Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 284 – Đàn thời Đường ngàn năm, Cửu Tiêu Hoàn Bội

Lý Thư Yểu liếc nhìn bóng lưng Triệu Phong rời đi, thở dài lắc đầu.

Vương Tử Văn ở bên cạnh an ủi: “Thư Yểu, đừng đau lòng, có lẽ do tâm trạng cậu ấy không tốt, chứ không muốn xúc phạm em đâu”

“Nếu anh ta có thể bằng một nửa của anh, đã rất tốt rồi.” Lý Thư Yểu nhìn Vương Tử Văn nói.

Thời gian thoáng cái trôi qua, buổi biểu diễn hằng năm sắp bắt đầu.

Nhưng Lý Hàn Lâm vừa nhận được tin, cậu ấm có thân phận cách biệt từ thủ đô tới kia có việc gấp cần đi xử lý, sau hai tiếng nữa mới tới nơi.

Có rất nhiều người tới tham gia cuộc họp hằng năm nhà họ Lý, cũng không thể để họ chờ như vậy.

“Cậu Tạ có việc đột xuất, Thư Yểu cháu đi sắp xếp buổi biểu diễn, bắt đầu đi”.

Lý Hàn Lâm suy nghĩ, chờ sau khi cậu Tạ đến lại chào đón long trọng sau.

“Vâng ông nội, ông lấy đàn thời Đường ngàn năm ra đi, cháu đi thay quần áo, biểu diễn đàn hát bằng đàn tỳ bà trước” Lý Thư Yểu gật đầu nói.

Cuối cùng, buổi biểu diễn trong cuộc họp hằng năm sắp bắt đầu, nhà họ Lý đã đặc biệt chuẩn bị một sân khấu lớn ở sảnh chính, Lý Thư Yểu là nhân vật quan trọng trong cuộc họp năm nay.

Lúc Lý Thư Yểu vừa lên sân khấu, dưới sân khấu liền vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô, cho dù là nam hay nữ đều khen ngợi cô gái xinh đẹp này.

Nhất là mấy cậu ấm nhà giàu có tuổi xấp xỉ, mắt đều nhìn chằm chằm Lý Thư Yểu đang mặc đồ cổ trang trên sân khấu.

Cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc búi cao, trầm ngọc cài trên tóc, bên dưới cái cổ thon dài đeo một sợi dây chuyền ngọc màu trắng, nửa che nửa đấy.

Vòng eo thon, nhưng lại đầy đặn, đôi chân thon dài cân đối, khiến người ta mơ tưởng trong lòng.

Mặc dù Lý Thư Yểu luôn xinh đẹp, nhưng sau khi mặc bộ váy màu đỏ lại có vẻ đẹp mê hoặc.

Đặc biệt là đôi mắt to kia, nụ cười mỉm động lòng, sương mờ lượn quanh, khiến người ta rạo rực, khóe miệng tinh tế hơi nhếch lên, đôi môi khẽ cong, khiến người ta có ý muốn âu yếm.

Thật ra, Lý Thư Yểu cũng không phải là một cô gái quyến rũ từ trong xương, nhưng dung mạo bẩm sinh của cô quá đẹp, cho dù là mặc đồ đỏ hay đồ trắng, đều đầy phong tình. Bạn đang đọc truyện tại { TRÙMTRUYỆ N.c o m }

Mấy cậu ấm nhà giàu trẻ tuổi, đều ngây ra nhìn sân khấu, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lý Thư Yểu.

“Nếu lấy được Lý Thư Yểu, thật sự là chuyện may mắn trong cuộc đời!”

“Lý Thư Yểu bình thường nhìn dịu dàng tạo nhã thì ra cũng có mặt quyến rũ như vậy!”.

“Đôi chân này thật sự quá đẹp, Vương Tử Văn thật có phúc!”

“Người đẹp như Lý Thư Yểu tên Triệu Phong mà cũng đòi cóc ăn thịt thiên nga, ha ha ha, mơ đẹp thật!”

Lý Thư Yểu ôm một cây đàn tỳ bà, bắt đầu đàn hát “Sơn Quý”.

Ngón tay mượt mà trắng nõn, tiếng hát du dương như chim họa mi.

Nửa ôm dây đàn, tiếng đàn kêu như tiếng ngọc trai rơi trên đĩa ngọc.

Lý Thư Yểu thật sự rất xứng với danh hiệu cô gái tài năng nhất thủ đô.

– Không chỉ thông thạo về hội họa Hoa Hạ, về phương diện nhạc cụ dân gian và âm nhạc cổ điển Lý Thư Yểu cũng là một người lành nghề.

Mọi người dưới sân khấu nghe tiếng đàn hát như mê như say, cho dù là người không am hiểu âm luật, cũng bị thu hút trước màn biểu diễn này.

Triệu Phong khép hờ hai mắt, lẳng lặng nghe, nhẹ nhàng gật đầu, dành sự khẳng định đối với ca khúc “Sơn Quỷ” này của Lý Thư Yểu.

“Không tệ không tệ, tuy rằng chỉ bằng một nửa sự phụ Tần Ngữ Yên của tôi, nhưng cũng nổi bật hơn các nghệ sĩ đàn tỳ bà khác. “

Không ngờ vừa dứt lời, lập tức dẫn tới sự khinh thường và trào phúng xung quanh.

“Còn có mặt mũi mà nói, Lý Thư Yểu chính là cô gái tài năng nhất thủ đô, sự phụ mày tính là cái gì?”

“Trách không được Lý Thư Yểu ghét mày, loại người không có bản lĩnh, lại nói khoác, bị ghét bỏ là đáng!”

“Mày từng học tỳ bà à? Có hiểu âm luật không? Nếu không hiểu thì câm miệng lại!”.

Đối mặt với những lời khinh bỉ của những người xung quanh, Triệu Phong cười giễu nói: “Người trần dung tục, mấy người cho rằng tôi đang hạ thấp Lý Thư Yểu sao, đây là một lời khen đấy!”

Nghệ sĩ đứng đầu Hoa Hạ Tân Ngữ Yên, ba tuổi đã thông thạo âm luật, sáu tuổi đã tới biểu diễn trong các nhà hát lớn, mười tuổi đã ra nước ngoài lưu diễn, mười lăm tuổi đã biểu diễn ở hội trường Vàng Vienna, hai mươi tuổi đã là bậc thầy nổi tiếng.

Cô ấy thông thạo đàn tranh, tỳ bà, nhị hồ, đàn không, sáo trúc, tiêu, khèn, huyện.

Mà Lý Thư Yểu có thể bằng một nửa sự phụ Tân Ngữ Yên, là đã hiếm có rồi, dù sao một người có tài năng tuyệt diễm trong một lĩnh vực, là điều hiểm thấy trong thế gian.

Triệu Phong hiểu rõ, những tên người trần mắt thịt bên cạnh, ngay cả Tần Ngữ Yên mà còn chưa từng nghe thấy, thì không cần thiết phải tranh cãi với họ.

Nhớ tới sự phụ Tần Ngữ Yên, Triệu Phong cảm thấy có chút nhớ nhung, đây là người sư phụ xinh đẹp không kém gì sư phụ Triệu Linh Khu.

Người bên ngoài đều cho rằng Triệu Phong điên rồi, nhưng họ không biết kỹ năng chơi đàn tỳ bà của Triệu Phong đã vượt qua Lý Thư Yểu rồi, bởi vì anh đã học được chín mươi phần trăm tài nghệ của sự phụ Tần Ngữ Yên.

Chỉ là từ trước đến nay Triệu Phong luôn đặt sự phụ lên hàng đầu, vì vậy sẽ không dễ so sánh mình với người khác.

Sau khi đàn hát xong khúc “Sơn Quỷ”, Lý Thư Yểu với bộ váy đỏ như lửa, đi xuống sân khấu.

Lúc này, Vương Tử Văn ở dưới sân khấu nhìn, thấy chưa thỏa mãn.

Người người đều ghen tị với Vương Tử Văn, nhưng họ lại không biết rằng đến bàn tay của Lý Thư Yểu, Vương Tử Văn còn chưa được chạm vào, chớ nói chi là tiếp xúc gần.

Bên ngoài tao nhã, khiêm tốn lễ độ, nhưng trong lòng anh ta lại cực kỳ thấp hèn.

Anh ta hận không thể lập tức chiếm lấy cơ thể Lý Thư Yểu, thoả thích hưởng thụ.

Để chờ tới ngày đó, anh ta đã nhẫn nhịn nhiều năm, đạo đức giả mà duy trì một người đàn ông khiêm tốn, khiến cho thể xác và tinh thần của anh ta đều mệt mỏi. Cuối cùng, ngày này cũng gần đến.

Lý Thư Yểu đã đồng ý với anh ta, sau khi cuộc họp nhà họ Lý kết thúc, hai người sẽ đính hôn, rồi kết hôn…

Mà Lý Thư Yểu vẫn hồn nhiên chẳng biết gì, vẫn cho rằng người mỗi ngày đều ham muốn thân thể của cô ta là một quân tử chân chính.

Mười phút sau, Lý Thư Yểu lên sân khấu lần thứ hai.

So với tỳ bà, nhạc cụ Lý Thư Yểu am hiểu hơn là đàn tranh.

Lúc này, giữa ấn đường Lý Thư Yểu có một chấm đỏ, cả người mặc một bộ váy dài màu trắng.

Váy dài trắng thanh lịch, thánh khiết, hình thành sự đối lập rõ nét với bộ váy màu đỏ như lửa kia.

Đây mới là con người chân thật nhất của Lý Thư Yểu.

Toàn thân màu trắng nhẹ nhàng như lụa, mềm mại như lông, mỏng như cánh ve.

Váy dài nhẹ nhàng ôm sát cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô ta, từ trên người cô trải dài xuống đất như sóng nước.

Trên tà váy, có những viên ngọc trai nhỏ đính trên những bông hoa tinh xảo, rải rác trên chân váy, nhẹ nhàng mà quý phái.

Tiếp theo, cô dùng đàn thời Đường ngàn năm – Cửu Tiêu Hoàn Bội, gảy một bản “Quyển Thúy”.

Chiếc đàn tranh này được chế tác vào năm đầu của thời nhà Đường. Đó là quà tặng trong buổi lễ long trọng của hoàng gia, lúc hoàng đế lên ngôi, có đề lạc khoản, tạo hình cổ trang tao nhã, kỹ thuật tinh xảo vô cùng.

Các âm vận của đàn tranh: vang vọng, yên tĩnh, êm dịu, hùng vĩ, sâu lắng, xa xưa và huyền diệu.

Điều kỳ lạ là quãng tám cao rộng hơn và dày hơn quãng tám thấp.

Mà lúc đó chủ nhân của “Cửu Tiêu Hoàn Bội” này là Lăng Sương Nguyệt, đang ngồi phía sau sân khấu.

Ánh mắt bà ấy chăm chú, lo lắng Lý Thư Yểu không thể đàn được, liền không thể nào thả lỏng.

Bởi vì đã có rất nhiều đại sự từng chơi cây đàn “Cửu Tiêu Hoàn Bội” này, đều cho rằng không thể chơi được, chỉ có thể làm vật sưu tầm.

Thật ra đàn luôn tìm kiếm tri âm, những lời này không phải nói suông.

Đặc biệt là loại đàn tranh ngàn năm như này, chỉ đợi người có duyên mới có thể đàn ra âm thanh vang vọng, sâu lắng, mượt mà.

Lăng Sương Nguyệt có thể tấu cây đàn tranh này vang ra tiếng, nhưng không phải vừa chơi đã được, mười lần đã có năm lần thất bại.

Mà lúc trước Lý Thư Yểu luyện tập, mỗi lần tấu đều vang lên tiếng.

Nhưng Lăng Sương Nguyệt vẫn không thể thả lỏng được.

Mọi người dưới sân khấu, ngừng thở, đợi Lý Thư Yểu tấu đàn tranh ngàn năm này.

Ngón tay thon dài như ngọc của Lý Thư Yểu khẽ vuốt dây đàn.

Nhưng tiếng đàn phát ra lại nặng nề, căn bản không tẩu được âm vang vọng, sâu lắng, mượt mà, ngược lại như đang đập bông.

Băng. Bằng. Bằng.

Lập tức tiếng bàn tán dưới sân khấu cất lên. “Ai đang đập bông vậy?” “Chuyện gì vậy? Là dây đàn bị đứt sao?”

“Đây là đàn thời Đường ngàn năm thật à, đúng là đồ vứt đi”

“Chắc chắn là hàng nhái, nếu không sao Lý Thư Yểu không thể gảy ra tiếng được” Lúc này, Lý Thư Yểu cũng đầy hoảng hốt.

Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng khi thật sự xảy ra vẫn rất xấu hổ.

Mấy lần trước rõ ràng đều có thể đàn ra tiếng, vì sao hiện tại lại không ra chứ.

Chuyện này khiến cô ta cuối cùng cũng hiểu lời nhắc nhở Lăng Sương Nguyệt nói với mình, đàn luôn tìm tri âm, đàn chỉ cho chủ nhân chơi, nếu không phải người có duyên, cho dù là nhân vật cấp đại sự, cũng không thể nào chinh phục được đàn tranh.

Sau một lúc, Lý Thư Yểu thấy thoải mái hơn.

Nếu không có duyên với “Cửu Tiêu Hoàn Bội” này vậy liền để lại cho người có duyên tới gảy đàn thôi.

“Đây là đàn tranh ngàn năm Cửu Tiêu Hoàn Bội, nếu ai có thể tấu lên tiếng đàn, tôi sẽ mua một điệu cho người ấy!”

Vừa dứt lời, dưới sân khấu liền vang lên tiếng bàn. tán.

Có người ồn ào, kêu Vương Tử Văn lên sân khấu.

“Cậu ấm nhà họ Vương là tài tử đứng đầu thủ đô, tin chắc cậu ấy có thể đàn lên tiếng.”

“Không sai, để cậu Vương lên gảy đàn đi, chúng ta rất mong chờ tài nữ đứng đầu tặng điệu múa cho tài tử đứng đầu”

“Đây quả thực là điệu nhảy đặc biệt chuẩn bị cho cậu Vương mà, cậu Vương nhanh lên sân khấu đi.”

Dưới sự thúc giục của mọi người Vương Tử Văn lên sân khấu.

“Tử Văn, anh thử một lần xem “

Lý Thư Yểu cực kỳ có lòng tin với Vương Tử Văn, dù sao hình tượng của Vương Tử Văn rất phù hợp với khí chất của đàn tranh này, mà đàn tranh này thuộc về kiểu Phục Hy, âm vực rất dày, cực kỳ thích hợp để con trai đàn.

Mà Vương Tử Văn cũng rất tự tin.

“Thư Yểu, anh sẽ gảy tặng em bài “Phượng Cầu Hoàng”

Vừa dứt lời, Lý Thư Yểu cảm động không thôi.

Mọi người dưới sân khấu cũng cực kỳ hâm mộ đôi tình nhân trẻ tuổi này.

Nhưng Vương Tử Văn gảy vài cái lên dây đàn, lập tức truyền đến tiếng

Băng… bính… bính.

Đây không phải đang đánh đàn, đây rõ ràng là đang đập bông mà!

Những người ở dưới sân khấu lập tức cực kỳ mất hứng, nhưng đều biết cây đàn tranh này rất khó đàn, đến cả tài tử và tài nữ đứng đầu thủ đô còn không đàn lên tiếng được.

Vương Tử Văn lộ vẻ lúng túng, tức giận đến lắc đầu liên tục thở dài, vốn còn muốn khoe khoang một chút, kết quả lại làm cho người ta thất vọng.

“Xem ra, dưới sân khấu không ai có thể gảy cho cây đàn này lên âm rồi”

Nhưng lúc này, một giọng nói từ dưới sân khấu truyền đến.

“Tôi đàn”

Trong giây kế tiếp, mọi người đều tìm nơi phát ra giọng nói.

Cuối cùng ở trong một góc không hề bắt mắt, thấy được Triệu Phong.

Thoáng chốc. Hiện trường vang lên tiếng cười!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *