Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 31 – Đây là vinh quang cả đời của bạn

“Yo Yo, náo loạn nửa ngày, hoá ra là muốn vay tiền chuyển nhượng cửa hàng.

Đồ nghèo rách nát như anh, lại còn giả vờ!” Không đợi chủ tiệm chất vấn, Đỗ Thiên Lượng liền kêu to lên.

“Tôi cần phải vay sao? Chủ tịch Tống Ngân hàng Hoa Hạ giúp tôi quản lý tài chính, tôi phải làm sao, cần anh quản chắc?!” Triệu Phong hờ hững quét qua Đỗ Thiên Lượng, ánh mắt đằng đằng sát khí.

Lời nói của Đỗ Thiên Lượng xúc phạm anh, anh sẽ nhớ kỹ lúc mua cửa hàng này, anh sẽ để cho sự thô lỗ của Đỗ Thiên Lượng phải trả giá! Tự cho là đúng, Đỗ Thiên Lượng còn không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời này.

Lúc này, chủ cửa hàng mới thực sự nhận được tiền.

“Quái! Nhanh như vậy! 12 triệu tệ, một chút không thiếu!” Chủ cửa hàng làm sao mà không hiểu, ông cũng là người trong giới kinh doanh.

Nguyên nhân chính là thanh toán quá nhanh, cư như là Triệu Phong mở ra ngân hàng.

Những người khác cũng cảm thán, ba nữ nhiên viên cửa hàng cũng lần lượt kêu to cảm thán.

Ngay cả Tống Từ cũng há to miệng nhỏ, trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Giả mạo! Triệu Phong chỉ một cuộc gọi, còn đích thân chủ tịch ngân hàng gửi tiền? Đây là xử lý kiểu gì vậy trởi? Đương nhiên, người tức giận nhất lúc này chính là Đỗ Thiên Lượng.

Anh ta hét lên: “Điều này là không thể! Tuyệt đối không thể!” “Đỗ Thiệu, là thật.”

Tuy rằng chủ cửa hàng không thể tin, nhưng ánh mắt của ông ta sẽ không lừa gạt.

“Thưa ngài, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận chuyển nhượng ngay.

Nhân tiện, đây là danh thiếp của tôi.”

Chủ cửa hàng nhanh chóng đưa danh thiếp cho Triệu Phong.

Chuyển cửa hàng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận, rất tiết kiệm chi phí, chủ cửa hàng không thể giống nhân viên của mình lúc này đi nịnh nọt Đỗ Thiên Lượng được.

Đỗ Thiên Lượng tức giận đến chóng mặt, sự đảo ngược trước mặt khiến anh ta vô cùng tức giận! Ở Thành Phố Bình An ai nghe đến tên cũng không dám đối đầu với anh ta.

Nhưng tên nhóc này, không chỉ dám đối đầu, mà còn lật ngược tình thế một cách bất ngờ! Lúc này, Đỗ Thiên Lượng đặc biệt xấu hổ.

Lúc chế giễu thật sự rất sảng khoái, nhưng bây giờ nó giống như xương cá mắc vào cổ họng, nuốt không trôi cũng không nhổ ra được, khó chịu vô cùng! Cho tới bây giờ, Đỗ Thiên Lượng cũng chỉ còn lại một bộ thê lương.

“Muốn đi? Không dễ dàng như vậy!” Triệu Phong hét lên và ngăn cản Đỗ Thiên Lượng.

“Làm gì vậy?”

Đỗ Thiên Lượng hỏi.

“Vừa rồi anh sỉ nhục tôi hết câu này đến câu khác, tưởng rời đi là xong sao?”

Triệu Phong lạnh lùng nói.

“Làm sao, chẳng lẽ anh dám chặn tôi lại?” Đỗ Thiên Lượng khinh thường đáp lại.

” Giữ anh như chó, tôi không có việc gì không dám làm, không chỉ giữ lại anh, còn muốn cho anh lưu lại 1 cái ký hiệu!” Nói xong, Triệu Phong bước tới, đi tới bên cạnh Đỗ Thiên Lượng mặt đối mặt.

“Anh sắp chết rồi, nói lớn cái gì, ai dám động tới Lão Tử ở Thành Phố Bình An?!”

Đỗ Thiên Lượng quát.

“ Bốp bốp bốp … “ Đưa tay lên và xuống.

Ngay khi mọi người cho rằng Triệu Phong chỉ là một trò lừa bịp, sẽ không dám làm gì Đỗ Thiếu, thì một tràng pháo tay vang dội.

Đỗ Thiên Lượng hai mắt sao vàng, miệng mũi chảy máu, óc ù ù.

Đỗ Thiên Lượng đau đến nhe răng trợn mắt, thậm chí đến mức khó hiểu.

” Chỉ cần một lòng bàn tay cũng có thể đánh được anh! Dấu vết trên mặt là để lại cho anh.

Không tới một năm nữa, anh sẽ coi vết tích này là vinh quang của đời mình!” Khi giọng nói rơi xuống, họ nhìn thấy khuôn mặt bên trái của Đỗ Thiên Lượng, để lại một vết máu rất rõ hình lòng bàn tay.

Và vết in lòng bàn tay này dường như bị tát rất mạnh, nó lõm vào trong da thịt, thậm chí sau này mặt có sưng lên cũng sẽ để lại dấu tay.

Đây là một vết sẹo rất khó xóa, vấn đề đặc biệt là nó lại là hình dạng của lòng bàn tay! Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại hiện trường phải sửng sốt! Loại tát nào có thể kinh khủng như vậy? Sức mạnh này là rất khủng khiếp.

Chỉ có Triệu Phong biết sự thật.

Kết hợp công phu nắm đấm và cộng với nội lực có thể kiểm soát sức mạnh có lợi hơn.

Cũng giống như mấy ngày trước Triệu Phong đấm vào cây trong khuôn viên, để lại một vết nắm tay sâu mà cây không rung chuyển.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Tống Từ không khỏi lạnh sống lưng, có ảo giác sâu xa.

“Có thể đánh như vậy một lòng bàn tay sao? Thực lực này quá cường đại! Chỉ là, quá mạnh! ” Tống Từ cảm thấy Triệu Phong quá cứng rắn, lòng bàn tay không ngờ lại đánh cho Đỗ Thiên Lượng đến nỗi mẹ anh ta còn không nhận ra anh ta, Triệu Phong cũng không có ý kiến gì.

Nhưng Tống Từ không biết rằng bị Triệu thiếu gia đánh, còn để lại dấu vết, quả thực là một vinh hạnh.

Một ngày, nếu biết mình bị đánh bởi Thiếu gia nổi tiếng Hoa Hạ, Đỗ Thiên Lượng hẳn là sẽ tự hào về nó.

Có thể anh ấy sẽ hét lên “Tôi đã bị đánh bởi một thiếu gia giàu có bậc nhất Hoa Hạ ” trên đường phố.

Đừng nói tới chuyện đó, huống hồ là mọi người có mặt đều đã bị Triệu Phong hạ gục, ba nữ nhân viên cửa hàng cũng như chủ cửa hàng cũng không dám hé răng nói một lời.

“Làm cho cửa hàng quy củ một chút, nhân viên tạm thời nghỉ, khi nào có thời gian tôi sẽ tiếp quản.” Triệu Phong thông báo cho chủ cửa hàng, sau đó quay người rời đi.

Triệu Phong không thù, bởi vì anh ta có thù liền báo ngay tại chỗ.

Tống Từ đi theo Triệu Phong, đột nhiên trở nên lắm lời.

” Thạt ra, Triệu Phong, anh làm sao có thể có hơn mười triệu? Đó là tất cả vốn liếng của anh sao?” “Anh cùng chủ tịch Tống có quan hệ gì? Tôi đoán anh nói ra để doạ người à!” “Nhưng thật sự rất tuyệt! Người như Đỗ Thiên Lượng, liền phải được ăn đòn!” “Hạnh phúc! Hạnh phúc! Được nhìn thấy anh ta khó chịu!” Triệu Phong không nhìn lại, nhẹ giọng nói: “Không sao.” Tống Từ thấy Triệu Phong đối đáp tầm thường, cho rằng chính là lời trước làm cho Triệu Phong lạnh sống lưng.

“Xin lỗi Triệu Phong, những gì tôi nói vừa rồi có hơi quá đáng, nhưng nói thật, tôi mới quen anh mấy ngày, chúng ta thật sự chưa phải bằng hữu.” Triệu Phong nhẹ lắc đầu nói: “Tôi hoàn toàn không quan tâm.

Cô nói đúng, đương nhiên chúng ta không phải bằng hữu.

Ông nội cô để cho chúng ta cùng nhau đi mua sắm.” Nói cách khác, Tống Từ chưa đủ tư cách làm bạn của anh.

“Tuy nhiên, Triệu Phong, tôi phải nói với anh vài điều.

Mấy ngày nay anh nên đi trốn đi.

Anh đánh Đỗ Thiên Lượng.

Người Đỗ gia sẽ không tha cho anh.

Đánh anh ta thật sự cảm thấy rất tốt, nhưng nhất thời xúc động có thể gây ra rắc rối lớn! ” Trong đầu Tống Từ đã hiện lên hình ảnh Triệu Phong bị Đỗ gia dạy dỗ.

“Tôi nên đánh anh ta.

Nếu không đánh anh ta mới là buồn.

Cô nghĩ rằng tôi sợ người Đỗ gia hay sao?”

Giọng điệu của Triệu Phong đều đều, tâm trạng cũng không có chút dao động.

Nam tử tuy rằng nhu nhược kinh người ở Thành Phố Bình An, cũng sẽ không bao giờ bị ức hiếp nữa, chỉ là Đỗ gia, có gì phải sợ! “Ồ! Anh là người của Thành Phố Bình An.

Nên chắc phải hiểu rõ thực lực của Đỗ gia, tại sao còn đắc tội? Phải thừa nhận nhà họ Đỗ chính là con rắn địa phương của Thành Phố Bình An.

Tập đoàn của Đỗ gia có tài chính hùng hậu và có rất nhiều cửa hàng trên đường Bình An.

Anh phải cẩn thận với họ! ” Tống Từ lắc đầu, hình như rất không coi trọng Triệu Phong, cho rằng Triệu Phong bị người của Đỗ gia xử lý là chắc như đinh đóng cột, chỉ là vấn đề thời gian, dù sao nhà họ Đỗ cũng giàu có như vậy.

Nhưng mà, Triệu Phong trong lòng lãnh đạm như nước, cũng không coi trọng.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Triệu Phong liếc nhìn số người gọi tới, bình tĩnh trả lời cuộc gọi.

“Thiếu gia, tên con phố thương mại cần tiếp quản đã được tìm thấy.

Nó tên là đại lộ Bình An.

Toàn bộ con phố bao gồm tất cả cửa hàng đều do nhà họ Triệu đầu tư xây dựng.” “Tôi thua, con phố này hóa ra lại là của nhà tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *