Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 291 – Tạ Lâm Vũ

“Tử Văn!” Lý Thư Yểu vội vàng chạy tới. “Tử Văn, đừng làm em sợ!”

Nhìn thấy vũng máu chói mắt, Lý Thư Yểu vô cùng lo lắng.

Lập tức, Lý Thư Yểu quay đầu lại, từ lông mày tràn đầy tức giận nói: “Triệu Phong! Anh quá tàn nhẫn rồi! ra tay nặng như vậy là muốn giết người hay sao?”

Lúc này, Vương Thanh Minh cũng chạy tới, chỉ vào Triệu Phong và nói lờ đe dọa: “Nếu như Tử Văn nhà tôi có chuyện gì không hay xảy ra, tôi nhất định sẽ để cho gia đình cậu tan nát!”

Đối với chuyện này, Triệu Phong tỏ vẻ lạnh lùng. Nhẫn tâm?

Lẽ nào đối mặt với những lời chửi mắng độc ác, những lời làm nhục của mấy người, tôi chỉ thể nhẫn nhịn? Mặc cho mấy người bắt nạt?

Chỉ có để mặc mấy người nói lời làm nhục, mới là chuyện đương nhiên?

Triệu Phong không phản bác, cũng không có ý định thuyết phục đối phương.

Nói với nhóm người này, còn có thể nói đạo lí gì nữa chứ.

Nếu bên kia đã xúc phạm một lần nữa, chắc chắn sẽ đánh lần nữa!

Nhưng bây giờ tâm trạng của Lý Hàn Lâm đặc biệt phức tạp, ông vốn tưởng rằng Triệu Phong sẽ không dám làm, nhưng không ngờ Triệu Phong lại có thể quả quyết ra tay như vậy.

Phải biết rằng, người anh ấy đánh chính là cậu chủ nhà họ Vương, hai cái đấm này đồng nghĩa với việc anh đã trực tiếp tạo nên mối thù đẫm máu với nhà họ Vương, Lý Hàn Lâm đang nghi ngờ không biết Triệu Phong lấy đâu ra lòng tin để đánh nhau với Vương Tử Văn.

Chẳng lẽ cũng bởi vì là do quen biết Liễu Thiết? Nhưng liệu Liễu Thiết có thể phân tách rạch ròi với nhà họ Vương sao? Không đời nào.

Haha, đừng nói đến Vương Tử Văn, đến cả Vương Thanh Minh, Triệu Phong cũng muốn đánh nhau.

Nếu người sỉ nhục Triệu Phong và thầy của anh vừa rồi là Vương Thanh Minh, Triệu Phong nhất định đánh chết lão già này ngay tại chỗ.

Có gì mà phải sợ! Lý Hàn Lâm nên cảm ơn bản thân đã không có mắng thầy của Triệu Phong, bằng không lúc này người nôn ra máu là ông ta!

Ngay khi Lý Hàn Lâm còn đang khó hiểu, quản gia của ông ta đã tiến đến bên tai ông ta thì thầm: “Ông chủ, tôi phát hiện quà của những người giàu có từ nơi khác đến có chút không đúng”

“Chuyện gì vậy? Nói mau.” Lý Hàn Lâm vội vàng hoi.

“Ông chủ, hầu hết hộp quà đều có thiệp sinh nhật, rõ ràng là quà sinh nhật” Quản gia thì thào

Nghe vậy, Lý Hàn Lâm nhướng mày, khuôn mặt già nua nhăn nheo lập tức đông lại.

Vậy mà lại là một món quà sinh nhật? Cũng quá kì lạ rồi!

“Ông có chắc là mình có thể nhìn rõ không?” Lý Hàn Lâm vội vàng nhỏ giọng hỏi.

“Chắc chắn ạ, đúng là là thiệp sinh nhật” Quản gia đáp.

“Vậy thì ông đã thấy tên người nhận trên thiệp sinh nhật chưa?” Lý Hàn Lâm hỏi lại.

“Không có tên, nhưng tôi thấy những từ như Phi Vũ” người quản lý nói.

Lúc này, vẻ mặt Lý Hàn Lâm càng thêm nghiêm trọng, cả người hít một hơi.

“Hừ -”

Mặc dù không nói nên lời, nhưng Lý Hàn Lâm đã kinh hãi!

Ông ta đoán rằng nó có thể liên quan đến tập đoàn Phi Vũ.

Chẳng lẽ những món quà hậu hĩnh từ những người giàu có ở nơi khác này đều là quà sinh nhật cho một nhân vật lớn trong tập đoàn Phi Vũ? Nửa ngày rồi, những món quà này không phải dành cho nhà họ Lý, mà là một sự nhầm lẫn?

Hiện tại Lý Hàn Lâm cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, vô cùng khó xử.

Ông ta vốn tưởng rằng chính là nhà giàu ở nơi khác muốn nịnh bợ nhà họ Lý, lúc đó trong lòng vô cùng phấn khởi và tự hào, nghĩ rằng nhà họ Lý sắp trở thành một dòng họ hạng nhất.

Nhưng cuối cùng, đó là một sự nhầm lẫn, những người giàu ở nơi khác đó đến tập đoàn Phi Vũ và không có liên quan gì đến gia đình nhà họ Lý cả.

“Tập đoàn Phi Vũ có lại lịch sâu xa là gì? Cũng là một trong năm tập đoàn lớn ở tỉnh và kinh đô. Tại sao tập đoàn Phi Vũ lại được lòng những người giàu có từ nơi khác đến như vậy? Quyền lực của tập đoàn Phi Vũ đã tỏa ra khắp đất nước rồi sao?”

Đầu óc Lý Hàn Lâm đột nhiên sa sầm xuống, bộ dạng ông ta hoàn toàn khác trước.

“Ông chủ, ông nghĩ sao về những món quà này?” Quản gia hỏi.

“Ông cử người đến tập đoàn Phi Vũ!”

Trong cơn tức giận, Lý Hàn Lâm muốn đập nát tất cả, nhưng sau khi nghĩ lại, bối cảnh của tập đoàn Phi Vũ ông lờ mờ không biết gì và làm như thế cũng không thích hợp.

“À đúng rồi ông chủ, lúc trước cậu nhóc Triệu Phong có nói đây là quà sinh nhật do người khác tặng anh ta. Chẳng lẽ Triệu Phong chính là…” Quản gia liên tưởng vấn đề này.

“Không thể có khả năng đó được! Tập đoàn Phi Vũ là một trong năm tập đoàn lớn nhất ở tỉnh. Triệu Phong chỉ là một tên nhóc hôi thối rách nát. Có thể trước đó cậu ta đã học được vài điều từ Vân Mặc Sơn, nhưng không thể có khả năng có liên quan đến tập đoàn Phi Vũ được!” “.

Về suy đoán của quản gia, Lý Hàn Lâm không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy khả năng rất nhỏ, bởi vì hôm đó ông và cháu gái đã nhìn thấy Triệu Phong đạp ba vòng thu gom phế liệu, và nếu Triệu Phong thực sự là một nhân vật lớn trong tập đoàn Phi Vũ, anh sẽ không bị lưu lạc tới con đường làm tài xế cho nhà họ Tống.

“Ông Lý, ông đang nói thầm cái gì?”

Vương Thanh Minh không hài lòng với thái độ của Lý Hàn Lâm, cháu trai quý giá của ông đã bị đánh đến nôn ra máu tại cuộc họp thường niên của nhà họ Lý, mà Lý Hàn Lâm lại không đi xử lí đối phương gây ra chuyện, Lý Hàn Lâm lại còn đi lẩm bẩm gì đó.

“E hèm, ông Vương, không có gì đâu” Lý Hàn Lâm lắc đầu cười để che giấu sự xấu hổ của mình, chủ yếu là lo Vương Thanh Minh sẽ biết sự thật về sự việc nhầm lẫn quà tặng.

Lúc này, Lý Thư Yểu đỡ Vương Tử Văn lên, với vẻ mặt lo lắng: “Ông ơi, cháu sẽ lái xe đưa Tử Văn đến bệnh viện ngay!”

“Được, đi mau” Lý Hàn Lâm xua tay nói.

“Không, cháu không sao” Vương Tử Văn dùng khăn giấy lau vết máu ở khóe miệng, sau đó cưỡng ép đứng thắng người.

Anh ta làm vậy vì không muốn người khác nghĩ rằng mình yếu đuối đến mức bị Triệu Phong đánh đến nôn ra máu.

Hơn nữa, vẫn còn một việc lớn cần phải làm tiếp theo, đó là đưa ra của hồi môn trị giá 1 tỷ nhân dân tệ và cầu hôn Lý Thư Yểu. Nhìn thấy thời điểm để công ty đầu tư mạo hiểm kiếm tiền đang đến gần, anh ta không thể từ bỏ mọi nỗ lực của mình.

“Nhưng Tử Văn, vừa rồi anh đã nôn ra máu. Anh đến bệnh viện kiểm tra chi tiết, để mọi người đỡ lo lắng” Lý Thư Yểu lo lắng nói.

“Không sao, chỉ có hai cái đánh của Triệu Phong mà thôi, vẫn không thể làm anh bị thương nặng được. Máu anh nôn ra trước đó chỉ là máu răng, không liên quan gì đến phần bên trong” Vương Tử Văn mạnh

miệng nói: “Bình thường anh cũng thường chú ý rèn luyện bản thân. Thật ra thì Triệu Phong không thể làm tổn thương anh chút nào cả, chỉ là anh là một quý ông, và các quý ông sẽ không ra tay đánh nhau. Đây là nguyên tắc sống của anh! ”

Con mẹ nó!

Khi Triệu Phong nghe Vương Tử Văn giải thích, quả thật là anh ngây người.

Còn có người không biết xấu hổ mà nói như vậy, mặt mũi này chắc còn dày hơn cả tường Vạn Lí trường thành!

Điều khiến Triệu Phong càng không nói nên lời là sau khi nghe Vương Tử Văn giải thích, những người khác cũng không thắc mắc nữa.

“Chính là như vậy, cậu Vương thật đúng là một người ngay thẳng!” “Để theo đuổi con đường sống của một quý ông, tôi không thể đánh lại. Hôm nay có mấy ai làm được như vậy?”

“Triệu Phong thật sự là một tên ti tiện bỉ ổi, chẳng trách cô Lý hủy bỏ hôn ước với anh ta.”

??? Quả thật là Triệu Phong được người mở mang tầm mắt, Vương Tử Văn có đánh rắm, thì những người này cũng sẽ khen ngợi đây là không khí hỗn loạn, thả thật tốt, thả thật hay, thả thật tuyệt vời?

Vương Tử Văn liếc nhìn thời gian, vẫn còn ba phút trước khi công ty đầu tư mạo hiểm kiếm tiền.

Lúc này, Lý Hàn Lâm nhận được tin rằng cậu chủ Tạ đã đến Minh Nguyệt Lâu.

Trong khoảnh khắc, Lý Hàn Lâm vực dậy tinh thần và thay đổi sự suy sụp trước đây của mình.

Cậu chủ Tạ này là con của một gia đình đến từ thủ đô.

Nhà họ Tạ là gia đình nổi tiếng và có gốc rể lâu đời, là một dòng họ hạng nhất ở Hoa Hạ.

Nửa năm trước, nhà họ Lý có hợp tác với cậu chủ Tạ, để lấy lòng cậu chủ, Lý Hàn Lâm đã “phung phí tiền của” nhường cho đối phương trong dự án hợp tác, đây được coi là lễ vật tương đối lớn.

Gần đây, Lý Hàn Lâm biết được rằng cậu chủ Tạ sắp đến Vân Thành làm việc gì đó, nên nhân tiện mời cậu chủ Tạ tham dự cuộc họp thường niên của nhà họ Lý.

Mời con trai nhà họ Tạ ở thủ đô đến đây, nhất định là chuyện nở mày nở mặt và có thể diện. Lý Hàn lâm đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

Ông muốn nhân cơ hội này để nói với các vị quan chức của Vân Thành rằng nhà họ Lý có mối quan hệ tốt với gia đình họ Tạ ở kinh đô.

“Triệu Phong, hôn ước giữa cậu và Thư Yểu tôi đã hủy bỏ, mong cậu hãy rời khỏi đây ngay!”

Lý Hàn Lâm lo lắng nếu Triệu Phong ở lại đây sẽ có chuyện, nếu con trai nhà họ Tạ thấy có người gây rối trong cuộc họp thường niên, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Lý.

Tuy nhiên, hôm nay Triệu Phong đến tham dự cuộc họp thường niên của nhà họ Lý, anh không thể chịu thiệt mà rời đi được.

Trong tay anh nắm giữ bảy phần của nhà họ Lý và nhà họ Vương.

Ngay từ khi quyết định tham gia cuộc họp thường niên của nhà họ Lý, Triệu Phong đã quyết không để lại cơ hội nào cho đối phương.

Chuyến đi hôm nay chắc chắn sẽ làm nhà họ Lý và nhà họ Vương phải trả giá thê thảm, đau đớn.

“Đuổi tôi đi? Từ bây giờ, nợ nần giữa chúng ta cũng nên được giải quyết sạch sẽ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *