Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 285 – Tôi có thể làm cho người không hiểu biết như cậu khóc

“Ha ha ha, cái thằng Triệu Phong này cũng hiểu đàn cổ à? Đừng làm mất mặt xấu hổ chứ!”.

“Ngay cả tài tử đứng nhất tỉnh thành là Vương Tử Văn cũng gẩy không vang, anh ta bước lên góp vui gì thế?”

“Tôi thấy có lẽ Triệu Phong bị điên rồi, tự mình đi tìm nhịp phun”

“Ai có nước tiểu màu vàng thì phun vào cho anh ta tỉnh lại đi!”

“Nước vàng rót vào miệng, là vật tốt nhất khiến cho anh ta tỉnh lại!”

Ở trong mắt mọi người, Triệu Phong thật sự giống như một cái trò hề lớn, không biết trời cao đất dày là gì.

Triệu Phong không thèm quan tâm những lời này, bình tĩnh đi đến sân khấu.

Vào giờ phút này, vẻ mặt Lý Thư Yểu nghiêm túc, nói với Triệu Phong: “Anh đừng lên đó gây rối, làm vậy sẽ chỉ khiến tôi càng thêm xem thường anh”

“Vừa rồi cô hỏi ai có thể gảy vàng, vì vậy tôi mới đi lên, sao cô nhiều chuyện thể, nghe tôi gảy thôi là được rồi.” Triệu Phong hờ hững quét qua liếc mắt nhìn Lý Thư Yểu.

“Anh biết đây là đàn gì sao? Anh hiểu đàn sao? Tinh thông âm luật sao?” Lý Thư Yểu hỏi tiếp.

“Không quan tâm đàn của anh ta là đàn gì, dùng tay gảy là có thể gây vang” Triệu Phong thong dong đáp lại nói.

“Triệu Phong, đây là đàn cổ nghìn năm, tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội, rất nhiều danh gia đều gảy không vang, tôi khuyên anh vẫn nên lui ra sân đi, đừng nên tự khiến cho mình mất mặt” Lý Thư Yểu chân thành nói.

Nếu không am hiểu âm luật, chưa từng học qua đàn cổ, vậy chỉ có tự rước lấy nhục, dưới đài nhiều quan to hiển quý như vậy, âm thanh chế giễu sẽ nhiều như thủy triều.

Lý Thư Yểu mong Triệu Phong có thể biết khó mà lui, lúc này lui xuống vẫn còn chưa muộn, đợi lát nữa nếu không gây vang được thanh Đường cầm nghìn năm này, sẽ chỉ càng thêm lúng túng mà thôi.

“Sao cô biết tôi gảy không vang, ngày xưa tôi thường xuyên gảy đấy.” Triệu Phong nói.

Đúng lúc này, không biết người dưới đài nào nói câu này: “Ha ha ha, cậu thường xuyên gảy sợi cotton đúng không”

Ngay sau đó, lại thêm một trận cười vang vang

lên.

Lý Thư Yểu cau mày, cảm thấy tức giận đối với việc Triệu Phong không nghe khuyển nhủ của cô ta.

“Anh cần gì phải làm vậy chứ? Lý Thư Yểu thở dài.

Cô ta suy đoán, nhất định là Triệu Phong muốn đánh cuộc một phen, như mèo mù đụng chuột chết, thật sự có thể gây vang đàn cổ, có thể có được một điệu múa cô ta đặc biệt nhảy vì anh.

. Nếu như không phải vì bị cái này hấp dẫn, Triệu Phong tội gì phải mạo hiểm lên đài để bị mọi người mỉa mai chứ.

Hiện tại, Lý Hàn Lâm cũng rất muốn chọc ghẹo một kẻ không biết trời cao đất rộng là Triệu Phong, nhưng mà bây giờ ông ta còn cần dựa vào Triệu Phong để ngăn cản được nhà họ Vương.

Chẳng qua, có lẽ Vương Tử Văn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

Anh ta nói: “Thư Yểu, có lẽ anh Triệu thật sự đã từng học qua đàn cổ rồi, chúng ta không thể dùng thành kiến để nhìn người, cũng chớ xem thường bất kỳ người nào”

“Thế nhưng anh ta.”

“Để cho anh Triệu thử một lần đi” Vương Tử Văn lặp lại.

Vì thế này nên Lý Thư Yểu không kiên trì nữa, nhẹ nhàng gật đầu.

Vương Tử Văn muốn nhìn thấy Triệu Phong xấu mặt, cũng muốn để cho lúng túng mà anh ta vừa mới trải qua chuyển dời đến trên người Triệu Phong.

Triệu Phong đi qua, ngồi ở vị trí đàn, nhẹ nhàng đặt tay vuốt ve thân Lý cầm nghìn năm trước.

Thời điểm này, Lăng Sương Nguyệt đứng xéo ở sau sân khấu, để ý quan sát liếc nhìn ngón tay Triệu Phong.

Cô nhìn thấy ngón tay Triệu Phong trắng nõn thon dài, trái lại là hết sức dễ nhìn, thế nhưng cũng không nhìn thấy cạnh ngoài ngón áp út của tay trái bị chai dày, đầu ngón tay của ngón giữa cũng không có nổi lên vết chai, cạnh ngoài móng tay không có xuất hiện khuyết điểm nhỏ, lại nhìn đầu ngón tay của ngón giữa

tay phải cũng không có chút khối thịt nào bởi vì luyện tập các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay là “Móc” mà bị mài tới chai đi.

Lăng Sương Nguyệt từ đó suy ra phán đoán, Triệu Phong tuyệt đối không phải một người gảy đàn cổ thời gian dài.

Thậm chí, Lăng Sương Nguyệt đã dự liệu được Triệu Phong sẽ xấu hổ trong màn tiếp theo rồi, cô có hơi thất vọng, vốn tưởng rằng gặp được một cao thủ, bây giờ xem ra là một kẻ tiểu nhân đi lên.

Triệu Phong đặt hai tay ở trên dây đàn, chuẩn bị bắt đầu gảy đánh dây đàn.

Mọi người dưới đài đang chờ đợi quan sát một trò hay là kẻ tiểu nhân bị lúng túng, đồng thời còn chuẩn bị lời trêu chọc cho tốt.

Đôi mi thanh tú của Lý Thư Yểu nhíu lại, cô ta cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy Triệu Phong bị lúng túng, tuy rằng cô ta chán ghét Triệu Phong nhưng cũng thương hại Triệu Phong.

Trái lại, Vương Tử Văn lại cực kỳ chờ mong. Cuối cùng, Triệu Phong cũng đã hành động.

Tiếng cầm vang lên tiếng thứ nhất, tựa như tia nước nhỏ.

Gương mặt Lăng Sương Nguyệt cứng lại trong nháy mắt, như bị sét đánh!

“Anh ta, không ngờ anh ta có thể gây ra tiếng đàn!”

Sở dĩ họ rất kinh ngạc vì có thể gảy đàn cổ ra tiếng đàn thì cũng không mâu thuẫn đầu, bởi vì trước đó sau khi Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu kích thích dây đàn, thì tiếng mà nó phát ra chính là giống như âm thanh “gây sợi cotton”, tiếng đó hoàn toàn không thể gọi tiếng đàn.

Lăng Sương Nguyệt rất bất ngờ trước Triệu Phong, cô cảm thấy lần đầu tiên bắt đầu đã có thể gảy ra âm sắc vốn có của đàn cố là đã rất hiếm thấy, về phần có thể gảy ra nguyên một khúc và còn êm tại hay không, thì điều đó đã không còn là yêu cầu xa vời rồi.

Lại là một tiếng tiếng đàn vang lên, sau đó Triệu Phong tiếp tục gảy dây đàn một cách có tiết tấu, tiếng đàn vang lên một tiếng lại một tiếng theo sau.

Dòng nước nhỏ chảy, dòng suối róc rách, thác nước ở núi cao, quanh quẩn du dương.

Đây là một trong thập đại cổ khúc tên “Cao Sơn Lưu Thủy”.

Lăng Sương Nguyệt hơi bị kinh hoàng! Một đôi mắt phượng, ánh mắt sáng quắc, khó nén thần sắc kích động.

Từ trong khúc đàn cô đã nghe được ý cảnh “Cao cao này như Thái Sơn, dào dạt này tựa sông lớn”

Và lúc này Lý Thư Yểu và Vương Tử Văn nhìn nhau, có thể thấy được vẻ khiếp sợ hiện rõ trong đội mắt của hai người.

Bất ngờ! Điều này đối với hai người tuyệt đối là một điều vô cùng bất ngờ!

– Không ngờ Triệu Phong biết gảy đàn cổ, chẳng khác gì người dân nghèo ở quê ăn cơm Tây, quả thực không thể tưởng tượng nổi!

Về phần mọi người dưới đài thì ai cũng đều trợn mắt há hốc mồm, trước đó đã chuẩn bị giọng điệu chế giễu tốt hết rồi, nhưng hiện tại không thể nói ra được, yên tĩnh giống như chết.

Một khúc “Cao Sơn Lưu Thủy” đã gảy Xong, Triệu Phong nhẹ nhàng nối tiếp một thủ khúc khác.

Anh gảy lần lượt gảy lên “Quyển Thúy” mà Lý Thư Yểu không thể gảy lên, cùng với “Phượng Cầu Hoàng” mà Vương Tử Văn không thể gảy vang, dây đàn ở đầu ngón tay của anh tựa như là người vợ xinh đẹp hiểu chuyện và còn nhu thuận nghe lời, mặc cho anh gảy, tuyệt đối không chống cự.

Các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay rất quen thuộc tỉ mỉ, đạt đến đỉnh cao.

“Triệu Phong, không ngờ anh ta gảy còn giỏi hơn so với tôi, chênh lệch kỹ xảo không nhiều, nhưng lại có một tầng ý cảnh cao thâm hơn so với tôi, thứ tôi gây được chính là khúc, còn thứ anh ta gảy thì chính là chuyện xưa!”

Lý Thư Yểu phát ra cảm khái từ trong lòng, cô ta thật sự không ngờ, không ngờ được rằng Triệu Phong vẫn luôn cất giấu một kỹ năng giỏi như vậy.

Cuối cùng, Triệu Phong lại gây một khúc “Để Đô”, xem như chấm dứt.

Các nguyên tắc chuyển động của những ngón tay này đã trực tiếp dẫn bầu không khí tới đỉnh cao.

Bùng nổ! “Vẫy tay như đang nghe Vạn Hác Tùng” “Như tiếng tơ lụa bị xé ra!”

“Linh hoạt, không dính u sầu, muốn được thế này là phải luyện bao nhiêu năm chứ!”

“Một khúc đứt gan đứt ruột, kiểm tri âm ở nơi chân trời xa xăm nào!”

Ở dưới đài, có không ít người yêu thích văn nghệ trong đó, đâu phải ai là quan to hiển quý nào cũng đều là vẻ mặt tiểu nhân.

Có vài người, đã rơi lệ đầy mặt, nghe Triệu Phong gảy tới khóc.

Không sai, thật sự khóc, qua đó có thể thấy được ma lực trong tiếng đàn của Triệu Phong.

Khúc dừng, Triệu Phong thu tay lại.

“Mặc dù đã vài năm không gảy, nhưng cái tay nghề này xem như không bị mất, cũng tạm được nhỉ”

Triệu Phong chưa tới mức cực kỳ hài lòng đối với mấy thủ khúc của chính mình gảy.

Lăng Sương Nguyệt nghe nói như thế, cũng không cảm thấy khó chịu, trong lòng tự nhủ là cao nhân thì hiển nhiên sẽ có vốn liếng để ngông cuồng, giả vờ và tạo màu chút cũng không sao hết.

Thật ra, Triệu Phong thật sự không có giả vờ để làm màu.

“Triệu Phong, tuy rằng anh gảy rất tốt, nhưng khiêm tốn một chút cũng không có, cái này không hợp phong thái của quân tử, cho dù anh gảy cực kỳ tốt, nhưng cũng không cần phải giả bộ như vậy đâu” Vương Tử Văn trầm giọng nói.

Tài đánh đàn của Triệu Phong, làm mọi người kinh sợ, điều này khiến cho nội tâm Vương Tử Văn vô cùng khó chịu.

“Sao tôi phải quan tâm cái gì mà phong thái quân tử chứ, tôi chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, nếu thấy tôi

mà ở đây thì chắc chắn thầy sẽ mắng tôi là gảy không tốt” Triệu Phong nói.

Lý Thư Yểu nghe vậy, cũng sợ đến ngây người.

Thế này là đã là đạt tới cảnh giới đạt tới đỉnh cao rồi, còn nói gảy không tốt?

“Triệu Phong, anh đang mắng tôi và Tử Văn ư? Nếu như anh gảy vậy mà còn tính là gảy không tốt, vậy chẳng phải tôi và Tử Văn lại càng thêm nát sao?!” Lý Thư Yểu nhẫn đôi mi thanh tú lại, nói.

“Muốn tin thì tin, trước đó tôi có thể gây cho người không hiểu biết như cô khóc thì hiện tại cũng chỉ gảy tới cô khóc mà thôi” Triệu Phong thản nhiên nói: “À, bây giờ cô nên vì tôi mà khiêu vũ rồi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *