Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 275 – Có xứng đáng tiếp nhận hay không?

Lúc này, ánh mắt Triệu Phong lạnh lùng, anh liếc nhìn Vương Tử Văn. “Mấy người đã đính hôn, liên quan gì đến tôi?”

Không nghĩ tới vừa nói xong, Lý Thư Yểu đang đứng ở một bên, không vui nói: “Triệu Phong, anh đừng nói năng thô tục như vậy được không?”

Triệu Phong lại dời ánh mắt băng giá sang Lý Thư Yểu, lạnh lẽo đến tận xương!

“Người phụ nữ ngu ngốc câm miệng!”

Cho dù người khác nói hay làm gì, đó đều là thô tục, nhưng mấy người nói gì đều là lịch sự, lễ phép, nhỏ nhã, đó là tiêu chuẩn kép của mấy người à.

Nhưng Lý Thư Yểu vẫn ngoan cố cho rằng Triệu Phong là người có lỗi trước, thậm chí còn phản bác: “Tử Văn có ý tốt mời anh đến tiệc đính hôn. Anh có thể từ chối. Tôi hiểu rất rõ vì sao anh lại trả lời như vậy, nhưng sao anh lại không thể trả lời một cách lịch sự cơ chứ?”

“Không biết nói lý!” Triệu Phong không ngờ tới cô gái có tài có sắc sổ một ở tỉnh lại là người ngu ngốc và không hiểu lí lẽ như vậy.

Chẳng lẽ Lý Thư Yểu khi yêu đã bị giảm đi một nửa IQ?

Ngay lập tức Lý Thư Yểu nhận ra những lời mình nói đó là quá đáng, cô ta nhanh chóng xin lỗi: “Xin lỗi Triệu Phong, tôi đã bị kích thích quá. Tôi nghĩ anh không nên đến dự tiệc đính hôn. Điều đó tốt cho cả hai chúng ta. Chúng ta vui vẻ gặp nhau, vui vẻ chia tay. Không vướng mắc, không dây dưa với nhau nữa”

Thực ra, vốn dĩ Lý Thư Yểu không muốn Triệu Phong tham gia tiệc đính hôn của mình, cũng nghiêm túc nói chuyện về tiệc đính hôn với anh, nhưng cô không ngờ Vương Tử Văn lại chủ động mời anh, điều này khiến cô rất bất ngờ.

Nhưng vì tin tưởng Vương Tử Văn nên cô không nghĩ nhiều.

“Anh Triệu, rất xin lỗi anh, là do tôi không nghĩ tới. Tôi không nên nhắc đến chuyện này với anh. Mong anh bỏ qua cho”

Trong lúc nói chuyện, Vương Tử Văn bước đến bên Triệu Phong, cúi người xin lỗi.

Bụp!

Triệu Phong đấm thẳng vào người Vương Tử Văn, khiến anh ta nên lưng vào tường.

Kính gọng đen của Vương Tử Văn cũng bị rơi xuống đất.

“Cút ngay!”

Một tiếng quát lạnh, sau đó Triệu Phong lập tức phẩy tay áo bỏ đi.

Triệu Phong tôn trọng quân nhân, vì vậy khi đang tỉ thí với Trịnh Văn Kiệt, anh rất chú ý nắm giữ chừng mực.

Nhưng Vương Tử Văn là cái thá gì, độc ác, giả dối, nham hiểm, bẩn thỉu, xảo quyệt!

Cơ thể Vương Tử Văn có vẻ yếu đuối, khi Triệu Phong đã biến mất trên hành lang, anh ta vẫn ôm ngực, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch dựa vào tường.

“Tử Văn! Anh có sao không?” Lý Thư Yểu vội vàng đi tới giúp Vương Tử Văn, đồng thời trong lòng cô trào dâng một sự tức giận.

“Một kẻ bạo lực, đúng là một kẻ bạo lực! Gặp chuyện anh ta toàn sử dụng những phương pháp man rợ để giải quyết vấn đề!”.

“Anh không sao, Thư Yểu, đừng lo lắng, anh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Em ngàn vạn lần đừng gọi cảnh sát, cũng đừng trách Triệu Phong, đây là thứ Vương Tử Văn anh nợ anh ta”

Đến lúc này rồi Vương Tử Văn vẫn còn có thể lập kế hoạch để hại người, người này thật sự là đáng sợ!

“Tử Văn, anh đừng nói tốt cho Triệu Phong nữa. Em đã hoàn toàn thất vọng về anh ta. Để em đưa anh đến bệnh viện”

Lý Thư Yểu không bao giờ ngờ rằng Triệu Phong sẽ đánh người, cô còn có thành kiến với Triệu Phong là “một kẻ bạo lực”, nên lúc này cô càng tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.

So với Triệu Phong thô lỗ và dã man, Vương Tử Văn hiền lành, khiêm tốn, dịu dàng mới là tình yêu đích thực của cô.

Lúc này, Triệu Phong đang nghe Lương Trí Nghĩa kiểm điểm bản thân sâu sắc.

Sau khi làm việc xong, Triệu Phong chỉ vào khung cảnh ngoài cửa sổ.

“Ngài Lương, nơi này cũng không tệ nhỉ?” Triệu Phong cười nhạt hỏi.

“Chủ tịch, vị trí của Minh Nguyệt Lậu quả thực rất tốt. Phong cảnh ở đây rất đẹp. Nước từ hồ chảy qua trước cửa, khu vườn nhân tạo xung quanh tạo nên một vùng yên tĩnh, cho người ta ảo tưởng về một thiên đường, một chốn thần tiên, mà cách đó không xa lại là khu thương mại và khu tài chính, có lượng hành khách vô cùng lớn, và cả hai lợi thế này đều do Minh Nguyệt Lâu chiếm giữ.”

“Phân tích rất tốt” Triệu Phong gật đầu. “Chẳng lẽ chủ tịch đối với Minh Nguyệt Lâu cảm thấy có hứng thú sao? Nhưng công việc kinh doanh bây giờ của Minh Nguyệt Lâu tốt như vậy, tôi đoán ông chủ bên đó sẽ không vội vàng muốn đổi chủ đầu” Lương Trí Nghĩa nói.

Chỉ thấy Triệu Phong lắc đầu cười: “Không sai, tuy rằng Minh nguyệt Lâu làm ăn thuận lợi, nhưng Ngọc Đỉnh tửu điếm và Xuân Phong Lâu của chúng ta cũng có thể so sánh với bọn họ. Hiện tại tôi không có hứng thú, huống chi chủ Minh Nguyệt Lâu này là bạn bè của tôi. Gần đây, anh ta liên lạc với tôi và nói rằng anh ta sắp đến tỉnh, tôi cũng mới biết rằng Minh Nguyệt Lâu thuộc về anh ta, sắp tới, tập đoàn Phi Vũ sẽ có tiệc mừng, chắc lúc ấy có thể sẽ có nhiều lời tâng bốc đây.”

Lượng Trí Nghĩa rất biết thời biết thế mà không hỏi người bạn mà Triệu Phong nói là ai.

“Vâng, Chủ tịch, tôi nhớ rồi” Lương Trí Nghĩa đáp. Thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Triệu Phong dậy sớm.

Hành trình hôm nay là đến thăm cửa hàng trang sức “Ý Lan San”.

Mặc dù cửa hàng trang sức này nằm trong tập đoàn Phi Vũ nhưng không chiếm tỷ lệ lớn, nhưng những doanh nghiệp lớn trong nước như Phi Vũ lại rất coi trọng hình ảnh doanh nghiệp.

Hơn nữa, Triệu Phong vừa mới tiếp quản tập đoàn Phi Vũ, cần phải tạo dựng uy tín, em họ Triệu Tư Nguyên xếp người ở lại tập đoàn Phi Vũ, người đó không động một ngày, thì một ngày Triệu Phong cũng sẽ không xem thường.

Trong chuyến đi này, Triệu Phong không lái Hennessy Viper GT mà chọn Maybach S680 làm phương tiện di chuyển.

Không có biện pháp, ai bảo Hennessy Viper GT quá phô trương, còn Triệu Phong thì không thích quá nổi bật.

Đồ trang sức “Ý Lan San” rất nổi tiếng ở địa phương, tuy không phải là thương hiệu quốc tế lớn nhưng giá cả có thể được người tiêu dùng trong nước chấp nhận và rất được ưa chuộng ở các tỉnh thành.

Lúc này, Bạch Vi Vi và mẹ cô Tiền Mĩ Lan, vừa bước ra khỏi cửa hàng trang sức “Ý Lan San”.

“Vi Vi, con mẹ nó, kế hoạch của mẹ vô cùng hoàn hảo. Bây giờ con giả bộ mang thai, nhà họ Tề nhất định sẽ không dám đuổi con ra khỏi nhà. Khiến cho tên vô dụng Tề Hóa Vũ nằm liệt trên giường, là con có thể yên tâm làm mợ hai nhà họ Tề”

Vẻ mặt đắc thắng hiện lên trên mặt Tiền Mĩ Lan, gần đây nhà họ Tề lại bắt đầu cho Bạch Vi Vi tiền tiêu vặt, cuối cùng bà cũng có thể vui vẻ đi mua sắm.

“Mẹ, nhỏ giọng đi. Người khác nghe thấy sẽ không tốt đâu” Bạch Vi Vi khẽ cau mày nhìn xung quanh.

“Con gái yêu của mẹ à, không phải là mẹ có tâm trạng sao? Mẹ đã hẹn trước rồi. Mấy ngày nữa mẹ sẽ sang nước Hàn Quốc phẫu thuật, độn cằm nữa” Tiền Mĩ Lan cười nhẹ.

“Giả vờ mang thai không phải là giải pháp lâu dài, nếu thật sự có thể mang thai, con thực sự có thể đứng vững trong nhà họ Tề, nhưng Tề Hóa Vũ, người đàn ông bị bại liệt đó, nghĩ cũng không nghĩ tới con gái mẹ”

Bạch Vi Vi đối với giấc mơ vào gia đình giàu có, vô cùng mơ hồ, cô không lạc quan như mẹ cô Tiền

Mi Lan.

“Con gái, Tề Hóa Vũ không thể làm được, những người đàn ông khác lại có thể làm được. Tiền Mĩ Lan cười nham hiểm, và chiếc cằm đã được độn trước đó trông đặc biệt sắc bén.

“Mẹ, mẹ… mẹ..” Bạch Vi Vi cũng không nói nên lời đối với chính mẹ đẻ của mình, mẹ lại có thể nghĩ ra cái phương thức không có đạo đức này.

“Mặc kệ thế nào, dù sao đây cũng là một cách tốt, nhưng không được tìm được con chó bẩn thỉu, nghèo nàn Triệu Phong kia. Loại người thấp hèn này cũng xứng đáng tiếp nhận con gái mẹ hay sao. Muốn chạm đến thân thể con gái của mẹ, nghĩ cũng không có cửa!” Mĩ Lan cảnh cáo.

“Mẹ ơi, làm sao mà con có thể tìm Triệu Phong được chứ? Mặc dù anh ấy và con ở cùng một thành phố, nhưng anh ấy và con lại đến từ hai thế giới rồi. Dù sao, tương lai con cũng là cô hai của nhà họ Tề. Triệu Phong đến từ cách xách giày cho con cũng không có” Bạch Vi Vi phủ nhận.

Trong khi Bạch Vi Vi và Tiền Mĩ Lan còn đang chê bai Triệu Phong là một con chó nghèo khổ, thì họ nhìn thấy một chiếc Maybach S680 màu trắng bạc, chiếc xe đi vào tầm mắt của họ rồi từ từ dừng lại ở lối vào của cửa hàng trang sức “Ý Lan San”.

Cửa xe mở ra, một nam thanh niên đẹp trai mặc vest bước xuống xe.

Tiền Mĩ Lan mở to mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn Triệu Phong.

“Triệu… Triệu Phong!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *