Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 327 – Lấy mạng đền mạng!

“Là ông nội anh mời tôi đến” Triệu Phong đặt bút xuống, anh lạnh nhạt nhìn Chu Hoa Hoa một cái.

“Mời?” Chu Hoa Hoa lập tức đi đến trước mặt ông nội, anh ta khom lưng dò hỏi: “Ông nội, ông thật sự mời anh ta tới sao?”

Ông nội gật đầu.

“Ông nội, không phải con đã nói là mời anh Hạ tới rồi hay sao? Sao ông lại phải mời tên lừa đảo này tới cơ chứ? Chu Hoa Hoa sầu não nói.

“Có lẽ cậu Triệu Phong đây thật sự có cách hay đấy”

Trước khi bắt mạch, Tống Từ đã nói với ông ấy rằng, mạng ông nội cô ấy là do Triệu Phong cứu về, ông cho rằng chuyện này tuyệt đối không phải do may mắn hay ngẫu nhiên, Triệu Phong chắc chắn là người có năng lực.

Cộng thêm việc Triệu Phong có thể nhìn chữ mà chẩn đoán bệnh tình, với năng lực này thôi thì ông cũng đã tình nguyện thử một lần xem sao rồi.

Còn về việc cháu trai mời bác sĩ Đương Quy, bác sĩ đông y ở bệnh viện Giang Nam đến cũng không sao cả. Nếu như Triệu Phong không chữa trị được thì đến lúc đó lại để cho bác sĩ Đương Quy điều trị cũng đâu có muộn.

Mặc dù thời gian không còn nhiều nữa, nhưng nửa tháng thì vẫn ổn thỏa được.

“Ông nội, không được đầu, thuốc Triệu Phong kê cho ông ông tuyệt đối đừng có uống, ông cứ để anh Hạ khám cho ông trước đã”

Nói xong, Chu Hoa Hoa định đuổi Triệu Phong đi.

“Tên lừa đảo giang hồ này còn không đi mau, nếu không tôi báo cảnh sát bây giờ, tôi sẽ cáo buộc anh tội xông vào nhà của người khác đấy!”.

Nhìn thấy bộ dạng cay nghiệt của Chu Hoa Hoa, đôi mắt Triệu Phong trở nên lạnh lẽo, anh lạnh nhạt nói: “Nếu như anh hại chết ông nội anh thì đừng có hối tiếc đến cuối đời đấy!”

Không cần Chu Hoa Hoa đuổi, Triệu Phong cũng đã nhanh chóng bước đi, rời khỏi nhà họ Chu.

Tống Từ vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo. “Triệu Phong, đợi em đã, đợi em một lát”

Sau khi hai người lên xe, Triệu Phong đan hai tay vào nhau, đặt ở trước ngực, nhàn nhạt nói: “Chỉ mong ông ấy có thể làm theo đơn thuốc tôi đã kê, sắc thuốc mà uống”.

“Triệu Phong, thuốc anh kế chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho ông ấy mà” Tống Từ nói một cách chắc nịch: “Chuyện anh có thể làm được thì anh cũng đã làm rồi, nếu như Chu Hoa Hoa còn chấp mê bất ngô, chắc chắn sau này sẽ hối hận thôi”

Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, Tống Từ tin vào bản lĩnh của Triệu Phong, nếu như không nắm chắc thì Triệu Phong sẽ không kê đơn thuốc.

Để tín nhiệm một người cần đến một quá trình dài, ban đầu Tống Từ cũng cảm thấy Triệu Phong là một tên lừa đảo bịp bợm, nhưng qua những lần tiếp xúc cô mới biết Triệu Phong là người rất nghiêm túc.

“Không sai, điều tôi có thể làm tôi cũng đã làm rồi, tôi không thẹn với trái tim y đức của mình, cũng không thẹn với sự chỉ bảo của cô giáo tôi” Triệu Phong nói.

“Cô giáo anh là người tài giỏi nào thế?” Tống Từ hiếu kỳ hỏi.

“Hoàng Đế Nội Kinh có mười tám cuốn, Tử Vấn Chương có chín cuốn, Linh Khu Chương có chín cuốn, một mình cô giáo tôi sở hữu một nửa những thứ đó” Triệu Phong không tiện nói thẳng ra tên tuổi của thầy mình, nhưng nhắc đến thầy, trong lời nói của anh khó mà che giấu sự tự hào.

Nếu như Tống Từ sinh ra trong một gia đình làm nghề y thì có lẽ không khó để đoán ra thầy của Triệu Phong là ai, thế nhưng Tống Từ lại không hề biết gì về giới y học cổ truyền gì hết.

“Vậy cô giáo của anh thật sự giỏi quá rồi” Tống Từ cảm thấy Triệu Phong có hơi thần bí.

“Cô giáo của tôi là người có y thuật cao minh, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, vừa có tài năng lại vừa trẻ mãi không già” Triệu Phong nói.

Nghe thấy lời này, không phải Tống Từ không tin lắm, mà là một câu này của Triệu Phong có hơi thái quá.

Lúc này, ở nhà phòng khách nhà họ Chu, bác sĩ Hạ nhìn đơn thuốc Triệu Phong kê, anh ta nhíu mày.

Chu Hoa Hoa ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Anh Quy, đơn thuốc này chắc chắn có vấn đề rồi, sao anh lại phải xem đơn thuốc này làm gì cơ chứ?”

“Mấy vị thuốc trên đơn thuốc này đều rất thường thấy, không phải thảo mộc cao quý khó kiếm gì cả, thể nhưng cách thức kết hợp của nó lại rất kỳ lạ, rõ ràng là chín vị thuốc này tương khắc với nhau, thậm chí còn có thể sinh ra độc tính nữa, nhưng khi trộn vào lại rất khó diễn tả, mà nó lại không khớp với bất cử tiêu chuẩn y thuật nào mà tôi đã từng đọc trong sách cả” Bác sĩ Đương Quy thực sự nhìn không hiểu gì hết.

“Thôi được rồi, tên Triệu Phong này ấy rõ ràng là muốn giết chết ông nội tôi, đúng là lòng dạ độc ác! Tôi phải đi báo án, tôi muốn báo án!” Hai mắt Chu Hoa Hoa đầy tơ máu, anh ta vô cùng tức giận.

“Hoa này, trước khi tôi làm rõ đơn thuốc này thì chưa có gì là chắc chắn cả, y học là một lĩnh vực cần sự cẩn thận, mỗi người bác sĩ đều có cách kê đơn thuốc khác nhau, nói không chừng đơn thuốc này thật sự có hiệu quả thần kỳ thì sao, để tôi làm rõ nó rồi cậu đi bảo án cũng đâu có muộn” Bác sĩ Đương Quy lý trí nói, anh ta bình tĩnh hơn nhiều so với Chu Hoa Hoa.

“Tôi không nuốt được cục tức này! Cũng may là tôi tới kịp lúc, nếu không thì chắc ông nội tôi bị hạ độc chết rồi!” Chu Hoa Hoa nói.

“Để tôi kê đơn thuốc cho ông nội cậu, trước tiên cứ uống theo đơn thuốc của tôi đã” Bác sĩ Đương Quy cầm bút lên, bắt đầu viết tên thuốc ra.

Vừa viết anh ta vừa nói: “Thế nhưng Hoa này, có chuyện tôi phải nói rõ với cậu trước, căn bệnh này của ông cậu tạm thời tôi vẫn chưa thật sự năm được cách chữa trị, trừ phi tôi phải về Giang Nam một chuyển, mời trưởng bối của nhà tôi xuống núi một lần thì có lẽ được”

“Anh Quy, mong anh ra sức giúp cho, bất kể là dùng cách gì, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của ông nội tôi, nhà họ Chu chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ xứng đáng!” Chu Hoa Hoa nói với bác sĩ Đương Quy, dáng vẻ khẩn cầu tha thiết.

“Được, tôi sẽ dốc sức”

Thật ra Hạ Đương Quy không có cách nào nữa, anh ta chỉ đang ôm lấy tâm lý may mắn thử một lần xem sao thôi, hoặc là anh ta sẽ đi Giang Nam, mời trưởng bối Xuân Thảo Đường xuống núi. Thế nhưng trưởng bối trong nhà tuổi tác đã cao, không tiện đi lại nữa.

Ba phút sau, Hạ Đương Quy đã kê xong đơn thuốc, anh ta đưa nó cho Chu Hoa Hoa.

“Này cậu, đơn thuốc này tôi đã dùng cách kết hợp ẩm nóng trong quyển “Bản thảo Cương Mục” và “Tiền Kim Phượng”, cậu cứ sắc thuốc theo cách này là được, chắc sẽ có tác dụng với ông của cậu”

“Anh Quy nắm chắc mấy phần? Ông nội tôi còn có hy vọng nữa không?” Vẻ mặt Chu Hoa Hoa vô cùng nghiêm túc, anh ta hỏi.

“Tôi chỉ nắm chắc ba phần thôi, ông nội cậu có thể trụ được một tháng nữa hay không thì còn phải xem tình hình thay đổi ra sao nữa” Hạ Đương Quy thành thật nói.

“Anh Quy là người có lương tâm, có sao nói đó, chắc chắn lời anh nói là thật lòng, khiến tôi luôn tin tưởng anh. Không giống như tên Triệu Phong đó, mở

miệng ra là nói dối, đã thế lại còn mạnh miệng nói cả tỉnh chỉ có mình anh ta có thể cứu được ông tôi, loại người không đáng tin như anh ta thì sao tôi có thể yên tâm để anh ta chữa trị được!” Nhắc đến Triệu Phong, Chu Hoa Hoa lại nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Hạ Đương Quy không muốn bình luận thêm gì, nhưng anh rất hiếu kỳ, Triệu Phong còn rất trẻ mà lại dám nói ra lời như vậy, không biết là anh thật sự có năng lực đó hay là mạnh mồm mạnh miệng nữa.

Mới một ngày trôi qua, bệnh tình của ông nội Chu Hoa Hoa đã có chuyển biến tốt đẹp.

Đối với việc này, Chu Hoa Hoa vô cùng kích động.

Anh ta rất cảm kích trước sự dốc lòng cứu chữa của Hạ Đương Quy.

Mới chỉ có một ngày mà đã khiến bệnh tình của ông nội tốt hơn nhiều rồi.

Chu Hoa Hoa thậm chí còn ôm chặt lấy Hạ Đương Quy, vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn! Cảm ơn!

Anh Quy, anh là ân nhân, là ân nhân của nhà họ Chu chúng tôi, ông nội uống thuốc anh kê, cơ thể đã hồi phục lại như thường rồi!”

Mà lúc này, Hạ Đương Quy cũng ngây người.

“Bình thường rồi? Không thể nào đâu, ông nội mới uống một đơn thuốc, đơn của tôi cần mười liệu trình cơ” Hạ Đương Quy cảm thấy có hơi kỳ lạ, lẽ nào bệnh của ông nội Chu Hoa Hoa không nghiêm trọng như vậy, hay là do y thuật của anh ta đã thật sự đạt đến đỉnh điểm?

Anh ta lập tức đưa tay ra, bắt mạch cho ông Chu, anh nhận ra mạch ông ấy thật sự đã ổn định hơn rất nhiều rồi, hơn nữa nhìn sắc mặt của ông nội Chu Hoa Hoa rõ ràng cũng đã tốt hơn hôm qua.

“Kỳ lạ thật, thật sự quá là thần kỳ!” Hạ Đương Quy cảm kích.

“Anh Quy, anh đừng khiêm tốn nữa, anh đúng là bác sĩ có y đức!” Chu Hoa Hoa đương nhiên không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.

Hạ Đương Quy tỏ ý rằng mình thật sự không hề khiêm tốn.

Trước khi đi, anh ta vẫn còn rất phiền muộn, y thuật của mình càng ngày càng thần sầu hơn rồi sao?

Tám giờ tối, Chu Hoa Hoa sắc thuốc xong thì mang đến trước mặt ông nội.

“Ông nội, ông mau uống đi, thuốc này thật sự có hiệu quả với ông đấy” Chu Hoa Hoa sắp coi thuốc của Hạ Đương Quy thành tiên được rồi.

“Hoa Hoa, con đặt nó xuống trước đi đã, tí nữa ông uống sau” Vẻ mặt ông Chu không vui vẻ mấy, thậm chí còn có hơi kháng cự.

“Ông nội, ông mau uống đi, uống thuốc đúng giờ thì mới nhanh chóng khỏe được, con sợ ông sẽ quên mất” Chu Hoa Hoa thúc giục”

“Thế nhưng…” Vẻ mặt ông Chu tỏ ra nghi ngờ, dường như ông muốn nói điều gì đó.

“Ông nghe lời con đi ông nội, để con bón cho ông” Nói xong, Chu Hoa Hoa múc một thìa thuốc, đưa tới bên miệng ông Chu.

Không còn cách nào khác, ông Chu chỉ đành uống một ngụm. “Thôi được rồi, để ông tự uống” Ông Chu nhận lấy bát thuốc, nói.

“Ông nội, ông cứ uống đi nhé, con còn có chút việc” Để lại một câu này, Chu Hoa Hoa liền rời khỏi phòng ông nội.

Nửa đêm, sau khi Chu Hoa Hoa tỉnh dậy, anh ta theo thói quen đi đến phòng ông nói, thế nhưng anh ta lại phát hiện ông nội đang nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Anh ta gọi mấy tiếng liền nhưng ông nội đều không phản ứng lại.

Chu Hoa Hoa đột nhiên nhận ra tình hình không ổn, não anh ta load một hồi, dường như sắp nổ đến nơi vậy!

Giờ anh ta như trên bờ vực sụp đổ. Anh ta nhìn lên trên bàn ở bên cạnh, trên đó đặt hai bát thuốc, một bát có hoa văn không giống với bát anh ta mang đến lắm.

Bát thuốc tối qua anh ta bưng đến gần như không hề có người động đến, bên trong vẫn còn hơn một nửa nước thuốc.

Còn chiếc bát kia lại được ông nội uống sạch.

Hơn nữa, ở dưới đáy bát còn có đơn thuốc đó của Triệu Phong.

“Lẽ nào tối qua ông nội không hề uống thuốc mà anh hạ kê, mà lén lút uống thuốc của Triệu Phong?”

“Hỏng rồi!” “Triệu Phong!”

“Nếu như ông nội tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi bắt anh phải mạng đền mạng!”

Không kịp nghĩ gì nhiều, Chu Hoa Hoa lập tức gọi điện thoại gọi xe cứu thương, rồi lại gọi cho bố mẹ, để họ đưa ông nội đến bệnh viện.

Mãi cho tới tận tám giờ sáng, ông nội vẫn nằm trong phòng cấp cứu.

“Ông nội, ông mau tỉnh lại đi!” Chu Hoa Hoa không sao kiềm chế được, anh ta chạy như điên ra khỏi bệnh viện, lái xe thẳng đến đại học Giang Hoa.

Lấy mạng đền mạng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *