Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 333 – Sự sỉ nhục phải được trả lại!

Tống Từ vốn tưởng rằng Triệu Phong sẽ nhận lời, nhưng không ngờ kết quả lại vượt xa sự tưởng tượng của cô.

“Triệu Phong, một nửa tài sản của nhà họ Chu, đây là một khoảng không hề nhỏ, chỉ bất động sản thôi cũng vài căn rồi, chỉ cần anh chấp nhận bồi thường, anh sẽ trở thành triệu phú đấy, anh thật sự không động lòng sao?”

“Tôi không thiếu chút tiền này” Triệu Phong nhẹ giọng đáp.

Đúng vậy, số tiền ít ỏi này không có giá trị bằng chiếc Hennessey Venom của Triệu Phong.

Xét về bất động sản đứng tên, khu nhà Thế Kỷ Hào Đình và Vân Đinh Nhất Phẩm đã đủ để đánh bại những căn nhà rách nát của nhà họ Chu rồi.

Mà Tống Từ lại hiểu sai ý của Triệu Phong.

“Triệu Phong, anh nói lời này, tuy rằng anh có chút giả vờ nhưng tôi ủng hộ anh. Tôi biết anh chắc chắn đang thiếu tiền, huống hồ số tiền này đối với anh nhất định là tiền phi nghĩa. Tôi khâm phục quyết tâm của anh. Anh là một người đàn ông thực thụ, tôi rất thích thái độ mạnh mẽ này của anh!”.

Một dòng máu nóng trào dâng trong lồng ngực Tống Từ. Cô bị cảm động bởi cách cư xử của Triệu Phong.

Đôi mắt Tống Từ bỗng ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

Ở đầu bên kia, Triệu Phong bất lực khi nghe thấy lời nói đó từ điện thoại.

Sao lại khóc nữa rồi?

“Tống Từ à, gần đây cô quá bất thường rồi đấy, hôm nào cô không nổi giận với tôi là hôm đấy tôi bỗng thấy không thoải mái.”

Lúc trước Tống Từ còn hận không thể đánh được Triệu Phong, hiện giờ trong mắt lại tràn ngập sự sùng

bái.

“Anh ổn là tốt rồi, tại sao tôi phải làm phiền anh? Trước đây tôi không hiểu anh. Bây giờ lại thấy anh thật nam tính!” Tống Từ xấu hổ nói.

“Không phải chỉ từ chối một nửa tài sản của nhà họ Chu sao? Có chuyện gì to lớn đâu? Được rồi, cô giúp tôi nói cho nhà họ Cho biết, bệnh tình của ông nội Chu Hoa Hoa có thể chữa khỏi, nhưng yêu cầu của tôi họ phải đáp ứng” Triệu Phong nói.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Từ, Triệu Phong cầm lên một tách trà cát màu tím, dùng ánh mắt kiên định dại nhẹ.

Nhiều người chỉ biết rằng Khổng Tử từng nói “lấy ơn báo oán”, nhưng đã bị hiểu lầm từ hàng nghìn năm nay rồi, nửa câu sau mới là kinh điển.

Sự thật là có người hỏi Khổng Tử: “Lấy oán báo ơn thì sao?”

Khổng Tử trả lời: “Làm thế nào để trả ơn đó hả? Thẳng thừng mà báo oán, lấy đức độ trả ơn”

Đoạn này nói rằng có một ai đó xin lời khuyên của Khổng Tử, hỏi rằng nếu như họ là nạn nhân, nhưng họ lại không quan tâm đến ân oán, đáp lại kẻ thù bằng lòng tốt thì là đúng hay sai?

Đối với lập luận này, câu trả lời của Khổng Tử chính là đáp trả.

Phải trực tiếp báo oán công bằng, đáp trả một cách đây chính nghĩa!

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Không lâu sau, Chu Hoa Hoa nhận được tin Triệu Phong từ chối một nửa tài sản của gia đình Chu. “Triệu Phong, anh ấy từ chối và không chịu nhận bất cứ tài sản nào? Thế giới quan của Chu Hoa Hoa dường như đột ngột sụp đổ.

Trước giờ anh ta luôn cho rằng không có ai từ chối phần bồi thường này được, dù sao đây là một nửa tài sản của nhà họ Chu.

“Cái gì? Hoa Hoa, là thật sao?” “Triệu Phong không có lý do gì để từ chối cả!”

“Thật không thể tin được. Anh ấy có thể thay đổi vận mệnh nếu lấy được một nửa tài sản của gia đình mình. Cả đời này anh ấy sẽ không lo ăn uống, nhưng anh ấy đã chọn cách từ chối!”

Cả nhà họ Chu, bao gồm cả cô dì chú bác của Chu Hoa Hoa, cộng lại có hơn mười người, trừ kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc.

“Vậy thì cậu ta muốn gì?” “Muốn có công ty luật Tinh Thiên?”

“Nếu cậu ta muốn công ty luật, vậy thì không được. Bây giờ Tinh Thiên có một nửa thuộc về học trò lớn của ông nội con”

Chu Hoa Hoa hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh ta không muốn tài sản hay công ty luật. Thay vào đó, anh ta yêu cầu con nhận tội. Từ đầu phố đến cuối hẻm, chỉ cần con làm được, anh ta sẽ trị bệnh cho ông”

Ngay khi Chu Hoa Hoa nói xong, các cô dì chú bác trong nhà họ Chu đều không thể ngồi yên.

“Người này thật là kỳ quặc. Nhiều tài sản đặt lên người như thế mà cậu ta lại đưa ra yêu cầu kỳ lạ này”

“Vậy mà cậu ta cũng dám đặt điều kiện, liệu đầu cậu ta có vấn đề hay không”

“Cho hắn một cơ hội thay đổi số mệnh, hắn lại không biết trân trọng!”

Tuy nhiên, chỉ có gia đình Chu Hoa Hoa mới hiểu được ý đồ của Triệu Phong. Sự xấu hổ phải được trả lại!

Gia đình của Chu Hoa Hoa biết rất rõ rằng việc làm này của Triệu Phong là để họ phải chịu cái giá phải trả cho những gì họ đã làm trước đây.

Nhà họ Chu bắt đầu tranh cãi về yêu cầu của Triệu Phong.

Trước khi nhà họ Chu đưa ra quyết định cuối cùng, Triệu Phong một chút cũng không hề vội vàng.

Anh dành tâm sức cho cuộc bình chọn doanh nghiệp xuất sắc nhất tỉnh, thành phố sẽ được tổ chức sắp tới.

Hai người chiến thắng cao nhất sẽ có cơ hội đại diện cho thành phố Vân tham gia vào Hiệp hội thương vụ Giang Nam.

Làm việc hết nửa ngày, Triệu Phong đi ăn chút gì đó, sau đó trở về Thế Kỷ Hào Đình nghỉ ngơi.

Nhân tiện, anh cũng đến thăm phòng bất động sản Thể kỷ luôn.

Dù sao thì dự án bất động sản này của tập đoàn Phi Vũ có thể coi là trụ cột của tập đoàn, Triệu Phong chưa bao giờ lơ là.

Nghe cấp dưới của mình nói rằng có một công ty phát triển bất động sản tên là bất động sản Đại Đỉnh, hiện đang cạnh tranh với Bất động sản Thế kỷ.

Ban đầu, bất động sản Đại Đình chỉ là một công ty nhỏ và ít tên tuổi, nhưng nó đã tạo được đà phát triển trong sáu tháng qua, đã phát triển một số bất động sản ở thành phố Vân.

Mặc dù tạm thời không thể cạnh tranh với Bất động sản Thế kỷ, nhưng tốc độ phát triển của công ty đó cũng không thể xem thường.

Điều này khiến Triệu Phong nghi ngờ rằng phải có một thế lực lớn đứng sau.

Trong toàn bộ thành phố, ngoại trừ tập đoàn Phi Vũ và nhà họ Tống ra thì nhà họ Tề là nghi phạm chính.

Gần đây, Triệu Phong sẽ hết sức chú ý tới tập đoàn nhà Tề để ngăn chặn việc nhà họ Tề thống trị tỉnh thành, tham vọng độc chiếm thống trị.

Sau một giấc ngủ thoải mái, Triệu Phong bật dậy, phát hiện có cuộc gọi nhỡ của Lý Thư Yểu.

Triệu Phong lật điện thoại ra, nhìn thấy có một tin nhắn của Lý Thư Yểu.

“Triệu Phong, có chuyện tôi không biết nói như nào cho anh biết, rất khó nói”

Nhìn tin nhắn này, Triệu Phong gọi lại. “Nói đi, có chuyện gì?”

“Tôi… tôi..” Lý Thư Yểu do dự, thực xấu hổ nói.

“Nếu cô cần giúp đỡ, cứ việc nói”

Triệu Phong mua lại tập đoàn nhà họ Lý, để đền bù, anh sẵn sàng giúp đỡ Lý Thư Yểu hết sức có thể.

Mẹ kể của tôi nói có thể dọn ra ngoài ở, nhưng phải mua nhà cho bà ấy, nhưng tôi không phải đang vay tiền của anh, tôi biết anh không có tiền, chỉ cần anh cùng tôi đi xem nhà là được.” Lý Thư Yểu nói.

“Không, đợi một chút, tôi suy nghĩ một chút, tại sao bà ta lại muốn tôi đi cùng cô?” Triệu Phong có chút kinh ngạc.

“Chính xác mà nói, đó là yêu cầu của bố tôi. Ông ấy đang ốm nặng. Thời gian không còn nhiều. Ông ấy nói anh là con rể, con rể cũng như một nửa con trai. Bây giờ đã đến lúc ra mặt và giúp đỡ gia đình làm điều gì đó” Cuối cùng Lý Thư Yểu cũng nói ra sự thật.

“Nhưng mà, hợp đồng hôn nhân giữa chúng ta đã bị ông nội cô xé bỏ, cũng không còn ràng buộc nữa. Đây là kết cục mà nhà họ Lý của cô hằng mong muốn. Sao bây giờ lại đem tôi làm con rể?” Triệu Phong nghi ngờ hỏi.

“Thời gian trước bố tôi dưỡng bệnh ở nước ngoài, ông không biết rằng hợp đồng hôn nhân đã bị cắt đứt. Tôi không muốn ông ấy bị kích động. Tôi thậm chí không dám nói với ông ấy về việc ông nội tôi nhập viện. Tôi chỉ muốn cùng ông ấy trải qua khoảng thời gian cuối cùng” Lý Thư Yểu giải thích tại sao.

Nghe vậy, Triệu Phong cảm thấy có chút không nói nên lời.

Vậy là đang yêu cầu anh đóng giả bạn trai, đóng giả con rể?

“Tôi biết điều này là làm khó cho anh. Nếu anh không đồng ý, điều đó không quan trọng. Tôi sẽ giải thích với bố rằng anh quá bận rộn trong công việc. Cảm ơn anh đã gọi lại cho tôi”.

Lý Thư Yểu biết mình không đủ tư cách yêu cầu Triệu Phong làm một việc gì đó cho cô, dù sao thì trước đây cũng là nhà họ Lý từ hôn trước nên bây giờ Triệu Phong từ chối cũng hợp tình hợp lý.

“Tôi sẽ lái xe đến đón cô”

Sau khi cân nhắc kỹ, Triệu Phong cũng đồng ý giúp Lý Thư Yểu.

Bố của Lý Thư Yểu không còn chiều thời gian, đi xem nhà cùng Lý Thư Yểu chỉ là việc tiện tay làm thôi, cứ xem như là anh làm một việc tốt.

Lúc này, hai mắt Lý Thư Yểu lập tức đỏ lên, sống mũi chua xót, không tự chủ được tràn ra nước mắt.

“Cảm ơn, cảm ơn anh”

Dù cho giờ Triệu Phong đã đồng ý, nhưng Lý Thư Yểu vẫn rất lo lắng, bởi vì mẹ kế Dương Nguyệt Như chẳng khác nào một con quỷ cả.

Đến lúc gặp lại, mùi thuốc súng vẫn khó mà tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *