Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 304 – Cô có từng nghe danh Triệu Kinh Hồng tôi chưa?

Ánh mắt của Triệu Phong rất kiên định, từng bước đi về phía Tề Như Tuyết.

Tề Như Tuyết bị doạ liên tiếp lùi về sau ba bước, hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược kiêu căng khi này nữa.

Reng reng reng

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tề Như Tuyết vang lên.

Lúc thần kinh đang căng thẳng mà tiếng chuông reo lên khiến Tề Như Tuyết giật mình, nhưng vừa nhìn thấy hiển thị người gọi đến, là thầy Sử!

Trong lòng cô ta vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Cứu binh đến rồi!

“Thầy sứ, tôi đang ở hành lang tầng ba của khách sạn Minh Kỳ, lập tức đến cứu tôi!”

Sau khi Tề Như Tuyết nhận cuộc gọi thì nhanh chóng la lên, bảo phụ tá của nhà họ Tề là Sử Tham Thông nhanh chóng đến cứu.

Thấy phản ứng như thế của cô chủ, Sử Tham Thông lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện rồi.

“Cô Như Tuyết, cô đợi tôi một lát, tôi sẽ đến ngay!”

Thực ra, vì để chắc chắn, Sử Tham Thông vẫn luôn đợi ở gần đó để chuẩn bị cho lúc cần thiết.

Bây giờ Tề Như Tuyết gặp tình huống nguy hiểm, Sử Tham Thông lập tức lao về phía khách sạn Minh Ky.

Tề Như Tuyết vốn đang đối mặt với Triệu Phong, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút đắc ý.

“Nếu anh dám động vào một sợi tóc của tôi, thầy Sử mà đến sẽ khiến mấy người bị dẹp sạch!”

Tề Như Tuyết rất có lòng tin với vị phụ tá này của nhà họ Tề, bởi vì thầy Sử có địa vị cao trong giới võ thuật, không thể coi thường, nếu thấy Sử mà đến kịp lúc, đám ô hợp này chắc chắn sẽ bị dọa sợ chết khiếp.

Mà lúc này Triệu Phong lại không có phản ứng gì, càng không hề có ý rút lui thậm chí chẳng có chút do dự nào.

Anh đi đến trước mặt Tề Như Tuyết, hai mắt lạnh lùng nói: “Dù cho ai có đến, sân thượng này, treo cô trên đó là cái chắc rồi!”

Trong lòng Tề Như Tuyết vẫn tin nào may mắn nói: “Danh tiếng của Sử Tham Thông, anh từng nghe nói đến chưa?”.

Sử Tham Thông? Triệu Phong nhẹ nhàng bình thản ngầm hiểu cười. Vậy mấy người đã từng nghe danh Triệu Kinh Hồng chưa? Người học võ, ai không có lấy cái danh hiệu chứ!

“Tôi mặc kệ là sử Tham Thông hay là “ba thùng c*t”, dù ông ta có đến cũng sẽ bị tối treo trên tầng thượng thôi, huống chi là ông ta sẽ không đến được đâu!”

Nói xong, Triệu Phong đẩy Tế Như Tuyết cho đám người Liễu Thiết.

“Đưa hai người phụ nữ này lên tầng thượng, đảo ngược như gà luộc chặt thịt!”.

Mệnh lệnh vừa dứt, Liên Thiết và các anh em của anh ta liền nâng Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết lên, nhanh chóng lên tầng thượng.

Đã đến lúc này rồi, Tề Như Tuyết vẫn không quên uy hiếp Triệu Phong: “Thầy Sử lập tức sẽ đến đây, nếu để ông ta thấy tôi bị treo ngược trên tầng thượng, anh sẽ chết chắc đấy!”

Triệu Phong lạnh lùng cười mà không quan tâm đến cô ta.

Hôm nay mặc kệ là sử Tham Thông hay là Tề Diêm Vương đều không có cách nào có thể ngăn anh treo Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết lên tầng thượng được cả.

Bởi vì anh đã thông báo với Tạ Lâm Vũ đến giúp rôi.

Những vệ sĩ theo sát bên cạnh Tạ Lâm Vũ đều có sức chiến đấu cực mạnh, có thể hộ tổng công tử thế gia ở thủ đô thì tất nhiên phải tinh anh trong tinh anh rôi.

Quả nhiên, lúc này Sử Tham Thông đã bị người của Tạ Lâm Vũ ngắn ngoài cửa khách sạn.

Mà Triệu Phong và đám người Liễu Thiết thì đang đưa Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết lên tầng thượng, đang chuẩn bị dây thừng.

Lúc này, dù là Tề Như Tuyết hay Bạch Vi Vi đều cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Bị treo ngược trên tầng thượng, người mắc bệnh sợ độ cao có thể sẽ bị dọa chết!

Đây là tầng mười chín đó! “Triệu Phong, cầu xin anh tha cho tôi, niệm tình chúng ta từng là người yêu của nhau, cầu xin anh tha cho tôi lần này đi, tôi đảm bảo sau này sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu!” Bạch Vi Vi quỳ xuống trước mặt Triệu Phong cầu xin như một con cún con vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt này, Triệu Phong chỉ cảm thấy buồn nôn.

Ban nãy lúc Bạch Vi Vi trông thấy Tề Như Tuyết đến, vẻ mặt còn thay đổi nhanh hơn diễn kịch đối mặt nữa, Triệu Phong không thể tin vào những lời giả dối của cô ta.

“Cô còn có mặt mũi nói chúng ta từng là người yêu của nhau sao? Lúc ở bên nhau, cô gạch tên tôi trong danh sách nhập học, hợp tác với người khác hại tôi vào tù, còn nuốt luôn cả tiền mồ hôi xương máu của tôi, mà sau khi chia tay cô vẫn gây rắc rối cho tôi, bây giờ lại còn ra tay với người vô tội như Nhược. Nhược, cô cảm thấy tôi còn có thể tin vào lời cô nói sao?”

Đối với Bạch Vi Vi, Triệu Phong không thể có thêm chút tin tưởng nào nữa.

Tề Như Tuyết lần đầu tiên nghe thấy giữa Triệu Phong và Bạch Vi Vi còn có một đoạn tình cảm bí mật như vậy.

Nhưng cô ta cũng không lo nổi chuyện nói lời châm chọc Bạch Vi Vi nữa, cũng giúp cầu xin, cuối cùng trực tiếp lấy tiền để mua chuộc.

“Triệu Phong, chỉ cần lần anh tha cho tôi, tôi sẽ cho anh 1 triệu tệ! À không 2 triệu tệ!

“Anh suy nghĩ thêm chút đi, 2 triệu tệ bằng với số tiền lương anh làm tài xế cả đời cho nhà họ Tổng đấy!”

“Tôi đảm bảo sau này sẽ không đến trả thù anh nữa!”

Đối mặt với những lời này, Triệu Phong chỉ cười lạnh.

Mỗi tiền tiêu vặt của tôi thôi cũng đã là vài tỷ tệ rồi, vậy mà phải tiếc 2 triệu tệ đó của cô à?

Bây giờ cô vẫn cho rằng tôi chỉ là một tài xế nhỏ của nhà họ Tống sao?

“Hành hình”

Ngay sau lệnh vừa dứt của Triệu Phong, đảm người Liễu Thiết lập tức treo ngược bên mép tầng thượng.

. Lúc này, Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo.

Hai người họ bị treo ngược trên đỉnh tầng lầu, phần đầu chúi xuống, cả người trong trạng thái dốc ngược xuống.

Trời đất xoay chuyển, lầu cao đổi vị trí, cảm giác sợ hãi khó tả như đang ở dưới chín tầng địa ngục vậy.

Mà đám người Triệu Phong không hề quay đầu mà rời khỏi đó.

Lâm Nhược Nhược không hề khuyên Triệu Phong làm người phải lương thiện, bởi vì cô biết người ác thì chắc chắn phải chịu trừng phạt, nếu hôm nay Triệu Phong không kịp thời chạy đến, người gặp nguy hiểm sẽ là bản thân cô, huống chi Triệu Phong treo ngược Tề Như Tuyết và Bạch Vi Vi trên tầng thượng chứ không hề làm hại đến tính mạng của họ.

Lâm Nhược Nhược có thể hiểu cho hành động của Triệu Phong.

Rất nhanh, chuyện Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết bị treo ngược trên tầng thượng của khách sạn Minh Kỳ được đăng lên trang đầu của tin tức.

Người trong toàn thành phố, từ người dân thành thị bình thường cho đến những người có tiền có quyền đều ngơ ngẩn cả ra.

Một người là mợ hai tương lai của nhà họ Tề, người còn lại là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Tề.

Đặc biệt là Tề Như Tuyết, đây là hạt minh châu mà Tề Diêm Vương nâng trong tay đó, mọi người bất ngờ là vì có người dám cả gan treo ngược thiên kim đại tiểu thư nhà họ Tề trên đỉnh tầng mười chín!

Mọi người không bao giờ ngờ được là người làm.

ra chuyện này lại là một “tài xế nhỏ” của nhà họ Tống.

Vì để bảo vệ thanh danh của nhà họ Tề mà Tề Diêm Vương đã phong tỏa tin tức này, nếu để người khác biết được thiên kim nhà họ Tề bị một tài xế nhỏ ức hiếp, cái mặt già này của ông ta cũng sẽ mất sạch luôn rồi.

Tập đoàn Tề thị, đồ sộ hiển hách.

Tề Diêm Vương đứng trước cửa sổ trong văn phòng làm việc của mình, dáng người một mét chín, khoác áo khoác dài màu đen trên người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng tận xương.

“Nhà họ Tề ta vẫn là luôn ra giọng lang hồ, đã bao giờ bị người khác ức hiếp như thế này đâu?”

Lúc này, đứng sau Tề Diêm Vương là cháu trưởng nhà họ họ Tề là Tề Hoá Vân, trên tay cầm quyển sách “Chúa cứu thế xa xôi”, bình thản nói: “Ông nội, con đã khuyện Như Tuyết từ lâu rồi, đừng vì một con cún mà chuốc thêm thù, thỏ lúc cấp thiết còn cắn người mà, đây chính là kết cục của việc không đặt ai vào mắt, làm việc tuyệt tình”

“Hoá Vân, cháu cảm thấy tên Triệu Phong kia có lại lịch thế nào? Cháu phân tích thử xem” Tế Diêm Vương quay lưng lại với Tề Hoá Vân nói.

Tề Hoá Vân có trí thông minh vượt trội, năng lực phân tích vô cùng mạnh.

“Anh ta làm việc ở đại học Giang Hoa, chức vụ bình thường, nhưng lại tiếp xúc với không ít những người có địa vị cao trong trường, anh ta còn là tài xế cho nhà họ Tống, thường lái xe đưa Tống Từ đến trường, vì thế cháu có thể chắc rằng, chức vụ ở đại học Giang Hoa của Triệu Phong là do nhà họ Tống sắp xếp cho, tại sao nhà họ Tống lại đối xử tốt với một tài xế như vậy? Cháu cảm thấy Triệu Phong vốn chẳng phải tài xế” Tề Hoá Vân suy luận nói

“Nói tiếp đi” Tề Diêm Vương nói.

“Cháu đoán rằng vì năng lực ở phương diện nào đó mà Triệu Phong được nhà họ Tống xem trọng và có ý muốn bồi dưỡng để sau này Triệu Phong sẽ làm việc cho nhà họ Tống, trở thành trợ thủ của nhà họ Tống, đương nhiên cũng có khả năng trở thành con rể nhà họ” Tề Hoá Vân lại phân tích nói.

“Tống Trí Viễn có thể để một người không có người chống lưng làm con rể nhà họ Tống của ông ta sao?” Tề Diêm Vương đặt ra nghi vấn.

Tề Hoá Vân đặt quyển “Chúa cứu thể xa xôi” trên tay xuống, nghiêm túc nói: “Cho nên, hoặc là Triệu Phong là một người có bối cảnh nhưng lại được che giấu kỹ càng, hoặc là anh ta có năng lực quá xuất chúng về một phương diện nào đó, mà nhà họ Tống lại vô cùng quý trọng năng lực này”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *