Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 345 – Tôi cảm thấy không hay chút nào

Xôn xao!

Miêu Thiên Vương vừa mới tuyên bố tin tức này là toàn bộ hiện trường buổi hòa nhạc lập tức sôi động lên.

Đám fan hâm mộ đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì đây là lần đầu tiên khi Miêu Thiên Vương biểu diễn quyết định hát tiếp mà không hề qua diễn tập!

Càng khiến người ta khó mà tin được là Miêu Thiên Vương như trích tiên ở trên cao ở trong mắt Fan hâm mộ, vậy mà lại hiến tặng một bài hát cho người nào đó trong buổi hòa nhạc!

Từng có kẻ giàu ném ngàn vàng để anh ta hát một bài vào ngày sinh nhật, một câu hát lên đến tận 1 triệu tệ.

Đã từng có người ưu tú trong xã hội dùng ngàn vàng mua xương ngựa, chỉ vì nâng cốc uống rượu nói chuyện vui vẻ trong đêm trăng dưới cây hoa Hạnh.

Tất cả đều bị anh ta nói lời từ chối.

Ngửa mặt lên trời cười lớn ra đi, chúng ta há chắng chỉ là một kẻ bình thường.

Trong mắt đảm fan hâm mộ và người bên ngoài, Miêu Thiên Vương vô cùng trong sáng, anh ta không sợ quyền thế và tiền bạc.

Anh ta cũng sẽ không hiến tặng một bài hát cho bất kỳ ai.

Mà ngay lúc này, Miêu Thiên Vương không màn chuyện đời lại muốn tặng một bài hát cho “anh Phong”.

Đám người rối rít suy đoán anh Phong này làm Miêu Thiên Vương “Cụp mắt khom lưng nghe theo quyền thế”, cuối cùng là thần thánh nơi đâu?

Ở Vân Thành, mọi người chưa từng nghe nói qua có một người là “anh Phong” có thủ đoạn bằng trời kia.

Nhưng trước mắt có thể xác định, anh Phong này có mặt ngay tại hiện trường buổi hòa nhạc hôm nay.

Trong lúc nhất thời hại mặt nhìn nhau, bọn họ rất là nghi ngờ.

Lâm Manh Manh và đám bạn cũng rất khiếp sợ, sau khi hết khiếp sợ thì lại có ấn tượng tốt với “anh Phong” này.

“Rốt cuộc là ai mà may mắn đến có thể để Miêu Thiên Vương tặng bài hát cho anh ta, quả thật xa nay chưa từng có!”

“Chắc là người nhà giàu nào đó trong giới đã bỏ ra số tiền lớn mua một bài hát của Miêu Thiên Vương.”

“Vậy phải tốn bao nhiêu tiền đây, nghe nói từ trước đến nay Miêu Thiên Vương không chịu khom lưng vì tiền”.

“Đoán chừng phải bỏ ra cả vài triệu tệ, không thì Miêu Thiên Vương sẽ không phá lệ”

“Có tiền thật là tốt, nếu tớ có nhiều tiền như vậy thì nhất định tớ sẽ mua một đêm bên nhau ngọt ngào với Miêu Thiên Vương”

Chúc Dương Dương, Hứa Tịnh và Trương Lan suy đoàn thân phận của anh “Phong”, hơn nữa cũng đang không ngừng hâm mộ.

Các cô tha thiết mơ ước muốn mình có chuyện gì đó liên quan tới Miêu Thiên Vương.

Lâm Manh Manh rất khiếp sợ và ngưỡng mộ, nhưng cô ta không tỏ ra điên cuồng như đám chị em của mình.

Cô ta còn đang tưởng tượng, nếu như mình có năng lực lớn như vậy thì nhất định phải mời Miêu Thiên Vương đến hát tặng một bài trong ngày sinh nhật. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ luôn ra ngoài làm việc, lâu dài cũng không ai ở bên cạnh cô ta. Mỗi lần sinh nhật chỉ có chị họ Lâm Nhược Nhược làm bạn bên cạnh, nên cô ta có vẻ rất cô đơn.

Bởi vậy cô ta luôn có một chấp niệm với ngày sinh nhật của mình.

Lúc này Trương Lan thuận miệng nhắc lên: “Cũng là tên Phong, chẳng lẽ người đó là anh rể của Manh Manh?”

Kết hợp với chuyện Triệu Phong đã “Biết trước”, mấy chị em đều rối rít nghi ngờ.

Chúc Dương Dương phản ứng cực nhanh, cô ta lặng lẽ cầm mái tóc dài trên vai xuống vuốt vuốt, sau đó nhìn Triệu Phong một cách quyến rũ để làm Triệu Phong chú ý.

Nhưng mà theo như lời mẹ Triệu nói, khuôn mặt này của Chúc Dương Dương vốn không thể nào lọt vào mắt của Triệu Phong được.

“Anh rể Manh Manh, không phải là anh đó chứ?” Hứa Tịnh cũng tò mò hỏi.

Mặc dù Lâm Manh Manh không hỏi, nhưng trong ánh mắt của cô ta cũng đầy nghi ngờ.

“Phải hay không phải, cũng không quan trọng, các cô hãy yên lặng nghe hát đi” Triệu Phong không cần chứng minh thực lực với mấy cô gái này, vả lại anh cũng không muốn bị quấy rây.

Quà mẹ tặng, anh muốn yên lặng hưởng thụ.

“Anh bớt làm ra vẻ huyền bí đi, anh nói thật không được sao? Làm gì cứ quanh co lòng vòng như thế?” Lâm Manh Manh bày tỏ sự không vừa lòng.

“Nếu như tôi nói người mà Miêu Thiên Vương muốn tặng bài hát là tôi, các cô có tin không?” Ánh mắt Triệu Phong trầm tĩnh, trong lòng anh vẫn bình tĩnh.

Bốn cô gái hai mặt nhìn nhau, tớ nhìn cậu, cậu nhìn tớ, không ai trả lời ngay.

“Nói thật nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng tôi thật sự không tin nổi, bởi vì để Miêu Thiên Vương hát tặng một bài hát ắt hẳn phải bỏ ra giá tiền rất lớn, thậm chí lên tới 100 triệu tệ. Nếu như anh thật sự có nhiều tiền như vậy thì anh không thể nào lựa chọn ở bên cạnh chị tôi được”

Lâm Manh Manh suy nghĩ, vẫn nói ra lời trong lòng.

“Đúng vậy, Manh Manh nói đúng, nếu anh có thực lực này thì anh không thể nào không sắp xếp được công việc cho Manh Manh”

“Nhiều người tên Phong như vậy, anh và anh Phong kia có chỗ giống nhau duy nhất là đều tên Phong, nhưng thân phận quả cách xa rồi”

Triệu Phong sớm đã đoán được sẽ nghe thấy những câu thế này.

“Cho nên tôi nói tôi là người kia thì các cô không tin, tôi nói ra cũng không chẳng có ý nghĩa gì? Triệu Phong cười một cái nói.

“Chắc chắn không phải anh rồi, thần tượng nhà tôi sẽ không dễ vì tiền bạc mà khom lưng đâu. Nếu lần này là phá lệ, như vậy thì phải tốn rất nhiều tiền mới có thể làm được. Chúc Dương Dương thay đổi ánh mắt quyến rũ trước đó, cô ta làm điệu làm bộ giả vời đối xử lạnh nhạt với Triệu Phong.

Sẽ không dễ dàng và tiền bạc mà khom lưng à? Vậy chỉ có thể nói không dùng tiền đúng chỗ.

Nhưng lần này mẹ của Triệu Phong vốn không cần bỏ ra tiền cũng có thể để Miêu Thiên Vương tặng bài hát.

Nói thật ra không chỉ lần này, mà là nhiều lần rồi. Chỉ cần một câu của nhà họ Triệu, Miêu Thiên Vương cầu còn không được.

Dù sao với minh tinh mà nói, có lẽ tiền tài quan trọng nhưng còn lâu mới so được với tài nguyên.

Tài nguyên của nhà họ Triệu còn đáng tiền hơn cả vàng bạc châu báu.

Miêu Thiên Vương ước gì có thể nhờ vả một chút quan hệ với nhà họ Triệu, anh ta không chỉ không cảm thấy uất ức mà ngược lại còn cho rằng đây là một loại ban ân.

“Thần tượng của các cô không có được một đồng nào cả” Triệu Phong cười nhạt nói.

“Không thể nào! Làm sao anh biết được?” Chúc Dương Dương vội vàng hỏi.

“Dương Dương, cậu đừng nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta thì biết gì, giá trị bản thân của Miêu Thiên Vương trong ngành giải trí cao như vậy, sao có thể không cần tiền được”

Lâm Manh Manh lắc đầu với Chúc Dương Dương, cô ta cảm thấy Triệu Phong đang bịa chuyện.

“Không chắc đầu, có thể anh rể của cậu thật sự có quen người tổ chức buổi hòa nhạc nên mới biết được một số chuyện trong đó” Chúc Dương Dương bắt đầu nhiều chuyện.

“Coi như quen biết thì cũng sẽ không biết quá nhiều”

Ý lời bóng gió của Lâm Manh Manh là dù cho Triệu Phong có quen biết bạn thì người nọ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, anh cũng không thể nào biết được quá nhiều chuyện trong đó.

Nhìn thấy dáng vẻ mấy cô gái đang tranh luận sôi nổi vì chuyện này, Triệu Phong chỉ cười nhạt.

“Miêu Thiên Vương thật đúng là không cần tiền, các cô cứ xem như nghe thêm một bài hát phúc lợi

đi.”

Triệu Phong nói xong lời này rồi dời ánh mắt lên. sân khấu. Anh muốn yên lặng lắng nghe món quà mà mẹ tặng cho mình.

Nhưng đám chị em của Lâm Manh Manh cứ nhắn nháo cả lên.

“Miêu Thiên Vương làm như vậy rất có thể liên quan tới hạng mục tuyên truyền công ích thời gian trước, vậy rất có thể anh Phong kia là một người tàn tật rồi?”

“Thôi xong, tớ lại càng thích Miêu Thiên Vương hơn. Anh ấy còn hiển hát miễn phí cho công ích, thật sự là một dòng nước trong ngành giải trí!”

“Thần tượng nhà tớ thật sự là không tầm thường, khả năng nhìn tình huống không ai bằng”

Lâm Manh Manh nghe thấy đám chị em nói chuyện phiếm nhưng cô ta không tham dự vào trong đó. Hiện tại mắt cô ta nhìn Triệu Phong chằm chằm vì cô ta luôn cảm thấy Triệu Phong có gì đó không đúng.

Cô ta không nói rõ hiện tại mình đang có cảm nhận thế nào, dù sao cô ta cũng cảm thấy mọi chuyện xảy ra đêm nay nhìn như hợp lý nhưng lại không hoàn toàn hợp lý.

“Điều khiển tớ nghi ngờ là tại sao mỗi lần có chuyện khiến tớ nghi ngờ và ngoài ý muốn đều liên quan đến anh ta? Đây là thật sự trùng hợp hay còn có nguyên nhân gì khác?”

“Nhưng mà anh ta chỉ là một tài xế bình thường, năng lực có hạn, ngay cả việc làm cũng không thể sắp xếp cho tớ được thì có thể làm Miêu Thiên Vương hát tặng một bài cho anh ta sao?”

“Nhất định là tớ nghĩ nhiều rồi, chuyên tâm nghe Miêu Thiên Vương ca hát thôi”

Không phải Lâm Manh Manh không nghi ngờ, nhưng sau khi trải qua phân tích thì cô ta đã bỏ đi suy đoán này.

Lúc này Miêu Thiên Vương ở trên đài còn sốt sắng hơn bất kỳ ai, anh ta biểu diễn đến mức giọng hát rung động nhiều hơn so với cả bình thường.

Anh ta biết người nhà họ Triệu đang ngồi dưới đài, mà rất có thể là ở khu khách VIP.

Anh ta không khống chế nổi sự hưng phấn và kích động trong lòng, nhưng anh ta cũng có chút lo lắng vì sợ mình biểu diễn không làm người nhà họ Triệu hài lòng.

“Giọng hát rung quá rồi, bài hát này vốn được hát như vậy sao?” Triệu Phong thuận miệng nói.

Anh không nghĩ tới lại lập tức nhận được cái liếc mắt của đám Hứa Tịnh, Trương Lan và Chúc Dương Dương.

“Đây là kỹ xảo, hiểu không?” “Giọng hát rung động mới gọi là chuyên nghiệp.

“Đây gọi làm thêm cảm xúc và tình cảm tràn ngập vào thì linh hồn sẽ thăng hoa lên!”

“Người ta đã tặng một bài hát miễn phí còn muốn như thế nào nữa?”

Triệu Phong cười nói.

Bài hát này là tặng cho anh đây, anh đây không có quyền được đánh giá à?

“Tôi cảm thấy không hay chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *