Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 312 – Anh đi đi!

Lâm Nhược Nhược đang đứng làm đồ ăn, nghe Lâm Manh Manh nói thế thì mặt hiện ra vẻ không vui.

“Manh Manh, chị không cho em nói anh ấy như vậy, vừa mới hôm qua anh ấy đã mua quần áo cho em, mới đây thôi em đã quên rồi à?”

“Chị à, đây là hai chuyện khác nhau mà. Kỳ thực thì công ty nào với em cũng thế, cũng không khác nhau là bao, em cũng có kén cá chọn canh gì đâu, nhưng mà hôm qua anh ta mạnh miệng nói là có thể giúp em ứng tuyển vào tập đoàn đứng top 10 của tỉnh thành, thế mà hôm nay… giờ em biết nói thế nào với mấy chị em trong ký tục đây”

Lâm Manh Manh từ trên giường bật phắt dậy, đáng thương nói.

“Có lẽ là anh ấy có việc đột xuất gì đó, dựa vào những gì mà chị hiểu rõ về anh ấy thì những chuyện anh ấy không làm được thì anh ấy sẽ không bao giờ nhận lời giúp đỡ người khác đâu” Lâm Nhược Nhược nghiêng đầu nói.

Chị à, chị có biết anh ta rốt cuộc đang làm cái gì không? Rốt cuộc anh ta có đáng để tin cậy hay không?” Trong lòng Lâm Manh Manh vẫn còn rất nhiều hoài nghi đối với Triệu Phong.

“Anh ấy chủ yếu làm việc cho bên nhà họ Tống, lái xe cho nhà họ” Lâm Nhược Nhược trả lời.

“Thì ra là tên tài xế, em còn tưởng anh ta giỏi giang, làm ông to bà lớn gì nữa chứ, thế này bảo sao không dám nghe điện thoại”

Lâm Manh Manh bĩu môi, nổi giận đùng đùng nói.

Lâm Nhược Nhược nghe Lâm Manh Manh nói như vậy thì hơi thất vọng mà lắc đầu.

Bất kể Triệu Phong có vì lý do gì mà không thể nghe điện thoại thì Lâm Manh Manh đều không thể phát ngôn ra những lời lẽ như vậy.

Lúc này, Triệu Phong vừa mới rửa mặt xong.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì mới nhận ra giờ đã là năm giờ chiều rồi.

Hiển nhiên là giờ đã không kịp giúp Lâm Manh Manh sắp xếp công việc trước khi buổi tụ họp của cô ấy diễn ra như đã hứa rồi.

Anh lại nghĩ tới Lâm Manh Manh là em họ của Lâm Nhược Nhược nên Triệu Phong không muốn quan hệ của bọn họ vì chuyện này mà trở nên tệ đi. Nghĩ đi nghĩ lại xong, anh quyết định tặng chút quà cho Lâm Manh Manh xem như đền bù.

Sau đó anh bấm điện thoại gọi cho Tôn Hồng Hỉ. “Ông Tôn, tám giờ tối nay, ông mang một chiếc vòng tay phỉ thúy đến phòng 601 nhà hàng Minh Nguyệt tặng cho một người tên Lâm Manh Manh”

Triệu Phong ra lệnh cho Tôn Hồng Hỉ, ông chủ của tiệm châu báu Ý Lan San.

“Vâng thưa ngài, tôi nhất định sẽ đưa tới đúng

giờ”

“Còn nữa, chọn một chiếc có mặt đá tốt vào, tốt nhất là hàng thượng đẳng đi” Triệu Phong còn nhắc nhở thêm.

“Vâng thưa ngài, đảm bảo sẽ để ngài vừa ý” Giải quyết xong.

Triệu Phong cho rằng, mình vốn chẳng nợ nần gì với Lâm Manh Manh cả, nhưng khó nói Lâm Manh Manh lại là em họ của Lâm Nhược Nhược.

Triệu Phong lại bấm điện thoại gọi cho Lâm Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, anh xin lỗi, tối hôm qua anh có chút việc nên quên mất việc sắp xếp công việc cho Lâm Manh Manh”

“Không sao đâu, không này thì mai, không quan trọng, chỉ là Lâm Manh Manh không hiểu chuyện, hờn dỗi vô cớ, lại đi tham gia tụ tập bạn bè thôi” Lâm Nhược Nhược nói.

“Ngày mai anh nhất định sắp xếp cho em ấy xong xuôi” Triệu Phong tính là, nếu thực không được thì tối nay lập tức cho người đến nhà hàng Minh Nguyệt gặp mặt phỏng vấn luôn tại đó.

“Anh không cần bận tâm quá vậy đau, thực ra lúc mới vào trường Lâm Manh Manh rất ngoan, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì khiến sau khi tốt nghiệp em ấy thay đổi như vậy, có thể là do áp lực quá lớn”

Lâm Manh Manh đúng là em gái của Lâm Nhược Nhược, nhưng chỉ là chị em họ, hai người sống ở hai hoàn cảnh khác nhau nên tính cách đương nhiên sẽ có sự khác nhau.

Lâm Manh Manh là người hoạt bát, cởi mở hơn Lâm Nhược Nhược nhưng cô ấy lại không có sự ôn nhu, thiện lương, trầm tĩnh như chị mình.

“Vậy được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, chờ anh xử lý xong chuyện lần này thì giúp cả em sắp xếp một công việc khác luôn.

Triệu Phong vẫn luôn không yên tâm việc Lâm Manh Manh ở lại làm việc cho công ty điện ảnh và truyền hình truyền thông dưới trướng của tập đoàn Tề thi.

Nhưng Lâm Nhược Nhược không muốn từ bỏ tất cả những gì mình cố gắng đạt được, thành tựu, công trạng ở công ty đó, cô lại càng không muốn làm Triệu Phong thêm phiền nên mới đem cơ hội này cho em gái mình.

Nhưng Lâm Nhược Nhược không biết rằng, anh muốn giúp cô vào tập đoàn Phi Vũ làm việc cũng chỉ cần nói một câu thôi.

Lúc này, Lâm Nhược Nhược lại nhẹ giọng nhờ anh giúp đỡ: “Triệu Phong… Nếu không phiền, lát nữa anh có thể đến nhà hàng Minh Nguyệt xem Lâm. Manh Manh thế nào được không, lúc nãy em ấy hờn dỗi bỏ đi, em rất lo, nếu em ấy uống nhiều rượu say Xong gặp chuyện gì không hay thì..”

Từ lời của cô có thể nghe ra, Lâm Nhược Nhược rất là quan tâm thương yêu cô em họ này.

“Ừm, được rồi, lát nữa anh sẽ qua đó xem, em cứ yên tâm”

Sau khi cúp máy, Triệu Phong quyết định sẽ đi tới nhà hàng Minh Nguyệt trước, xem tình hình thế nào.

Sau khi uống rượu không thể lái xe.

Anh lại gọi một cú điện thoại, 9527 lập tức lái xe tới chờ dưới lầu.

Là một chiếc Bentley Mulsanne phiên bản dáng

dài.

Thuộc Century Blue Card, công ty chuyên sản xuất những loại xe hạng sang cho thương nhân.

Bình thường đều là lái “rắn độc” Ford Shelby đi hóng mát, thi thoảng đổi sang ngồi Bentley cũng rất thoải mái dễ chịu.

Cảm giác sang trọng, cảm giác của thương nhân đều tuyệt vời!

Nội thất bên trong xa hoa kết hợp với công nghệ thủ công tinh xảo đây chính là điểm sáng giá nhất để Bentley có thể đứng ngang hàng với Rolls Royce, là hãng xe có phong thái của hoàng gia. Nhưng khác với Rolls Royce cổ kính, Bentley lại mang hơi hướng của xe thể thao nhiều hơn, những đường cong khỏe khoắn, chỉnh thể gọn gàng của nó đủ để chứng minh điều này.

Chính là khí chất khác biệt như vậy của Bentley lại là điểm khác biệt hoàn toàn để nó nổi bật hẳn ra khỏi những chiếc Roll Royce cũng cùng có tính hoàng gia, Bentley có thể hình dung với hình tượng “Vận động viên Hoàng gia”, nổi bật trong thế giới xe hơi.

Trong xe, Triệu Phong đang ngồi ở ghế sau, tay đang lướt một bộ máy tính bảng 10.2 inches.

Công ty vừa thu mua lại tập đoàn Lý thị nên có một vài văn kiện quan trọng cần đích thân anh xác nhận.

Thực ra, anh cũng rất bận. Xe vừa lái ra cư xá thì gặp Tống Từ và Lý Thư Hiểu vừa đi tản bộ trở về.

“Cậu nhìn kìa, kia có phải là Triệu Phong không?”

Tống Từ chỉ chiếc xe Bentley Mulsanne bản kéo dài vừa chạy thoáng qua hai người.

“Ừm, có hơi giống, chắc hẳn là đưa ông nội cậu ra ngoài một chuyến” Lý Thư Yểu suy đoán.

“Không thể nào, ông nội tớ có xe chuyên dụng riêng mà, anh ta bình thường chỉ có nhiệm vụ đưa

mình đến trường thôi. Hơn nữa, biển số của chiếc xe đó cũng không phải của nhà tớ” Tống Từ nói.

Lý Thư Yểu nghe cô ta nói như vậy thì trong lòng hơi chát chúa, bởi nhìn thấy người đàn ông mình thích lại lái xe cho một người phụ nữ khác.

“Vậy chắc nhận lầm rồi”

Lý Thư Yểu như có điều suy nghĩ, cô do dự một hồi sau vẫn nói ra.

“Tống Từ này, cậu có thể bảo với ông cậu… đừng cho Triệu Phong làm lái xe nữa, tớ nghĩ là để cho anh ấy đến tập đoàn Lý thị làm việc, có được không?”

“Sao, cậu đau lòng thay anh ta à? Anh ta là con rể tương lai nhà họ Tống, sau này sẽ vào nhà họ Tống ở rể, đã là người nhà họ Tống thì nhà họ Tống sẽ sắp đặt tương lai sau này cho anh ta” Chẳng biết tại sao, trong lòng của Tống Từ lại dâng lên một cảm xúc ghen tuông khó hiểu, cô cao giọng nói với Lý Thư Yểu.

Nghĩ lại cô bỗng cảm thấy thật hối hận, lẽ ra lúc trước cô không nên nói với Lý Thư Yểu là Triệu Phong đã cứu hai người bọn họ, nhưng với tính cách thẳng thắn như vậy của cô thì nếu cô không nói ra sự thật thì trong lòng cô sẽ rất khó chịu, mất tự nhiên.

“Cái nghề lái xe này không có địa vị cao trong xã hội, cũng không được người ta tôn trọng, mà với tài năng của Triệu Phong xứng đáng được nhiều hơn thế” Lý Thư Yểu chân thành nói.

“Vậy cũng phải xem người người ấy đang lại cho ai, tài xế của nhà họ Tống đều là tốt nghiệp khóa 985. Hơn nữa, hiện giờ anh ta còn tham gia vào hạng mục của nhà họ Tống với tập đoàn Phi Vũ, đã không đơn giản chỉ là một tay tài xế nữa rồi.” Tống Từ nhấn mạnh.

“Tống Từ, chẳng lẽ cậu cũng thấm thích Triệu Phong sao? Mình nhớ trước đây việc ông nội cậu tự ý sắp xếp hôn sự cho cậu mà mâu thuẫn với nhau rất lâu mà” Lý Thư Yểu nhíu đôi lông mày thanh tú.

“Lúc trước cậu chả ghét anh ta còn gì. Nhà họ Lý các cậu còn từ hơn nữa, vậy sao bây giờ lại quan tâm đến anh ta quá vậy?” Đôi môi của Tống Từ khẽ cong lên nói.

“Tớ… Lý Thư Yểu không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Cũng thật là hài hước. Hai người con gái của những gia đình giàu có lại là bạn bè lâu năm của nhau, vậy mà bây giờ cả hai lại cùng có tình cảm với một người con trai, mà người con trai đó còn là người mà họ từng coi thường, chán ghét.

– Khoảng nửa giờ sau, Triệu Phong đi tới nhà hàng Minh Nguyệt.

Ban đầu, nhà hàng Minh Nguyệt này là quán rượu do Tạ Lâm Vũ mở, nhưng sau cậu ta lại có ý chuyến nhượng sang cho Triệu Phong.

Vậy nên Triệu Phong quyết định đi tìm Tạ Lâm Vũ uống trà nói chuyện, bàn chút về việc này luôn.

Sau đó, Tạ Lâm Vũ còn tặng cho Triệu Phong hai bình rượu, trên thân hai bình rượu này vẫn còn dính đầy bùn đất, xem chừng đã được ủ lâu năm dưới đất.

Lúc này, trong nhà hàng Minh Nguyệt, phòng vip số 601.

Lâm Manh Manh ngồi trước bàn rượu, mày mày ủ rũ, không vui.

Cô cúi đầu gạt qua gạt lại chiếc điện thoại trong tay để che giấu sự xấu hổ.

Vừa rồi ba người chị em hỏi có rất nhiều vấn đề.

Nào là nhận chức thế nào, lương bổng đãi ngộ ra sao, có bạn trai chưa các kiểu,

Những vấn đề này Lâm Manh Manh đều không biết nên trả lời thế nào.

Chúc Dương Dương thấy thể thì vô cùng đắc chí.

Cô ta còn cố ý chỉnh lớn giọng khi nói chuyện cùng bạn trai.

“Chồng ơi, anh sắp tới chưa?”

“Bé cưng à, mở cửa ra đi, anh ở ngay ngoài cửa rồi này, anh còn săn được vé vào cửa buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương luôn đây”

“Wow, chồng em giỏi quá đi à!”

Chúc Dương Dương vui vẻ chạy về phía cửa, Tôn Dã vừa bước vào thì hai người đã bắt đầu ôm nhau thắm thiết.

“Chồng à, anh thật tốt, ngay cả vẻ hòa nhạc của Miêu Thiên Vương cũng lấy được cho em nữa, thưởng một cái thơm nà!”

Chúc Dương Dương vẫn luôn cố ý lớn giọng nên ngay lập tức khiến các chị em khác chú ý.

“Quảo quào, vé hòa nhạc của Miêu Thiên Vương, quả thực quá khó tìm, Dương Dương, bạn trai cậu thật sự rất có bản lĩnh đấy!”

Như đã đợi sẵn mấy người nói câu này, mấy người vừa nói xong thì, Tôn Dã cười nhạt một cái rồi lấy ra thêm sáu chiếc vé khác.

“Sao tôi có thể quên các vị được chứ, Lan Lan với Tịnh Tịnh dẫn theo bạn trai của các cậu đi cùng đi.”

Tống cộng có 6 cái vé, vừa đúng cho ba cặp trai gái, chỉ còn thừa lại mỗi Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh không dám quay đầu xem, vẫn tiếp tục cắm mặt nhìn vào điện thoại tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại cay đắng chua chát đủ cả.

Cô biết rõ, bản thân vẫn luôn là người ngoài cuộc với bọn họ. Xuất thân thì bình thường, cũng không có thân thích hay bạn trai để dựa vào, làm sao có thể dễ dàng hòa nhập với những người bạn sinh ra đã ở trong giới thượng lưu như vậy.

Đúng lúc này, Triệu Phong mang theo hai bình rượu lâu năm được Tạ Lâm Vũ tặng đi vào trong phòng.

“A, đây là ai vậy?” Mấy người bạn trong ký túc xá kinh ngạc hỏi.

Chúc Dương Dương thì mỉm cười nói: “Đây là anh rể của Manh Manh đó, nhưng mà trong tay anh ta cầm cái gì bẩn vậy, rượu à?”

Nghe được giọng mấy cô gái thảo luận Lâm Manh Manh lập tức quay phắt đầu sang nhìn, trong mắt cô đầy nước mắt vì sự tủi thân.

Cô tức giận mà quát lên với Triệu Phong: “Anh tới đây làm cái gì? Anh đi đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *