Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 286 – Quyết định của Lăng Sương Nguyệt

“Tôi..” Lý Thư Yểu lộ vẻ xấu hổ.

Lúc cô đang nói câu này, không thể ngờ rằng người tấu vang khúc đàn “Thiên niên đường” là Triệu Phong.

Cho nên lúc này, cảm thấy đủ loại hối hận.

Múa, chỉ múa cho người muốn xem, Lý Thư Yêu nhìn Vương Tử Văn vô cùng thẹn thùng.

Vương Tử Văn cố gắng trấn tĩnh, trong lòng đã giống như bị dao đâm.

“Đừng lề mề nữa, bắt đầu đi” Triệu Phong nói.

“Thư Yểu bình thường đều múa kiểu cổ điển, những vũ điệu lịch sự tao nhã cao cấp như thế này, tôi cho rằng anh không thưởng thức nổi đâu, thôi đi” Vương Tử Văn nói.

“Nói vậy là do tôi quá tầm thường?” Triệu Phong cười nhạt một tiếng: “Được, vậy thì cứ nhảy social shake, múa quạt tôi cũng có thể thưởng thức được.

Để một tài nữ hàng đều tỉnh thành nhảy Social shake thì cũng không phải là cảnh nên nhìn.

“Anh!” Vương Tử Văn tức đến xanh cả mặt.

“Thế nào, tôi là người phàm tục không thưởng thức được mua cổ điển, thì cũng phải xem được social shake chứ” Triệu Phong nói.

“Thư Yểu là một tài nữ, khí chất con nhà có học, sao lại có thể nhảy được những thứ dung tục như thế!” Vương Tử Văn lạnh lùng nói.

“Tình cảm của hai người có vẻ rất tốt?” Triệu Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy.

“Tất nhiên rồi, tôi tình nguyện vì Thư Yểu làm bất cứ chuyện gì, tình cảm của hai chính tôi sâu như biển, vững như núi!” Vương Tử Văn nói lời thề son sắt.

“À, vậy thì cậu đến nhảy thay cô ấy đi” Triệu Phong cười cười. “Tôi.” Vương Tử Văn ngay lập tức trầm mặc.

Tôi đây đường đường một đệ nhất tài tử trong tỉnh thành mà lại nhảy social shake? Anh nghĩ cũng giỏi đấy, cả thủ đô nhiều người thích tôi như vậy, tôi cũng cần giữ hình tượng chứ?

“Thế nào, không phải vừa nói cậu vì Lý Thư Yểu có thể làm bất kỳ chuyện gì sao? Nhảy đi” Triệu Phong nhìn Vương Tử Văn nói.

“Anh..” Vương Tử Văn vô cùng tức giận lại không có cách nào đáp trả.

Đúng lúc đó, Lý Thư Yểu nhìn không nổi nữa, mặt mũi đầy vẻ tức giận trách cứ: “Triệu Phong, chuyện này không liên quan gì đến Vương Tử Văn, anh đừng lôi anh ấy vào, làm như vậy là có ý gì? Vương Tử Văn anh ấy khiêm tốn lễ phép, sẽ không vì mấy câu nói của anh mà cãi nhau”

Triệu Phong không trả lời lại ngay lập tức mà nhìn Lý Thư Yểu giống như đồ đần.

“Anh không phải muốn tôi nhảy cho anh xem sao, được tôi nhảy cho anh xem, nhưng kể cả tôi có nhảy thì anh cũng sẽ không có được trái tim tôi đâu?

Cạn lời! Triệu Phong hoàn toàn không biết nói gì nữa!

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Lý Thư Yêu ơi là Lý Thư Yểu, mặc dù dáng người cô đẹp nhưng cũng không đẹp đến mức đó, cậu chủ Ngoan Nhận là tôi đang ở thủ đô này giấu diếm thân phận, nhưng bình thường bên người cũng không thiểu gái đẹp, tôi không phải không là cô thì không cưới?

“Làm như vậy có vẻ giống tôi ép cô nhảy, là chính miệng cô nói, nếu như ai có thể đàn được cây đàn cổ này, sẽ múa cho người đó, xin cô hãy phân biệt rõ trước sau” Triệu Phong nói thẳng.

Bị Triệu Phong nói như vậy, sắc mặt Lý Thư Yểu đỏ lên, tự biết mình đuối lý.

“Social shake tôi thật sự không nhảy được, anh cứ nói tên một điệu múa cổ điển đi” Lý Thư Yêu nghiêm túc nói: “Nếu như anh không biết múa cổ điển là cái gì, tôi sẽ chọn điệu nhảy sở trường của tôi múa cho anh xem”

Triệu Phong cười nhạt một tiếng.

Đàn cổ liên tục bốn khúc, ít nhất tôi cũng là người trong giới nghệ sĩ, làm sao có gì ngay cả mủa cổ điển là gì cũng không biết?

Tài nữ đệ nhất trong tỉnh, đừng xem nhẹ người khác, cô hiểu tôi cũng hiểu!

“Cô thật sự nghĩ rằng tôi để cô nhảy social shake sao, chẳng qua là thăm dò Vương Tử Văn một chút thôi, vậy đi, cô mua một đoạn “Nữ tướng xuất quân trong những ngày lễ chiến thắng” trong “Nhã nhạc cung đình Huế” đi.

Đôi mi thanh tú của Lý Thư Yểu hơi nhíu lại, biểu cảm trong mắt cứng đờ.

Anh ta, vậy mà biết cả điệu múa “Nữ tướng xuất quân trong những ngày lễ chiến thắng

Lý Thư Yểu phát hiện ra Triệu Phong chọn điệu múa này vì điệu múa này vô cùng có sức hút, nhảy lên vô cùng rung động, bất kể là từ phương diện cảm nhận Triệu mỹ hay từ phương diện tinh thần, đều tốt đến khó tin.

“Anh còn biết điệu múa đó ở trong “Nhã nhạc cung đình Huế?” Lý Thư Yểu vô cùng ngạc nhiên.

“Cái này thì có gì đâu” Triệu Phong nhàn nhạt đáp lại.

Giây phút này Lý Thư Yểu không suy nghĩ nhiều, cô cảm thấy Triệu Phong chắc là vừa rồi nghe ai đó nói đến “Nữ tướng xuất quân trong những ngày lễ chiến thắng” rồi nhớ kỹ mà thôi, thật sự cũng không hiểu.

Sau đó Lý Thư Yểu đi đến trước mặt Triệu Phong, cùng với Triệu Phong mặt đối mặt.

Nếu Lý Thư Yểu múa cho Triệu Phong xem, vậy thì cứ theo quy tắc mà làm, đây là múa cho Triệu Phong, chứ không phải cho người khác.

Mặc dù Lý Thư Yểu không tự nguyện, nhưng cũng là mình tự làm tự chịu, làm người phải nói lời giữ lấy lời.

Hai người ở rất gần nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của nhau.

Triệu Phong cảm nhận được trên người Lý Thư Yểu phát ra hương thơm nhàn nhạt, không thể nói được là mùi gì, không quá nồng không quá gắt, rất vừa phải.

Cảnh này trong mắt Vương Tử Văn giống như kim đâm vào lòng, cậu ta dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay cầm chặt vào thịt.

Trong lòng anh ta vô cùng hối hận, nếu không phải lúc trước anh ta dùng Lý Thư Yểu để thử Triệu Phong một chút thì bây giờ cũng sẽ không có chuyện này.

– Không ngờ không thể làm Triệu Phong khó xử, còn làm khổ chính mình.

Nhìn thấy Triệu Phong và Lý Thư Yểu bốn mắt nhìn nhau, hơi thở trộn lẫn với đối phương, đối với Vương Tử Văn mà nói, cảm giác này chính là trên đầu là một thảo nguyên xanh xanh.

Chuyện làm cậu ta tức giận hơn nữa vẫn còn ở phía sau, giữa Lý Thư Yểu và Triệu Phong chỉ còn cách nhau vẻn vẹn một gang tay.

Động tác của Lý Thư Yểu sinh động, phiêu dật,

Váy trắng thanh tân, lụa nhuộm chút màu xanh.

Cô di chuyển từng bước nhỏ, uyển chuyển như mây, tay áo tung bay, như tiên nữ, dáng vẻ thướt tha mềm mại, ánh mắt mỗi lần nhìn là làm người khác ngừng thở!

Mọi người ở dưới sân khấu đều bị điệu múa duy mỹ tuyệt vời này làm cho ngẩn người. Bình thường nhìn những điệu múa gợi cảm, bây giờ nhìn điệu múa vô cùng duy mỹ này, trong lòng khó tránh khỏi rung động!

Nhất là đám cậu ấm nhà giàu cùng tuổi, nhìn Triệu Phong bằng ánh mắt ghen tị ao ước, thậm chí có chút cảm giác muốn giết Triệu Phong.

“Tên Triệu Phong này thật là buồn nôn, vậy mà lại sát lại gần Lý Thư Yểu như vậy!”

“Vậy mà lại dính sát vào nhau, tiện nghi bị tên Triệu Phong chiếm sạch!”

“Biết thế ông đây con mẹ nó cũng học đàn cổ, bỏ lỡ cơ hội rồi!”

“Triệu Phong! Anh con mẹ nó cách Lý Thư Yểu xa ra một chút!”

Một đám cậu ấm nhà giàu nhòm ngó sắc đẹp của Lý Thư Yểu tức giận đến mức dậm chân, mặc dù biết Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn là một đôi, nhưng bọn họ vẫn luôn có ý với Lý Thư Yểu.

Cuối cùng cũng nhảy xong, Lý Thư Yểu vừa mới dừng lại, hơi mệt một chút, cả người run rẩy lung lay

Thấy thế, Vương Tử Văn liền xông tới. Vương Tử Văn vừa rồi thất Lý Thư Yểu dựa dần vào Triệu Phong như vậy, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền muốn nhân cơ hội ôm lấy Lý Thư Yểu, chiếm một chút lợi lộc.

“Thư Yểu à, bình thường em không cho anh đụng vào em, hai chúng ta vô cùng trong sáng, bây giờ lại dựa vào Triệu Phong gần như vậy, anh nhất định phải công khai biểu thị chủ quyền!”

Vương Tử Văn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này. Âm!

Bỗng nhiên Vương Tử Văn ngã trượt xuống sàn sân khấu như chó ăn cứt.

Nếu không phải hay tay chống xuống đất kịp thời không khéo đã đập mặt rớt răng cửa.

Đến lúc Vương Tử Văn đứng lên, lại thấy Triệu Phong đang ôm lất Lý Thư Yểu đang run run rẩy rẩy.

Mềm mại như ngọc trong ngực, vừa ấm áp vừa thom.

“Triệu Phong! Anh buông ra!”

Sắc mặt Vương Tử Văn âm trầm, có cảm giác xúc động muốn liều mạng.

Lúc này Lý Thư Yểu cũng tự ý thức được chuyện này không đúng, vội vàng tránh khỏi Triệu Phong.

“Tử Văn, không nên hiểu lầm, vừa rồi em suýt nữa ngã, là Triệu Phong đỡ em ngay lúc đó” Lý Thư Yểu nhanh chóng giải thích.

“Không sao đâu Thư Yểu, chuyện này em không sai, là tên Triệu Phong bẩn thỉu này, lợi dụng chiếm tiện nghi của em” Vương Tử Văn ngoài miệng trấn an Lý Thư Yểu, trong lòng lại thầm mắng: “Đồ lăng loàn! Chẳng lẽ lúc Triệu Phong ôm cô cô không biết đường tránh ra sao?”

Triệu Phong vừa rồi chỉ ôm một cái, cũng là theo bản năng, không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của Lý Thư Yểu.

Nhưng người khác không cho là vậy.

Dưới sân khấu đã toàn tiền mắng chửi, ngay cả Lý Hàn Lâm cũng không nhịn được mà đứng lên nghiêm nghị quát: “Triệu Phong! Cậu dám ra tay với cháu gái bảo bối của tôi, tôi lập tức đánh cậu gãy chân, cậu là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao!”

Lúc này Lăng Sương Nguyệt ngồi ở sân khấu, chăm chăm quan sát từng lời nói từng động tác của Triệu Phong.

Cô suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một quyết định quan trọng!

Không do dự chút nào, Lăng Sương Nguyệt chậm rãi đi lên sân khấu.

Mọi người dưới sân khấu bị sự xuất hiện của một cô gái đẹp làm cho ngạc nhiên.

Lăng Sương Nguyệt là một cô gái đẹp kiểu Hoa Hạ điển hình, hôm nay mặc một bộ sườn xám.

Dáng người lung linh tinh tế, mặc sườn xám vô cùng có khí chất, giống như cô gái thời kỳ dân quốc.

“Cô gái đẹp này là ai?” “Còn có khí chất trưởng thành hơn Lý Thư Yểu một chút!”

“Vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, trang nhã cao quý!”

“Phía dưới bộ sườn xám này… Tôi thèm muốn thân thể của cô ấy.”

Dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, Lăng Sương Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm Triệu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *