Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 289 – Anh biết rõ thực tế sao?

Lý Hàn Lâm vô cùng vui vẻ. Mặt mũi Lý Thư Yểu cũng sáng sủa lên.

Chuyện này tượng trưng cho vinh quang của nhà họ Lý!

Tỉnh thành tuy có bốn dòng họ lớn, năm tập đoàn lớn, nhưng thực lực của nhà họ Tề mạnh nhất, nhà họ Lý không thể được xem là hàng đầu.

Nhưng hôm nay những đại gia nơi khác dù chưa xuất hiện nhưng đưa đến những món quà rất giá trị, đúng là vô cùng sáng giá.

“Nhanh, nhanh sắp xếp đi” Lý Hàn Lâm phân phó cho nhân viên tập đoàn, đưa quà sắp xếp lại cho gọn gàng.

Cũng ngay lúc này chuông điện thoại của Triệu Phong vang lên.

“Chủ tịch Triệu, tôi là Lâm Nam của công ty thuốc Nam Trúc ở thủ đô Dương, chúc mừng sinh nhật chủ tịch Triệu!”

Triệu Phong đột nhiên nhận được lời chúc sinh nhật, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Ngày sinh nhật bị tiết lộ lúc nào thế nhỉ? Triệu Phong tùy tiện trả lời vài câu..

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện chỉ cài giây, chuông điện thoại đã nhanh chóng vang lên lần nữa.

“Xin chào chủ tịch Triệu, tôi là Hồng Minh của khai thác mỏ Đại Tấn, chúc ngài sinh nhật vui vẻ” Chuông điện thoại vang lên liên tiếp không ngừng, vừa kết thúc cuộc gọi này đã có cuộc gọi khác đến.

“Xin chào chủ tịch Triệu, vừa rồi gọi cho ngài hơn mười cuộc đều bận, toàn thể nhân viên của giao dịch Phúc Lâm Trung Nguyên mong ngài sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý”

“Chủ tịch Triệu, tôi là Lý Lam của hiệp hội thương mại Xuyên Thục, tôi xin hát bài hát chúc mừng sinh nhật ngài.” Hát cái con khỉ!

Cúp máy thẳng.

Triệu Phong suy đoán, rất có thể là một nhân viên nào đó trong nội bộ công ty tiết lộ sinh nhật của anh.

Những người gọi điện đến đều là đối tác làm ăn bên ngoài của tập đoàn Phi Vũ. Nhưng mà sinh nhật của anh cũng không phải hôm nay, người khác nhầm sinh nhật ngày âm và sinh nhật ngày dương của anh, anh từ trước đến nay đều không ăn sinh nhật sương.

Thú vị là Triệu Phong phát hiện ra những người vừa rồi gọi điện chúc mừng sinh nhật anh đều là những người đưa quà đến tiệc hàng năm của nhà họ Lý.

“Đám này vẫn biết mình tham gia tiệc hàng năm của nhà họ Lý ở Minh Nguyệt Lâu, xem ra là cũng động não nhiều lắm đây.”

Đối với chuyện này Triệu Phong có thể hiểu được, giới kinh doanh là trục lợi, vì muốn thúc đẩy hợp tác chắc chắn sẽ sử dụng tất cả vốn liếng.

Triệu Phong! Có thể yên lặng một lát được không? Cái điện thoại di động rách nát của cậu cứ vang lên không ngừng, ồn ào quá!” Lý Hàn Lâm dùng ánh mắt tràn ngập ghét bỏ nhìn lướt qua chiếc điện thoại đã vỡ nát bên ngoài trong tay Triệu Phong.

“Lão già, ông cho rằng tôi muốn sao, mẹ nó không biết ai bảo hôm nay là sinh nhật của tôi, toàn điện thoại gọi đến chúc mừng”

Bảo bảo tổn thương quá, xem ra lại phải đổi số điện thoại di động rồi!

Bị gọi thẳng là lão già, Lý Hàn Lâm vô cùng khó chịu, tức đến mức ho khan.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ! Đồ con cóc nhà cậu, giả vờ cái gì, ai sẽ thèm chúc mừng sinh nhật đồ rách nát nhà cậu, tôi thấy đều là tìm cậu bán đồng nát thì có!” Lý Hàn Lâm tức giận nói.

Triệu Phong lạnh lùng nhìn Lý Hàn Lâm.

Tên già ngốc nghếch này còn nghĩ những món quà kia là của mình, nhà họ Lý mặc dù là một trong bốn dòng họ lớn hàng đầu trong tỉnh, nhưng là sao có thể so sánh được với dòng họ Ngoan Nhân chống lưng cho tập đoàn Phi Vũ.

Nhà họ Lý ngay cả thị trường nội địa cũng còn không chơi minh bạch, tưởng tượng đầu ra chuyện mở rộng đến nơi khác, đưa dòng họ lên chuẩn hàng đầu, đúng là chuyện mơ mộng hão huyền.

“Lão già, những món quà này ông không có quyền xử lý!” Triệu Phong nói thẳng: “Toàn bộ đều là tặng cho tôi!”

“Cái gì? Tặng cho cậu? Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe qua, trước đó thì nói chữ do cậu viết, bây giờ lại nói những đại gia ở nơi khác tặng quà cho cậu, cậu đúng là gì cũng dám làm để dát vàng lên mặt!” Lý Hàn Lâm ngửa đầu cười to, gương mặt già nua đây nếp nhăn.

Rất nhiều người khác cũng cười to theo Lý Hàn Lâm, căn bản không ai tin Triệu Phong.

“Tạm thời để ở chỗ ông, đến lúc tôi đi chắc chắn sẽ đưa đi cùng!” Triệu Phong nghiêm túc nói.

“Triệu Phong, tôi chính thức tuyên bố, hủy bỏ hôn ước của cậu và Thư Yểu nhà tôi, con cóc ghé nhà cậu cơ bản không xứng để cưới thiên kim nhà họ Lý chúng tôi!” Lý Hàn Lâm đứng dậy, vênh váo hung hăng chỉ vào mặt Triệu Phong quát.

“Ông cho rằng cháu gái của ông xứng với tôi sao?” Ánh mắt Triệu Phong lạnh như băng nói: “Hủy bỏ hôn ước cũng được, lấy ra 1 tỷ nhân dân tệ phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi!”

“Cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu gì cả, cái gì mà phí bồi thường hợp đồng 1 tỷ nhân dân tệ, à tôi nhớ ra rồi, cái đó được ghi trong hợp đồng này”

Nói xong Lý Hàn Lâm liền lấy ra một bản hợp đồng.

“Đây là hợp đồng tôi ký kết với sự phụ cậu, nếu muốn thực hiện thì nhất định bản thân sư phụ cậu phải xuất hiện, nhà họ Lý chúng tôi sẽ không trở mặt không nhận nợ, chỉ cần sự phụ cậu tới tìm tôi, tôi lập tức thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng”

Lý Hàn Lâm căn bản không muốn bồi thường số tiền kia, cũng không muốn để nhà họ Vương gánh, cho nên liền dùng cách này để chống chế.

Sự phụ Vận của Triệu Phong đang du ngoạn bên ngoài một thời gian dài rồi, bế quan tu tập võ, về cơ bản sẽ không thể xuất hiện.

“Nhà họ Lý ở tỉnh, chính là kiểu nói không giữ lời như thế này sao?” Triệu Phong lạnh lùng hỏi lại: “Như các người thì mặt mũi đâu mà nói mình là một trong bốn dòng họ lớn?”.

“Sao lại nói là nói không giữ lời, dòng họ Lý nhà chúng tôi từ trước đến nay đều coi trọng uy tín, chỉ là nếu như sư phụ của cậu không thể xuất hiện đem 1 tỷ nhân dân tệ cho cậu làm sao chúng tôi có thể yên tâm được” Lý Hàn Lâm cưỡng ép chơi xấu.

Lúc này sắc mặt Lý Thư Yểu có chút phức tạp, cô cầu xin ông nội: “Ông nội, ông đưa cho anh ấy đi, mặc dù 1 tỷ nhân dân tệ không phải là con số nhỏ, nhưng nhà họ Lý phải giữ chữ tín, hủy hôn là chúng ta sai, lẽ ra phải thanh toán phí bồi thường vị phạm hợp đồng, đừng để người khác đâm chọt sau lưng chúng ta”

Lý Hàn Lâm nghe được lời chà gái sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Mãi mới nghĩ ra được cái chống chế, lại bị cháu gái làm cho đổ bể, cũng bởi vì con số 1 tỷ nhân dân tệ không nhỏ, nên mới không muốn đưa cho Triệu Phong.

“Thư Yểu, cháu!” Lý Hàn Lâm không biết nói gì cho phải.

“Ông nội, cốt yếu của buôn bán là chữ tín, nhà họ Lý chúng ta là dòng họ lớn trong tỉnh, không thể không giữ chữ tín, huống chi là một bản hợp đồng đổi lấy hạnh phúc một đời của cháu gái ông, cháu cảm thấy rất đáng” Lý Thư Yểu còn nói.

Sắc mặt Lý Hàn Lâm lại thay đổi, đầy mây đen! Chữ tín? Gốc rễ của buôn bán? Đều là nói nhảm! Tiền tài, quyền lực mới là gốc rễ của buôn bán!

Lý Hàn Lâm ta kể cả có đổi trắng thay đen người khác cũng không thể làm gì được nhà họ Lý chúng ta!

Tôi có tiền có thể, kể cả làm chuyện trái với đạo đức cũng mẹ nó ai dám nói “không”?

Kể cả tên Triệu Phong rác rưởi kia có ký thì mẹ nó có mấy người sẽ đứng về phía Triệu Phong nói đỡ cho cậu ta?

Hầu như là không có! Kẻ yếu chỉ có thể thuần phục kẻ mạnh, bị kẻ mạnh giẫm dưới chân!

Chữ tín, là chữ tín của kẻ mạnh! Đạo đức, là đạo đức của kẻ mạnh!

“Thư Yểu, chuyện này không cần cháu nhúng tay vào!” Lý Hàn Lâm lạnh lùng nói.

“Nhưng mà, ông nội.” Lý Thư Yểu cảm thấy rất thất vọng với hành động của ông nội.

“Không có gì là không thể, tôi xé tan hợp đồng hôn ước này thì thế nào!”

Vừa dứt lời. Xoet!

Lý Hàn Lâm vậy mà làm thật, xé tan hợp đồng hôn ước.

“Thời đại này đã là xã hội mới, tôi nói hôn ước không còn hiệu lực, mọi người có ai dị nghị không?”

Lý Hàn Lâm cuồng vọng cười lạnh với những người khác.

Lập tức ai ai cũng hiểu ứng đồng tình với quan điểm của Lý Hàn Lâm.

Đều nói đến xã hội hiện đại, không nên làm như xã hội phong kiến trước kia, thậm chí còn có một sống người điên cuồng nịnh nọt, tán thưởng Lý Hàn Lâm xóa bỏ tập tục xấu.

Lý Hàn Lâm nghiêng đầu một chút, phách lối cười đắc ý hỏi: “Triệu Phong, cậu thấy rõ thực tế chưa? Hiện thực bắt cậu làm chó, cậu không thể không làm!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *