Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 301 – Nguyện vào dầu sôi lửa bỏng vì tiểu sư thúc

“Nhược Nhược, em đang ở đâu?” Triệu Phong khẩn thiết hỏi.

“Tôi ở khách sạn Minh Kỳ khu Nam, nhà vệ sinh tầng một, có người muốn đánh tôi, tôi nhốt ngoài cửa rồi, anh ta đang phá cửa.”

Lâm Nhược Nhược nói với giọng nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương.

“Nhớ đừng bao giờ mở cửa, tôi tới ngay đây!”

Triệu Phong nói xong liền cúp điện thoại, nói với Tạ Lâm Vũ đang ở cạnh: “Có việc gấp, đi trước đây.”

“Cần tớ giúp không?” Tạ Lâm Vũ hỏi “Có gì tớ sẽ liên hệ với cậu sau”.

Vừa dứt câu, Triệu Phong lái xe lao thẳng đến khách sạn Minh Kỳ khu Nam.

Khách sạn Minh Kỳ là một toà khách sạn bốn sao, được xây dựng bởi tập đoàn Tề thị.

Triệu Phong suy đoán, người ức hiếp Lâm Nhược Nhược là người nhà họ Tề, cho nên anh vốn không kịp bận tâm đến việc đổi xe, trực tiếp lái luôn chiếc Hennessey Venom, chạy như bay đến đó.

Nếu là ngày thường, anh nhất định sẽ không muốn quá phô trương, nhưng trễ một giây là Lâm Nhược Nhược sẽ rất có khả năng gặp nguy hiểm.

Triệu Phong đang hối hận, nếu vì anh mà làm liên lụy đến Lâm Nhược Nhược, anh sẽ phải hối hận cả đời.

Mười phút sau, Triệu Phong đến khách sạn Minh Kỳ, dừng xe là lao thẳng vào trong khách sạn, cả cửa xe cũng chưa kịp đóng.

Nếu Lâm Nhược Nhược có mệnh hệ gì, anh sẽ bắt nhà họ Tề chôn cùng!

Tầng một, nhà vệ sinh.

Triệu Phong nhìn thấy có một người đàn ông lạ đang dùng sức phá cửa, mà không ai trong khách sạn Minh Kỳ đến ngăn lại cả.

Không hề do dự, Triệu Phong đá một cú, đá văng tên đàn ông lạ đó ra, giẫm mạnh hai phát.

Người đàn ông này bò dưới đất, ôm chặt lấy bụng, đau đến mức bò lăn dưới đất.

“Nhược Nhược, là anh đây, mở cửa ra đi” Triệu Phong đứng trước cửa nhà vệ sinh.

“Triệu Phong, tôi sợ” Lâm Nhược Nhược nhanh chóng nhận ra giọng nói của Triệu Phong, sau đó lập tức mở cửa nhà vệ sinh ra.

Một lúc sau, Lâm Nhược Nhược lao ập vào lòng Triệu Phong, cả người run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ.

Cô nàng ngốc nghếch Lâm Nhược Nhược này đã bao giờ phải gặp phải chuyện đáng sợ thế này đâu, lúc Triệu Phong vừa đến, cô đã không chống đỡ nổi nữa, nằm trong lòng Triệu Phong oà khóc.

“Đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể động vào em đâu, dù chỉ là một sợi tóc!”.

Triệu Phong an ủi Lâm Nhược Nhược, ôm chặt cô vào lòng, giờ cũng không để ý đến cơ thể thơm tho mềm mại của cô nữa mà chỉ muốn khiến kẻ ức hiếp Lâm Nhược Nhược phải trả giá!

An ủi Lâm Nhược Nhược xong, Triệu Phong bảo vệ cô ở sau lưng, sau đó đến trước mặt người đàn ông lạ đang nằm trên đất kia, giẫm một chân lên cánh tay anh ta.

Chân Triệu Phong vừa đạp xuống. Răng rắc! Cánh tay của người đàn ông lạ đó trực tiếp gãy! “A!”

Một tiếng gào thét đau đớn truyền đến, người đó lăn lộn ra đất, đau đến mức gân xanh trên trán nổi đây.

“Nói! Tại sao lại động vào cô ấy!”

Triệu Phong đoán, chuyện này không đơn giản chút nào, không thể nào chỉ là háo sắc mà thôi, vì người của khách sạn Minh Kỳ không ai lo chuyện này cả.

Những người bảo vệ thường ngày đầu hết cả rồi?

Người quản lý khách sạn đâu? Ngoảnh mặt làm ngờ cả sao?

Nếu không được thông báo từ trước, một khách sạn bốn sao sao lại để loại chuyện như vậy xảy ra được!

“Tha mạng! Tha mạng đi! Tôi chỉ được thuê mà thôi, cũng là lấy tiền mà làm việc, hơn nữa tôi còn chưa động vào cô ấy thì anh đã đến rồi, tha cho tôi một con đường sống đi mà!”

“Rốt cuộc là ai đã thuê anh, nói mau! Nếu anh dám nói dối, tôi sẽ phế bỏ luôn cánh tay còn lại của anh!”

Triệu Phong đã bác bỏ suy nghĩ là người nhà họ Tề làm rồi, vì ở tỉnh thành, nhà họ Tề vẫn luôn có tiếng hung ác, nếu họ mà ra tay sao có thể chỉ để một tên tép riu này làm được, cho nên không phải người nhà họ Tề, ít nhất không thể nào là dòng đích của nhà họ Tề được.

Nhưng Triệu Phong có thể chắc chắn, kẻ thuê người này, chắc chắn có chút quan hệ với nhà họ Tề, nếu không sẽ không thể nào nói chuyện được với người của khách sạn Minh Kỳ dưới trướng tập đoàn Tề thị được.

“Là… là một cô gái tên Vi Vi, bên thuê bảo không thể để lộ tên thật được, nhưng tôi nghe thấy mẹ cô ta gọi cô ta là Vi Vi” Người đàn ông trả lời.

“Thì ra là cô ta!” Triệu Phong lập tức đoán ra là ai.

Đến giờ thù oán giữa anh và Bạch Vi Vi vẫn chưa tính xong, nhưng điều khiển Triệu Phong không ngờ được là Bạch Vi Vi sẽ lựa chọn ra tay với một người vô tội như Lâm Nhược Nhược.

“Không thể tha thứ được!”

Người phụ nữ để tiện này, có chuyện gì thì cứ nhắm vào anh, không ngờ lại đi làm hại Lâm Nhược Nhược vô tội.

Ngay sau đó, Triệu Phong đá người đàn ông lạ này ra, trực tiếp đi thẳng lên tầng hai của khách sạn Minh Kỳ.

Tiếng hô cầu cứu cùng với tiếng phá cửa lớn như vậy mà người của khách sạn lại phớt lờ không màng, thậm chí còn có khả năng là đồng loã, Triệu Phong nhất định phải có được một lời giải thích thỏa đáng.

Râm!

Triệu Phong đạp một cái, đá bay tên bảo vệ giữ cửa thang máy trên tầng hai.

“Quản lý của mấy người đâu? Mau bảo hắn cút ra đây!”

Triệu Phong lúc này đầy bụng lửa giận, không kìm nén nữa mà trực tiếp bùng phát.

“Tôi là quản lý đây, ai lớn tiếng ầm ĩ ở đây thế?”

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ tây màu xám thắt cà vạt trắng bước ra từ văn phòng làm việc.

“Bảo Bạch Vi Vi bò qua đây!”

Triệu Phong đứng trước mặt Lâm Nhược Nhược, bảo vệ Lâm Nhược Nhược sau lưng.

Hiện giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cùng với Triệu Phong, Lâm Nhược Nhược cũng đã khá ăn ý với anh.

Cô biết, người đàn ông này có thể bảo vệ cô cả đời, chỉ cần núp vào sau lưng người đàn ông này là cô sẽ được an toàn, cho nên chuyện cô có thể làm bây giờ chính là không gây thêm phiền phức cho anh, không chạy lung tung cũng không la lối lung tung, phải giữ cho mình thật bình tĩnh.

Quản lý của khách sạn Minh Kỳ dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Triệu Phong một cái.

“Thì ra cậu chính là tài xế của nhà họ Tống, cô gái xinh đẹp thế này đi theo cậu đúng là mù rồi mà, dựa vào cậu mà cũng muốn gặp mợ hai nhà họ Tề sao? Cậu không biết xem lại mình là hàng tôm tép gì à!”

Xem ra Bạch Vi Vi đã nói rất nhiều chuyện với quản lý khách sạn Minh Kỳ từ trước rồi, nếu không ông ta sẽ không cho rằng anh là tài xế của nhà họ Tống được.

Đối với chuyện “tài xế nhà họ Tống”, Triệu Phong cũng lười giải thích, chẳng cần thiết phải giải thích rõ với đối phương.

“Nếu để tôi tìm ra được Bạch Vi Vi đang ở khách sạn của mấy người, tôi sẽ treo ngược ông lên sân thượng của khách sạn này cho xem!”.

Triệu Phong không nói thừa, trực tiếp đưa ra cảnh cáo cuối cùng với quản lý của khách sạn Minh Kỳ.

“Hơ hơ, khách sạn chúng tôi tổng cộng có mười chín tầng, cậu xét hết nối không?” Hai tay quản lý khách sạn Minh Kỳ đút vào túi quần, vặn vặn cổ, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt.

“Chỉ mười chín tầng thì tính là gì chứ!” Vẻ mặt Triệu Phong lạnh lẽo bức người, nói: “Minh Kỳ này, tôi xét là cái chắc rồi!”

Nói xong, Triệu Phong liền đưa Lâm Nhược Nhược xuống lầu.

Anh phải đến cửa tầng một của khách sạn chặn lại.

Quản lý khách sạn nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Phong, cười lạnh nói: “Đúng là một tên ngốc, khách sạn có nhiều phòng như thế, tôi cũng muốn xem xem cậu xét kiểu gì, đúng là người trẻ không hiểu sự đời!”

Mà lúc này, Triệu Phong đang đứng ở cửa khách sạn, gọi cho một cuộc.

“Liễu Thiết, rảnh không?” “Rảnh” “Có muốn làm chuyện này giúp tôi chút không?”

“Đương nhiên muốn rồi, tiểu sư thúc cứ việc nói đi.”

“Mau đưa một trăm anh em đến khách sạn Minh Kỳ “

“Nguyện vào dầu sôi lửa bỏng vì tiểu sư thúc!” Công ty vệ sĩ Bạch hổ cách khách sạn Minh Kỳ rất gần, cũng chỉ khoảng mười phút thôi Liễu Thiết đã đưa anh em đến.

Soạt soạt soạt Một đoàn xe Coaster dừng trước cửa khách sạn.

Từ trong xe cả một trăm người đàn ông lực lưỡng mặc áo da màu đen bước xuống.

“Bái kiến Triệu đại tiên sinh.” “Bái kiến Triệu đại tiên sinh” “Bái kiến Triệu đại tiên sinh”

Trăm người đàn ông lực lưỡng này nghiêm chỉnh ôm quyền hành lễ với Triệu Phong.

Khí thế cuồn cuộn, khiến người qua đường vây quanh theo dõi, nhưng đều không dám đến gần, chỉ dám nhìn từ xa.

Liễu Thiết thân là người dẫn đầu, bước lên hùng hổ nói: “Tiểu sự thúc, một trăm mấy anh em này của tôi đều nghe theo sắp xếp của anh, anh cứ việc dặn dò!”

“Được, đi khám xét hết tất cả các phòng của khách sạn Minh Kỳ, tìm ra Bạch Vi Vi” Triệu Phong nói.

Người trong tỉnh thành không lạ gì với Bạch Vi Vi, dù sao cũng là bạn gái của cậu hai nhà họ Tề, hơn nữa còn tham gia vào mấy bộ phim điện ảnh, từng lên sóng truyền hình.

Quan trọng là ngày thường Bạch Vi Vi quá phô trương, từ khi trở thành bạn gái của Tề Hóa Vũ, hận không thể để cả thế giới đều biết.

“Anh em, lên!”

Liễu Thiết dứt lệnh, đưa trăm anh em xông vào khách sạn Minh Kỳ.

Lúc này, quản lý khách sạn Minh Kỳ đang gọi cho Bạch Vi Vi: “Tên ngốc đó nói lời ghê gớm muốn lục xét cả khách sạn Minh Kỳ, tôi cười đến đau cả eo luôn rồi đây này, m* nó chứ, thật sự đây lần đầu thấy có kiểu người ngốc đến vậy đấy, khách sạn lớn mười chín tầng, cậu ta xét cái quỷ gì chứ!”

Mà ngay lúc này, một trăm người đàn ông lực lưỡng mặc áo da đen, ầm ầm xông lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *