Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 295 – Bò cho ông!

“Không có mắt nhìn người chính là sự tổn thất của cô ta”

Triệu Phong khẽ liếc nhìn Lý Thư Yểu đang đọc sách, sau đó quay sang nhìn Vương Tử Văn.

“Nhưng tiếp theo sau đây, những ngày lành của mày đã không còn nữa.” Nghe vậy, Vương Tử Văn không hề cảm thấy hoang mang, cười nhạo nói: “Anh và Tạ Lâm Vũ mới chỉ gặp mặt có một lần, quan hệ cũng không bền chặt, bây giờ anh ta đi rồi, tôi xem ai có thể chống lưng cho anh!”

Nói xong, Vương Tử Văn liếc nhìn thời gian, đã qua thời gian thỏa thuận với công ty Phong Thầu rồi mà anh ta vẫn chưa nhận được tiền.

Tuy nhiên Vương Tử Văn cũng không lo lắm, việc tài khoản nhận được tiền chậm là chuyện không hiểm.

“Tao không cần ai chống lưng cho tao, một mình tạo cũng có thể tự giải quyết mọi chuyện” Triệu Phong nói: “Ngược lại là vận mệnh của mày sắp bị thay đổi rồi!”

Đối với những gì Triệu Phong nói, Vương Tử Văn không thèm quan tâm, anh ta nhếch miệng cho rằng Triệu Phong đang xạo chó.

Đột nhiên, Tinh tinh tinh—

Chuông điện thoại di động của Vương Tử Văn đột nhiên vang lên, anh ta nhìn qua màn hình điện thoại, đắc ý nghe máy.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt Vương Tử Văn trở nên ngưng trọng, trên mặt đầy mây đen.

Không mất bao nhiêu lâu để anh ta có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

“Xin ngài cho tôi một cơ hội, cầu xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa!”

“Tại sao? Chúng ta đã cẩn thận thỏa thuận, ngài nói sẽ cho tôi một cơ hội cuối cùng mà!”

“Rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai? Tôi sẽ lập tức xin lỗi người đó, xin ngài!”.

“Người đó là ai? Cho dù chết, cũng phải để cho tôi được chết rõ ràng chứ!”

Vương Tử văn giống như điên hét lên, khiến cho mấy người xung quanh bị dọa sợ không nhẹ, người không biết còn tưởng anh ta lên cơn điên.

Bởi vì anh ta bây giờ khác hoàn toàn với Vương Tử Văn ôn hòa lễ độ lúc trước.

“Trời ạ? Có chuyện gì vậy?”.

“Không ngờ người khiêm tốn lễ độ như anh ta cũng có lúc thất thố”

“Điều này rất khác với cậu Vương lúc bình thường”

“Thật sự không thể hiểu được, cậu Vương giống như biến thành một người khác vậy”.

Lý Hàn Lâm và Lý Thư Yểu nhìn nhau, cả hai người đều mê mang lắc đầu, biểu thị không hiểu.

Vương Thanh Minh nhìn cháu trai mình đang gào thét như điên, trong lòng biết là có chuyện xảy ra.

Sở dĩ nhà họ Vương mắc nợ là vì Vương Tử Văn kinh doanh không đúng đắn, còn ký cả hiệp nghị đánh cược, cuối cùng mắc nợ một món tiền khổng lồ, từ đó khiến cho nhà họ rơi vào khủng hoảng.

Tập đoàn nhà họ Vương vốn dĩ là một trong năm tập đoàn lớn của tỉnh thành, nhưng bây giờ nó chỉ còn cái vỏ bên ngoài, bên trong đã hoàn toàn cạn kiệt, đây cũng chính là nguyên nhân nhà họ Vương muốn nhanh chóng kết thông gia với nhà họ Lý.

“Tử Văn, thật sự không cứu được sao?”

Lúc này Vương Thanh Minh cũng không quan tâm đến cái gì gọi là thể diện nữa, ông ta chỉ muốn biết có cơ hội cứu vãn hay không thôi. Nhưng mà Vương Tử Văn lại không có ý định trả lời, cầm điện thoại đau khổ cầu xin.

“Cầu xin ngài, xin ngài nói cho tôi, tôi nhất định sẽ ba quỳ chín lạy xin lỗi người đó!”

Vương Tử Văn khóc nức nở cầu xin, nước mắt nước mũi dàn dựa.

Lúc này, ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm thấp vang lên, nói ra tên một người.

Sau đó, mọi người xung quanh thấy Vương Tử Văn giống như bị sét đánh.

Đầu óc anh ta ong ong hết cả lên, giống như bị tiếng sấm đánh bên tai vậy.

“Anh ta! Sao có thể là anh ta được?”

“Không! Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!”

“Làm ảo giác, nhất định là ảo giác!”

Sau khi anh ta biết được tên của người đó, trong khoảnh khắc anh ta không thể nào chấp nhận được.

Người mà anh ta xem thường, chế nhạo lại là người mà anh ta không thể nào chọc vào nổi.

Chỉ cần một câu nói của người đàn ông đó thôi cũng có thể phá hủy cả nhà họ Vương! Vương Tử Văn đột nhiên đứng trước ranh giới sụp đổ, anh ta đang đi vòng quanh một bàn tiệc rượu, không ngừng đi tới đi lui, không ngừng đi vòng quanh.

“Cơ hội! Mình vẫn còn có cơ hội! Chỉ cần mình nhận lỗi! Chỉ cần xin lỗi anh ta!”

Vương Tử Văn đột nhiên dừng bước đi lại, lấy lại tinh thần, sau đó liền nhanh chóng chạy lại trước mặt Triệu Phong.

Bich!

Hai đầu gối trực tiếp quỳ dưới đất, đau đến mất anh ta khẽ cắn răng.

Bich! Bich! Bich!

Liên tiếp khẩu đầu chín cái, khẩu đến mất trên trán bị sứt mẻ, chảy máu xuống, đầu đau như búa bổ!

Triệu Phong thấy vậy, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Sai lầm mà Vương Tử Văn phạm phải, không thể nào tha thứ được!

Những người không biết chân tướng sự thật như Lý Hàn Lâm, ngay lập tức đi đến đỡ Vương Tử Văn, Lý Thư Yểu cũng là một số đó.

Nhưng mà, Vương Tử Văn kiên quyết không đứng lên, vùng vẫy ra khỏi mọi người, lập tức ôm lấy đùi của Triệu Phong, vất và cầu xin nói: “Ông nội Triệu, xin ngài tha cho tôi đi được không, tôi có thể làm trâu làm ngựa, dù cho làm chó cũng được!”.

Mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì không cách nào mà bình tỉnh được nữa.

Vương Tử Văn lại muốn làm một con chó cho Triệu Phong? Bộ bị điên rồi hay sao!

“Tử Văn, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Có khó khăn gì, có thể nói ra, chúng em giúp anh xử lý” Lý Thư Yểu khổ sở khuyên can nói.

“Cút ra! Tôi phải làm chó cho ông nội Triệu đây!”

Vương Tử Văn gào thét một tiếng, sau đó đẩy mạnh Lý Thư Yểu ra.

Trong mắt người khác, hành động của Vương Tử Văn rất không bình thường, không giống như chuyện tỉnh táo đang làm, đôi kim đồng ngọc nữ mà tỉnh thành công nhận, không nên như thế này.

Nhưng Vương Tử Văn trong lòng rất hiểu rõ, nếu như không có được sự tha thứ của Triệu Phong, nhà họ Vương sẽ đi vào diệt vong, mãi mãi không thể ngẩng đầu lên được!

Còn Vương Tử Văn anh ta, cuộc sống ấm no giàu sang, cũng sẽ bị hủy hoại, nợ nần chồng chất.

Giữa cái quân tử giả tạo và cuộc sống ấm no giàu sang không lo cơm áo gạo tiền? Vương Tử Văn chọn về sau.

Đối mặt xinh đẹp của Lý Thư Yểu, tràn đầy sự mơ ho.

Cô nhìn thắng cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc này, trong lòng không cách nào có thể bình tĩnh được.

Thì ra cái người có tài hơn ngươi Vương Tử Văn kia, lại đang quỳ dưới đất? Ôm lấy đùi của một người không quyền không thể Triệu Phong, vật và cầu xin mong được làm chó.

Đây có còn làm quý ông lịch thiệp nữa hay không? Tất cả mọi thứ thật quá xa lạ!

Thấy Triệu Phong không hề quan tâm đến, Vương Tử Văn tiếp tục vật vã cậu xin: “Ông nội Triệu Phong, tôi sai rồi, tôi không nên lấy chữ thư pháp của ngài giả mạo là do tôi viết, càng không nên, ở trong buổi tiệc tất niên giả mạo tranh vẽ của ngài, tôi là một thằng tiểu nhân bị ổi tham hư danh!”

Trước đây Vương Tử Văn cùng công ty Phong Đầu nói chuyện điện thoại, biết được chân tướng sự thật một số chuyện bên trong.

Khi Lý Thư Yểu nghe thấy vậy, một lần nữa kinh ngạc, ngay lập tức đi hỏi Vương Tử Văn: “Anh nói cái gì? Thật hay giả vậy? Anh có phải là có nhược điểm nào bị Triệu Phong nắm được rồi không, mới chịu sự uy hiếp của anh ta nói ra những lời như thế?”.

“Hơ hơ, đứa con gái ngu ngốc, dễ bị gạt quá, tôi nói cái gì, cô cũng đều tin, cực kỳ ngu ngốc!” Vương Tử Văn không còn để tâm điều này nữa.

Anh ta kìm nén rất lâu rồi, rốt cuộc cũng có thể cởi bộ lớp mặt nạ quân tử giả tạo này xuống rồi,.

“Anh! Anh nói cho em biết, những chuyện này đều không phải là thật!” Lý Thư Yểu triệt để bất loạn, cô không dám tin mọi thứ hiện giờ đều là thật.

“Đây là thật đó, Lý Thư Yểu, cô đã nhìn lầm người rồi!”

Vương Tử Văn phát ra một nụ cười quỷ dị, sau đó lại tiếp tục cầu xin Triệu Phong.

Lúc này, Lý Thư Yểu như là người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt nhìn không trung, không còn tinh thần nữa.

“Ông nội Triệu, giày của ngài dơ rồi, tôi liếm sạch cho ngài nha”.

Cảnh tượng này, quả thật là không thể xem được nữa, tất cả mọi người, đều kinh ngạc ngây ra. Mới liếm vài cái, Triệu Phong liền một chân đá bay anh ta ra. “Cút ra! Ông đây chê nước miếng của mày bẩn!”

Triệu Phong lạnh lùng bỏ lỡ Vương Tử Văn, ánh mắt hủy diệt, khiến cho Vương Tử Văn sợ đến run lẩy bấy!

Quỳ gối cầu xin, ôm đùi liểm giày, có thể khiến mọi thứ trước kia một bút xóa sạch sao?

Nằm mơ giữa ban ngày!

Những sai lầm mà hai nhà họ Vương, Lý phạm phải đều không thể tha thứ!

Tiếp theo đây, sẽ đến lượt nhà họ Lý!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *