Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 351 – Khách sạn Sea Garden

Chỉ nhìn thấy bà ta đưa tay lên nhẹ nhàng gãi đầu, nhưng sau đó lại có một túm tóc dày bị rụng ra.

Thậm chí, ngay cả một mảng da đầu cũng bị kéo theo rơi vãi xuống dưới.

Sắc mặt của Dương Nguyệt Như trở nên trắng bệch chỉ trong nháy mắt, không hề có một chút hồng hào nào, suýt chút nữa thì bà ta đã bị chính mình dọa cho ngất xỉu rồi. Bà ta giống như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy, vội vàng đứng lên, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh căn phòng của mình.

“Không……. Không thể được, thật sự là có thứ gì bẩn thỉu ở đây rồi!”

Nhưng sau đó, bà ta lại cười chính bản thân mình vì đã suy nghĩ quá nhiều.

“Làm sao có thể chứ, đây chính là Lâu Vương mà, nếu như Ngưu Hoan Hỉ muốn theo đuổi Lý Thư Yểu, chẳng lẽ cậu ta lại có thể lừa dối mẹ vợ tương lai của cậu ta ư?”

“Chắc chắn là gần đây áp lực đè nén lên người mình quá nặng rồi, ngủ không đủ giấc cho nên dẫn đến rụng tóc thôi, hơn nữa người tài xế đó của Triệu Phong cũng nói lời đe dọa mình, suýt chút nữa là dọa chết mình rồi!”.

“Mình làm sao có thể tin tưởng cái tên Triệu Phong ngu xuẩn vô dụng đó được chứ, mình cũng đã tới tuổi trung niên rồi, chứng rụng tóc nhiều cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ mình sống ở trong căn phòng này, nơi này chính là Lâu Vương có phong thủy tốt nhất ở xung quanh đây!”

Lúc sau, Dương Nguyệt Như cũng không để ý chuyện này nữa.

Bà ta đi vào trong phòng gửi quần áo, lấy một chiếc mũ đội vào, sau đó đi tới Triệu mỹ viện để tự sửa lại nhan sắc.

Vốn dĩ hôm nay bà ta phải đi tới bệnh viện chăm sóc cho chồng của bà ta, nhưng mà bà ta lại cảm thấy người chồng này của mình đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, bởi vì quyền sở hữu tài sản của nhà họ Lý không còn do chồng của bà ta nắm giữ, cho nên bà ta có dở mọi mánh khóe cũng không moi được đồng bạc nào từ ông ta.

Việc bà ta cần làm ngay trước mắt, đó là biến Ngưu Hoan Hỉ trở thành cây ATM thứ hai của bà ta.

Vào khoảng tám giờ sáng hôm sau, Triệu Phong rời khỏi phòng thuê của Lâm Nhược Nhược, anh quay lại khu nhà Thế Kỷ Hào Đình, tắm rửa sạch sẽ, sau đó anh nghỉ ngơi đến hơn mười giờ trưa.

sức lực của Triệu Phong cũng có thể so sánh với siêu nhân được đấy, anh chỉ nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn ngủi mà sức lực lập tức trở nên khỏe mạnh hơn so với lần trước.

Sau khi tỉnh dậy, Triệu Phong vẫn chưa làm xong những kế hoạch cần thiết.

Đúng lúc này, Lý Thư Yêu gọi điện thoại tới. “Tôi… Ba tôi muốn gặp mặt anh đó”

Khi Lý Thư Yểu đưa ra yêu cầu này, cô ta cảm thấy có chút ngại ngùng, suy cho cùng thì trước đây cô ta và ông nội cũng cố gắng phản đối hôn sự giữ cô ta và Triệu Phong..

Thậm chí nhà họ Lý còn chủ động hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà, mà bây giờ lại bảo người ta giúp đỡ, thật sự rất khó để ngỏ lời nhờ vả.

Cũng may là lúc trước bố của cô ta không có tham dự, nếu như đổi lại thành ông nội của cô ta, cô ta cảm thấy hoàn toàn không có cơ hội để bàn bạc nữa.

Khi Triệu Phong nghe thấy lời cầu xin này của Lý Thư Yểu, quả thật anh có chút do dự.

“Bây giờ tôi không có thời gian rảnh đâu” Triệu Phong kiếm đại một lý do để từ chối cô ta.

“Được… Được thôi, chỉ có điều tôi vẫn phải cảm ơn anh chuyện lần trước anh đã giúp đỡ tôi” Lý Thư Yểu không dám nói những lời ép buộc đối với Triệu Phong.

“Bây giờ bệnh tình của chú như thế nào rồi?” Triệu Phong thầm nghĩ, vẫn là nên hỏi cô ta một câu đi.

“Cuối tuần có thể sắp xếp xuất viện rồi” Hàm răng của cô ta cắn nhẹ vào đôi môi anh đào ấy, hơi nhíu mày lại.

“Vậy chúc mừng cô nha, cuối cùng thì bệnh của chú cũng được chữa khỏi rồi” Triệu Phong cũng không có thâm thù đại hận gì với Lý Thu Yểu và bố của cô ta cả.

Bởi vì những y bác sĩ cũng thật sự hy vọng rằng trên thế giới này sẽ có ít bệnh nhân hơn mà.

Chỉ có điều, bỗng nhiên giọng nói của Lý Thư Yêu trở nên nghẹn ngào, nói: “Chuyên gia đã nói rằng, không nhất thiết phải tiếp tục điều trị làm gì nữa, không bằng ở nhà có sự chăm sóc của những người trong gia đình, làm như vậy sẽ khiến cho bố tôi vui vẻ khi trải qua khoảng thời gian cuối cùng này, bố tôi rất lo lắng và nghĩ rằng ông ấy sẽ không trụ được đến cuối tuần, muốn đi gặp mặt con rể tương lại một lần”

Thực ra thì còn có một chuyện nữa, mà Lý Thư Yểu chưa nói.

Bố của cô ta muốn tận mắt chứng kiến con gái của mình kết hôn trước khi ông ta qua đời.

Nhưng mà Lý Thư Yểu hiểu rõ, có những chuyện muốn nó quay trở lại cũng là một chuyện rất khó khăn.

Vốn dĩ cô ta không dám có suy nghĩ xa vời, cô ta chỉ mong muốn có thể kết hôn xây dựng mái ấm cùng Triệu Phong thôi, bây giờ có thể làm chuyện này rồi, cô ta chỉ muốn bố của mình cảm thấy vui vẻ hài lòng trước khi qua đời mà thôi.

“Tóm lại là tôi muốn cảm ơn anh, cứ như vậy đi, tôi không làm phiền anh nữa” Giọng nói của Lý Thư Yếu trở nên nức nở, cô ta đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình.

Nghe thấy âm thanh phát ra từ trong điện thoại, một giọng nói vô cùng bất lực tuyệt vọng, cuối cùng Triệu Phong vẫn nói một câu: “Bây giờ tôi đi đây.”

Nói xong, Triệu Phong tắt ngay cuộc nói chuyện.

Về việc Triệu Phong đồng ý cuộc gặp gỡ này, Lý Thư Yểu có chút bất ngờ, nhưng cô ta vẫn vô cùng cảm động.

Rất nhanh sau đó, Triệu Phong vừa mới đi vào trong bệnh viện, sau đó đẩy cửa phòng bệnh của bố Lý Thư Yểu ra.

Lúc này, anh và Lý Thư Yểu đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, nhưng không một ai nói lời nào hết.

Lý Thư Yểu điềm đạm thanh lịch của ngày thường, giờ đây khóe mắt đã sưng đỏ lên rồi, khuôn

mặt mang theo nụ cười yếu ớt, thoạt nhìn trông cô ta có vẻ rất tiều tụy, nhưng vẫn không làm mất đi khí chất của con gái trong một gia đình gia giáo.

Ông nội và bố của cô ta đều ở trong bệnh viện, còn trong mắt người mẹ kế của cô ta chỉ có tiền và tiền, bà ta rất ít khi làm việc chăm chỉ vì ông nội và bố của cô ta, vậy nên mọi gánh nặng đều đặt hết lên vai của Lý Thư Yểu.

Cô ta đã từng là một cô tiểu thư khuê các của một gia đình có truyền thống Nho học, bây giờ người đang đứng đây lại trở thành người trụ cột chính trong gia đình nhà họ Lý.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô gái tài giỏi bậc nhất tỉnh thành này, Triệu Phong nghĩ ngợi một lát, anh vẫn nên an ủi cô ta thì hơn: “Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức mình”

“Ừm… ừm” Lý Thư Yểu cảm động mà gật đầu liên tục.

Lúc sau, Triệu Phong lại đẩy cửa phòng, anh đi vào trong phòng bệnh để gặp mặt bố của Lý Thư Yểu.

Đây là lần đầu tiên anh được gặp bố của Lý Thư Yêu.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Cao Viễn đang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt của ông ta tái nhợt, ánh mắt ảm đạm không có sức sống.

Ông Cao Viễn cũng được coi như già nua hơn rất nhiều so với bạn bè cùng tuổi, nhưng giữa hai lông mày của ông ta lại không thể nào giấu đi khí chất nho nhã của mình.

Từ gương mặt đến hình dáng cũng có thể nhìn thấy được rằng, khi ông Cao Viễn còn trẻ tuổi, chắc hẳn ông ta là một người đàn ông anh tuấn lắm đây.

Khi ông Cao Viễn nhìn thấy Triệu Phong, ông ta đoán rằng người này chính là con rể tương lai của nhà họ Lý, ông ta ngầm hiểu rồi cười một cái, vốn dĩ đây là khuôn mặt buồn khổ đau đớn, nhưng ông ta cũng cố gắng làm ra một bộ mặt tươi cười ấm áp.

“Tiểu Phong đến rồi đấy à, cháu mau lại đây ngồi đi, còn phải để cháu đến đây một chuyến, bác xin lỗi nhé”

So với Lý Hàn Lâm, Lý Cao Viễn lại nhã nhặn hơn rất nhiều.

Đối với sự khách sáo của Lý Cao Viễn, Triệu Phong thật sự rất bất ngờ, anh đã nhìn ra được rằng, lòng khách sáo của Lý Cao Viễn không phải là giả tạo.

Cứ như vậy, một con người hiền lành nho nhã như ông Cao Viễn đây, vậy mà lại tìm phải một người phụ nữ chua ngoa hám tiền như bà Dương Nguyệt Như, chuyện này thật sự khiến anh rất ngạc nhiên đó.

“Không sao đâu ạ, chú ơi, đây là một chút lòng thành của cháu gửi đến chú”

Nói xong, Triệu Phong mang theo những sản phẩm dinh dưỡng, sau đó anh đặt ở bên cạnh giường bệnh.

“Tiểu Phong chỉ cần đến đây chơi thôi, không cần đem theo quà cáp gì đâu, rất nhanh thôi chúng ta cũng trở thành người một nhà mà. À đúng rồi, thầy Vân Vạn Sơn vẫn khỏe chứ?” Lý Cao Viễn hít thở khó khăn, yếu ớt nói.

“Tốt chứ, mọi thứ đều rất tốt ạ”

Triệu Phong vừa nói chuyện với Lý Cao Viễn vừa quan sát sắc mặt của Lý Cao Viễn.

Xương gò má của Lý Cao Viễn trở nên bầm tím, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở thì yếu ớt, Triệu Phong có thể kết luận rằng, có thể ông ta bị mắc chứng bệnh viêm da.

Cái gọi là viêm da ấy, Trung Y là chỉ vết thương bị nhiễm trùng do bị dao hay mũi tên, vũ khí bằng kim loại chém phải, Tây Y gọi là bệnh uốn ván.

Đây là vết thương ngoài da dẫn đến tổn thương ở bên trong, nhưng cũng không phải là căn bệnh bình thường đầu.

Triệu Phong suy đoán, trước đây chắc là miệng vết thương của Lý Cao Viên bị nhiễm trùng ngoài ý

muốn, còn chưa kịp xử lý vết thương, vậy nên vết thương đó mới phát triển thành bệnh nặng như bây giờ.

“Chú ơi, căn bệnh này của chú cũng không phải không có loại thuốc nào có thể cứu được”.

Tuy rằng bây giờ Triệu Phong vẫn chưa thể kết luận phương pháp đó có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng mà thầy Triệu Linh Khu đã từng chữa khỏi loại bệnh này cho thầy Vân Vạn Sơn, có thể dùng phương pháp tương tự để thử xem, có lẽ vẫn có thể cứu vãn được.

Khi đó vết thương của thầy Vân Vạn Sơn có thể nói là nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vết thương của Lý Cao Viễn.

“Tiểu Phong à, chú biết là cháu đang cố an ủi chú thôi, nhưng tình trạng sức khỏe của bản thân chủ thể nào thì chú vẫn là người hiểu rõ nhất, thời gian của chú không còn nhiều nữa rồi, chú cũng đã biết được rằng, tuần sau chú xuất viện, chú sẽ ở trong nhà để hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của đời mình”

Những câu nói của Lý Cao Viễn, nghe giống như rất ngang nhiên đối diện với cái chết cận kề vậy, như sâu trong ánh mắt ấy lại lộ ra một chút tiếc nuối và đau thương.

Có ai không muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc cơ chứ, Lý Cao Viễn cũng muốn hưởng thụ những thú vui của mọi người trong gia đình mà!

“Chú à, hôm nay cháu sẽ tiến hành làm thủ tục xuất viện cho chú” Triệu Phong quyết định thử một lần, nhưng không phải bây giờ, bởi vì bây giờ anh không có thuốc được điều chế sẵn ở đây.

Huống chi, đây là Bệnh viện Tây Y của người ta mà, làm như vậy chẳng khác nào đang phá hoại bệnh viện này.

Lý Thư Yếu và Lý Cao Viên đều không hiểu rõ ý nghĩa trong từng lời nói của Triệu Phong, cả hai người họ đều cho rằng suy nghĩ của Triệu Phong là, nếu như muốn hướng thủ thời gian cuối cùng của đời người, thà rằng xuất viện ngay trong hôm nay còn hơn là tuần sau mới xuất viện.

Đúng lúc này, Dương Nguyệt Như gọi điện thoại cho Lý Cao Viễn, bảo Lý Thư Yểu đi cùng bà ta tới văn phòng.

Vốn dĩ Lý Thư Yểu không muốn đáp lại người phụ nữ này, sau khi người phụ nữ đó mua được căn biệt thự, Lý Thư Yếu muốn cắt đứt tất cả mối quan hệ với bà ta.

Nhưng mà, Lý Cao Viễn lại vô cùng yêu thương Dương Nguyệt Như.

“Thư Yểu, con đi đi, bố ở đây một mình cũng được mà, có y tá chăm sóc cho bố rồi.”

“Bố à, con không muốn đi đâu, người đàn bà đó, bà ta không xứng!” Lý Thư Yểu dứt khoát từ chối.

“Mau đi đi, bố cũng không còn vài ngày nữa đâu, con cố nhịn thêm vài ngày nữa đi nhé” Lý Cao Viên yếu ớt nói.

Lý Thư Yểu khẽ thở dài một hơi, cô ta không nỡ lòng nào nhìn thấy bố của mình đau buồn, cô ta vẫn đồng ý đi ra ngoài.

Triệu Phong cảm thấy điều này rất kỳ lạ, anh nhìn Lý Cao Viễn cũng không giống loại người ngu ngốc, vậy tại sao lại có thể đối xử tốt với Dương Nguyệt Như như vậy chứ?

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lý Thư Yêu gọi một cuộc điện thoại cho Dương Nguyệt Như.

“Rốt cuộc là bà muốn thể nào đây?” Lý Thư Yểu nhếch một bên lông mày lên, tức giận nói: “Hôm nay tôi đã bảo là tôi đi chăm sóc cho bố tôi, nhưng sau khi bà quay trở về nước, bà cũng chỉ đến thăm bố tôi đúng một ngày, một người vợ như bà quả thực khiến tôi quá thất vọng rồi.”

“Lý Thư Yểu, tại sao mày lại có thể nói với người lớn những lời như vậy hả, bà mày đây cũng là lo nghĩ cho tương lại sau này của mày thôi. Mày có còn nhớ Ngưu Hoan Hỉ không, cậu ta đã mời hai mẹ con chúng ta đi dùng bữa ở Khách sạn Sea Garden đó, mày ăn mặc trang điểm cho đẹp đẽ một chút đi, làm cho bản thân đẹp đẽ lộng lẫy một chút, và cư xử cho đúng mực vào nhé!” Dương Nguyệt Như nói.

“Tôi không rảnh, tôi thật sự rất bận đó!” Trong công ty còn có một động chuyện đang đợi Lý Thư Yếu tới xử lý.

“Mày có thể bạn tới mức nào hả? Cậu Hoan Hỉ đang phụ trách mấy khu bất động sản đó, mày có thể bận rộn cùng cậu ta mà? Nếu như mày không tới, vậy thì tao sẽ nói cho ông Cao Viễn ngay lập tức!” Dương Nguyệt Như nói những lời uy hiếp.

Đột nhiên, hình như Dương Nguyệt Như chợt nhớ ra điều gì đó, sau đó vẻ mặt bà ta trở nên âm u lạnh lẽo nói: “A… Tao biết rồi, mày lại cùng với thằng nhãi ranh Triệu Phong đi ăn chơi lêu lổng hả, nhân cơ hội mày gọi người tài xế đưa mày đến Khách sạn Sea Garden thì dẫn cậu ta đi cùng chứ gì!”

Dương Nguyệt Như thật đúng là ả đàn bà chua ngoa, lòng dạ hiểm độc.

Kẻ chuyên đi giết chết trái tim. Bà ta bảo Lý Thư Yểu dẫn Triệu Phong đến đây, chính là muốn Triệu Phong nhận thấy sự thua kém của bản thân so với Ngưu Hoan Hỉ, để Triệu Phong cảm thấy nhục nhã khi đứng cùng với Ngưu Hoan Hỉ.

Làm cho Triệu Phong tự hổ thẹn vì bản thân mình, biết khó mà lui!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *