Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 317 – Chiếc xe này của tôi cũng rất được đó

Có lẽ, anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của tôi đó!

Trái tim thiếu nữ của Lâm Manh Manh như nở hoa.

Lúc này, Chúc Dương Dương và những người khác đều nhìn Lâm Manh Manh với ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ.

Có thể khiến cho giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn Phi Vũ tới tận nơi để ký hợp đồng, vậy thì người đứng đằng sau Lâm Manh Manh ít cũng phải là một trong ba người đứng đầu của tập đoàn Phi Vũ.

Đến ngay cả Hoàng Lộ, với tư cách là trợ lý giám đốc bộ phận nhân sự của Tập đoàn Phi Vũ, cũng thấy sốc đến tận óc khi thấy giám đốc của mình lại đích thân tới tận nơi để ký hợp đồng!

“Giám đốc, sao anh lại ở đây vậy? Đây là sự thật sao?” Hoàng Lộ có chút không dám tin vào mắt mình.

Bình thường vị giám đốc này rất hay quát mắng anh ta, hay tức giận với anh ta, tính khí vô cùng ngang tàng, nhưng hôm nay anh ta lại có thể vì Lâm Manh Manh mà đích thân đi tới tận đây sao?

Đổng Khiết Nhiên vẫn khó tính như ngày nào, chỉ có điều chỉ khó tính với mình Hoàng Lộ mà thôi.

“Ở đây không phải chỗ để cậu nói chuyện! Đừng làm cản trở công việc của tôi! Bằng không, ngày mai tội phạt cậu đi dọn nhà vệ sinh đó!”

Một câu trách móc lớn tiếng khiến cho Hoàng Lộ cứng họng không dám nói gì thêm.

Không phải trong mắt người khác, bọn họ đều là những người thuộc tầng lớp ưu tú sao?

Sắc mặt Hứa Tịnh khó coi vô cùng, cô từng nhiều lần khoe rằng bạn trai mình là một người vô cùng tốt, công ty cũng là người rất có năng lực.

Nhưng bây giờ lại bị sếp la mắng là không được tích sự gì như vậy.

Điều mà Hứa Tịnh càng không biết nữa đó là ngày mai Hoàng Lộ sẽ nhận được công văn sa thải từ phía công ty.

Lâm Manh Manh không biết mình bị làm sao, khi nhìn thấy Hoàng Lộ bị sếp mắng, nhìn thấy Hứa Tịnh sắc mặt khó coi, trong lòng lại có chút sảng khoái.

“Tôi là Lâm Manh Manh”

Lâm Manh Manh đứng lên giới thiệu mình với Đổng Khiết Nhiên.

Lúc này, người đầu tiên Đổng Khiết Nhiên liếc nhìn là Thần Phong, hình như là có điều muốn nói, nhưng lại nhịn lại.

“Cô Lâm Manh Manh, vị trí mà cô ứng tuyển là trợ lý giám đốc bộ phận tài chính. Lương là 30 nghìn tệ, còn có tiền thưởng tùy theo năng lực của cô nữa” Đổng Khiết Nhiên nói với Lâm Manh Manh: “Nếu đồng ý cô hãy ký vào đây.”

30 nghìn tệ!

Mức lương của Lâm Manh Manh khiến cho đám người Hứa Tinh, Chúc Dương Dương và Trương Lan rất ghen tị!

Chỉ riêng tiền lương cơ bản đã là 30 nghìn tệ, lại cộng thêm tiền thưởng, vậy thì tiền lương thực sự sẽ rất cao!

Mặc dù năng lực của những bạn bè cùng lứa với Lâm Manh Manh không hề thua kém cô, nhưng trên thực tế, đối với những sinh viên mới ra trường mà nói mức lương thực sự không cao, bình thường đều không quá 10 nghìn tệ. Bọn họ ngày thường cũng chỉ khoe về bạn trai mà thôi.

Với mấy đồng lương ít ỏi này Tôn Dã cũng không thèm để vào trong mắt, nhưng anh hiểu rằng người nắm giữ vị trí trợ lý giám đốc bộ phận tài chính của tập đoàn Phi Vũ là người sẽ có một tương lai tươi sáng.

Phi Vũ là một tập đoàn vô cùng lớn, bộ phận nhân sự và bộ phận tài chính đều là những bộ phận chiếm giữ những vị trí quan trọng

Theo lý mà nói, Lâm Manh Manh và Hoàng Lộ đều nắm giữ vị trí tương đương nhau, nhưng mấu chốt là ở Lâm Manh Manh, cô ta chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vừa vào làm đã có thể trở thành trợ lý cho giám đốc bộ phận tài chính, còn Hoàng Lộ thì lại mất tới thời gian năm năm.

Hiện giờ Hoàng Lộ biết rất rõ, người đứng đằng sau Lâm Manh Manh nhất định là một người nắm giữ một vị trí then chốt nào đó trong tập đoàn Phi Vũ.

Ngay cả giám đốc nhân sự cũng được cử đi làm thêm giờ, người đó chắc chắn là không tầm thường!

“E hèm” Lúc này, Triệu Phong đột nhiên họ khan một tiếng.

Anh ta ra hiệu cho giám đốc nhân sự Đổng Khiết Nhiên, sau khi ký được hợp đồng thì có thể rời đi.

Chủ yếu anh ta lo lắng khi Lâm Manh Manh hỏi, Đổng Khiết Nhiên sẽ không cẩn thận mà làm lộ thông

tin.

Lúc mới đầu, Đổng Khiết Nhiên không có phản ứng gì.

“Sao anh còn chưa rời đi? Anh mau về đi!” Triệu Phong lạnh lùng ra lệnh.

Ánh mắt Đổng Khiết Nhiên có chút hoảng hốt, tay cầm bản hợp đồng đã ký vội vàng rời khỏi.

Lâm Manh Manh không biết như vậy là có ý gì, vẻ mặt oán trách nói với Triệu Phong với: “Anh đang làm gì vậy? Anh có quyền gì mà đuổi người ta đi chứ? Anh làm như vậy thì tôi biết làm việc ở tập đoàn Phi Vũ thế nào đây?”

“Em không phải lo lắng về chuyện đó!” Triệu Phong không muốn giải thích quá nhiều.

“Là vì người khác sắp xếp công việc cho tôi nên anh mới cảm thấy không thoải mái sao? Thực ra tôi cũng không trách anh không có thực lực. Chỉ là chuyện về cái tật xấu hay lớn miệng ra lệnh này của anh làm tôi có chút phản cảm mà thôi!”

Ánh mắt Lâm Manh Manh đầy chán ghét nhìn Triệu Phong.

Điều này khác hoàn toàn với hình ảnh Lâm Manh Manh lao vào ôm Triệu Phong khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Ra khỏi cánh cổng trường học, bước ra ngoài xã hội thì bắt buộc phải trải qua được những thử thách của thực tế.

Triệu Phong không muốn nói thêm gì nữa, anh chỉ cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

Nếu không có sự giúp đỡ bí mật của Triệu Phong thì Lâm Manh Manh sẽ không bị bạn bè của mình đố kỵ, ghen ghét.

Nếu không có Triệu Phong ở bên cạnh, thì Lâm Manh Manh cũng sẽ chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

– Không cần nói đến Tập đoàn Phi Vũ, chỉ nói tới ba mươi doanh nghiệp đứng đầu của tỉnh thành thôi, Lâm Manh Manh cũng không có cơ hội trúng tuyển vào!

Chỉ trong có một ngày mà Lâm Manh Manh đã có được mọi thứ mà thậm chí có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả chính là món quà của Triệu Phong tặng cho Lâm Manh Manh!

Trước mắt Triệu Phong chỉ xem như đang giúp đỡ Lâm Nhược Nhược, chứ không phải Lâm Manh Manh.

Mọi chuyện cũng đã xong, đã tới lúc phải rời đi, mọi người cùng đi xuống lầu.

Các chị em trong ký túc xá trước đây không ưa Lâm Manh Manh, nhưng hiện tại bọn họ và bạn trai của họ ai nấy đều vô cùng nhiệt tình niềm nở.

“Manh Manh, hay là em ngồi xe của anh đi, anh có tài xế Tôn Dã cười nói.

“Manh Manh, anh vừa mới thuê một lái xe, hay là em ngồi xe với anh đi”

“Buổi biểu diễn của Miêu Thiên Vương sẽ được diễn ra mấy ngày nữa là đến rồi, chúng ta nhất định phải đi xem, mà mấy người chị em tốt chúng ta cần phải giữ liên lạc thường xuyên để bồi dưỡng tình cảm” Trương Lan nói.

“Để Tôn Dã nhà mình lấy cho cậu một tấm vé nữa. Manh Manh cậu lúc đó phải đi cùng đó nha.” Chúc Dương Dương nói.

Lâm Manh Manh trên mặt mỉm cười rất tươi, trong lòng cô cảm thấy bản thân đã thu được một thành quả lớn.

Tuy nhiên, đầu óc cô lúc này vẫn đủ tỉnh táo.

Cô nhớ rất rõ ràng những người chị em trong ký túc xá này đã đối xử với cô như thế nào.

Tuy rằng cô không ghét đối phương, nhưng cô cũng biết tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi nhiều như vậy, chẳng qua là vì người đàn ông đứng sau lưng cô mà thôi.

Vì vậy, cô quyết định tạm thời sẽ giữ một khoảng cách nhất định đối với những người không nên kết bạn kia.

“Buổi biểu diễn ca nhạc của Miêu Thiên Vương sao, hôm đó mình sẽ đi, nhưng nhưng hôm nay thì mình sẽ bắt taxi về nhà” Lâm Manh Manh trả lời.

Đột nhiên, Triệu Phong nói: “Anh đưa em về”.

Triệu Phong đã hứa với Lâm Nhược Nhược sẽ chăm sóc em gái cô ấy thật tốt, nhưng trời đã tối rồi, anh thật sự không yên tâm để một cô gái như Lâm Manh Manh về nhà một mình.

“Không cần đâu, em sẽ tự đi taxi” Lâm Manh Manh lắc đầu.

“Chị gái em đã đặc biệt gọi điện nhờ anh chăm sóc cho em, nếu như anh đã hứa thì nhất định phải thực hiện cho tốt” Triệu Phong nói.

“Ồ, nghe có vẻ hơi nực cười” Lâm Manh Manh vẫn chưa thể buông xuống việc Triệu Phong đã hứa sẽ thu xếp công việc cho cô nhưng lại không hoàn thành được.

Vào lúc này, Chúc Dương Dương, Tôn Dã, Hứa Tịnh và những người khác đều tỏ vẻ khinh bỉ và coi thường Triệu Phong.

“Làm sao vậy, vẫn còn muốn trèo cao à, người ta không nhận anh là anh rể, thì đừng có ở đây lôi kéo làm quen nữa”

“Đúng vậy, đúng vậy đó, anh dựa vào cái gì mà bảo có thể bảo vệ bạn ý an toàn? Anh có xe sao? Đã từng nhìn thấy xe Mercedes Benz S bao giờ chưa?”

“Có một chiếc xe hơi sang trọng đã chuẩn bị sẵn đợi bạn ý, tại sao Manh Manh lại muốn đi taxi với anh chứ!”.

“Không biết da mặt anh dày đến đâu nữa, còn không có xe, thật đáng xấu hổ!”

Trước sự khinh miệt của mọi người ở đó, Triệu Phong lộ vẻ giận dữ.

“Ai nói tôi không có xe! Tôi cũng có một chiếc!”

Nghe xong lời này, Lâm Manh Manh hơi nhướng mày, nói: “Đúng vậy nha, hiện tại có thể sở hữu ô tô riêng không cũng không có gì lạ, chỉ là vấn đề đắng cấp mà thôi.”

“Chà, vậy được rồi, em sẽ để anh đưa em về” Lâm Manh Manh nói.

Nghĩ tới việc so với mấy chị em ký túc xá kia, Triệu Phong dù sao vẫn là đáng tin cậy hơn, anh ta dù sao cũng là bạn trai của chị họ cô.

“Manh Manh, chồng mình mới sắm một chiếc xe sang mới. Với thân phận hiện tại của cậu, chỉ có loại xe hạng sang này mới xứng với cậu thôi!” Chu Dương Dương không can tâm nói.

Nhưng vào lúc này, Triệu Phong lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

“Xe của tôi cũng rất được đó” Dưới ánh sáng của đèn đường, logo của xe Bentley đặc biệt bắt mắt!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *