Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 274 – Ngồi trên đầu anh

Vốn dĩ hẹn gặp nhau ở nhà hàng Minh Nguyệt, nhưng mà Triệu Phong mãi vẫn chưa thấy xuất hiện, Lương Trí Nghĩa hỏi quầy lễ tân mới phát hiện Triệu Phong có khả năng ở phòng bao này.

Quả nhiên, Lương Trí Nghĩa gặp Triệu Phong ở đây.

Anh ta đang định đưa tờ giấy kiểm điểm mười nghìn chữ cho Triệu Phong, sau đó bày ra bộ dáng ăn năn hối lỗi thì nhận ra trong phòng này còn có những người khác.

Cậu chủ và cô chủ nhà họ Tống, huấn luyện viên trưởng của công ty bảo vệ Bạch Hổ, và một thanh niên lạ mặt.

Lượng Trí Nghĩa biết sẽ rất bất tiện khi tiến hành kiểm điểm trong hoàn cảnh này, bì ghế anh ta nhanh chóng cất giấy kiểm điểm đi.

“Tống giám đốc Lương, đúng là khách quý hiếm gặp, mời ngồi”.

Tống Nghiễn nhìn thấy đồng bạn hợp tác xuất hiện thì lập tức nở nụ cười.

Lương Trí Viễn nhẹ nhàng gật đầu với Tống Nghiễn, sau đó đi thẳng về phía Triệu Phong.

“Triệu Phong, mau tránh ra! Tống giám đốc Lương tìm tôi bàn chuyện quan trọng!”

Tống Nghiễn dùng giọng điệu mệnh lệnh quát Triệu Phong.

Anh ta cho rằng Lương Trí Nghĩa đột nhiên xuất hiện ở đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, rất có thể liên quan đến vấn đề hợp tác, nếu không thì tại sao anh ta không thèm gọi điện nói trước một tiếng đã đến đây.

Hơn nữa, anh ta rất khó chịu khi nhìn bộ dáng tự cao tự đại của Triệu Phong, cho nên giọng điệu nói chuyện cũng không có thân thiện gì.

Nhưng mà, người Lương Trí Nghĩa muốn tìm lại không là Tống Nghiễn, mà là Triệu Phong.

“Tống giám đốc Triệu, tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh” Lương Trí Nghĩa nhìn Triệu Phong nói.

Lương Trí Nghĩa biết là Triệu Phong không muốn bại lộ thân phận, cho nên anh ta xưng hô dùng xưng hộ người phụ trách dự án nhật dụng Mỹ Mỹ để gọi Triệu Phong.

Tống Nghiễn nhìn thấy Lương Trí Nghĩa không thèm nói chuyện với cậu chủ nhà họ Tống là anh ta đây mà lại đi nói chuyện với Triệu Phong, vẻ mặt lập tức đen lại.

“Tống giám đốc Lương, nếu có chuyện gì anh cứ bàn bạc với tôi đi, Triệu Phong không thể làm chủ được”

Vẻ mặt Tống Nghiễn có chút khó coi, trong lòng anh ta cầu mong Lương Trí Nghĩa phạm sai lầm, tuy rằng hiện tại Triệu Phong đang phụ trách nhật dụng Mỹ Mỹ, nhưng đây chỉ là một hạng mục nhỏ, chẳng nhẽ đường đường là cậu chủ nhà họ Tống lại không bằng một tên quản lý của một hạng mục nhỏ sao?

. Nhưng mà câu trả lời của Lương Trí Nghĩa lại khiến Tống Nghiễn kinh ngạc thêm một lần nữa.

“Cậu Tống, tôi không tìm anh, tôi tìm Tống giám đốc Triệu”

Lương Trí Nghĩa nói thẳng.

“Anh, anh chắc chắn?” Tống Nghiễn không thể tin được.

Đối với câu hỏi này, Lương Trí Nghĩa chỉ cười cười, không trả lời.

“Mọi người, Tống giám đốc Lương có việc muốn bàn với tôi, tôi xin đi trước”

“Tiểu sự công, gần đây tôi vẫn luôn ở tỉnh thành, ngày sau lại tới thăm tiểu sử công” Trịnh Văn Kiệt tiên lên, cung kính nói với Triệu Phong.

Xem ra, Trịnh Văn Kiệt quyết tâm muốn gia nhập môn phái, Hà Nam Hầu Phủ cho anh ta cuộc đời giàu sang không lo cơm áo gạo tiền, không cần bon chen với xã hội, bởi vậy giờ đây võ thuật đã trở thành mục tiêu theo đuổi cả đời của anh.

“Được, có duyên gặp mai”

Triệu Phong nói xong liền rời khỏi phòng bao với Lương Trí Nghĩa.

Cảnh tượng này khiến Tống Nghiễn cảm thấy ngoài ý muốn.

“Con mẹ nó rốt cuộc cái tên Lương Trí Nghĩa này bị sao vậy? Anh ta cố ý không cho mình mặt mũi? Cái tên Triệu Phong này quá giỏi về luồn cúi, mấy năm nay

mình bay nhảy ở nước ngoài căn bản là chả tích lũy được cái gì, mình không quen thuộc với các mối quan hệ ở trong nước, về phương diện đối nhân xử thể, quả thật là mình kém Triệu Phong, bây giờ lời nói của tên Triệu Phong có chút lấn át lời nói của chủ nhà rồi- Trong lòng Tống Nghiễn âm thầm phân tích.

Thật ra, anh ta có rất nhiều chỗ thua kém Triệu Phong.

Anh ta quá ngây thơ, anh ta thật sự cho rằng Lương Trí Nghĩa và Triệu Phong thân thiết là vì Triệu Phong giỏi đối ngoại sao?

Tất nhiên là không phải! Người ta là quan hệ chủ tớ!

Nói đúng ra, mặt mũi của Tống Nghiễn tuổi tôm gì so với Triệu Phong, giữa hai người có một khoảng cách vô cùng lớn.

Tống Từ nhìn bóng lưng rời đi của Triệu Phong, trong mắt ẩn dấu tâm sự.

“Anh trai, lời hứa trước khi thi đấu còn tính không?” Tống Từ đột nhiên hỏi.

“Từ, em đừng lo, anh sẽ không tùy tiện giao em cho người khác đâu, anh không thể đem em gái mình đẩy vào hang cọp được. Tống Nghiễn an ủi.

“Nhưng mà, anh và cậu Trịnh đều hoàn toàn thua, trước đây anh rất giữ lời hứa, lần này vì sao lại đổi ý?” Tống Từ lại nói, có chút thất vọng.

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em gái, Tống Nghiễn cũng không có suy nghĩ nhiều, anh ta xua tay nói: “Không nhắc đến chuyện này nữa, cho dù có phải thất hứa thì anh cũng sẽ không gả em cho người này, anh không thể đánh cược hạnh phúc của em, cho dù có phá vỡ lời hứa cũng không có gì đáng trách”

Nói tới đây, Tống Nghiễn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói: “Theo lý thì tên kia thắng, chắc chắn anh ta vô cùng đắc ý, tại sao lại không nói câu gì đã bỏ đi? Rốt cuộc trong lòng anh ta tính toán cái gì? Đây không phải kết quả anh ta ngày đêm mong chờ sao?”

Tống Nghiễn thực sự rất yêu thương em gái của mình, nhưng mà lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển vậy, những suy nghĩ phức tạp trong lòng Tống Từ, cho dù Tống Nghiễn là anh trai cũng không thế hiểu rõ được

Lúc này, Triệu Phong và Tống Trí Viễn đã đi vào thang máy đi lên tầng bảy.

Lương Trí Nghĩa đặt sẵn phòng bao.

Muốn làm kiểm điểm, tất nhiên phải chọn lời yên tĩnh vắng vẻ.

Vừa bước ra khỏi thang máy, trên hành lang, không ngờ bọn họ lại gặp được Vương Tử Văn cùng Lý Thư Yểu.

Hôm nay bọn họ mới gặp nhau ở Khu Nhà Thế Kỷ Hào Đình, giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện không vui vẻ gì, không ngờ đến nhà hàng Minh Nguyệt cũng gặp phải bọn họ.

Muốn yên tĩnh một chút mà cũng không được. Một ngày mà gặp mặt nhau những hai lần, vẻ mặt Triệu Phong lạnh lùng, không thèm dừng lại chào hỏi mà đi thẳng về phía phòng bao.

Đúng lúc này, anh bị Vương Tử Văn gọi lại.

“Anh Triệu, lúc trước ở Khu Nhà Thế Kỷ Hào Đình xảy ra hiểu lầm, tôi xin lỗi anh”.

Vẻ mặt Vương Tử Văn áy náy nói với Triệu Phong.

Nhìn cảnh này, vẻ mặt Triệu Phong vẫn lạnh lùng như cũ, không thèm quan tâm đến Vương Từ Văn.

Hiểu lầm hay không hiểu lầm cũng chẳng có quan hệ gì, Triệu Phong không muốn dây dưa nhiều với Vương Tử Văn, bởi vì người này bụng dạ khó lường, nhìn thì khiêm tốn luôn luôn suy nghĩ chó người khác, nhưng thật ra tất cả đều là dối trá.

Đối với loại người lại, Triệu Phong khinh thường không muốn qua lại.

Thấy Triệu Phong không trả lời,Vương Tử Văn vẫn tiếp tục dùng giọng điệu áy náy nói chuyện: “Hy vọng hai bên chúng ta đừng để chuyện này ở trong lòng, để tránh việc tổn thương hòa khí chả chúng ta, lễ đính hôn của tôi với Thư Yểu sẽ tổ chức ở đây vào thứ bảy tuần sau, đến lúc đó anh Triệu nhất định phải đến uống rượu mùng nha”.

Hiện tại, Vương Tử Văn và Lý Thư Yểu đến Nhà Hàng Minh Nguyệt là để đặt trước tiệc rượu, bọn họ bao cả tầng bảy của nhà hàng Minh Nguyệt, ngụ ý bảy ngôi sao tỏa sáng, đến lúc đó sẽ được vẻ vang.

Tuy rằng Vương Tử Văn đang đeo nợ đầy người, nhưng anh ta biết rằng lễ đính hôn không thể keo kiệt, bằng không thì làm sao gạo nấu thành cơm được.

. Nhưng mà Vương Tử Văn muốn tổ chức thành công lễ đính hôn, nhất định phải qua được buổi họp mặt hàng năm của nhà họ Lý, hiện tại bởi vì nhà họ Vương không chịu chủ động chia tiền bồi thường 1 tỷ nhân dân tệ cho nhà họ Lý, dẫn đến quan hệ giữa hai nhà xuất hiện vấn đề.

Bởi vậy, Vương Tử Văn phải biểu hiện thật tốt ở buổi họp mặt hàng năm của nhà họ Lý, khiến cho mọi người ở nhà họ Lý hài lòng thì mới có thể tổ chức lễ đính hôn.

Nói đến đây, con mẹ nó người này quả thật quá âm hiểm.

Vốn dĩ người có hôn ước với Lý Thư Yểu là Triệu Phong, hiện tại Vương Tử Văn nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang đánh vào mặt Triệu Phong, cho dù Triệu Phong chướng mắt Lý Thư Yểu, nhưng đây là vấn để nguyên tắc,

Hôn ước của Triệu Phong với Lý Thư Yểu còn chưa giải trừ, Vương Tử Văn đã mời Triệu Phong đến dự tiệc đính hôn của anh ta với Lý Thư Yểu, quả thật là quá đáng!

Đây là đang muốn lên đầu Triệu Phong mẹ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *