Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 323 – Xé nát miệng của anh

Chu Hoa Hoa có chút ấn tượng về Triệu Phong.

Vì thỉnh thoảng Triệu Phong đón Tống Từ đi học vê.

Triệu Phong liếc nhìn về phía sân thượng, thấy Tống Từ đang mặc một chiếc váy hoa màu vàng cam, tràn ngập cảm giác ngọt ngào và tươi tắn.

“Từ à, tại sao cậu lại gọi tài xế đến?”

Hiển nhiên, trong lòng Chu Hoa Hoa vô cùng không vui, nhưng vẫn cố nén xuống.

Anh ta cảm thấy mình sinh ra trong một gia đình luật sư, sao có thể so đo, tự hạ thấp mình chỉ vì một tên tài xế. truyện đam mỹ

Vẫn còn phải quan sát xem liệu Triệu Phong có phải là người mà Tống Từ thích hay không.

Đúng lúc này, Triệu Phong đã lên tới sân thượng.

Vừa đến nơi, còn chưa kịp chào hỏi, Tống Từ đã đưa cánh gà nướng tới miệng Triệu Phong.

“Há miệng”

Triệu Phong lập tức sửng sốt. Trong lòng anh thầm tự nhủ Tống Từ gần đây rất bất thường.

Có phải là có gian kể gì hay không? Muốn dùng ông đây làm bia đỡ đạn à.

“Mau há miệng đi, siêu ngon luôn” Tống Tự làm nũng.

Cảnh tượng này bị những người khác có mặt ở đó nhìn thấy, họ cũng vô cùng kinh ngạc, xôn xao, cảm thấy bầu không khí rất kì lạ, tương tác thân mật như vậy rõ ràng chỉ có giữa tình nhân với nhau.

– Không quan tâm đến mục đích của Tống Từ, Triệu Phong há miệng cắn một miếng.

Mặc kệ cô ấy, dù sao không ăn chỉ có thiệt thân thôi.

Chu Hoa Hoa nhìn thấy, trong lòng đau xót, mặt mũi dày đặc sương mù, tim đang rỉ máu!

Sau một khắc, Chu Hoa Hoa quay về phía Triệu Phong, nén lại ánh mắt rét lạnh.

Sau đó, cậu ta lại nhìn Tống Từ và nói: “Từ à, cậu biết đấy, đây là nơi nghỉ dưỡng của ông tớ. Tớ không thể để người lạ vào, với lại anh ấy là tài xế của cậu, đáng ra anh ấy nên chờ ngoài cửa”

Thực ra, Chu Hoa Hoa rất bực bội, nhưng cố nén giận, cố gắng tìm một lý do thích hợp để đuổi Triệu Phong ra ngoài.

“Hôm nay, anh ấy không phải là tài xế của tớ”. Tống Từ đáp lại rất nghiêm túc: “Tớ kêu anh ấy đến đây cùng nhau ăn thịt nướng, nên tớ đã chấp thuận cho anh ấy hôm nay không làm tài xế”

“Nhưng anh ấy không cùng một tầng lớp người với tớ. Mọi thứ mà mỗi giai cấp tiếp xúc đều rất khác nhau, trong đó bao gồm một số quyền riêng tư. Cậu để một người ngoài gia nhập như vậy, không cảm thấy làm như thế có chút không ổn sao?

Chu Hoa Hoa xuất thân từ một gia đình luật sư, am hiểu tranh luận từ nhiều góc độ khác nhau.

Sau đó, những người khác cũng đồng ý với lối giảng giải của Chu Hoa Hoa, nhất trí cho rằng vòng quan hệ của họ không thể để cho một người tài xế đi vào.

Gia tộc nhà họ Chu rất nổi tiếng trong giới luật sư, ông nội của anh ta từng là luật sư trưởng của thành phố, đã từng giúp rất nhiều ông chủ thắng kiện.

Công ty luật Tình Thiên luôn là công ty luật hàng đầu tại trong thành phố.

Ông nội của anh ta đã thiết lập một mạng lưới giao thiệp tốt ở thành phố, mãi đến năm năm trước ông mới về hưu và giao lại công ty cho các đệ tử cấp cao của mình quản lý, nhà họ Chu được hưởng phần trăm hoa hồng vĩnh viễn.

Mặc dù nhà họ Chu không phải là một gia đình thương nhân, cũng không có xuất thân chính thức, nhưng đã kết giao với rất nhiều bạn bè từ cả giới chính trị và kinh doanh.

Xét về sức mạnh toàn diện thì chắc chắn không bằng nhà họ Tống, nhưng cũng không dễ động vào.

“Ông cụ Chu rất tốt với tớ. Tớ gọi bạn bè đến chơi, ông ấy cũng sẽ không trách mắng tớ. Ở đây là do ông ấy quyết định, cậu không quản được”

Là thiên kim nhà họ Tống, Tống Từ có địa vị rất cao trong số những người này, lời cô ấy nói ra rất có uy lực.

“Hơn nữa chỉ là cùng nhau nướng thịt thôi, vòng tròn quan hệ cái gì chứ, chuyện riêng tư gì chứ, sao phải quan tâm nhiều như vậy, vui vẻ là được rồi” Tống Từ phản bác.

Nghe vậy, vẻ mặt của Chu Hoa Hoa có chút ẩm đạm.

Từ à, cậu vui vẻ nhưng tớ không vui!

Chu Hoa Hoa biết Tống Từ có mối quan hệ tốt với ông nội của mình, ông nội thậm chí còn muốn coi cô như cháu gái, dù sao đi nữa thì tính cách hoạt bát và đáng yêu của Tống Từ khiến người khác rất vui vẻ.

Thậm chí, đôi khi ông nội còn đứng về phe Tống Từ.

Vì vậy, Chu Hoa Hoa quyết định tạm thời không đuổi Triệu Phong đi, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện với Tống Từ.

Hơn nữa, anh ta không tin rằng mình sẽ thua một người lái xe.

“Anh có thể ở nhà tôi, nhưng không được di chuyển lung tung. Cho dù muốn đi vệ sinh cũng phải được tôi đồng ý!” Chu Hoa Hoa nói. Tống Từ không để ý đến Chu Hoa Hoa, mà cầm một xiên thịt nướng khác đưa tới miệng Triệu Phong.

“Ăn ngon không?” Tống Từ hỏi.

“Ừ” Triệu Phong nhàn nhạt gật đầu.

“Ăn thử xiên thịt này đi, có muốn tôi đút cho anh không?” Một nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt xinh xắn của Tống Từ.

“Không cần, để tôi tự làm”.

Triệu Phong có thể cảm nhận được sự thù địch xung quanh mình, thể hiện tình cảm luôn thu hút sự ghen ghét của mọi người.

Anh cầm lấy xiên thịt, nhìn Tống Từ, nghi ngờ một chút.

Cô nàng này bình thường rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ lại thể hiện sự ân cần, rốt cuộc là ý gì đây?

Sự nhiệt tình và thân mật của Tống Từ đối với Triệu Phong thực sự kéo theo nhiều hận thù, Chu Hoa Hoa suýt chút nữa đã không kìm được mà hất hết thịt nướng đi.

“Từ à, tớ có tỉ mỉ chuẩn bị quà cho cậu”

Chu Hoa Hoa nói xong, lấy ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ màu đỏ tím.

Chiếc hộp mở ra, bên trong có một viên dạ minh châu, ước chừng to bằng quả trứng gà.

“Từ à, lại gần đây đi. Bên cạnh tớ có cây, có thể khuất bóng. Cậu nhìn viên dạ minh châu này xem, hàng thật giả thật, rất sáng!”

Dưới bóng cây, Chu Hoa Hoa lấy ra một ngọn đèn huỳnh quang chiếu vào viên dạ minh châu, và nó thực sự tỏa ra ánh sáng đến chói mắt.

Các bạn học và bạn bè khác ở hiện trường nhanh chóng bị viên dạ minh châu này thu hút.

“Chà! Thật sự là dụ minh châu nha!”

“Hoa Hoa rất có lòng, viên dạ minh châu này nhìn cũng không phải dạng thường đâu!”

“Lớn như vậy nhất định không hề rẻ!”

“Người ta nói rằng tại cuộc đấu giá của Christie, một viên dạ minh châu trị giá 20 triệu tệ đã được bán đi!”

Gia đình Chu Hoa Hoa là một gia đình luật sư, tiền bạc chắc chắn không hề thiểu, tuy không bằng những tập đoàn hàng đầu ở thành phố, nhưng cũng thuộc dạng có tiền có quyền.

Nghe bạn bè khen ngợi, Chu Hoa Hoa cảm thấy có chút lâng lâng.

“Tớ đã mua viên dạ minh châu này từ một nhà sưu tập với giá 10 triệu tệ. Hôm nay tớ sẽ tặng nó cho Tống Từ như một món quà tỏ tình”

Kỳ thật, giá gốc của viên dạ minh châu này chỉ là 1 triệu tệ, nhưng để có thể nổi bật, Chu Hoa Hoa đã cố tình tăng lên gấp mười lần.

Những người khác hoàn toàn là người ngoài nghề, khi nghe điều này, họ đều sững sờ và ghen tị. Nhưng cậu ta không biết rằng ông nội của Tống Từ khởi nghiệp bằng đồ cổ, Tống Từ dù không được thừa kế sự uyên bác Tống Trí Viễn nhưng hiểu biết của cô về đồ cổ cũng tốt hơn rất nhiều người.

“Hoa Hoa, cảm ơn món quà của cậu, nhưng tới không thể nhận. Nhưng thật sự cậu không cần phải nâng dối giá. Nếu như cậu coi tớ là bạn, cho dù dạ minh châu này chỉ trị giá 100 nghìn tệ, tớ cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận”. Tống Từ càng ngày càng thất vọng với Chu Hoa Hoa, rõ ràng với kích thước của viên dạ minh châu này, không thể bán với giá 10 triệu tệ, 1 triệu tệ mới là giá thị trường hợp lý nhất.

Bị vạch trần chuyện đồn giá, khuôn mặt Chu Hoa Hoa lập tức đỏ lên, vô cùng xấu hổ.

“Tớ không phải là chuyên gia về đồ cổ. Người bán đưa ra giá 10 triệu tệ. Lúc đó tớ không hề mặc cả. Tớ nghĩ chỉ cần cậu thích thì bỏ ra thêm tiền tớ cũng bằng lòng, không ngờ tớ đã bị người bán lừa. Sau này tớ sẽ tìm anh ta để tính sổ.”

Chu Hoa Hoa đã tìm ra lý do để giải thích.

Tống Từ không thèm so đo, dù viên dạ minh châu cuối cùng giá bao nhiêu thì cô cũng không nhận.

Bởi vì một khi đã nhận, chẳng khác nào tương đương với việc chấp nhận lời tỏ tình của Chu Hoa Hoa.

Cô không muốn bản thân oan ức, cũng không muốn làm người khác phải chờ mong.

Không thích chính là không thích, dù núi vàng có bày ra trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là mây mà thôi. “Tớ không muốn” Tống Từ lắc đầu.

“Từ à, có phải cậu thấy viên dạ minh châu này không đủ đẹp không? Lần sau tớ sẽ mua một cái lớn hơn, đảm bảo cậu sẽ thích” Chu Hoa Hoa nói.

“Hoa Hoa, cậu không hiểu gì cả. Không liên quan gì đến kích thước của viên dạ minh châu cả. Chúng ta chỉ thích hợp làm bạn thôi”

Chu Hoa Hoa đột nhiên trở nên nóng vội.

Ông đây đưa cho cậu viên dạ minh châu cả triệu tệ mà cậu lại cự tuyệt. Xem ra cậu thật sự thích tay tài xế quèn nhà cậu rồi.

Tống Từ đã chọn tài xế riêng của mình chứ không phải Chu Hoa Hoa, điều này đã kích động rất lớn đến Chu Hoa Hoa.

“Anh ta có năng lực mua cho cậu viện da minh châu vài triệu tệ hả? Đây là minh châu thuần tự nhiên do hoàng cung chế cho vua. Cái tên nghèo mạt rệp như anh ta có thể mua cho cậu sao?”

Vốn dĩ Triệu Phong không có ý định dây vào, nhưng khi nghe Chu Hoa Hoa sỉ nhục mình, anh cười lạnh: “Cầm một viên dạ minh châu độn giá đi lừa gạt người khác mà còn tự cảm thấy bản thân mình ưu việt, đúng là nực cười”

Khi Chu Hoa Hoa nghe thấy thế thì lập tức tức giận.

“Nhảm nhí! Cho dù viên diệp minh châu này không đáng 10 triệu tệ thì nó cũng là hàng thật. Nếu như anh còn dám nói hươu nói vượn, tôi sẽ xé nát miệng anh ra”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *