Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 329 – Em gái trà xanh

Những người xung quanh nghe những lời kích động của Bạch Vi Vi thì đều tức giận, quay sang chỉ trích Triệu Phong.

“Anh đã đầu độc ông luật sư Chu Chính Khải, anh là đồ táng tận lương tâm!”

Đại học Giang Hoa nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Sao có thể để loại cặn bã này làm việc trong trường học được?”

“Tôi biết cô Bạch Vi Vi, cô ấy xinh đẹp lại còn tốt bụng. Cô ấy nhất định không nói dối đầu”

“Tính mạng con người vô cùng đáng quý. Nhất định phải trừng phạt anh ta thật nghiêm khắc”

Mọi người trở nên rất kích động.

Tống Từ tức giận tới nỗi mặt đỏ bừng bừng, cô đứng ra giải thích: “Không phải như vậy đâu, Triệu Phong không phải là người xấu. Anh ấy là một người tốt, một người khiêm tốn giản dị”.

“Cô Từ, cô bị anh ta lợi dụng rồi. Nếu anh ta không có chút thủ đoạn để che mắt người khác thì làm sao có thể từ một nhân viên quèn trở thành một tài xế cho nhà họ Tống cô được. Anh ta lại còn đi sát cô như vậy nữa, tất cả đều là âm mưu của anh ta”

Tạm thời Bạch Vi Vi vẫn không dám đắc tội với Tống

Từ.

“Không phải đầu, anh ấy thật sự không làm vậy đâu” Tống Từ càng lúc càng sốt sắng. Tính tình cô vội vàng, hấp tấp. Cô không muốn thấy Triệu Phong bị người khác chửi bới, lăng mạ.

Mà Triệu Phong cũng không dung túng cho những việc làm của những kẻ xấu xa.

Nhượng bộ không phải là lương thiện mà là đang dung túng.

“Bạch Vi Vi, lúc đầu chính cô là người đã chiếm mất vị trí của tôi trong danh sách nghiên cứu sinh. Suýt chút nữa tôi đã bị trường đuổi mà cô còn câu kết với người khác để hãm hại tôi. Rồi sẽ đến ngày cô phải trả giá cho những việc mà mình đã làm. Ngày tôi rời khỏi thành phố này cũng là ngày cô phải trả giá”

Rồi Triệu Phong liếc nhìn đám người đứng xung quanh, giọng anh lạnh như băng: “Cô ta mới nói một hai câu linh tinh mà mấy người đã tin sái cổ như vậy à? Óc mấy người là óc lợn chắc? Cô ta kích động vài câu là mấy người hùa vào đòi trừng phạt người này người kia. Mấy người có não không vậy? Trước khi mọi chuyện rõ ràng thì mấy người cứ im lặng mà hóng hớt thôi”.

Triệu Phong nói xong thì cả đám người đang đứng hóng hớt xung quanh đều cảm như hến.

Một số người đứng đó bắt đầu trở nên thận trọng hơn vì trước đó cũng từng trải qua cảm giác bị lấy ra làm bia đỡ đạn.

“Mọi người đừng nghe anh ta nói linh tinh. Mặc dù anh ta không thừa nhận những chuyện anh ta không có chứng chỉ hành nghề y đã rõ như ban ngày rồi” Bạch Vi Vi cố bám vào chuyện này.

“Đúng vậy, anh không có chứng chỉ hành nghề y, anh đã đầu độc ông nội tôi. Chuyện này anh không chối cãi được đâu” Chu Hoa Hoa cũng lớn tiếng quát: “Triệu Phong, chẳng lẽ anh không thấy cắn rứt lương tâm sao? Lương tâm của anh để đầu rồi?”

Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Triệu Phong. Anh đã làm gì sai?

Đi theo nghề y, chữa bệnh cứu người. Nếu tất cả những điều đó đều sai thì cái gì mới là đúng?

Vẫn còn có một nguyên nhân khác khiến ông Chu hôn mê chưa tỉnh.

Lúc này, gương mặt thanh tú của Tống Từ đầy vẻ u sầu.

“Đúng là hơi khó giải thích chuyện Triệu Phong không có chứng chỉ hành nghề y. Nhưng tôi tin tưởng y thuật của anh ấy. Những năm nay ngành nghề nào cũng dần dần chính quy hóa nên cho dù y thuật có giỏi bao nhiêu mà không có chứng chỉ hành nghề y thì rất khó ăn nói với người khác.”

Tống Từ trở nên vô cùng lo lắng, rõ ràng đây là chuyện riêng của Triệu Phong nhưng cô cũng quan tâm và coi đó như chuyện của mình.

Ánh mắt Triệu Phong vô cùng kiên định. “Tôi có chứng chỉ hành nghề y”

Ai nói tôi không có chứng chỉ hành nghề y, tạm thời không nói đến chuyện anh là người kế thừa của phải Thần Y nổi tiếng, chứng chỉ hành nghề y giáo sư Đông và viện trưởng Triệu đã giúp anh làm xong xuôi rồi.

Hơn nữa, bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Bình An luôn dành một vị trí cho anh.

“Không thể nào, anh ta nói dối, tôi là bạn học của anh ta, tôi biết rõ mọi chuyện của anh ta” Bạch Vi Vi nâng cằm lên, nói bằng giọng lạnh lùng: “Nghe người ta nói, đợt trước anh còn đạp xe ba bánh đi thu mua phế liệu mà”

Bạch Vi Vi nói xong thì xung quanh nổi lên một cuộc náo động.

. Nhưng lần này những người xung quanh đều e dè hơn, mọi người đều chờ Bạch Vi Vi đưa ra bằng chứng.

“Đương nhiên là tôi có chứng cứ. Bây giờ chỉ cần tôi gọi cho anh họ tôi một cuộc điện thoại thì tôi sẽ có ngay bằng chứng trong tay. Anh họ tôi là chủ khách sạn Long Thịnh ở thành phố Bình An. Anh ấy sẽ không tùy tiện nói chơi đâu”

Nói xong, Bạch Vi Vi gọi điện cho người anh họ xa của cô ta là Chu Tử Hào.

Bíp bíp.

Điện thoại vừa thông, Bạch Vi Vi nhấn mở loa ngoài.

“Anh họ, anh còn nhớ Triệu Phong không?” “Nhớ, có chuyện gì vậy?”

Ở đầu dây bên kia Chu Tử Hào nhíu mày, anh không biết người phụ nữ thối tha này sẽ lại gây chuyện gì cho Triệu Phong..

“Anh họ, Triệu Phong không có chứng chỉ hành nghề y đúng không? Và anh ta suýt chút nữa còn bị trường Đại học Bình An đuổi học đúng không?”

– Khi Bạch Vi Vi hỏi đến những điều này, khóe miệng cô ta nhếch lên và nở một nụ cười rất tự tin, mong chờ câu trả lời của Chu Tử Hào.

“Anh ta có chứng chỉ hành nghề y, cô bị điên à? Cô định vu khống người khác sao? Cô có thôi đi hay không?”

Chu Tử Hào phủ đầu và mắng như tát nước vào mặt Bạch Vi Vi.

“Anh họ, anh… anh bị sao vậy?” Bạch Vi Vi sửng sốt, cô không ngờ Chu Tử Hào sẽ phản ứng mạnh như thế.

Cô thấy mình và Chu Tử Hào rõ ràng đứng cùng một phe vậy mà Chu Tử Hào lại nói đỡ cho Triệu Phong?

Bạch Vi Vi không biết rằng khi ở thành phố Bình An, Chu Tử Hào đã bị Triệu Phong thu phục rồi, anh ta còn gọi Triệu Phong là cậu chủ Triệu Phong một cách đầy tôn kính. Bây giờ quan hệ giữa hai người cũng rất tốt, Chu Tử Hào đối xử với Triệu Phong như đang đối xử với ông chủ của mình vậy.

“Bạch Vi Vi, cô là con đàn bà thối tha, là loại trà xanh đạo đức giả. Tôi đã khuyên cô làm ít chuyện thất đức thôi, cô phải giữ chút phúc đức cho tổ tiên cô chứ”.

Cạch. Chu Tử Hào ngắt máy. Bạch Vi Vi bị chửi té tát.

Cô ta cầm điện thoại đứng đơ một chỗ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Những người chung quanh chứng kiến mọi chuyện như vậy thì lập tức quay sang chỉ trích Bạch Vi Vi.

“Sao cô có thể ghê tởm như vậy chứ, cô lấy bọn tôi ra làm trò đùa à?”.

“Đúng vậy, loại người gì không biết!”

“Bạch Vi Vi phải không? Để tôi gọi điện tố cáo cô ta với lãnh đạo”

Cuối cùng, trà xanh cũng phải trải qua cảm giác bị người khác chỉ trỏ, chửi bới và sỉ nhục..

Lúc này Chu Hoa Hoa cũng cảm thấy rất xấu hổ, lúc đầu anh ta nghĩ Bạch Vi Vi là một đồng đội xuất sắc nhưng không ngờ lại thảm hại thế này.

“Chờ đã, chờ một chút, tôi sẽ gọi cho một bạn học khác của tôi. Dù có phải mạo hiểm cỡ nào thì tôi cũng phải vạch trần hành động xấu xa này của Triệu Phong”

Bạch Vi Vi vẫn không bỏ cuộc và còn khẳng định như thể mình là sứ giả của chính nghĩa.

Tút… tút… Cô bấm số gọi cho Trần Kiệt.

“Trần Kiệt, tôi cũng không liên lạc với cậu một thời gian rồi nhỉ, cậu có khỏe không? Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu”.

. Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh tiếng chim kêu không rõ ràng.

“Wa wa, Ulu Ulu…”

Bạch Vi Vi cau mày. Trần Kiệt bị sao vậy trời? Nói chuyện lại có cả tiếng Nhật thêm tiếng Nga là thế nào?

“Trần Kiệt, anh nói chuyện nghiêm túc đi xem nào” Bạch Vi Vi tưởng Trần Kiệt đang đùa với cô ta.

“Tay trái Vodka, tay phải Bobosha, vòng tay ôm Natasha, hát Katyusha, Ula Ula, da da da…”

Ở đầu dây bên kia, Trần Kiệt đang nằm trên xe lăn, mắt miệng xộc xệch, nước dãi chảy ròng ròng.

Bạch Vi Vi thậm chí còn không biết rằng Trần Kiệt đã trở thành một tên ngốc.

Những người xung quanh đều buồn cười vì cuộc trò chuyện này.

Bạch Vi Vi tức giận dập máy. Chết tiệt! Cái quái gì thế này? Bạch Vi Vi tức sôi máu, cô ta túm chặt tóc mình.

Cô ta không hiểu vì sao những chuyện kiểu này lại xảy ra vào những lúc quan trọng như thế này.

Chu Hoa Hoa cũng ngầm bị thuyết phục rồi, anh ta chửi thầm Bạch Vi Vi là con lợn đần độn.

Lúc này, Triệu Phong mới nhìn Bạch Vi Vi, anh trầm giọng nói: “Cô đã gọi hai cuộc điện thoại rồi.

Vậy chứng cứ đâu? Cô chứng minh thế nào chuyện tôi không có giấy phép hành nghề?”

“Vậy thì anh cũng không có chứng cứ chứng minh mình có chứng chỉ hành nghề. Đâu chứng cứ của anh đâu? Lấy ra đây xem nào!” Bạch Vi Vi tức giận, gào lên ầm ĩ. “Hôm trước giáo sư Đông tới thành phố để họp rồi, có lẽ vẫn chưa về lại thành phố Bình An. Tôi có thể gọi điện thoại để thầy ấy tới đây chứng minh cho những gì tôi nói”. Hai mắt Triệu Phong rực lửa, nhìn chằm chằm vào Bạch Vi Vi.

“Ha ha, anh đừng đùa nữa, anh mà cũng có thể gọi là giáo sư Đông tới đây sao? Anh đừng tưởng anh là tài xế cho nhà họ Tống thì anh ngon. Giáo sư Đông là cây đa cây đề trong giới trung y. Ông ấy sẽ vì một câu của anh mà tới đây sao?” Bạch Vi Vi cười lạnh lùng.

Triệu Phong lập tức lấy điện thoại ra và bẩm số gọi cho Hách Lập Đông.

“Triệu à, có chuyện gì vậy?” Giáo sư Đông hỏi.

“Giáo sư Đông, hôm trước em có thấy trên Facebook biết thầy tới thành phố để tham gia cuộc họp của hiệp hội Y học cổ truyền. Em muốn mời thầy tới chỗ em một lát” Triệu Phong nói.

“Đúng là tôi có đến để dự họp nhưng tiếc là tôi đã rời khỏi thành phố, về Bình An rồi” Giáo sư Đông trả lời lại.

Nghe thấy câu này, Bạch Vi Vi nở nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *