Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 314 – Mau vứt nó ra chỗ khác!

Thành phần cốt cán? Triệu Phong nở nụ cười.

Hoàng Lộ tính ra chỉ là một tên chạy vặt, hơn tạp dịch một chút, từ lúc nào anh ta có thể gắn lên hai chữ “cốt cán” vậy?

Những người nào là thành phần cốt cán của tập đoàn Phi Vũ đương nhiên Tống giám đốc như Triệu Phong phải biety rõ.

Những người có tài trong quản lý, những người vận hành tài năng, những người kỹ thuật cao siêu, làm việc đầu ra đó, đây mới là những nhân vật cốt cán của công ty.

Nếu như Hoàng Lộ này cũng nằm trong số đó thì làm sao anh ta có thể đến tên Tống giám đốc cũng không biết.

Triệu Phong liếc Lâm Manh Manh một cái, trong lòng nghĩ thầm, em họ của Nhược Nhược thực sự là không hiểu chuyện gì hết, cô ấy kém quá xa chị họ của mình.

“Em im đi, nói năng kiểu gì vậy, nói gì thì nói tôi cũng là anh rể, là bậc trên của em” Triệu Phong nghiêm nghị nói với Lâm Manh Manh.

“Anh hơn tôi được mấy tuổi chứ, mà chuyện của anh với chị tôi chưa chắc như đinh đóng cột đầu, nên anh không có tư cách dạy đời tôi đây!” Lâm Manh Manh lập tức gân cổ cãi lại.

Chúc Dương Dương ngồi một bên xem mấy người, lúc này lại làm bộ là người tốt, mở miệng khuyên giải: “Manh Manh, cậu như vậy là không đúng rồi, mặc dù anh rể cậu chỉ là người bình thường đi nữa thì không thể nói ra lời lẽ cay nghiệt với anh ấy như vậy, hơn nữa, chỉ là tiền tài thôi mà, kiểm là được, như Tôn Dã của mình này, đi xe sang, ở nhà lớn, mặc dù không phải người có máu mặt gì nhưng cuộc sống rất đầy đủ, sống cũng rất thoải mái”.

Nghe như đang an ủi Lâm Manh Manh những lời lẽ kia rõ ràng là đang tự khoe khoang.

Hứa Tịnh nhếch miệng một cái, trong lòng cô ta rất không phục nhưng cô ta cũng biết rõ là nhà Tôn Dã mở tiệm châu báu, đây còn là nhãn hiệu nổi tiếng khắp thành phố này, nhà anh ta giàu có vô cùng.

Đột nhiên dưới lầu vang lên từng tiếng còi ô tô cảnh báo chống trộm.

“Không sao, là xe của tôi đó mà, chắc xảy ra chút chuyện, để tôi xuống xem thế nào?

Tôn Dã bày ra bộ mặt nghiêm trọng, sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống lầu.

Những người khác trong phòng cũng tò mò chuyện gì xảy ra bèn nhìn qua cửa kính xem tình hình dưới lầu thế nào.

“Oa! Chồng à, anh đã đổi xe rồi sao!” Chúc Dương Dương vui vẻ đến nhảy cả lên.

Hứa Tịnh và bạn trai nhìn thấy không khỏi lộ ra biểu cảm đầy ngạc nhiên.

“Là chiếc Mercedes-Benz S-Class nhập khẩu!” “Tôn Dã kinh thật, xe mới của anh ấy đỉnh quá!”

Đám người Hứa Tịnh và Hoàng Lộ miệng thì khen không dứt lời nhưng trong lòng đầy ghen ghét vô cùng.

Nhưng thực sự tài lực của nhà Tôn Dã bọn họ thực sự không bì được, dù sao người ta cũng là tiệm trang sức nổi tiếng trong thành phố.

Tôn Dã nghe mấy người khen như vậy thì mở cờ trong bụng.

Anh ta vì muốn khoe chiếc xe mới của mình mà dùng hết đầu óc để bố trí chuyện này, thật ra chuyện xe phát tiếng kêu báo động là do anh ta sai trợ lý làm.

Mục đích quá rõ ràng rồi, chính là để người khác chú ý, hâm mộ, ghen tị với xe mới của mình.

Đúng vào lúc này Hứa Tịnh và Hoàng Lộ bỗng chú ý đến một chiếc xe cách đó không xa, hai người hô lên.

“Nhìn kìa! Kia chẳng phải Bentley Mulsanne phiên bản dáng dài sao. Nhà hàng Minh Nguyệt không hổ là nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố, người tới nơi này đều đều là những nhân vật lớn”

Hoàng Lộ không ưa gì Tôn Dã nên lúc này thấy một chiếc xe khác còn đỉnh hơn của anh ta thì hô ngay lên.

Bạn trai của Trương Lan cũng lên tiếng: “Chiếc xe này ít nhất cũng phải gần hơn 6 triệu tệ mới có thể mua được!”

Lâm Manh Manh đứng xem thì ngây ngẩn cả người.

Trời ơi! hơn 6 triệu tệ! Đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt một chiếc xe xa hoa đến thế.

Mặc dù cô không có kiến thức gì về xe hạng sang nhưng chiếc xe kia chỉ cần nhìn thôi, những đường nét trang nhã, cao quý kia như in sâu vào trái tim cô.

Lúc này sắc mặt của Tôn Dã khó coi cực kỳ. Vốn là anh ta muốn khoe chiếc xe của mình, nhưng không ngờ sự chú ý của mấy người lại bị chiếc Bentley kia cướp mất.

“Thật ra sẽ mới của tôi cũng rất tốt, Mercedes-Benz S-Class cùng với Bentley Mulsanne phiên bản dáng dài cũng ngang nhau mà” Tôn Dã xu mặt nói.

“Không, sao có thể ngang nhau, giá chiếc Bentley kia có thể mua hai chiếc xe cậu còn thừa nữa kìa” Hoàng Lộ lập tức lắc đầu phủ nhận.

Hoàng Lộ không thích cách Tôn Dã mặt dày khoe của, nhưng trong lòng cũng rất ghen tỵ với anh ta.

Tôn Dã nghe thấy Hoàng Lộ phản bác thì đỏ mặt lên nói.

” Nói thì đúng là như vậy nhưng tôi cũng có so với người sở hữu của chiếc xe kia đâu, trước mắt những người đó tôi còn không bằng cả cháu trai người ta, nhưng xe của tôi với của anh thì chắc chắn là ăn đứt!”

Tôn Dã thẳng thắn đáp lại Hoàng Lộ, hai người gay gắt đến mức suýt nữa đánh nhau.

Quả thật là một mà chó cắn chó sắc!

Từ đầu đến cuối chỉ có mình Triệu Phong là ngồi yên, không thèm quan tâm đến chuyện của mấy người.

Mà những người khác cũng nhận ra Triệu Phong còn chưa thèm liếc một cái, thái độ cứ như không có hứng thú gì với xe hạng sang, tựa như đã nhìn chán rồi vậy.

Vừa rồi Hoàng Lộ bị Tôn Dã nói vậy thì không phản bác được gì, lúc này lập tức quay sang chĩa mũi nhọn về phía Triệu Phong.

“Đúng là nhìn lên thì không bằng người, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, xe của tôi dù sao cũng hơn 100 nghìn tệ, vẫn hơn chán ai kia”

Hoàng Lộ nói đúng là chỉ thiếc nước chỉ thẳng mặt Triệu Phong hạ nhục anh thôi.

Hoàng Lộ nói như vậy làm Lâm Manh Manh phải xấu hổ cúi đầu, trong lòng hối hận thầm nói: “Ngay từ đầu đã bảo là đi rồi không nghe, không có anh ta ở đây hẳn sẽ đỡ xấu hổ hơn nhiều. Ài, nếu như anh rể mình là một người giàu có thì hay rồi, đáng tiếc lại là Triệu Phong này”.

Mà Triệu Phong lại lạnh lùng quét mắt nhìn Hoàng Lộ, Hoàng Lộ chính thức bị tuyên án tử hình”.

Từ nay trở đi, tập đoàn Phi Vũ sẽ không có chỗ cho kẻ tên Hoàng Lộ này.

“Hoàng Lộ, đầu óc anh quá chậm chạp, không thích hợp làm việc ở bộ phận nhân sự ở Phi Vũ, ngày mai anh thu dọn đồ đạc biển khỏi Phi Vũ!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

Nhưng mà, anh nói ra những lời này thì những kẻ khác lại như nghe chuyện tiếu lâm, rủ nhau cười ha hả.

“Ha ha, buồn cười quá, giả vờ rất giống!”

“Manh Manh, anh rể cậu làm diễn viên à?”

“Rất giống… nói cứ như thật vậy, không đi làm diễn viên thật phí đó!”

“Tôi xém chút đã tin rồi!”

“Đủ rồi! Anh có thể dừng việc nói linh tinh của mình lại không? Anh cứ như vậy khiến tôi rất mất mặt, rất khó sống!”

Lâm Manh Manh không nhịn nổi nữa, tức tối, chỉ thẳng vào mặt Triệu Phong mà quát lên.

Lúc này, ánh mắt của Triệu Phong đã trầm tựa nước, lạnh tựa bằng..

Cô ta còn không phải em ruột của tôi, mà hết lần này đến lần khác quát tháo với anh, anh cũng rất bận rộn, nếu không vì Lâm Nhược Nhược nhờ vả mà anh đã không hoãn lại bao nhiêu công việc để đến đây tìm cô ta, vậy mà nhìn thái độ của cô ta xem!

Một sự giận giữ không hề nhẹ dâng lên trong lòng anh, tựa như núi lửa sắp phun trào!

Thì đúng lúc này… Ring! ring! ring! Chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Anh mở máy lên nghe.

“Nhược Nhược à”

“Triệu Phong, em gái em có ở bên anh không? Em ấy không có chuyện gì chứ?”

“Ừm, không sao?

“Anh trông chừng em ấy giúp em, đừng để em ấy bị bắt nạt, còn nữa, không được uống nhiều rượu đầu đấy, về nhà sớm nhé”

“Ừm!” Trò chuyện dừng ở đây.

Cú điện thoại của Lâm Nhược Nhược đã làm cơn giận của Triệu Phong tắt ngúm..

“ Lâm Manh Manh, lần sau nói chuyện thì cẩn thận lời nói của mình!”

Triệu Phong nghiêm khắc nhìn Lâm Manh Manh, ý cảnh cáo rõ vô cùng.

Nhưng Lâm Manh Manh lại cảm thấy mình như đang bị bắt nạt.

Cô ta rất không hiểu, chị cô xinh đẹp như vậy, hiền thục như thế tại sao lại có tên bạn trai như Triệu Phong này chứ? Hai người chẳng xứng đôi chút nào!

Lúc này phục vụ của nhà hàng Minh Nguyệt đem đồ ăn bày lên, rượu cũng đầy đủ cả.

Đầy một bàn toàn sơn hào hải vị, món nào món nấy đều ngon mặt, phong phú vô cùng.

Đã đến lúc chính thức bắt đầu tiệc rượu.

Triệu Phong quyết định mở ra hai bình rượu lâu năm vừa được tặng để cho giảm bớt sự bực mình trong người.

Nhưng bây giờ lại phát hiện bình rượu không lâu trước anh để ở đây giờ không biết bay đâu rồi. Anh quét mắt nhìn quanh thì phát hiện ai đó đã ném hai bình rượu của anh vào góc phòng, suýt nữa thì ném hòng.

Phung phí của trời, không biết nhìn hàng!

Hai bình này là rượu được ủ lâu năm, Tạ Lâm Vũ nể mặt lên mới lấy ra tặng cho anh. Đây chính là rượu thật được cất trữ từ những năm 1990, là rượu Mao Đài lâu năm đó!

Rượu, để càng lâu năm thì càng thơm, càng lâu năm thì càng ngon.

Rượu này nếu mở một bình vào ngày mưa thì hương thơm của nó lan xa cả con phố.

Hai bình rượu Mao Đài này thậm chí còn có thể mang đến đấu giá đồ cổ, hơn nữa sẽ còn bị người ta tranh mua.

Tạ Lâm Vũ thật sự rất hào phóng, ông ta nghe nói Triệu Phong muốn tham gia buổi họp mặt với em vợ thì lập tức tặng ngay cho Triệu Phong để anh giữ thể diện.

Nhưng mà thực sự buồn cười, những kẻ này còn dám ghét bỏ, ném nó vào góc.

Đây thực sự gọi là, những người chưa thực sự bước sâu vào giới thượng lưu thì không có con mắt thưởng thức đồ tốt.

Sắc mặt Triệu Phong lạnh lùng, anh cầm hai bình rượu Mao Đài ra khỏi góc rồi đặt xuống bàn tiệc.

“Uống nó”

Rất nhiều kẻ có tiền trong giới thượng lưu cũng không có cơ hội thưởng thức loại Mao Đài lâu năm này.

Nhưng hôm nay Hoàng Lộ, Tôn Dã, Hứa Tịnh, Lâm Manh Manh bọn người đều được hưởng ké Triệu Phong nên mới có cơ hội thưởng thức loại rượu cực phẩm này.

Nói thật, nếu không phải vì Lâm Nhược Nhược, thì anh còn chẳng thèm đếm xỉa đến Lâm Manh Manh chứ đừng nói là lấy ra loại rượu này.

Nhưng lúc này vẫn còn có kẻ không hiểu chuyện lên tiếng. Hứa Tịnh nói như hét lên: “A! Anh muốn làm gì? Thứ này bẩn ơi là bẩn, mau mau vứt nó ra đằng kia đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *