Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 302 – Xin quỳ xuống!

Quản lý khách sạn Minh Kỳ nhìn xuống đám người dưới lầu với ánh mắt đờ đẫn, toàn thân kinh ngạc.

Đầu óc của người quản lý khách sạn rất rối bời, ông ta không ngờ lại bị vả mặt nhanh đến thế.

Dù khách sạn Minh Kỳ có nhiều phòng đi chăng nữa, nhưng với nhiều người như vậy thì lục soát cũng không khó gì.

Người quản lý vò đầu bứt tai, mái tóc vốn dĩ đã được chải chuốt gọn gàng nay lại trở nên rối bù.

Ông ta nhanh chóng kiếm cớ để ngắt cuộc gọi của Bạch Vi Vi, sau đó cau mày, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình.

“Không được! Tuyệt đối không được để mọi chuyện trở nên nghiêm trọng!”

Người quản lý khách sạn Minh Kỳ nhận ra rằng ưu tiên hàng đầu là ngăn những người này lục soát phòng.

Ông ta không quá lo lắng về việc Bạch Vi Vi sẽ bị tìm ra, nhưng chủ yếu là sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của khách sạn.

Một lượng lớn người lục soát phòng như vậy, chưa nói đến việc người trong phòng có mở cửa hay không, nhưng điều này chắc chắn sẽ làm phiền đến những khách hàng khác.

Trước đây, quản lý khách sạn Minh Kỳ giúp Bạch Vi Vi là vì mối quan hệ giữa Bạch Vi Vi và nhà họ Tề, nhưng hôm nay mà làm lớn chuyện này lên thì ông ta sẽ mất miếng cơm mất.

Ông ta vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ thế nào.

Nếu muốn kịp thời ngăn chặn mối nguy lại thì phải khai ra căn phòng mà Bạch Vi Vi đang ở là cách tốt nhất.

“Các vị, các vị, xin dừng bước” Quản lý khách sạn chạy đến phía trước.

“Các vị, các vị là người của công ty vệ sĩ Bạch Hổ phải không, tôi có vài lời muốn nói, tôi là quản lý khách sạn này, nếu có vấn đề gì thì chúng ta có thể trao đổi, tôi quen biết với giám đốc Trương của công ty Bạch Hổ các vị mà.”

Người đứng đầu Liễu Thiết lườm quản lý khách sạn một cái và nói: “Đừng có nói nhảm, dù hôm nay giám đốc Trường có cản tôi cũng vô ích thôi, ông đi tìm tiểu sự thúc của tôi mà nói chuyện, tôi chỉ nghe theo lệnh tiểu sự thúc thôi, tôi cho ông thời hạn 3 phút, sau 3 phút chúng tôi lập tức lên lầu” Liễu Thiết có tính cách rất thẳng thắn, một khi anh ta nói thì nhất định sẽ làm, nhất quyết không hàm

ho.

“Tiểu… Tiểu sự thúc?”

Người quản lý của khách sạn Minh Kỳ thực sự không ngờ rằng người tài xế của nhà họ Tống lại có thể có được bản lĩnh như vậy.

Điều khiến ông ta ngạc nhiên hơn là người đàn ông cứng cỏi đứng trước mặt kia lại thực sự coi trọng Triệu Phong còn hơn cả giám đốc của công ty, điều này thực sự khiến ông ta khó bề mà tưởng tượng nổi.

“Mau nhanh chân đi tìm đi! Thời gian không đợi người đâu!”.

Liễu Thiết nói với vẻ hời hợt. “Được rồi, tôi đi, tôi đi ngay đây”

Quản lý khách sạn nhanh chóng xuống lầu, đến trước mặt Triệu Phong.

Ông ta thu lại ánh mắt khinh thường trước đây, cố nặn ra một nụ cười trên mặt: “Anh Phong, anh xem có thể để cho anh em của mình rút lui được không.”

“Tôi đang tìm Bạch Vi Vi” Triệu Phong chỉ đáp lại một câu với vẻ mặt bình thản.

“Chuyện này… có thể châm chước cho tôi một chút được không?” Quản lý khách sạn còn muốn thương lượng với Triệu Phong một vài điều kiện để không đắc tội với bên nào cả.

“Tìm được Bạch Vi Vi, thì mọi chuyện sẽ dễ nói thôi!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

“Cô Vi Vi là vợ sắp cưới của cậu hai nhà họ Tề, dù sao tôi cũng là kẻ ăn người ở cho nhà họ Tề, nếu anh cứ khăng khăng làm như vậy thì tôi sẽ rất khó xử! Quản lý khách sạn nói.

“Tìm được Bạch Vi Vi thì mọi việc sẽ dễ nói! Nếu không tìm được cô ta, ông sẽ là người chịu tội thay!”

Triệu Phong vốn dĩ không hề nể nang ai cả, mà anh cũng không cần phải vậy.

Khi Lâm Nhược Nhược sợ hãi trốn trong nhà vệ sinh thì bảo vệ của khách sạn Minh Kỳ mấy người ở đâu? Nhân viên ở đâu? Còn người quản lý cũng chả thấy mặt mũi đâu cả?

Nếu ông làm khó tôi thì tôi cũng sẽ làm khó ông, ai mạnh hơn thì người đó có quyền!

Quản lý khách sạn không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Phong.

Có một áp lực lớn khiến ông ta lo lắng và bất an. “Đừng, đừng, cô Vị đang ở phòng 302, đừng nói là tôi đã nói cho anh biết, hy vọng anh là một người biết giữ lời, đừng làm lớn chuyện này lên” Quản lý khách sạn vội vã nói.

Triệu Phong không thèm đáp lại, nắm lấy tay Lâm Nhược Nhược rồi đi thẳng lên lầu ba.

Quản lý khách sạn dõi theo bóng hình của Triệu Phong đang dần xa, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: “Rốt cuộc có nhầm lẫn gì không? Một tên tài xế nhỏ bé của nhà họ Tống lại có thể có bản lĩnh như vậy sao? Ngay cả bà chủ tương lai của nhà họ Tề cũng dám đụng tới?”

Người quản lý của khách sạn Minh Kỳ biết tình hình hiện tại đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta rôi.

Triệu Phong hét gọi Liễu Thiết rồi đến trước cửa phòng 302.

Sau đó, Triệu Phong nhờ Liễu Thiết đóng giả thành nhân viên chuyển phát nhanh.

“Xin chào, hàng của cô đây” Liễu Thiết đứng trước cửa phòng nói.

Bạch Vi Vi sớm đã có ý đề phòng, dùng mắt mèo liếc ra ngoài cửa liền thấy một khuôn mặt lạ.

Thật ra, cô ta hoàn toàn không nghĩ được Triệu Phong sẽ tìm được cô ta, trong mắt cô ta thì Triệu Phong là một kẻ thất bại hoàn toàn và rất ngổ ngáo.

Cô ta đang lo lắng về những kẻ thù khác.

“Địa chỉ mua sắm trực tuyến của tôi trên mạng không phải ở khách sạn Minh Kỳ, anh có nhầm không, tôi không sống ở đây thường xuyên” Bạch Vi Vi nói.

“Xin chào, địa chỉ không sai, cô có phải là cô Bạch không?” Liễu Thiết hỏi.

Bạch Vi Vi cau mày, cảm thấy nghi ngờ và không đáp lại.

. Ngay sau đó, Liễu Thiết liền nói: “Cô Bạch, đây không phải là hàng mua trực tuyến, mà là một sợi dây chuyền vàng nguyên chất do một người đàn ông mua

tiệm vàng của chúng tôi, nhờ tôi gửi đến đây, xin cô Bạch ký nhận cho”.

Lúc này, Bạch Vi Vi mới lay động. Khi nghe có người tặng cho cô ta một sợi dây chuyền vàng thì lòng tham của cô ta lại trỗi dậy, mặc dù còn đang băn khoăn nhưng cô ta không thể nhịn được mà mở cửa phòng ra.

Ngay lúc mở ra, cô ta lập tức chết lặng!

Một nhóm đàn ông lực lưỡng đang đứng sẵn ngoài cửa!

Cô ta toàn thân choáng váng.

Liễu Thiết lập tức dẫn người xông tới giữ lấy Bạch Vi Vi.

“Mấy người là ai? Mau buông tôi ra!”

“Là ai mà lại có gan to như vậy hả, dám động vào tôi?”

“Tôi là Bạch Vi Vi, là mợ hai tương lai của nhà họ Tề đấy!”

Đúng lúc này, Triệu Phong nắm lấy tay Lâm Nhược Nhược bước ra khỏi đám đông.

“Là tôi!”

Bạch Vi Vi nhìn lên, phát hiện hóa ra là Triệu Phong, đột nhiên tức giận nói: “Triệu Phong, ở đâu mà anh thuê nhiều người như vậy? Anh lấy tiền lương bỏ vào sao! Mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ khiến anh phải hối hận!” “.

“Có chuyện gì thì đến tìm tôi xử lý, cớ gì mà lại ra tay với Nhược Nhược?” Triệu Phong lạnh lùng hỏi.

“Cả hai người đấy, tôi đều muốn ra tay cả, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, để tôi xem hai người vui vẻ được bao lâu! Hơn nữa, nếu người yêu của anh vô tội thì tại sao lại vào khách sạn một mình, rồi còn bị bị nhốt trong phòng vệ sinh chứ? Rõ ràng là cô ta đến ăn trộm, anh thực sự nghĩ rằng một con chó tội nghiệp như anh có thể chiếm được trái tim của cô ta sao? Có mà nằm mơ giữa ban ngày!”

Bạch Vi Vi chế nhạo. Về chuyện này, Triệu Phong không nói gì cả.

Anh không cần phải bàn cãi, bởi vì anh tin tưởng Lâm Nhược Nhược, sau nhiều lần bên nhau, anh biết rất rõ Lâm Nhược Nhược là người như thế nào.

Lúc trước khi vào khách sạn, Lâm Nhược Nhược đã giải thích với anh rằng cô cùng với ba nữ đồng nghiệp đến khách sạn dùng bữa, chứ không phải hành động gì dơ bẩn như lời Bạch Vi Vi nói cả.

“Vả miệng” Đôi mắt Triệu Phong hơi rũ xuống rồi bình thản nói.

“Để tôi xem ai dám! Các người nhớ cho kỹ quan hệ giữa tôi và nhà họ Tề đấy Nếu đánh tôi, mấy người nhất định sẽ trả giá đắt!” Bạch Vi Vi trừng lớn mắt.

Liễu Thiết nhận được lệnh thì không lưỡng lự chút nào, chỉ coi lời đe dọa của Bạch Vi Vi như cỏ rác.

Bộp! Bốp!

Anh ta thẳng tay vả vào miệng Bạch Vi Vi hai bạt tại, khiến cho cô ta xây xẩm mặt mày.

“Và tiếp” Triệu Phong nói.

“Tiền! Tôi có tiền! Tôi sẽ trả hoa hồng gấp ba lần so với anh ta, mấy người giúp tôi đánh anh ta, đánh đến tàn phế cho tôi!” Bạch Vị Vị hét lên.

Tuy nhiên, Liễu Thiết và mấy tên đàn em không hề lay động.

Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng tiền không mua được tất cả.

Vẻ mặt của Liễu Thiết rất kiên quyết, anh ta sẵn sàng đâm đầu vào nước sôi lửa bỏng vì tiểu sư thúc. Bộp! Bốp!

Hai tiếng tát lại vang lên.

“Xong… Xong đời các người rồi, tôi… tôi quen biết giám đốc của công ty Bạch Hổ, các ngươi toi đời hết rồi!” Bạch Vi Vi nhận ra bộ đồng phục vệ sĩ của Liễu Thiết và những người khác rồi nói lời đe dọa.

Nhưng Liễu Thiết vẫn không hề lay chuyển.

Là đệ tử đời thứ ba của Vân Môn, huống chi còn bị công ty Bạch Hổ sa thải, cho dù chết vì tiểu sự thúc anh ta cũng không hề do dự!

“Quỳ xuống!” Đôi mắt vốn dĩ hơi rũ xuống của Triệu Phong đột nhiên mở ra, lạnh lùng mắng Bạch Vi Vi, giống như một con sói muốn ăn thịt con mồi vậy.

Lúc này, Bạch Vi Vi sợ đến mức rùng cả mình, liền quỳ rạp xuống đất.

“Triệu Phong, nếu anh còn nghĩ đến tình cảm cũ thì xin để tôi đi, lần sau tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi!” Bạch Vi Vi cầu xin thương xót.

Nhưng vẻ mặt Triệu Phong vẫn rất lãnh đạm, lạnh giọng nói: “Giập đầu mười cái trước mặt Nhược Nhược rồi tôi sẽ thả cho cô đi, nếu không sẽ tiếp tục có người tát cô!”

“Được, được, tôi giập, tôi sẽ giập đầu ngay” Bạch Vi Vi gật đầu như gà mổ thóc.

Một người một tát, vậy hơn trăm người này sẽ tát cho cô ta cả trăm cái, kiểu này sẽ tát nát mặt cô ta mất.

Nhưng vào đúng lúc này, phía trước xuất hiện một người cùng một đoàn người ở đằng sau, sau đó có một giọng nói vọng về phía Triệu Phong.

“Ồ, thật là náo nhiệt đấy nhỉ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *