyệt Như trong mắt tràn ngập sự khinh thường không thèm ngoảnh đầu lại, bước chân hướng về phía cửa khách sạn.

“Thằng ngốc, cửa này rõ ràng là tự động mở ra đón khách, có cảm biến hồng ngoại, tên nhà quê kia còn nói phải quét mặt mới được đi vào, đúng là trò đùa mà!”

Trên mặt Ngưu Hoan Hỉ tràn đầy nụ cười khinh thường, trong mắt hắn, Triệu Phong cũng chỉ là một tên ngốc nghếch.

“Hoan Hỉ nói đúng lắm, tên Triệu Phong này đã không biết còn thưa thốt, cái mà người ta gọi là quét mặt chính là phân biệt khuôn mặt, thế mà nó nói là đo lường chỉ số nhan sắc, lại nói đây là cửa chính của khách sạn, chắc chắn là máy cảm ứng hồng ngoại!”

Tâm trạng của Dương Nguyệt Như cũng không tệ, bà ta cho rằng Triệu Phong chính là một tên gà quê chính hiệu.

Ngưu Hoan Hỉ đi đầu, đứng trước cửa khách sạn, cửa chậm rãi mở ra.

Nhìn thấy cửa dễ dàng mở ra, Ngưu Hoan Hỉ đắc ý quay lại, cười khẩy Triệu Phong: “Gà quê! Có biết cảm ứng hồng ngoại là gì không?”

Nhưng đúng lúc này cánh cửa đột nhiên đóng lại.

Đúng lúc Ngưu Hoan Hỉ quay lại thì không kịp tránh, chân trái bị cánh cửa kẹp chặt.

“A!”

Sự việc đột nhiên xảy ra khiến cho Ngưu Hoan Hỉ trở tay không kịp, đau đến mức kêu cha gọi mẹ.

Sau khi Ngưu Hoan Hỉ bị cửa kẹp vào, anh ta bắt đầu nghi ngờ, trong lòng xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi, chẳng lẽ phải làm theo Triệu Phong mới được?

Khó khăn lắm mới rút được chân trái ra khỏi khe cửa, Ngưu Hoan Hỉ làm bộ như thể không sao, giả bộ miễn cưỡng cười cười: “Đừng ngạc nhiên, đùa nghịch một chút thôi!”

Lúc này không chỉ Ngưu Hoan Hỉ mà Dương Nguyệt Như cũng vô cùng kinh ngạc.

Một giây trước bà ta còn cùng Ngưu Hoan Hỉ cười nhạo Triệu Phong, hoàn toàn không ngờ tới vài giây sau đã bị bẽ mặt.

Cuối cùng ai mới là gà quê?

Dương Nguyệt Như liếc mắt nhìn Ngưu Hoan Hỉ, trong lòng sinh nghi, thầm nghĩ: “Ngưu Hoan Hỉ đã từng vào khách sạn này rồi, vậy mà sao không biết nhiều bằng Triệu Phong?”

Ngưu Hoan Hỉ đi đến cánh cửa đóng phía trước, cẩn thận nhìn mới phát hiện có một thứ na ná một chiếc camera.

Đây là hệ thống quét để nhận diện khuôn mặt được thiết kế đặc biệt của khách sạn, nhằm làm nổi bật sự sáng tạo đặc biệt của khách sạn.

“Má! Đây chẳng phải chỉ là quét mặt hay sao, gương mặt này của tôi già trẻ đều yêu thích, sáng sủa tuấn tú không khác gì Phan An!”.

Ngưu Hoan Hỉ vuốt quai hàm, sau đó nhếch miệng, nở một nụ cười tự tin với camera.

Định. Lập tức trên cửa truyền đến giọng nữ điện tử.

“Rất xin lỗi, chỉ số nhan sắc của ngài thất bại, mời quét lại lần nữa”

Ngay tức khắc khiến Ngưu Hoan Hỉ xấu hổ đến không biết chui vào đầu.

“Mẹ nó! Cái thứ gì thế này, khách sạn lớn mà còn làm cái thứ của chỉ số nhan sắc!”

Ngưu Hoan Hỉ giận dữ, hận không thể đạp thẳng chân vào cánh cửa này.

“Cô thấy không, đây là minh chứng cho việc chỉ số nhan sắc ở mức cực kỳ thấp” Triệu Phong nhẹ giọng nói với Lý Thư Yểu bên cạnh.

Nghe được những gì Triệu Phong nói, Lý Thư Yểu không khỏi che miệng cười.

Dương Nguyệt Như tiến lên phía trước nói với Ngưu Hoan Hỉ: “Hoan Hỉ, để tôi thử xem”

Lại nói thêm, Dương Nguyệt Như đã ba mươi lăm tuổi rồi, đã đi qua thời xuân sắc thế nhưng nhan sắc cũng rất được, cuối cùng đi qua với tám mươi lăm điểm.

Ngay sau đó, Lý Thư Yểu và Triệu Phong cũng lần lượt đi qua.

Định–

“Thưa cô, chỉ số nhan sắc của cô là chín mươi bảy điểm, thuận lợi qua cửa, chúc cô một ngày vui vẻ”

Định–

“Thưa anh, ngoại hình của anh hoàn hảo 100%, thuận lợi qua cửa, chúc anh một ngày vui vẻ!

Ngay lập tức ánh mắt của cả ba người còn lại đều tập trung vào gương mặt của Thần Phong..

Không thể nào? Tên rách nát này mà cũng đẹp trai như thế sao? Lại còn là điểm tuyệt đối nữa chứ! Có phải là hệ thống có vấn đề không?” Ngưu Hoan Hỉ không phục.

Dương Nguyệt Như và Lý Thư Yểu ngược lại không mấy kinh ngạc, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, xét về ngoại hình thì Triệu Phong quả thực rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt có một nét mê hoặc, chỉ có điều họ không ngờ là hệ thống sẽ cho điểm tuyệt đối.

– Nếu Triệu Phong giàu có như Ngưu Hoan Hỉ, chắc chắn Dương Nguyệt Như sẽ không chọn Ngưu Hoàn Hỉ làm con rể, trong mắt Dương Nguyệt Như, ngoại hình đẹp đẽ cũng không bằng có nhiều tiền.

Tương lai nếu muốn mua xe xịn, trực tiếp bảo Ngưu Hoan Hỉ tặng cho mình một chiếc, Triệu Phong có đẹp trai cũng không làm ra được một chiếc xe, đây là vấn đề thực tế mà Dương Nguyệt Như phải suy xét.

Không phải là bà ta vô duyên vô cớ không vừa mắt Triệu Phong, chỉ là vì Triệu Phong không giàu có bằng Ngưu Hoan Hỉ mà thôi.

Thật ra, Triệu Phong đẹp trai, ngay cả bản thân anh cũng thừa nhận, dù sao thì gen của gia đình chất lượng rất tốt, cha mẹ đều như rồng như phượng, anh không thể nào xấu xí được.

Chỉ là anh không quan tâm đến ngoại hình cho lắm nên cũng không mấy khi để ý đến trang phục của mình.

Lúc này ba người Dương Nguyệt Như, Lý Thư Yểu và Triệu Phong đều đã đi qua cửa khách sạn rồi, chỉ còn lại Ngưu Hoan Hỉ vẫn đứng ngoài.

Khỏi phải nói Ngưu Hoan Hỉ bẽ mặt như thế nào, trong bốn người giá trị nhan sắc của anh ta là thấp nhất, ngay cả tiêu chuẩn trung bình cũng không đạt được.

“Con mẹ nó! Đây là cái cửa rẻ rách gì, hết nói nổi luôn, làm cánh cửa này có ý nghĩa gì cơ chứ? Đúng là thiết kế rác rưởi!”

Lúc mới đến, Ngưu Hoan Hỉ còn thổi phồng khoe khoang khách sạn này, thế mà bây giờ ngay cả cửa chính anh ta còn không qua được.

Ánh mắt anh ta mong chờ nhìn Triệu Phong và Lý Thư Yểu đằng sau cánh cửa, tức giận đến nỗi sắc mặt đều xanh mét.

“Hoan Hỉ, lúc quét thì nhất định không được nhắm hai mắt mà quét, hệ thống không phân biệt được đâu” Dương Nguyệt Như đứng ở bên kia cánh cửa dặn.

Lời này khiến cho Ngưu Hoan Hỉ vô cùng xấu hổ, hận không có một cái lỗ nẻ nào để chui xuống.

“Làm gì có chuyện nhắm mắt, lúc nào mắt tôi cũng mở đấy thôi!”

Ngưu Hoan Hỉ bị hành hạ đến phát điên, liên tiếp thử bảy tám lần vẫn không thể đi qua.

Cuối cùng anh ta dùng hết sức trừng mắt tới gần camera mới có thể đi qua.

Định–

“Thưa anh, chỉ số nhan sắc của anh là 60 điểm, miễng cưỡng đi qua, chúc anh một ngày tốt lành”

Giọng nữ điện tử vang lên, sắc mặt của Ngưu Hoan Hỉ nháy mắt tối sầm.

Miễn cưỡng đi qua… “Thứ thiết kế rác rưởi, miễn cưỡng con mẹ mày!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *