Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 303 – Không ai có thể ngăn cản!

Triệu Phong liếc nhìn, phát hiện ra đó là Tề Như Tuyết.

Tề Như Tuyết đi giày cao gót, mặc váy ngắn, trên đầu đội một dải tóc kiểu Hàn Quốc.

Đằng sau Tề Như Tuyết, còn có hơn một trăm tên vệ sĩ riêng của nhà họ Tề.

Ở trên tỉnh thành thì chỉ có nhà họ Tề mới có thể chơi kiểu này.

Những vệ sĩ này đều do gia tộc nhà họ Tề tự đào tạo chứ không phải thuê từ các công ty cung cấp vệ sĩ.

“Nhóc con, hóa ra cậu và Bạch Vi Vi vẫn muốn nối lại tình xưa nhỉ”

Tề Như Tuyết cũng không ưa gì chị dâu tương lai này cả, bởi vì gia cảnh của cô ta không xứng với nhà họ Tề, xét cho cùng thì có rất ít người có thể xứng đáng bước vào nhà họ Tề ở tỉnh thành này.

Nhìn thấy có người đến cứu mình rồi, Bạch Vi Vi lập tức trở mặt 360 độ, quay trở lại vẻ mặt đanh đá ban đầu.

“Triệu Phong, bây giờ tôi lệnh cho anh mau quỳ xuống, dập đầu lạy tôi mau!”

Mượn hơi của Tề Như Tuyết, ánh mắt Bạch Vi Vi tràn đầy vẻ đắc thắng.

Triệu Phong không thèm để ý tới Bạch Vi Vi, quay ra đối mặt với Tề Như Tuyết, lạnh lùng nói: “Tôi nhớ rồi, cô chính là người bị tôi đá bay vào ngày hôm đó.”

“Anh giết cún con quý của tôi, hôm nay tôi sẽ lấy máu của anh tế cho nó!” Ánh mắt Tề Như Tuyết đầy vẻ hung ác.

So với Tề Như Tuyết thì độ hung dữ của Bạch Vị Vi còn kém hơn nhiều.

Sự tàn ác của Tề Như Tuyết được di truyền từ gia đình cô ta, cũng bị ảnh hưởng bởi địa vị gia đình.

Từ xưa đến nay nhà họ Tề luôn gian tà và bạo lực, đương nhiên, Tề Hóa Vân lại là một ngoại lệ.

Đối mặt với lời nói tàn nhẫn của Tề Như Tuyết, Triệu Phong không thèm tranh cãi, thậm chí không thèm gây gổ với cô ta.

“Liễu Thiết, dẫn anh em đi đi” Triệu Phong đánh mắt về phía trước, hơi quay đầu nói với Liễu Thiết.

Nhờ Liễu Thiết đưa anh em đến đây là để bắt Bạch Vi Vi này và gây áp lực lên khách sạn Minh Kỳ, nhưng liên lụy với Liễu Thiết và anh em của anh ta không phải là ý muốn của Triệu Phong.

Triệu Phong không hề sợ nhà họ Tề, nhưng Liễu Thiết và các anh em của anh ta sẽ phải mất đi chén cơm khi đắc tội với gia tộc bọn họ.

“Tiểu sự thúc, Liễu Thiết tôi nguyện vì chú mà đâm đầu vào dầu sôi biển lửa, dù có chết cũng không từ nan!” Liễu Thiết quay về phía Triệu Phong chắp tay nói: “Tôi sẽ cho anh em của tôi đi, nhưng còn tôi thì nhất định phải ở lại đây!

Ngay lập tức, Liễu Thiết ra lệnh cho anh em của công ty vệ sĩ rời khỏi khách sạn Minh Kỳ.

Tuy nhiên, những người anh em này của Liễu Thiết rất đoàn kết, không chịu bỏ rơi Liễu Thiết.

“Nguyện chết cùng huấn luyện viên trưởng Thiết, sẵn sàng hy sinh vì anh em!”

“Tôi nguyện theo cùng anh Thiết!” “Nguyện hy sinh cùng anh Thiết!”

Triệu Phong không ngờ anh em vệ sĩ mà Liễu Thiết kết giao lại trên dưới một lòng đến thế.

Có vẻ như bình thường khi huấn luyện, anh ta đã áp dụng phương pháp của Vân Môn và của quân đội.

Thấy anh em đoàn kết như vậy, Triệu Phong cũng cảm thấy rất hăng hái.

Anh đã đưa ra quyết định sau này sẽ không đối xử tệ bạc với những người anh em này, ít nhất để họ được cơm no áo ấm suốt quãng đời còn lại.

“Các anh em cứ tin tưởng tôi, tại đây tôi xin thề, chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho tất cả anh em!” Triệu Phong lập lời thề.

Thực ra, cho dù có một mình Triệu Phong thì anh cũng không sợ Tề Như Tuyết và đảm vệ sĩ của cô ta, nhưng vì anh em nhiệt huyết như vậy rồi, vậy thì còn nhiều lời gì nữa, nhanh chóng hành động thôi.

“Nghe hiệu lệnh của tiểu sự thúc!”. “Nghe hiệu lệnh của tiểu sự thúc Phong” “Nghe hiệu lệnh của tiểu sự thúc Phong!”

Tất cả những anh em của công ty vệ sĩ Bạch Hổ đã đẩy không khí lên đỉnh điểm.

“Ha ha ha, đúng là một đám ô hợp, toàn làm chuyện không đầu, nực cười chết mất” Tề Như Tuyết nghiêng người cười lớn tiếng.

Bạch Vi Vi cũng giễu cợt nói: “Đúng đấy, em gái nói đúng, một đám ô hợp, thật không chịu nổi mà!”

Mặc dù Bạch Vi Vi không biết Triệu Phong quen biết một huấn luyện viên trưởng của một công ty vệ sĩ từ khi nào nhưng điều đó khiến cô ta không thể nhịn cười được.

Bởi vì cô ta cảm thấy rằng nghề vệ sĩ là làm công việc phục vụ con người, thậm chí là bán mạng sống vì nghề nghiệp, vốn dĩ không thể tạo nên trò trống gì cả, chỉ biết võ, không có địa vị xã hội, nói là một đám ô hợp không sai chút nào.

Lúc này, Triệu Phong thật sự cảm thấy không nói nên lời nữa rồi.

Cứ giải quyết nhanh gọn bằng nắm đấm, không cần nhiều lời nữa.

“Xông lên!”

Vừa ra lệnh, Liễu Thiết và các anh em của anh ta lập tức lao tới.

Tề Như Tuyết cười nhếch miệng ra vẻ khinh thường, rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ riêng của nhà họ Tề phía sau ra tay.

Trong chớp mắt, hai bên xông vào đánh nhau hỗn loạn, Triệu Phong bảo vệ Lâm Nhược Nhược ở sau lưng anh để tránh bị thương. Các vệ sĩ được đào tạo từ Vân Môn rất dũng cảm.

Hơn nữa, nếu Liễu Thiết không có chút thực lực thì làm sao có thể ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của công ty Bạch Hổ được.

Chỉ cần một mình Liễu Thiết thôi thì cũng có thể đánh lại 10 người!

Sau một hồi giằng co, ba phút sau, người chiến thắng đã được quyết định.

Mặc dù các vệ sĩ mà Tề Như Tuyết dẫn theo có số lượng ngang bằng với bên phía Triệu Phong, nhưng bên cạnh Triệu Phong còn có Liễu Thiết.

Tất nhiên, hơn một nửa số vệ sĩ của công ty Bạch Hổ đã bị đánh cho tơi tả.

Tề Như Tuyết nhìn những tên vệ sĩ xung quanh đang lăn lộn trên mặt đất, la hét đau đớn thảm hải thì sửng sốt đến tái mặt.

“Vệ sĩ do thầy Sử huấn luyện lại dễ bị đánh bại vậy sao!”

Thầy Sử là một chuyên gia võ thuật được nhà họ Tề mời đến, tương đương với Liễu Thiết, nhưng thầy Sử lại làm việc cho tư nhân, như là một phụ tá của nhà họ Tề.

Tề Như Tuyết không bao giờ ngờ rằng đưa một trăm người khí thế hùng hồn tới đây để hạ gục Triệu Phong, nhưng lại bị người ta làm cho khóc nức nở.

Thực ra cô ta cũng có thể thấy, không phải vệ sĩ riêng của nhà cô ta kém cỏi hơn nhiều vệ sĩ của công ty Bạch Hổ, thực ra vệ sĩ của hai bên thực lực ngang nhau, nhưng người đứng đầu Liễu Thiết có thực lực quá giỏi.

Cô ta bắt đầu tự hỏi liệu thực lực của Triệu Phong có cao hơn Liễu Thiết hay không, bởi vì cô ta đã từng nghe Liễu Thiết gọi Triệu Phong là “tiểu sự thúc”.

Đến giờ Tề Như Tuyết bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Trong hoàn cảnh thế này, thời gian lại ngắn ngủi, lôi gia thể ra cũng vô dụng, chỉ có thể dùng bạo lực.

Cô ta hiểu rằng không có lợi thế nào cả.

Tuy nhiên, mặc dù tính cách của Tề Như Tuyết có hơi ngỗ ngược hung hãn nhưng cô ta không phải là một người phụ nữ không biết suy nghĩ.

Cô ta chỉ vào Liễu Thiết rồi cười hỏi: “Anh có hứng thú đến nhà họ Tề tôi làm việc không? Tôi hứa sẽ trả gấp ba lần mức lương hiện tại của anh, hơn nữa đó cũng là một niềm vinh hạnh cho anh khi làm việc cho nhà họ Tề đấy”

“Cô là kẻ thù của tiểu sư thúc tôi nên cũng là kẻ thù của tôi, muốn tôi làm việc cho nhà họ Tề á hả, không có cửa đâu!” Liễu Thiết dứt khoát trả lời.

Điều này khiến cho Triệu Phong cảm thấy nhẹ nhóm trong lòng, những học trò do anh Trần Phong dạy dỗ quả thực rất trung thành và dũng cảm, không hề xúc phạm sư môn!

“Gấp 5!” Tề Như Tuyết đưa năm ngón tay ra:

“Những vệ sĩ khác của công ty Bạch Hổ, chỉ cần họ hứa sẽ làm việc cho gia đình tôi, thì lượng ít nhất gấp ba lần!

Cô ta không tin, Liễu Thiết sẽ không lay động. Để đánh bại đối thủ, khiến nội bộ lục đục là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

“Các người hãy cân nhắc suy nghĩ kỹ. Mức lương hiện tại có xứng đáng với công việc cầm đao giết người đoạt mạng của mấy người không?”

“Hơn nữa, tôi quen biết giám đốc Trương của công ty Bạch Hổ, đã từng ăn cơm cùng nhau, mối quan hệ rất tốt, chắc chắn các anh sẽ có cuộc sống đầy đủ sau này.”

Tuy nhiên, cả Liễu Thiết và các anh em của anh ta đều không lay động.

Thậm chí, còn không thèm để ý đến Tề Như Tuyết nữa.

Liễu Thiết nhìn Triệu Phong nói: “Tiểu sự thúc, xử lý Tề Như Tuyết và Bạch Vi Vi sao đây, xin tiểu sự thúc ra chỉ thị.”

“Treo ngược hai người này lên sân thượng khách sạn!” Giọng nói của Triệu Phong lạnh như sắt.

Sau khi lệnh được truyền ra, Bạch Vi Vi lập tức tái mặt vì sợ hãi, rùng mình rồi thu mình vào một góc.

Tề Như Tuyết vẫn bình tĩnh hơn Bạch Vi Vi nhiều, nhưng tay chân cô ta cũng đã lạnh ngắt, trong lòng bối rối không thôi.

“Anh… anh dám! Đừng có mà làm bậy, nếu không nhà họ Tề tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây đấy!”

Tề Như Tuyết vừa uy hiếp vừa hoảng sợ lùi lại hai bước.

Nhưng Triệu Phong đã quyết định.

Cho dù hôm nay Tề Diêm Vương có ở đây, cũng sẽ không cản nổi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *