Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 320 – Đồ Cặn bã

Tiếng hét vang lên đột ngột làm Triệu Phong cau mày, mặt biến sắc.

“Người đàn bà điên này là ai vậy?” Lý Thư Yểu đứng bên cạnh cũng cau mày, vẻ mặt cô hiện rõ sự sợ hãi.

Cô nhanh chóng giải thích: “Đây là… mẹ tôi”

“Mẹ cô sao?” Triệu Phong nghi ngờ..

Trên người Lý Thư Yểu có mùi thơm của sách, anh đứng chung với cô cũng cảm thấy khá thoải mái. Nhưng người đàn bà đang khoa chân múa tay, chửi rủa ầm ĩ kia đang đứng trước mặt anh bây giờ hóa ra là mẹ của Lý Thư Yểu.

“Vâng… Vâng” Lý Thư Yểu thấy hơi khó nói.

Không đợi Lý Thư Yểu giải thích xong, mẹ của cô và Dương Nguyệt Như lại giận dữ hét lên: “Cút! Hai đứa cút ra ngay cho tao!”

Thấy mẹ tự nhiên nổi giận, mặt Lý Thư Yểu đông cứng lại. Cô muốn phản bác nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được.

Nhưng Triệu Phong là người ngoài nên anh không chịu nhẫn nhịn.

Bà cũng không phải là mẹ của ông đây, bà có quyền gì mà mắng tôi?

“Miếng dây chuyền không may mắn kia đang ở trong phòng của bà. Nếu như bà không vứt nó đi thì tính mạnh của con gái bà sẽ bị đe dọa” Triệu Phong nói thẳng với một vẻ mặt hết sức lạnh lùng.

Khi Dương Nguyệt Như nghe thấy những điều đó, đôi mắt của bà ta chớp rất mạnh, phản ứng rất dữ dội, giống như bị người khác phát hiện ra chuyện mình ăn trộm đồ.

“Nói linh tinh! Cậu ngậm máu phun người, miếng ngọc nào? Tôi không hề biết chuyện này”

“Bà giả vờ ít thôi. Miếng ngọc đó đang ở trong phòng của bà” Triệu Phong tự tin với những gì mình nói.

Lúc này Lý Thư Yểu hoàn toàn tin tưởng những gì Triệu Phong nói, cô không mảy may nghi ngờ gì anh.

“Mẹ, mẹ hãy vứt miếng ngọc đó đi” Lý Thư Yểu cố thuyết phục mẹ.

Miếng ngọc đó không may mắn. Ai đeo nó bên người cũng là chuyện xấu.

“Lý Thư Yểu, sao mày lại bệnh người ngoài như vậy? Cậu ta mới nói vài câu mà mày đã tin rồi à?”

Dương Nguyệt Như không kìm chế nổi, bà ta chỉ vào mũi của Lý Thư Yểu và trách móc con gái. Bà ta nghĩ rằng Triệu Phong và Lý Thư Yểu cũng vừa vào phòng, bọn nó chắc chưa kịp kiểm tra”.

Triệu Phong cũng không biết nói gì trước cảnh tượng này.

Đây là mẹ, mẹ ruột sao?

“Mẹ, con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Miếng ngọc đó không phải là vật may mắn. Con khuyên mẹ hãy mau vứt nó đi, càng sớm càng tốt. Nếu không hiểm họa khôn lường đấy mẹ” Lý Thư Yểu cố gắng thuyết phục mẹ.

Nhưng Dương Nguyệt như vẫn không chịu thừa nhận: “Không, tao không lấy nó!”.

“Nó đang ở dưới gối của bà” Triệu Phong bước tới rồi lật gối của Dương Nguyệt Như lên.

Dương Nguyệt Như thất thần, bà ta kinh hãi chạy tới giật miếng ngọc lại.

“Là con gái, mày nên làm tròn đạo hiếu của mình. Mẹ là mẹ của mày, mẹ chỉ lấy miếng ngọc của mày. Xem mày tiếc của kìa!”

Nghe xong, Lý Thư Yểu thở dài.

Mấy năm nay vì bà ta đang bệnh nặng nên cô đã phải nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.

Không ngờ là người phụ nữ này lại càng được nước làm tới.

“Thứ con quan tâm không phải là chuyện một miếng ngọc. Nếu như mẹ muốn thì con sẽ mua một miếng khác tặng mẹ. Những miếng ngọc trong tay mẹ là đồ cúng tế, là vật không may mắn” Lý Thư Yểu trở nên cứng rắn hơn.

“Mày nghĩ tao sẽ tin những gì mày nói à? Nếu mày đã nóng lòng muốn lấy lại mảnh ngọc này như thể thì ắt hẳn giá trị của nó cũng không nhỏ. Mấy năm nay tao đều ở nước ngoài chăm sóc bố mày, bây giờ tao lấy một miếng ngọc thì đã làm sao? Lần này tao về nước cũng là vì chuyện chia tài sản. Tải sản của nhà họ Lý tao phải có một phần”

Dương Nguyệt Như lửa giận đùng đùng, bà ta dậm chân uỳnh uych.

Nhìn thấy tất cả những điều này, Triệu Phong càng cảm thấy kỳ quái.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con này nhất định không đơn giản. Lý Thư Yểu không giống người không theo đạo hiếu, mà mẹ của Lý Thư Yểu đáng ra phải là một người hiểu biết mới phải.

“Miếng ngọc này thật sự là đồ cúng tế. Mẹ tin hay không thì tùy. Nếu mẹ không vứt nó đi thì hoặc con hoặc mẹ sẽ phải rời khỏi đây” Lý Thư Yểu nói nghiêm túc.

“Đương nhiên là mày phải dọn ra khỏi đây. Mày ích kỷ, mày bán hết cổ phần của tập đoàn Lý thị. Món tiền này tạo sẽ tìm người nhà tao tới đây giải quyết.” Dương Nguyệt Như càng nghĩ thì càng tức điên lên.

“Đứa con gái bất hiếu!”

“Lại còn mang danh là tài nữ chốn thành thị, mày có tin tạo khiến mày thân bại danh liệt không?”

Dương Nguyệt Như nói lời uy hiếp Lý Thư Yểu như đang lên cơn điên.

Lý Thư Yểu cau mày, vẻ mặt cô lộ rõ sự buồn bực.

“Bà không phải là mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất 5 năm trước rồi. Bà chỉ là tình nhân ba tôi cặp kè bên ngoài thôi”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Lý Thư Yểu không nhịn được nữa, cô bung hết tất cả ra.

Hóa ra là mẹ kế. Triệu Phong hiểu ra mọi chuyện.

Thảo nào mối quan hệ giữa hai mẹ con này lại không bình thường như vậy. Hóa ra giữa hai người lại là mối quan hệ mẹ kế – con chồng như vậy.

“Dương Nguyệt Như, mấy năm nay tôi nhịn hết lần này đến lần khác, tôi không muốn tính toán gì với bà. Tôi làm vậy tất cả cũng là vì ba tôi nhưng bà năm lần bảy lượt được nước lấn tới.”

“Cổ phần của tập đoàn Lý thị đều do ông nội tôi và tôi đứng tên. Tôi muốn bán thì bán, chuyện này không liên quan gì tới bà hết”.

“Thêm nữa theo những gì tôi biết thì lúc ở nước ngoài bà không hề chăm sóc ba tôi. Bà suốt ngày ra ngoài mua sắm, bây giờ bà tiêu hết tiền rồi thì lại chạy về đây đúng không?”

Lý Thư Yểu hiếm khi nổi nóng như vậy.

Đến bây giờ cô không thể nhịn Dương Nguyệt Như được nữa.

Tất cả bùng phát.

Dương Nguyệt Như là một người cay nghiệt và xấu tính, bà ta nhất định không chịu để mình lép vế trong những cuộc cãi vã như thế này?

Bà ta lập tức chống trả, nghiến răng uy hiếp: “Nếu mày không chia tài sản cho tao thì nhà mẹ đẻ tao nhất định sẽ ra tay. Đến lúc đó thì mày đừng có mà hối hận!”

“Tùy bà thôi.” Lý Thư Yểu cắn chặt môi, đối đầu với Dương Nguyệt Như.

Một thời gian trước, em gái và em trai của Dương Nguyệt Như đã tới thành phố Bình Anh nhưng đến nay không hề thấy có tin tức gì. Thế nên cô cũng không sợ gia đình nhà Dương Nguyệt Như.

Điều khiến cô suy nghĩ nhất chính là bệnh tình của ba cô.

Ba cô rất thích người phụ nữ này nhưng ba lại đang mang bệnh nặng trong người. Thế nên cô cũng không muốn vì những mâu thuẫn này mà bệnh tình của ba nặng thêm.

“Mày đừng nói mày không biết ai là anh rể của tao” Dương Nguyệt Như tiếp tục uy hiếp.

“Đương nhiên là tôi biết, là ông luật sư số một ở thành phố Vân chứ gì, nhưng có sao nào? Đúng là ông ta có quen biết rất nhiều ông chủ lớn nhưng ông ta có dám động vào nhà họ Lý chúng tôi không?” Lý Thư Yểu đáp lại bằng giọng bình thản, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

“Ha ha, nhà họ Lý nay khác xưa rồi. Tập đoàn Lý thị chỉ tồn tại trên danh nghĩa thôi. Nếu tao muốn xử mày thì anh rể tao chỉ nói một câu là xong” Dương Nguyệt Như vô cùng đắc ý.

Sau đó, Dương Nguyệt Như lại liếc nhìn Triệu Phong.

“Lý Thư Yểu, nghe nói trong cuộc họp thường niên của nhà họ Lý, mày đúng là ngu nên mới quỳ gối trước thằng thấp kém kia đúng không?”. Truyện Ngược

Dương Nguyệt Như cũng đã nghe ngóng được một ít về cuộc họp thường niên của nhà họ Lý.

“Anh ấy không hề thấp kém” Lý Thư Yểu nhìn Dương Nguyệt Như bằng ánh nhìn nghiêm nghị và nhấn mạnh lời mình nói.

“Ở trong mắt giới thượng lưu, nó không phải rất thấp kém sao. Tao thấy mày đúng là không nhịn nổi nên chọn bừa thằng rác rưởi đó đúng không. Đúng là làm mất mặt nhà họ Lý” Dương Nguyệt Như chế giễu.

“Bà nói bậy! Bà ăn nói quá đáng lắm rồi đấy!”

Về chuyện cãi vã, Lý Thư Yểu hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Nguyệt Như.

Cô vừa tức vừa xấu hổ, mặt cô đỏ lên bừng bừng.

“Sao nào, chuyện cũng đã làm mà không dám để người khác nói à? Cũng giống như người mẹ đã treo cổ của mày mà thôi, bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì lại thèm trai. Nếu mày mà mang thai con của thằng kia thì ba mày chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy.”

Dương Nguyệt Như nói những lời hết sức độc ác và khó nghe.

Đặc biệt khi bà ta đem người mẹ quá cố của Lý Thư Yểu ra chế giễu, cô hoàn toàn sụp đổ.

Đôi mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè, nước mắt không ngừng chảy ra.

“Mày khóc cái gì? Lúc đầu bảo mày gả cho em trai Tiểu Văn của tao thì con mẹ nó mày còn giả bộ thanh cao. Bây giờ đi lấy một thằng ở đẩu ở đâu về thì sao không giả vờ nữa?”

Dương Nguyệt Như chỉ vào mũi Lý Thư Yểu mà mắng thậm tệ, rồi lại còn tát cô một cái.

Triệu Phong không nhịn được nữa. Đúng là đồ cặn bã!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *