Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 296 – Kiếp này không phải anh em sẽ không lấy chồng

Vương Tử Văn đang muốn ôm chân Triệu Phong lần nữa, nhưng không ngờ Triệu Phong lại đá một cú quyết đoán, lần này trực tiếp đá bay Vương Tử Văn đụng vào cây cột trên sảnh chính.

Râm! Vương Tử Văn ôm đầu đau đến khóc thét. “Xin lỗi kiểu gì tôi cũng không đồng ý”

Triệu Phong trực tiếp khiến anh ta tuyệt vọng, không để cho anh ta có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.

Mà đến lúc này Vương Tử Văn cũng đã hiểu rõ rằng không còn cơ hội nào bù đắp.

Nhà họ Vương sẽ phá sản, bản thân sẽ gánh vác nợ nần to lớn, thậm chí còn bị kiện, tất cả đều xong hết rồi.

Vương Tử Văn sụp đổ, còn không chịu nổi kích thích, trong phút chốc sẽ phát điên.

Anh ta điên điên khùng khùng, miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm, vứt đồ lung tung trong sảnh lớn, rượu vang và ly rượu bị đập nát bét.

Mọi người vừa nhìn liền biết đây là hoàn toàn bị điên rồi, tinh thần không tỉnh táo.

“Nhìn dáng vẻ của cậu Vương có vẻ là bị kích thích”

“Chẳng trách quỳ xuống trước mặt Triệu Phong, thì ra tinh thần có vấn đề”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Lẽ nào Vương Tử Văn vốn có bệnh tâm thần rồi đột nhiên lên cơn tại nơi diễn ra cuộc họp hằng năm?”

“Nhất định đúng rồi, nếu không thân phận anh ta cao quý như vậy, sao có thể quỳ gối trước kẻ ở tầng lớp dưới cùng Triệu Phong này”.

“Đáng tiếc đáng tiếc, một đời tài tử tài liền sụp đổ như vậy!”.

Rất nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, vì sao Vương Tử Văn điện, vì sao quỳ gối trước mặt Triệu Phong. Chẳng qua chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là Triệu Phong đã bắt Vương Tử Văn trả cái giá thật đau đớn và thê thảm.

Vương Tử Văn còn đang quậy phá, Lý Hàn Lâm cảm thấy cuộc họp hằng năm của mình quan trọng như vậy, không thể để Vương Tử Văn tùy ý gây chuyện nên bèn tiến lên ngăn cản.

Nhưng lúc này một bàn rượu bên kia trực tiếp bị một người lật úp, các món ăn trên bàn, bánh ngọt và rượu đỏ, đều rơi vãi trên mặt đất, kêu tanh tách.

Lý Hàn Lâm tức giận quay đầu nhìn lại, từ đầu tới cuối đều là Vương Thanh Minh.

“Ông Vương, ông… Ông làm gì vậy?”

Lý Hàn Lâm xông tới, đã thấy Vương Thanh Minh quay về phía ông nở nụ cười ngốc nghếch: “Ha ha, cái khỉ khô, tài sản nhà ông đều là của nhà họ Vương tôi, của ông cục phân á”

Nhìn thấy bộ dạng này của Vương Thanh Minh, Lý Hàn Lâm kinh hoàng không thôi, lẽ nào ông Vương cũng điên rồi?

Chính như Lý Hàn Lâm suy nghĩ, Vương Thanh Minh cũng trở nên giống Vương Tử Văn, bị kích thích nên tinh thần có vấn đề.

Điều này thực sự khiến cho Lý Hàn Lâm không biết nên làm như thế nào, lúc trước rõ ràng vẫn rất tốt, vì sao hai ông cháu đột nhiên phát điên?

Chỉ có Triệu Phong biết sự thật. Nhà họ Vương gặp họa lớn ngập đầu, từ đây nhà Vương gánh phải món nợ khổng lồ, mãi mãi không thể trở mình. Cuộc sống đã từng xa hoa, bây giờ gánh vác món nợ khổng lồ, chênh lệch lớn như vậy không điên mới là lạ.

Lý Hàn Lâm hoàn toàn bất lực nên không thể làm gì khác hơn là nhờ người ta đưa ông cháu nhà họ Vương tới bệnh viện số hai tỉnh thành.

Vương Tử Văn và Vương Thanh Minh đi rồi, nơi diễn ra cuộc họp hằng năm càng thêm vắng lặng, cuộc họp hằng năm vẫn phải tiếp tục, nhưng buổi cầu hôn của Vương Tử Văn chưa thành công.

Nhìn bàn rượu đã một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ, Lý Hàn Lâm chìm trong suy nghĩ.

Bây giờ Vương Tử Văn điên rồi, ông ta đương nhiên không để Vương Tử Văn làm cháu rể nhà họ Lý nữa, càng không thể làm thông gia với nhà họ Vương.

Nghĩ tới đây, Lý Hàn Lâm tính kế lên người Ta Lâm Vũ.

“Cậu chủ nhà họ Tạ xuất thân từ nhà có tiếng ở thành phố, nhà họ Lý tôi muốn trèo cao, thực sự có hơi khó khăn, nhưng cũng không phải không có cơ hội, việc do nơi người làm mà”

Suy nghĩ này vừa bắt đầu nảy sinh trong lòng Lý Hàn Lâm, nhưng lúc này lại nhìn thấy cháu gái Lý Thư Yểu đi về phía Triệu Phong.

“Thư Yểu, cách xa thằng nhóc kia một chút, cháu không muốn trở thành bà chủ của người thành phố à!”

Lý Hàn Lâm tưởng rằng cháu gái chỉ đi qua chế nhạo Triệu Phong vài câu, lại nghe cháu gái nói như thế này: “Triệu Phong, xin lỗi, tôi vẫn hiểu lầm anh, là tôi coi thường anh, anh là người có tài thực sự”.

Khi Lý Thư Yểu biết được toàn bộ bức tranh Hoa Hạ “Thiệp Đan Dương” kia lấy từ tay của Triệu Phong, trong lòng cô đầy sự kính trọng và khâm phục.

Vừa có thể tấu vang cây đàn ngàn năm thời Lý, lại thông thạo làm thơ và vẽ tranh, thậm chí trình độ làm thơ và vẽ tranh còn vượt qua rất nhiều thế hệ trước của tỉnh thành, trong mắt Lý Thư Yểu quả thực là một người toàn năng.

Mà so với Vương Tử Văn, bất kể là nhân phẩm hay tài năng và học vấn đều hạ xuống mức tầm thường.

Tuy nhiên, Triệu Phong gặp bất lợi về trình độ học vấn và gia cảnh, nhưng anh có thể có được thành tích phi thường, điều này khiến Lý Thư Yểu cho rằng nó càng hiếm thấy hơn.

Khi Lý Hàn Lâm nhìn thấy cháu gái xin lỗi Triệu Phong, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, lạnh lùng nói: “Thư Yểu, cháu áy náy gì với cậu ta, nhanh cách xa cậu ta một chút.”

Thực ra bây giờ Lý Hàn Lâm cũng rất khâm phục tài nghệ của Triệu Phong, nhưng tài nghệ cao tới đâu cũng không bằng một gia cảnh tốt được.

Nếu gia cảnh tốt, tài nghệ có thể làm tô điểm. Nếu chỉ có tài nghệ, không có gia cảnh tốt thì hạn mức tối đa cũng sẽ không quá cao.

Đây là nhận thức của Lý Hàn Lâm.

“Ông, thực ra ông cũng có thể xin lỗi anh ấy, một vài hành vi của ông thực sự có hơi quá đáng”

Lý Thư Yểu vừa nói xong, toàn trường đều xôn xao.

Tất cả mọi người không ngờ Lý Thư Yểu sẽ thay Triệu Phong nói chuyện mà phản bác lời của ông cô, Lý Thư Yểu không phải được gọi là tài nữ có học có lễ nghĩa nhất tỉnh thành sao? Vì sao ngay cả ông mình cũng không kính trọng vậy?

Lý Thư Yểu không giải thích trước nghi ngờ chất vấn.

Cô đã hiểu.

Biết lễ nghĩa, chứ không phải không biết lễ, có khí phách của người quân tử, không phải là kẻ ngu ngốc, dốt nát.

Lịch sự tao nhã quá trớn, đó chính là theo khuôn phép cũ, chỉ xứng với ngoài mặt.

Ngược lại có lúc làm theo ý mình, nhưng lại biểu lộ tình cảm chân thực.

Cô thậm chí cảm thấy hành vi của Triệu Phong càng thêm phù hợp tác phong của quân tử.

Giữ nguyên suy nghĩ ban đầu, đúng mực, chính là đạo xử thế của quân tử.

“Lúc trước Triệu Phong nói không sai, tôi đúng là người phụ nữ ngu ngốc” Lý Thư Yểu bình tĩnh mở miệng.

Lúc này cô đã thoải mái, suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Nhưng những người khác nghe lời như thế nói từ trong miệng cô lại giống như sóng to gió lớn, cảm thấy sợ hãi.

Đường đường là đệ nhất tài nữ ở tỉnh thành, nói mình là người phụ nữ ngu ngốc, là điên rồi sao?

Lý Hàn Lâm tức đến đỏ mặt, liên tục ho khan vài tiếng.

“Khụ khụ! Thư Yểu! Cháu! Cháu biết mình đang nói gì không?”

Lý Thư Yểu đối với chuyện này vẫn thản nhiên quay đầu cười với ông: “Ông, cháu thật sự rất ngu ngốc, cháu dễ tin lời Vương Tử Văn, nhưng còn hiểu lầm rất sâu với Triệu Phong, rõ ràng người có tài thực sự ở ngay trước mặt cháu, nhưng cháu không sáng mắt nhận thức được, thậm chí còn nhiều lần coi thường anh, không phải ngu ngốc thì là gì?”

“Về nhà! Cháu về nhà cho ông!” Lý Hàn Lâm hận không thể giơ tay tát cháu gái một cái, để cho cô tỉnh táo.

“Cháu không về, cháu còn có chuyện muốn làm Sắc mặt Lý Thư Yểu rất bình tĩnh, giọng điệu cũng rất hờ hững.

“Cháu còn làm chuyện gì? Cuộc họp hằng năm không cần cháu lo, cháu về nhà suy nghĩ lại thật kỹ cho ông.” Lý Hàn Lâm hét ầm lên: “Lập tức trở về nhà”

Lý Hàn Lâm tính toán trong lòng, tối hôm nay sẽ đưa cháu gái theo tới khách sạn thăm hỏi Tạ Lâm Vũ, lúc này không thể xảy ra chuyện.

Nhưng mà còn chưa chờ Lý Hàn Lâm hết tức giận, một làn sóng nối tiếp một làn sóng khác dâng trào.

Lý Thư Yêu lại liếc nhìn tin nhắn Tống Từ gửi tới, lại không do dự chút nào mà quỳ một chân dưới đất trước mặt Triệu Phong. Cầu hôn!

Nhìn vẻ mặt và động tác của Lý Thư Yểu, kiên quyết và dứt khoát, tuyệt đối không phải bị ép, hành động xuất phát từ tận đáy lòng.

Chà…

Trong sảnh lớn, mọi người bàn luận sôi nổi, nháy mắt đã ồn ào náo nhiệt.

Nhà gái quỳ xuống đất cầu hôn nhà trai, vẫn lần đầu tiên thấy, càng chết người hơn là xảy ra trên người thiên kim, đệ nhất tài nữ ở tỉnh thành.

“Triệu Phong, Lý Thư Yểu em kiếp này không phải anh không lấy chồng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *