Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 306 – Không có tiền thì đừng học đòi người ta cua gái

Ôi, hết cách rồi, cho dù tôi có là cục phân bò thối cũng có thể khiến Lý đại thiên kim theo đuổi, còn các người thì sao?

Triệu Phong thật sự không muốn đả kích lòng tin của người khác, sau đó tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn mất.

Lý Thư Yểu biết Triệu Phong muốn trốn mà lại không hề ngăn cản, bởi vì không có được trái tim của đối phương, cũng không ngăn cản được.

“Triệu Phong, ngày nào tôi cũng sẽ đến tặng hoa, tôi sẽ không từ bỏ đâu!”

Nói xong câu này, Lý Thư Yểu liền đỏ mặt chen ra khỏi đám đông đang vây xem.

Những người khác đều nhìn ngây ngốc cả rồi.

Chuyện đời thay đổi rồi đấy à? Chẳng lẽ Triệu Phong không phải phân bò mà là Jinkela hay sao?

Mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc chỉ để thâu tóm tiếp quản tập đoàn Lý thị làm tiêu tốn không ít tâm sức của Triệu Phong, mặc dù sự việc cụ thể do Lương Trí Nghĩa làm, nhưng phương châm chiến lược lớn hoàn toàn đều do anh đề ra.

“Chắc chắn Lý Thư Yểu vẫn chưa biết, cả nhà cô ta từ trên xuống dưới đều đang làm việc cho mình nhỉ?”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Triệu Phong vừa đi vừa nghĩ.

Anh vốn không hề có ý muốn sỉ nhục Lý Thư Yểu, thâu tóm là một loại thủ đoạn trong thương nghiệp, bởi vì bây giờ cả tập đoàn Phi Vũ và anh đều cần. bành trướng sức mạnh.

Các tập đoàn với nhau mạnh được yêu thua, thực ra rất bình thường.

Còn về nhà họ Vương, trước mắt vẫn chưa có ý muốn thâu tóm luôn, cứ để Mộc Hồng Diệp xử lý đi.

Mà chủ nợ của Vương Tử Văn, vốn dĩ là công ty đầu tư vốn mạo hiểm do Mộc Hồng Diệp năm giữ, đã có phông nền cả rồi.

Sau khi Triệu Phong rời khỏi đại học Giang Hoa thì lập tức đi đến một công viên gần đó đợi người.

Em họ của Lâm Nhược Nhược đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn mãi chưa tìm được công việc vừa ý Lâm Nhược Nhược muốn nhờ Triệu Phong sắp xếp cho cô ấy một chút.

Bởi vì lần trước Triệu Phong có nhắc đến việc bảo Lâm Nhược Nhược rời khỏi công ty điện ảnh dưới trướng Tề thị, lúc đó Lâm Nhược Nhược cảm thấy tiếc nên vẫn chưa đi.

Mà bây giờ, Lâm Nhược Nhược muốn để lại cơ hội này cho em họ cô.

Em gái họ nhỏ hơn Lâm Nhược Nhược một tuổi, từ nhỏ đã lớn lên cùng cô, quan hệ của hai người rất thân thiết, thân như chị em ruột thịt vậy.

Triệu Phong ở công viên đợi khoảng tầm hai mươi phút thì thấy một cô gái đi về phía anh.

Cô mặc một cái áo thun hồng và một chiếc váy xếp ly màu đen, chân mang đôi giày vận động màu trắng, còn đeo một cái cặp nhỏ hai quai dây mảnh màu đen nữa.

Vẻ đẹp rất thuần khiết, mặc dù không có khí chất như Lâm Nhược Nhược những gương mặt và dáng người đều không tệ.

Triệu Phong chỉ liếc nhìn qua cách ăn mặc này đã biết đây là một em học sinh chỉ vừa mới ra khỏi khuôn khổ trường học chứ vẫn chưa từng thật sự bước chân vào xã hội.

“Không sai đầu, chắc là cô ấy rồi”

Triệu Phong suy đoán, đây chắc là em gái họ của Lâm Nhược Nhược, Lâm Manh Manh rồi.

Bởi vì đôi mắt của hai người đều rất lớn, rất long lanh, đường nét gương mặt cũng có chút giống.

“Chính thức giới thiệu một chút nhé, tôi..”

Triệu Phong đứng dậy, tới trước mặt Lâm Manh Manh.

Vẫn chưa đợi anh nói dứt lời đã thấy Lâm Manh Manh giật mình như một con hươu con, bị dọa sợ liên tiếp lùi về sau ba bước.

“Anh, anh là ai? Anh muốn làm gì?”

Thấy dáng vẻ hoảng hốt của Lâm Manh Manh, Triệu Phong cười cười, nói: “Tôi là Triệu Phong, chị cô rất bận nên bảo tôi đến đưa cô đi dạo phố, sau đó sắp xếp công việc cho cô.”

“Ôi, thì ra là anh rể! Chào anh rể, em là Manh Manh!” Lâm Manh Manh vui vẻ chạy qua, ôm lấy Triệu Phong.

Cơ thể mềm mại trong lòng khiến Triệu Phong ngơ người một phen.

. Nhưng nếu Lâm Manh Manh đã là em họ của Lâm Nhược Nhược, vậy Triệu Phong cũng xem Lâm Manh Manh như em gái mình.

“Anh rể, anh quả nhiên là một anh chàng đẹp trai” Tính cách của Lâm Manh Manh khá hoạt bát.

“Manh Manh, đi thôi, anh đưa em đi dạo” Triệu Phong cười nhạt nói.

“Được thôi anh rể, nói thật thì em đến tỉnh thành bốn năm rồi nhưng mà vẫn chưa dạo hết thành phố nữa”

Cô gái như Lâm Manh Manh, gia cảnh bình thường, cũng không có nhiều tiền tiêu vặt, dù có là kì nghỉ cũng đi làm thêm, rất ít khi ra vào những nơi có đẳng cấp cao.

“Đi thôi, gần đây có trung tâm thương mại, đi vài trăm mét là đến rồi” Triệu Phong nói.

“Được thôi, được thôi” Lâm Manh Manh có chút vui vẻ.

Lâm Manh Manh đi khắp nơi xin việc vẫn chưa tìm ra công việc vừa ý, tâm trạng vốn dĩ đang rất tệ.

Mà giờ bạn trai của chị lại muốn sắp xếp công việc cho cô, còn đưa cô đi dạo phố nữa, giờ cô cũng cảm nhận được sự tiện lợi khi có quan hệ rồi.

Cô rất ngưỡng mộ những người bạn cùng kí túc xá, vừa tốt nghiệp đã có họ hàng giúp đỡ được vào công ty ưa thích, bây giờ cuối cùng mình cũng được hưởng thụ cảm giác này rồi, cô rất hưng phấn.

“Chúng ta đi uống cà phê trước đi, nghỉ ngơi một lát rồi mới đưa em đi mua đồ” Triệu Phong nhìn cửa hàng Starbucks phía trước, nói với Lâm Manh Manh.

Đang vào buổi sáng của mùa thu, thời tiết mát mẻ, ngồi ở đây uống một ly cà phê chắc chắn rất thoải mái.

Mà Lâm Manh Manh trông thấy là Starbucks, chân mày xinh đẹp nhảy lên, con ngươi mở to, miệng anh đào nhỏ mở ra, bày tỏ thái độ bất ngờ cùng vui vé.

Đây là Starbucks nè, bạn trai của bạn cùng kí túc xá thường đưa cô ấy đến đây đấy!

Nhưng cô nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu nói: “Anh rể, cà phê ở đây đắt quá, đổi chỗ khác đi.”

Mặc dù Lâm Manh Manh chưa từng đến Starbucks nhưng cô nghe nói cà phê ở đây rất đắt, một ly tới vài chục tệ, có khi tới cả trăm tệ, đủ để cô bắt xe về nhà rồi.

Trên thực tế, Starbucks ở nước ngoài khá bình dân, nhưng khi về trong quốc nội là trở thành hàng сао сар.

Nhưng bình thường Triệu Phong không thường uống, anh thích Lam Sơn, mà Starbucks không có.

Kiểu cà phê như Lam Sơn, nhiều hàng trong nước đều là giá cả, bởi vì Lam Sơn quá ít, không thể mua được loại chính tông.

Triệu Phong cười nhẹ nói: “Manh Manh à, không đắt đầu, đi theo anh đi”

Đưa em gái Lâm Nhược Nhược đi uống cà phê, Triệu Phong không muốn phải đắn đo trên phương diện tiền bạc, chỉ một ly cà phê thôi chứ có phải là quỳnh tương ngọc lộ gì đâu, đắt hơn nữa cũng không đến hàng trăm mà.

Đưa Lâm Manh Manh vào Starbucks, Lâm Manh Manh quan sát xung quanh, liếc nhìn bày trí trong tiệm.

Mặc dù không được tính là quá sang trọng, nhưng rất sạch sẽ ngăn nắp, lần đầu tiên Lâm Manh Manh đến một nơi như vậy.

“Lấy một ly Majito đường đen” Triệu Phong đến trước quầy thanh toán.

Sau đó Triệu Phong lại hỏi Lâm Manh Manh: “Manh Manh, em thích uống cái gì cứ gọi đi”

“Em… em cũng uống… uống giống anh đi.” Tên cà phê mà Lâm Manh Manh nhớ được rất ít, căng thẳng cũng không biết muốn nói gì luôn rồi.

“Hai ly size vừa, cảm ơn.” Triệu Phong nói với nhân viên phục vụ.

Lâm Manh Manh đến gần bên tại Triệu Phong, nhỏ tiếng nói: “Anh rế, ly cà phê anh gọi lúc nãy bao nhiêu tiền thế? Có đắt quá không vậy?”

“Không sao, không đến mấy trăm, không xa xỉ như trong tưởng tượng của em đâu” Triệu Phong cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ cô em gái họ này của Nhược Nhược cũng khá đáng yêu đấy.

Nhưng sau khi gọi xong, lúc thanh toán tiền, Triệu Phong mới phát hiện không mang theo điện thoại và ví tiền.

Ban nãy lúc ở đại học Giang Hoa đi gấp quá, bỏ quên điện thoại và ví tiền trong phòng làm việc ở trường rồi.

Lúc này thì có chút ngượng ngùng rồi đây.

Triệu Phong nhìn Lâm Manh Manh bên cạnh, ngại ngùng cười cười: “Manh Manh, anh quên mang ví tiền và điện thoại rồi”

Lâm Manh Manh có chút ngơ ngẩn, chút nữa là quên phản ứng lại.

“Anh… anh rể, để em tính cho” Lâm Manh Manh vội lấy điện thoại ra quét mã, sợ bị người khác coi thường.

Lòng tự tôn của cô cũng khá cao đấy, lần đầu đến nơi như thế này, nhưng cũng không muốn bị người ta nói là uống không nổi cà phê ở Starbucks. Triệu Phong trước là ngượng ngùng cười, nhưng cũng không để trong lòng, chỉ cần một cuộc điện thoại, quản gia 9527 của Century Blue sẽ đến trong vòng mười phút.

Một bà dì hiểu ý đang uống cà phê bên cạnh lại nhắc nhở Lâm Manh Manh nói: “Cô gái nhỏ à, để ý một chút đi, tôi cảm thấy anh ta đang cố ý không muốn trả tiền thì có mấy trò này tôi trông quen rồi, bạn trai cũ của con gái tôi cũng y như vậy đó.”

Ngay sau đó, người dì này lại nhìn về phía Triệu Phong nói: “Cậu nhìn cậu xem đi, một người đàn ông sao lại nỡ lòng để một cô gái trả tiền, chẳng có tí ga lăng phong độ gì cả, không có tiền thì đừng có học đòi người ta đi cua gái”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *