Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 340 – Anh ta có thể bì nổi sao?

Trong lòng Dương Nguyệt Như hơi bối rối.

Bà ta có thể được ngồi trên chiếc xe này hoàn toàn là bởi vì bà ta là mẹ kế của Dương Nguyệt Như

Bây giờ nhà cũng mua xong rồi, hợp đồng cũng đã ký nên dựa vào cái gì mà Dương Nguyệt Như lại la lối om sòm đòi ngồi xe?

Bà ta thực coi mình là bà chủ của nhà họ Lý sao? Nên nhớ, mình còn không phải vì cả đầu, nhà họ Lý cũng chưa từng thừa nhận danh nghĩa của bà ta.

Trên đường trở về, Triệu Phong như có điều suy tư.

Sắp xếp phong thủy đối diện với Giang Sơn Như Họa, đây rõ ràng là có người cố ý làm như vậy.

Ba nén nhang kia của nhà họ Tề được châm ngay cửa đối diện, như vậy sẽ cướp vận thế của nhà đối diện, dùng thủ đoạn phong thủy này trong kinh doanh, vô cùng đáng sợ. Chiêu này thực sự quá độc ác, tự xây khu biệt thự cho thuê hoặc bán cho những người nhà giàu, nhưng cái cách bố trí phong thủy kia sẽ khiến vận thế của những người có tiền này bị nuốt hết rồi phần vận thế đó lại trợ giúp cho bên nhà họ Tề.

Muốn làm thế chắc chắn phải có nhà phong thủy nào đó chỉ điểm cho, mà những cái biện pháp độc ác, vô sỉ kiểu này cũng chỉ có nhà họ Tề mới dám làm thôi.

Đột nhiên Lý Như Yểu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Phong.

“Cảm ơn anh, mấy ngày này chắc tôi phải làm phiền anh nhiều hơn rồi, nhưng sẽ không quá lâu đâu.”

Lý Thư Yểu nhớ đến việc cha mình vẫn còn đang bị bệnh nặng, thời gian của ông không còn nhiều nữa nên đành nhờ Triệu Phong giả làm con rể nhà họ Lý mấy ngày.

“Không sao, có thể giúp đỡ thì tôi sẵn lòng”

Triệu Phong không nhiều lời, dù giả làm người yêu nhưng việc bảo trì khoảng cách giữa hai người là cần thiết.

Anh đưa Lý Thư Yểu về nhà xong thì lại lái xe quay về nhà của Lâm Nhược Nhược. Lúc anh về đến thì thấy Lâm Nhược Nhược đang trong phòng bếp nấu cơm, anh nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng cô rồi vòng tay, khẽ ôm cô vào lòng.

Lâm Nhược Nhược quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười, những sợi tóc thơm mát khẽ vượt qua khuôn mặt anh.

“Cơm sắp nấu xong rồi, anh đến thì ăn với em luôn đi” Lâm Nhược Nhược nhẹ nhàng nói.

“Không vội.” Triệu Phong đang định làm gì đó thì đột nhiên Lâm Manh Manh không biết từ đâu xông tới.

“Hai người làm gì vậy, em còn đang đói bụng lắm rồi đây!”

Giọng điệu của Lâm Manh Manh không dễ nghe, dường như cô ấy đang rất phản cảm với hành động cử chỉ thân mật của Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược.

Triệu Phong quay người lại, thấy Lâm Manh Manh thì nhíu mày lừ cô một cái.

Trong lòng Triệu Phong thầm nói, tôi cùng chị cô đang nói chuyện quan trọng của đời người, cô lại xuất hiện phả đám, đây là muốn làm ánh đèn triệu môn sao?

Mà Lâm Nhược Nhược bây giờ đã vô cùng xấu hố, mặt cô đỏ ửng, tại cũng đỏ như trái cà chua rồi.

Lâm Nhược Nhược vốn là người dễ thẹn thùng, giờ lại bị người khác bắt gặp khi làm chuyện mờ ám thì vô cùng xấu hổ, đành phải im lặng quay đi thái thịt.

“Triệu Phong, anh cách xa chị tôi ra, chị ấy còn chưa đồng ý gả cho anh đâu!” Lâm Manh Manh trách mắng, cảnh cáo Triệu Phong.

Đồ vô ơn!

Những gì Lâm Manh Manh đang mặc đều là quần áo hàng hiệu vài nghìn tệ, tất cả thứ này là Triệu Phong cho.

Trên tay cô đeo cái vòng phỉ thúy 2 triệu tệ kia cũng là anh tặng.

Ngay cả công việc Lâm Manh Manh đang làm cũng là do một tay Triệu Phong xếp cho.

Mặc dù Lâm Manh Manh không hề biết những thứ này đi chăng nữa cũng không thể không tôn trọng bạn trai của chị gái một chút nào như thế.

“Em rất khác với lần đầu tiên tôi gặp, thay đổi rất nhiều”

Triệu Phong có thể cảm nhận được rất rõ sự thay đổi của cô.

Lần đầu gặp Lâm Manh Manh thì cô em vợ này vẫn là một cô gái nhỏ rất ngoan ngoãn, biết điều, không ngờ chỉ có ngắn ngủi vài ngày đã thay đổi hẳn tính nết như vậy.

“Đừng có mà đánh trống lảng sang chuyện khác, anh cách xa khỏi chị tôi ra!”

Lâm Manh Manh không hề cảm thấy mình thay đổi chút nào, trái lại cô còn cảm thấy Triệu Phong là tên nói không giữ lời, miệng đầy khoác lác, không đáng tin cậy, tóm lại không xứng với chị mình.

Thậm chí cô còn có suy nghĩ rằng, chị của cô đang bị tên Triệu Phong này dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Loại người như Triệu Phong căn bản là không thể tin tưởng, không thể giao phó cả đời được.

“Cô có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi? Đói bụng thì tự vào dọn ra ăn, lại còn đứng đó để chị cô mang lên tận miệng cho à?”.

Triệu Phong nghiêm nghị nói, anh làm gì còn chưa tới lượt cô em vợ như Lâm Manh Manh xen vào.

Lúc ăn cơm, hai chị em nhà họ Lâm trò chuyện về buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương.

“Chị ơi, em có vé xem hòa nhạc của Miêu Thiên Vương này, tối chị có đi cùng không?”

Vốn dĩ Lâm Manh Manh muốn cùng người giúp cô vào tập đoàn Phi Vũ đi cùng, nhưng chẳng biết tại sao người kia lại phải đi công tác nước ngoài, thậm chí cô còn chưa có dịp gặp mặt người đó.

“Chắc chị không đi được rồi, gần đây công ty có nhiều việc lắm, đoàn phim còn đang muốn quay cảnh đêm nữa” Lâm Nhược Nhược trả lời.

“Vậy sao, thật đáng tiếc, vé vào cửa buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương rất khó có được, em lại không có bạn bè nào để đi cùng, thật lãng phí”

“Hay là để Triệu Phong đi cùng em đi, buổi hòa nhạc chắc chắn rất đông người, lại lộn xộn nữa, anh ấy đi cùng sẽ an toàn hơn”.

Trong tiềm thức Lâm Nhược Nhược đã coi Triệu Phong như người nhà, cô rất yên tâm giao em gái cho Triệu Phong trông coi.

Không ngờ Lâm Manh Manh nghe vậy lại để rầm bát đũa xuống, trừng mắt nhìn Triệu Phong: “Có phải anh yêu cầu chị tôi nói vậy không? Tôi với anh cũng có thân thiết gì đâu, sao anh cứ muốn đi cùng tôi vậy? Nếu anh muốn đi xem như vậy thì tự đi mà tìm cách mua vé đi!”

Thấy một màn như vậy Triệu Phong không khỏi cười nhạt.

Miêu Thiên Vương đúng là nhân vật có tiếng trong giới giải trí, nhưng Triệu Phong anh muốn một tấm vé xem hòa nhạc, không kể cả một rổ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Huống hồ, nếu nói về thực lực lẫn tài lức thì một minh tinh có giỏi đến đâu cũng không sánh được một người làm trên thương trường như anh.

Chỉ là một tấm vé hòa nhạc thôi mà, cũng chẳng khó nhằn gì, vả lại tôi cũng chẳng muốn đu idol, chỉ có thể coi là người qua đường với Miêu Thiệu Phong thôi, nếu không có tình huống đặc biệt thì tôi chẳng đến mấy chỗ đó làm gì, cô ảo tưởng quá rồi”

Triệu Phong từng câu từng chữ là thật, từ nhỏ anh đã luôn sống trong sự giáo dục nghiêm khắc, nhưng buổi huấn luyện như luyện ngục, lại sống cùng các vị sự phụ, cao nhân ẩn dật suốt hơn mười năm, cuốc sống gần như không nhiễm khói lửa bụi trần.

Cũng chỉ có quãng thời gian 4 năm học đại học ở thành phố Bình An mới được trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người bình thường. Thế nên, đối với những nghệ sĩ minh tình anh đều nghe nói qua nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ sự hứng thú nào, vẫn luôn giữ thái độ trung lập, không yêu không ghét.

“Tôi cảm thấy cái cách anh gọi thẳng tên của Miêu Thiên Vương thật không tôn trọng anh ấy, anh ấy giỏi như thế, hát hay, nhảy đẹp, đẹp trai, nhân phẩm cũng tốt, cái tên Thiên Vương chính là dành cho anh ấy, còn anh, anh có tư cách gì ngồi đây chế bai, dè bỉu anh ấy chứ?”

Lâm Manh Manh lập tức vì Miêu Thiên Vương bị nói mấy câu mà lớn giọng với Triệu Phong, cô ta cảm thấy, cái cách Triệu Phong nói đang phơi bày sự đố kỵ, ghen ghét của anh dành cho Miêu Thiên Vương.

Mà Triệu Phong thấy rất cạn lời với cô em vợ này, anh cảm thấy những thứ xảy ra trong đầu của Lâm Manh Manh thật “kỳ diệu”.

Những lời anh nói đều là thật. Lâm Manh Manh dựa vào đầu để đảm bảo rằng Miêu Thiêu Phong là người có nhân phẩm tốt, mà dù thể đi nữa thì dựa vào cái gì mà anh ta có chút tài năng thì bắt người khác phải yêu thích Miêu Thiêu Phong giống cô?

Người ta nói nếu không có tình huống đặc biệt sẽ không tới mấy buổi hòa nhạc thì có gì kỳ lạ? Đây là do sở thích mỗi người mỗi khác.

Một người không hâm mộ người nổi tiếng sẽ không đi đến mấy buổi liveshow, hòa nhạc khi không có gì đặc biệt thì có gì sai, nói thật cũng sai à?

“Tại sao tôi phải ghen tị hay hâm mộ anh ta? Anh ta có gì đặc biệt để tôi phải làm thế à?” Triệu Phong nhìn Lâm Manh Manh, nhàn nhạt nói.

Anh cảm thấy Lâm Manh Manh thật sự là tráo trở, nói không biết suy nghĩ trước sau. Anh là con trai nhà họ Triệu chẳng nhẽ còn thua kém một tên Miêu Thiêu Phong sao?

“Anh chỉ là một người không có gì cả mà Miêu Thiên Vương lại là ngôi sao đứng đầu giới giải trí, anh không tự biết bản thân thể nào sao còn dám hỏi? Thật ra dù anh có hâm mộ hay ghen tị với Miêu Thiên Vương hay không người ta cũng chẳng thèm để ý, người ta thậm chí còn chẳng biết anh là kẻ nào, nên những thứ đó không có ý nghĩa” Lâm Manh Manh nói.

“Đúng là người trẻ tuổi” Triệu Phong không muốn phí lời nữa, tiếp tục ăn cơm.

Lâm Nhược Nhược ngồi cạnh đó, sắc mặt nghiêm nghị.

“Manh Manh, sau này em không được phép nói chuyện với anh ấy như vậy nữa, em còn không biết rõ anh ấy là người thế nào, bất kể nhân phẩm hay sự quyết đoán của anh ấy đều không thua kém Miêu Thiên Vương”

Cô cùng anh đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, nên Lâm Nhược Nhược là người hiểu anh nhất. Cô tin chắc rằng, dù bây giờ anh vẫn chưa có được thành tựu gì to lớn nhưng chắc chắn sẽ có một ngày anh ấy sẽ trở thành người đứng đầu trên thương trường.

“Chị à, sao chị có thể lấy Miêu Thiên Vương ra so sánh với anh ta cơ chứ, nếu như anh ta thật sự có bản lĩnh như vậy thì sao bây giờ anh ta vẫn chỉ là một tên lái xe quèn, Miêu Thiên Vương anh ấy năm 18 tuổi đã bắt đầu đứng trên sân khấu rồi. Chị thấy so với người như vậy thì anh ta bì nổi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *