Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 350 – Cảnh tượng kinh hãi

La Khôn không ngờ một thanh niên chỉ cúi đầu chơi điện thoại di động lại có thể bùng nổ với sức mạnh kinh người như vậy.

Hơn thế, người này còn chính là ông chủ thực sự của KTV, rốt cuộc anh ta là ai?

Trong lòng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng La Khôn vẫn không hỏi lại.

Chỉ có hai con đường trước mặt anh ta. Hoặc là chết, hoặc là bỏ chạy!

Anh ta thà là người đã chết còn hơn trở thành một phế nhân vô dụng!

“Tất cả những gì cần nói tôi đã nói hết!”

Nửa giờ sau, Triệu Phong chậm rãi đi ra từ hộp đêm tối cao.

Anh ta giống như một đấng thần vương, quyền lực, bí ẩn nhưng vẫn tạo nhã.

Sau một hồi thăm dò, cuối cùng anh cũng biết mục đích của La Khôn khi đến đây.

La Khôn được người chủ của mình là La Quân sai đến đập phá hộp đêm nhưng người chú vẫn không tiết lộ nhiều với anh ta.

Rõ ràng, La Khôn chỉ là một con tốt bình thường và anh ta không được phép biết quá nhiều bí mật.

Nhưng việc nhà họ Tề có ý đồ thì Triệu Phong đã sớm đoán ra được.

Nhà họ Tề hết lần này đến lần khác quấy rối, liên tục gây khó dễ cho Triệu Phong, nhưng tạm thời lại chưa có động thái nào.

Thật đáng tiếc khi Triệu Phong không yêu cầu từ La Khôn thứ gì quý giá hơn.

Liệu Triệu Tự Nguyên có thông đồng với nhà họ Tề hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng dạo gần đây Triệu Phong ngửi được hơi thở nguy hiểm phát ra từ con quỷ trong người Triệu Tự Nguyên.

Triệu Tự Nguyên liên tục để mắt và tiếp cận Lâm Manh Manh, tẩy não Manh Manh, đến cuối cùng anh ta đang tính toán điều gì?

Nói chung cũng là không có ý tốt đẹp gì.

“Triệu Tự Nguyên, trong vòng mười hai ngày, tôi nhất định sẽ đào ra người của anh, thiến hết sạch chúng!”

Quay trở lại hộp đêm, đám người Chúc Dương Dương đã nằm hôn mê dưới đất.

Chỉ có Lâm Manh Manh là không bị làm sao, chỉ có chút sợ hãi.

“Về nhà”

Triệu Phong nhìn thoáng qua một cái, sau đó quay lưng, bước ra khỏi cửa.

“La Khôn đâu? Sao vừa rồi anh lại đi?” Lâm Manh Manh vội vàng hỏi.

“Đi nói vài chuyện vặt thôi” Triệu Phong lạnh lùng đáp trả.

“Anh giải quyết chuyện kia thế nào rồi? Có giải quyết ổn thỏa không? Đừng làm liên lụy tôi và chị gái!”

Nói xong những lời này, Lâm Manh Manh con bổ sung thêm một câu:”La Khôn đâu? Tôi còn chưa xin lỗi anh ta!”

Giờ phút này, Triệu Phong sắc mặt lạnh tanh, không còn muốn nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.

Nếu như Lâm Manh Manh không phải em gái của Lâm Nhược Nhược thì anh thật sự sẽ tức giận mất.

“Này, tôi hỏi anh, sao anh lại không trả lời? Nếu không xin lỗi La Khôn, về sau liệu anh ta có gây khó dễ cho chún ta!”

Lâm Manh Manh cho rằng bản thân mình nói rất có lý, cô ta lo lắng chuyện đêm nay mà không được giải quyết ổn thỏa, thì ngày sau còn có thể gặp nhiều phiền phức hơn.

Cô ta chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như đêm nay, nên dĩ nhiên tâm lý có chút sợ hãi.

Tuy nhiên, Triệu Phong không quan tâm đến chuyện này.

“La Khôn đã bị tội giết, nếu cô còn không đi, đợi đàn em của hắn đuổi đến lúc đó cô muốn đi cũng chẳng đi được”

Triệu Phong nói ra những lời này rồi liền nhanh chóng tăng tốc độ.

“Cái gì? Anh giết chết La Khôn? Đùa sao, anh nghĩ mình là đại ca giang hồ chắc!”

Ánh mắt Lâm Manh Manh hiện lên ý khinh thường, cô ta bĩu môi, nhưng nghĩ đến việc viện binh của La Khôn có thể đuổi đến, cô ta liền nhanh chân đuổi theo Triệu Phong.

Sau sự việc tối nay, Lâm Manh Manh coi như cũng nhận rõ bộ mặt thật của những người chị em kia, sau này tuyệt đối sẽ không thân thiết với họ.

Mà đổi với Triệu Phong người bạn trai của chị gái, nội tâm Lâm Manh Manh có một phần biết ơn, nhưng cô lại ghét cách hành sự của anh ta hơn là biết ơn.

Trên đường về nhà, Lâm Manh Manh đối với việc này vẫn còn rất nhiều điều không hài lòng.

“Anh hành động lỗ mãng như vậy sẽ liên lụy tôi và chị gái, sau này sao có thể hoàn thành việc lớn, Là Khôn là loại người nào chứ, chắc chắn đàn em của anh ta sẽ đến trả thù”

“Nếu như không phản kháng, giờ này cô có thể ngồi trong xe? Còn có cơ hội nói chuyện với tôi?”Triệu Phong cất giọng nói lạnh lùng.

“Nhưng anh có từng nghĩ tới La Khôn là kẻ tàn ác, anh ta có thể trả thù chúng ta?” Vẻ oán hận hiện lên trong đôi mắt đẹp đẽ của Lâm Manh Manh.

“Tôi nói rồi, La Khôn chết rồi!”

Nói xong những lời này, Triệu Phong không muốn cùng Lâm Manh Manh nói thêm bất kỳ lời nào nữa.

Vào lúc 4:30 phút sáng, tại một khu nhà nằm ở vùng ngoại ô Vân Thành.

Căn phòng Lâm Nhược Nhược thuê ở đây.

Sau khi Triệu Phong gõ cửa, Lâm Nhược Nhược liền mở cửa.

Cô vừa hoàn thành song công việc, thức cả đêm để cùng đoàn quay cảnh đêm, ánh mắt cô mang theo sự mệt mỏi.

Khi Triệu Phong nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nhược Nhược, ánh mắt lạnh lẽo liền chuyển sang dịu dàng.

Lâm Nhược Nhược cũng cảm thấy vui vẻ, cô dù có đi làm mệt đến đâu cũng pha trà cho Triệu Phong.

Đây đúng là một thời điểm tốt để thân mật, nhưng lại vướng bóng đèn Lâm Manh Manh.

Vừa bước vào cửa, Lâm Manh Manh đã phàn nàn với chị gái.

“Chị ơi, sắp tới chúng ta gặp rắc rối lớn rồi”

“Anh ta làm việc thật sự không đáng tin cậy, cùng dây dưa với đại ca La Khôn”

“Người đàn ông như anh ta có đáng để chị yêu cả đời không? Chị theo anh ta, chắc chắn sẽ khổ cực”.

Tuy nhiên, Lâm Nhược Nhược cũng không bị lung lay bởi những lời này.

Cô đem cốc trà đã pha đưa đến trước mặt Triệu Phong, cảm ơn Triệu Phong đã chăm sóc em gái mình.

Lâm Manh Manh nhìn thấy chị gái mình quá yêu Triệu Phong, cô ta cảm giác được mình là người thật vô dụng.

Hơn nữa, hai người lại thể hiện tình cảm trước mặt mình, khiến cho cô cảm thấy tức giận, liền cầm lấy điện thoại nhắn tin cho ” bạn chí cốt” làm ở tập đoàn Phi Vũ.

Thật là trùng hợp, tối nay anh ấy cũng gặp nguy hiểm tại KTV.

“Đêm nay có thể thoát khỏi nguy hiểm, có phải là anh âm thầm ra tay cứu giúp?”

“Chuyện này…0, cô lại đoán ra được rồi à, thật sự tôi không tính nói ra chuyện này, những không ngờ cô lại biết”

“Quả nhiên là anh…Tôi đã nói rồi, Triệu Phong làm sao có thể có được năng lực đó!”

“La Khôn chỉ là một con chó cái, căn bản không có gì đáng để nhắc tới, cô yên tâm đi, La Khôn giờ đã chết, cũng không cần lo lắng rằng sau này sẽ bị báo

thù”

Tất nhiên La Khôn đã bị giết, nhưng không phải bị “người bạn chí cốt” của Lâm Manh Manh giết, mà chính là Triệu Phong.

Người này quả thật nham hiểm, có thể lấy được cả lòng tín nhiệm của Triệu Phong cũng như niềm tin của Lâm Manh Manh. “Cảm ơn anh, anh đối với tôi thật sự rất tốt!”

Lâm Manh Manh tin đó là sự thật, trong lòng cô ta bất giác có thêm vài phần tin tưởng đối phương, điều này càng làm cô ta mong chờ sớm ngày gặp mặt “người bạn tâm giao này”

“Đúng rồi, cuộc họp hằng năm của tập đoàn Phi Vũ sắp tới, thực sự hi vọng có thể gặp được anh ”

Lâm Manh Manh trong lòng có chút suy đoán, cô ta cảm thấy đối phương ở tập đoàn Phi Vũ có thể là người có địa vị, vì thế mới có năng lực lớn đến vậy, nói trừ khử La Khôn là trừ khử.

Điều này càng khơi dậy cảm giác kì vọng của Lâm Manh Manh, nếu đối phương là cổ đông của tập đoàn Phi Vũ, thì dựa vào anh ta chẳng phải có thể thăng chức rất nhanh sao?

Lâm Manh Manh ôm di động rồi cười một cách ngây ngô.

Nhưng ngay lập tức, bản thân cô ta lại lên án chính mình.

“Anh ta có tình cảm với mình, sao mình có thể thực dụng như vậy được, huống hồ anh ấy chính là kiểu người có tiền có quyền, nói không chừng còn là một mỹ nam, bản thân mình cũng chẳng xứng với người ta, có thể vào bộ phận tài chính của tập đoàn Phi Vũ là rất tốt rồi, mình vẫn nên cảm thấy bằng lòng thì hơn.

Lúc này, tại biệt thự nhà họ Chu.

Trời vừa mới sáng, Chu Hoa Hoa đã tìm công cụ gây án.

Nếu những dụng cụ này không có, khó có thể giải thích với Triệu Phong, vì vậy nên anh ta đang tìm kiếm từng sự thật một. truyện tiên hiệp hay

Bất chấp sự phản đối của từng thành viên khác trong gia đình, Chu Hoa Hoa vẫn quyết định đi xin sự tha lỗi của Triệu Phong khi được sự cha mẹ cùng ông nội đồng tình.

Nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta không khỏi kinh hãi.

“Chuyện này….Điều gì đang xảy ra vậy? Tôi…”

Bà ta hoảng sợ, vội vàng ôm lấy đầu, nhưng lại nhìn thấy một màn khiến bà ta càng kinh sợ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *