Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 310 – Liễu Thiết mất tích

Sau đó Triệu Phong đưa Lâm Manh Manh đi chọn vài bộ quần áo.

Phải nói rằng em dâu của Triệu Phong dáng người cao ráo, chân thon eo nhỏ, căng tràn sức sống. Thử lên một vài bộ, bộ nào cũng rất đẹp.

Thấy Lâm Manh Manh thích thú mê mẩn như vậy, Triệu Phong quay lại và đưa cho nhân viên phục vụ một tấm thẻ. “Tôi lấy hết mấy bộ này”

Bước ra khỏi cửa hàng, Lâm Manh Manh cầm trên tay ba chiếc túi, bước chân của cô cũng nhẹ nhàng vui tươi hơn nhiều.

Cô vô cùng vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô được mua được nhiều quần áo đồ hiệu như thế này, dường như cô quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Một lúc sau Lâm Manh Manh mới nhớ lại và hỏi Triệu Phong đã mua hết bao nhiêu tiền.

“Không nhiều đầu, chỉ hơn 50 nghìn tệthôi” Triệu Phong nói nhẹ như không.

“Cái gì? Hơn 50 nghìn tệ?” Đôi mắt của Lâm Manh Manh mở to.

Điều này đã làm quan điểm tiêu dùng của Lâm Manh Manh hoàn toàn sụp đổ.

Hơn 50 nghìn tệ, thu nhập nửa năm của ba cô!

Có vài chục phút mà tiêu hơn 50 nghìn tệ. Quá xa xỉ rôi!

Lâm Manh Manh không dám tin vào sự thật.

Triệu Phong nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Manh Manh thì anh cười và nói: “Anh nói đùa thôi, chỗ quần áo này chỉ khoảng 3000 tệ thôi. Mua như vậy cũng khá hời, đều là giá đặc biệt cả mà”.

“Em nói rồi mà, 50 nghìn tệthì nhiều quá. Chị em chắc tiếc tiền chết mất” Lâm Manh Manh cười.

Triệu Phong định đưa Lâm Manh Manh đi dạo mua sắm thêm nhưng vào đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Trịnh Vân Kiệt. Lẽ nào vẫn là vì chuyện tìm thầy học võ hay sao?

Triệu Phong nghe điện thoại và nhận được một tin không hay.

“Cái gì? Liễu Thiết mất tích rồi sao?” Triệu Phong cau mày, anh dự cảm có chuyện không hay xảy ra. Ngôn Tình Hài

“Đúng vậy, tôi đã tìm cả ở công ty Bạch Hổ và chỗ ở của anh ấy rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đầu. Tôi cũng không thấy anh ấy để lại tin tức gì? Trịnh Văn Kiệt trả lời.

“Anh đã đi hỏi đám anh em của anh ấy chưa?” Triệu Phong vội vã hỏi.

“Tôi hỏi rồi nhưng bọn họ cũng không biết. Có lẽ lành ít dữ nhiều” Trịnh Vân Kiệt lo lắng nói.

“Để tôi đến công ty Bạch Hổ đòi người” Triệu Phong quyết định.

Triệu Phong đoán rằng công ty Bạch Hổ nhất định biết Liễu Thiết đang ở đâu.

“Manh Manh, bạn của anh xảy ra chút chuyện. Em cứ về chỗ chị em trước đi, xử lý xong công việc anh sẽ giúp em sắp xếp công việc luôn”

Triệu Phong nói với Lâm Manh Manh.

Vì nhà Tống nên họ Tề không đối xử tàn nhẫn với Triệu Phong. Như vậy thì Liễu Thiết sẽ là người phải gánh chịu tất cả.

Sao Triệu Phong có thể đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra được?

Bởi vậy hiện tại không có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện của Liễu Thiết.

“Vâng” Lâm Manh Manh gật đầu nhưng trong lòng cô thấy không vui lắm.

Cô nghi ngờ Triệu Phong đang cố tìm cớ để đi khỏi đây.

Ngay sau đó Triệu Phong quay đầu chạy ngay đi.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Lâm Manh Manh nhìn theo bóng lưng của Triệu Phong và tự nói với mình: “Không biết có phải anh ta kiếm cớ bỏ đi vì sợ mình tiếp tục tiêu tiền của anh ta không? Mình thích những người thẳng thắn thành thật hơn. Nếu đã không có tiền thì sao cứ phải cố tỏ ra mình là đại gia chứ? Mua cho mình vài bộ quần áo là được rồi, anh ta làm như thế này càng làm mình thấy khó xử hơn”

Thật sự lúc này Triệu Phong không có tâm trí lo nghĩ tới những chuyện khác. Bây giờ Liễu Thiết đang

đâu còn không rõ thì Triệu Phong làm sao có thể yên tâm đi dạo phố với Lâm Manh Manh được.

Lâm Manh Manh không hiểu được điều đó. Lúc này, tại công ty Bạch Hổ.

Giám đốc công ty là Trương Thiên Phách, ông ta đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.

Trương Thiên Phách là người sáng lập Công ty Bảo mật Bạch Hổ. Thời trẻ ông ta cũng trải qua vô số những thăng trầm và khó khăn.

Mãi cho đến mười năm trước, ông ta và một nhóm anh em sau khi kiếm được rất nhiều tiền thì thành lập Công ty Bảo vệ Bạch Hổ.

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện với Trương Thiên Phách là La Quân, quản gia của nhà họ Tề, đồng thời là cánh tay phải của Tề Diêm Vương giúp Tề Diêm Vương có thể tung hoành khắp các trung tâm thương mại.

La Quân là người thông minh có tài, ra tay độc ác nên rất được Tề Diêm Vương tin tưởng.

“Chủ tịch Bá, trong thẻ này 5 triệu tệ và mật khẩu là ngày thành lập của công ty anh.”

La Quân lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng và đặt nó lên bàn trà trước mặt.

“Đều là bạn cũ, anh làm vậy là khách sáo rồi. Chuyển lời cảm ơn của tôi đến ông Tề nhé”

Trương Thiên Phách đưa đẩy chiếc thẻ, đã thích nhưng lại còn ngại. Trên mặt ông ta nở một nụ cười nhưng trong lòng thì lại có vẻ như đang ăn vạ.

“Đây là thứ mà tổng giám đốc Phách đáng được nhận. Mặc dù Liễu Thiết không phải là nhân vật lớn gì

tỉnh thành nhưng dù sao anh ta cũng là huấn luyện, viện trưởng trong công ty anh. Tính thêm cả đám anh em này nữa, tất cả là 5 triệu tệ ” La Quân cười nhạt.

Có giá 5 triệu tệ sao? Trong mắt Trương Thiên Phách, Liễu Thiết ít nhất cũng phải có giá gấp đôi, 10 triệu tệ.

Vì Liễu Thiết là huấn luyện viên trưởng của công ty Bạch Hổ, anh ta cũng khá có tiếng tăm trong nghề và cũng từng giúp Trương Thiên Phách giải quyết nhiều chuyện.

Mất Liễu Thiết là công ty Bạch Hổ mất đi một trụ cột.

5 triệu tệ này căn bản không đủ bù lỗ cho công ty.

Mặc dù trong lòng Trương Thiên Phách vô cùng khó chịu nhưng ông ta cũng chẳng làm thế nào được.

Trương Thiên Phách rất e sợ họ Tề, không có gan dám chống lại một gia tộc kinh khủng như thế.

Lúc này, La Quân lại lên tiếng: “Nếu người đàn ông tên Triệu Phong kia tìm tới đây thì phải nhờ giám đốc Phách khiến anh ta bớt hống hách”

“Giải quyết luôn không phải là tốt hơn sao?” Trương Thiên Phách mạnh miệng.

“Không được, người này chúng ta không thể một đạo giết giết chết được. Ông chủ nhà chúng tôi muốn dùng nước ấm nấu ếch” La Quân nói.

Nguyên nhân thực sự khiến cho nhà họ Tề không dám giải quyết hẳn Triệu Phong là do nhà họ Tống. Nhưng La Quân không thể nói với Trương Thiên Phách điều này vì nhà họ Tề phải rất đắn đo cân nhắc khi xử lý chuyện này.

Suy cho cùng, trong mắt mọi người ở tỉnh thành này thì nhà họ Tề vẫn luôn một mình một phương, không hề biết e sợ trước bất kỳ ai.

Nhà họ Tề tạo ra cảm giác bức ép này để khiến người khác phải sợ hãi trước gia đình họ và dần dần tạo thành nỗi sợ trong tiềm thức mọi người.

“Được, chuyện nhỏ thôi. Nếu ta anh dám tới đây thì tôi nhất định sẽ dạy cho anh ta một trận nên thân” Trương Thiên Phách nói.

“Giám đốc Bá, hôm nay chúng ta nói chuyện tới đây thôi. Tôi còn phải về làm việc nữa. Anh yên tâm, nhà họ Tề chúng tôi không bạc đãi anh đâu”

Nói xong, La Quân đứng dậy và vỗ vai Trương Thiên Phách.

Trương Thiên Phách mỉm cười đáp lại. Trong lòng ông ta tính toán mất đi Liễu Thiết nhưng có thể tiếp cận gần với nhà họ Tề thì mối làm ăn này cũng không phải quá lỗ.

Ngay sau khi La Quân rời đi thì từ ngoài cửa vọng vào một tiếng nói.

“Giao Liễu Thiết ra đây!” Uỳnh!

Cửa văn phòng bị đá tung ra và tách rời khỏi khung cửa.

Triệu Phong bước vào, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng Trương Thiên Phách.

Triệu Phong xồng xộc xông vào nhưng Trương Thiên Phách cũng không hề hoảng sợ.

Trương Thiên Phách trải qua biết bao hiểm nguy, vất vả sao có thể sợ hãi trước một đứa sinh sau đẻ muộn được?

Công ty Bạch Hổ có được như ngày hôm nay cũng là do Trương Thiên Phách dùng nắm đấm để gây dựng nên. Vậy mà tên tiểu tử này dám tới đây ra vě hung hãn?

Trong chốc lát cơn giận của Trương Thiên Phách lập tức bùng lên.

“Không đưa thì làm sao? Mày làm gì được tạo nào?”

Đôi mắt của Trương Thiên Phách giống như đội mắt của loài mãnh hổ hung dữ, bá đạo mạnh mẽ.

“Nếu ông không đưa, tôi sẽ xử ông ngay tại trận” Giọng nói của Triệu Phong lạnh như băng.

“Ha ha ha, đúng là thằng ranh con, tí tuổi đầu mà mạnh mồm gớm nhỉ. Nếu mày có gan dám uy hiếp Trương Thiên Phách này thì sao không đi hỏi thử xem tỉnh thành này Trương Thiên Phách là ai.”

Trương Thiên Phách hoàn toàn không coi Triệu Phong ra gì, trong mắt ông ta đầy vẻ khinh thường và giễu cợt.

Tung hoành ngang dọc khắp tỉnh thành này hơn 20 năm, vết thương chằng chịt khắp người, tất cả là do Trương Thiên Phách lấy sự gan lì và độc ác của mình ra để chiến đấu với thiên hạ. Ông ta bây giờ thật sự không sợ mấy người.

. Nhưng hôm nay người mà Trương Thiên Phách đối mặt lại là Triệu Phong, một người có biệt danh công tử tàn độc.

Rắc! Tiếng xương gãy vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *