Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 308 – Sự tự ti của Lâm Manh Manh

“Này! Phục vụ, tôi đang hỏi cô đấy, cô không nghe thấy à?”

Bà cô đanh đá quát vào mặt người phục vụ. “Cô à, cháu thấy cô không nên biết thì hơn”

Người phục vụ không hề muốn nói ra sự thật. Thứ nhất là do không có được sự đồng ý của Triệu Phong, thứ hai là không muốn đả kích đối phương.

Đương nhiên, chủ yếu là do bà cô này tính tình ngang ngược, không có văn hóa và cũng là một người khó dây vào. Starbucks căn bản không muốn bị dính líu vào những chuyện hủy hoại hình ảnh này.

“Nói đi! Sao lại tặng bánh ngọt cho cậu ta? Cậu ta bỏ ra nhiều tiền hơn tôi à? Cẩn thận không tôi kiện mấy người đấy!”

Bà cô đanh đá không hề có ý định bỏ qua việc này, bà ta tức giận vì nghĩ rằng mình đã bị đối xử không công bằng.

“Anh ấy là bạn của quản lý của cửa hàng chúng tôi. Quản lý của chúng tôi đã bỏ tiền ra mua hai phần bánh ngọt để tặng anh ấy. Mong cô đừng suy nghĩ nhiều”

Người phục vụ nói xong thì rời đi luôn.

Bởi vì tất cả những người biết chuyện đều hiểu rắng cổ cãi lý với một người không có văn hóa, ngang ngược thì mọi chuyện cũng chẳng đi được đến đâu.

Một người bình thường làm sao có thể thuyết phục để cho một kẻ ngốc tin mình?

Dùng bữa xong, Triệu Phong đưa Lâm Manh Manh rời khỏi Starbucks.

Triệu Phong không hề để ý tới bà cô độc mồm độc kia.

Việc quan trọng bây giờ là đưa em vợ đi mua såm.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Lâm Manh Manh đã dò hỏi: “Anh rể, anh làm việc ở đâu vậy?”

Triệu Phong đã hứa là sẽ sắp xếp công việc cho Lâm Manh Manh nhưng đến giờ Lâm Manh Manh vẫn chưa biết cụ thể mình sẽ làm việc ở công ty nào.. “Anh á, công việc của anh có hơi phức tạp. Em cứ yên tâm, anh sẽ sắp xếp công việc cho em. Kiểu gì em cũng hài lòng thôi”

Vì Lâm Nhược Nhược nên Triệu Phong sẽ không tùy tiện đùa giỡn với chuyện này.

“Anh rể, anh có nhà, có xe không?” Lâm Manh Manh đột nhiên hỏi tới chuyện này.

Đây là một câu hỏi rất thực tế mà dĩ nhiên là Lâm Manh Manh đã hỏi quá thắng lợi.

Một cô em gái bao giờ cũng muốn có một người anh rể có thực lực và đáng tin cậy.

Không bàn đến mong muốn này có xuất phát từ tư lợi cá nhân hay không mà chỉ là do cô em gái nào cũng hy vọng chị gái mình có một cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ.

Triệu Phong không trả lời, anh chỉ cười rồi chuyển đề tài.

Anh thực sự không thể giải thích rõ ràng chuyện nhà đất của mình trong một chốc một lát được vì vấn đề quan trọng nằm ở chỗ anh không sao đêm hết nối.

Khi Lâm Manh Manh thấy Triệu Phong vội vàng đổi chủ đề thì cô đoán rằng có lẽ anh đã bị chọc trúng chỗ đau.

“Đã vậy thì không cần phải làm khó anh ta nữa. Một tỉnh thành tấc đất tấc vàng như thế này thì cuộc sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì” Lâm Manh Manh cảm khái trong lòng.

Sau đó Lâm Manh Manh nói với Triệu Phong: “Anh rể, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết thôi là được rồi. Những chuyện khác thì cứ để đó đã”

“Em không cần phải khách sáo. Ngày mai em đi làm ở công ty mới nhất định phải ăn mặc tươm tất. Chưa nói đến chuyện thể diện vội, em làm như thế thì bản thân em sẽ trông chuyên nghiệp hơn nhiều”

Nói rồi Triệu Phong kéo Lâm Manh Manh vào một shop quần áo nổi tiếng.

“Không cần đầu anh rể” Lâm Manh Manh muốn từ chối nhưng vẫn bị Triệu Phong kéo vào trong.

Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Manh Manh bước vào một cửa hàng quần áo của một thương hiệu lớn như vậy. Bình thường khi đi ngang qua đây, cô chỉ dám nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ qua lớp cửa kính mà không dám đẩy cửa bước vào.

“Manh Manh, quần áo ở đây em cứ chọn thoải mái. Em thích bộ nào thì anh mua cho em bộ đó.”

Triệu Phong cũng muốn nhân cơ hội này để cho Lâm Manh Manh tiêu bớt chỗ tiền tiêu vặt của anh đi.

Kiếm tiền là để tiêu tiền. Nếu như một mình mình tiêu không hết thì hãy tìm thêm vài người nữa tới tiêu cùng.

Đáng tiếc một điều là anh phải che giấu thân phận của mình, nếu không anh đã trực tiếp tặng nhà và xe cho bạn bè rồi.

Từ khi bước vào đây, Lâm Manh Manh luôn dè dặt, ngại ngùng. Cô cảm thấy mình lạc lõng giữa nơi này, đây có lẽ không phải là nơi mà cô có thể đến được.

Đúng vào lúc này, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Hóa ra là Chúc Dương Dương, thành viên của hội chị em trong ký túc xá.

Đây là chính là cô ở chung ký túc xá thời đại học của Lâm Manh Manh, cô bạn thường được bạn trai đưa đến Starbucks.

Bên cạnh Chúc Dương Dương là một thanh niên áo quần là lượt sáng bóng.

Chúc Dương Dương tay trong tay với người đàn ông này, hành động cử chỉ giữa họ với nhau vô cùng thân mật.

Không cần suy nghĩ cũng biết hai người này là một đôi.

Lâm Manh Manh cũng rất ngạc nhiên khi có thể tình cờ gặp lại bạn ký túc xá trong cửa hàng này.

“Dương Dương, trùng hợp thật đấy.” Lâm Manh Manh chủ động ra chào hỏi Chúc Dương Dương.

Chúc Dương Dương càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy Lâm Manh Manh.

Bởi vì trong ấn tượng của Chúc Dương Dương, gia cảnh của Lâm Manh Manh rất bình thường. Hàng ngày cô sống cũng rất tiết kiệm, chi phí sinh hoạt một tháng của cô không quá 1000 tệ. Cơm thì ăn ở nhà ăn của trường, đến kì nghỉ đông, nghỉ hè thì lại bận bịu đi làm thêm.

Một người bình thường sống gom góp tiết kiệm như vậy mà nay lại xuất hiện trong một cửa hàng quần áo cao cấp như vậy làm cho Chúc Dương Dương cảm thấy rất kinh ngạc.

Ngay lập tức, Chúc Dương Dương liếc mắt sang nhìn Triệu Phong đang đứng bên cạnh Lâm Manh Manh, trong đầu cô không khỏi đoán già đoán non.

Chẳng lẽ, cô bạn nghèo khó này cũng mồi chài được một thiếu gia giàu có giống như mình hay sao?

“Manh Manh, bạn trai tớ đưa tớ đến đây mua quần áo. Cậu cũng tới đây mua quần áo à?” Chúc Dương Dương hỏi dò Lâm Manh Manh.

“Ừ… ” Lâm Manh Manh ngập ngừng nói với vẻ hơi thiếu tự tin.

Chúc Dương Dương nhìn thấy phản ứng đó của Lâm Manh Manh, cô lại đảo mắt nhìn một vòng và rồi phủ nhận phỏng đoán trước đó của mình.

“Manh Manh, đây có phải là bạn trai mới của cậu không?”.

Trong ấn tượng của Chúc Dương Dương, Lâm Manh Manh luôn bận rộn học hành với việc làm thêm chứ không có thời gian để yêu đương.

“Không… không, đây là anh rể của tớ” Lâm Manh Manh trả lời.

Nghe vậy, Chúc Dương Dương nửa tin nửa ngờ. Anh rể và em vợ đi dạo phố mua sắm với nhau, chị gái không đi cùng mà cũng có thể yên tâm được sao?

“Manh Manh, chúng ta tốt nghiệp được mấy tháng rồi. Quen bạn trai cũng là chuyện bình thường thôi mà, cần gì phải giấu diếm tớ chứ” Chúc Dương Dương nói: “Đúng rồi, Manh Manh, công việc của cậu đã ổn định chưa?”

“Cũng sắp rồi”

Lâm Manh Manh không dám nói trước những điều chưa chắc chắn, để sau này tránh phải xấu hổ.

“Manh Manh, bọn mình là chị em tốt của nhau. Nếu cậu gặp khó khăn thì có thể tới tìm tớ, cậu không phải ngại đầu. Nhà bạn trai tớ có mở công ty riêng, nếu cậu đến đó làm thì bọn mình lại được làm chung với nhau” Trong ánh mắt của Chúc Dương Dương hiện ra vài phần đắc ý.

Đây cũng là một kiểu khoe khoang, có điều lịch sự hơn một chút.

“Được thôi, cảm ơn cậu nhé Dương Dương” Lâm Manh Manh thật sự tin lời Chúc Dương Dương nói.

Những Chúc Dương Dương thật lòng không muốn Lâm Manh Manh đến làm việc trong công ty của bạn trai cô.

Lâm Manh Manh xinh đẹp hơn Chúc Dương Dương, cô lo lắng rằng người yêu mình sẽ phải lòng Lâm Manh Manh.

Hơn nữa, Chúc Dương Dương cũng không muốn mấy chị em trong ký túc xá có ai đó sống tốt hơn mình.

Có bốn người ở chung ký túc xá với nhau. Bạn trai của hai người kia đều tốt hơn bạn trai của Chúc Dương Dương, cô xếp Lâm Manh Manh đứng hạng chót trong việc này là để có thể có được cảm giác cân bằng về tâm lý.

“Chồng ơi, hiện tại công ty của bố anh không tuyển dụng nữa đúng không?” Chúc Dương Dương nhìn bạn trai rồi nháy mắt mấy lần.

“Ừ, không tuyển nữa” Bạn trai của Chúc Dương Dương gật đầu đáp.

Triệu Phong nhìn thấy hết tất cả.

Triệu Phong không ngây thơ như Lâm Manh Manh, anh nhìn thoáng qua cũng biết được bộ mặt thật của cô bạn thân này. Chúc Dương Dương chỉ đang khoe khoang chứ không hề thật lòng có ý muốn giúp Lâm Manh Manh.

Mặc dù là chị em ở cùng ký túc xá khi còn học đại học nhưng tốt nghiệp xong, bước vào xã hội thì không ai không còn đơn giản ngây thơ được như khi còn đi học nữa.

Khi Lâm Manh Manh thực sự bước chân vào cuộc đời, có lẽ cô cũng sẽ thay đổi, vấn đề chỉ là thay đổi nhiều hay ít thôi.

“Xin lỗi Manh Manh, công ty của bố anh ấy không còn tuyển dụng nữa. Tớ cũng rất tiếc vì không thể giúp được gì cho cậu” Chúc Dương Dương nói một lời xin lỗi vô cùng giả trần.

“Không sao đâu Dương Dương, anh rể của tớ cũng đang giúp tớ tìm việc. Có lẽ chỉ một thời gian nữa là mọi chuyện đầu vào đó thôi.”

Lâm Manh Manh nói xong thì đưa mắt nhìn Triệu Phong.

Thực sự cô cũng rất muốn có một người thân hay bạn bè nào đó có thể giúp đỡ được cô và làm thỏa mãn chút lòng hư vinh của mình.

Lúc này Chúc Dương Dương nhướng đôi lông mày mỏng và tự đắc hỏi: “Manh Manh, anh rể cậu làm việc ở công ty nào vậy? Anh ấy tìm cho cậu công việc gì vậy?”

“Chuyện này… Tớ cũng không rõ lắm. Anh ấy vẫn chưa nói rõ cho tớ biết”.

Trong chốc lát Lâm Manh Manh chẳng còn chút tự tin nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *