Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 273 – Cậu chủ Ngoan Nhân, cậu xứng đáng với một cái lạy!

Trong nháy mắt ba người còn lại đều trợn tròn måt!

Đường đường là huấn luyện viên trưởng công ty bảo an Bạch Hổ, vậy mà lại quỳ xuống trước Triệu Phong, thực hiện quỳ lạy theo đại lễ! Rốt cuộc là vì sao lại như vậy?

“Huấn luyện viên Liễu, có sai sót gì phải không, Triệu Phong làm sao có thể là tiểu sự thúc của anh” Tống Nghiễn vội vàng hỏi.

“Huấn luyện viên Liễu, tôi bây giờ cũng không hiểu gì, chuyện này rốt cuộc là sao?” Trịnh Vân Kiệt cũng vô cùng nghi ngờ.

Trịnh Vân Kiệt bây giờ có thể chắc chắn vệ sĩ ở ngoài cửa bị Triệu Phong quật ngã, nhưng cậu ta không rõ huấn luyện viên Liễu vừa là thầy vừa là bạn, sao có thể quỳ xuống trước mặt Triệu Phong!

Đối với chuyện này, Liễu Thiết nghiêm mặt nói: “Trong nội gia của Huyền Cương Quyền, chỉ có đệ tử đích truyền của Vân Môn mới có tư cách tập luyện, mà tiểu sự thúc vừa rồi đánh là Huyền Cương quyền chính tông của Vân Môn, mà tôi đã nghe sự phụ nói rằng ông ấy có một đàn em họ Triệu, sẽ không sai.”

Mọi người nghe xong mới bừng tỉnh hiểu ra!

Tin tức này thật sự làm người khác khó chấp nhận.

Nhất là Trịnh Văn Kiệt, nửa ngày trời mới biết Triệu Phong còn có thân phận cao như thế, thật sự là không tưởng tượng nổi!

“Có phải có gì sai không? Chẳng lẽ Triệu Phong học trộm nội gia Huyền Cương quyền sao?” Tống Nghiên chất vấn.

Chỉ thấy Liễu Thiết lắc đầu phủ nhận: “Không thể nội gia quyền của Vân Môn không truyền cho người ngoài, chỉ có chưởng môn sáng lập sư phụ Vân đích thân truyền dạy mới có cơ hội tập luyện, mà mỗi đệ tử của Vân Môn đều sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh, không tự mình dạy cho người ngoài!”.

Sự phụ Vân Môn mà Liễu Thiết nói chính là Vân Vạn Sơn.

Vân Vạn Sơn đã trải qua sương gió phục vụ trong quân đội, cũng sáng lập môn phái là Vân Môn.

Lúc trước Triệu Phong thấy Trịnh Văn Kiệt thực hiện đòn của ngoại gia Huyền Cương quyền, có chút nghi ngờ, bây giờ mới biết hóa ra Liễu Thiết là đệ tử của Vân Môn.

“Tiểu sự thúc, tôi là đồ đệ thứ ba của sự phụ Trần”

Lúc này Liễu Thiết vẫn cứ quỳ như thế.

Không có lệnh của tiểu sư thúc, anh ta nhất quyết không dám đứng dậy.

Cho dù anh ta lớn tuổi hơn Triệu Phong, nhưng tiểu sự thúc chính là chủ nhỏ, thứ tự lớn nhỏ không thể đùa được.

“Đệ tử của đàn anh Trần Phong, tôi biết rồi, anh đứng lên đi” Triệu Phong nhẹ nhàng vung tay lên.

Trần Phong chính là đàn anh thứ ba của Triệu Phong, mà Triệu Phong thì là đệ tử kín, nhỏ tuổi nhất môn phái.

“Vâng, tiểu sư thúc” Liễu Thiết gật đầu sau đó đứng dậy.

Ngay lập tức Liễu Thiết liền nhìn Trịnh Văn Kiệt nói: “Vân Kiệt, theo lý thì đây là tiểu sự công của cậu

Lúc trước Liễu Thiết dạy Trịnh Văn Kiệt Ngoại gia Huyền Cương quyền, không làm lễ bái sư, nhưng mấy năm gần đây quan hệ của hai người vừa là thầy vừa là bạn.

Liễu Thiết mặc dù không nói thẳng như ý là Triệu Phong là sự phụ nhỏ, học trò hắn là cũng phải thực hiện đại lễ với Triệu Phong.

Bởi vì xuất thân của Trịnh Văn Kiệt cao quý, là cháu của Hà Nam Vĩnh Định Hầu, Liễu Thiết cũng không tiện nói thẳng ra.

Nhưng, chưởng môn của Vân Môn là Vân Vạn Sơn, cũng từng là nhân vật từng phong hầu bái tướng, địa vị Thần Hầu siêu nhiên, cả người đầy danh hiển, vậy cũng đã đủ mở mày mở mặt rồi, cho nên Vân Môn cũng không thua kém gì Hà Nam Hầu.

Không ngờ sau khi Liễu Thiết ám chỉ xong, Trịnh Vân Kiệt không có chút phản kháng nào trực tiếp quỳ thắng hai đầu gối xuống đất, bịch một tiếng.

“Trịnh Vân Kiệt của Vân Môn, bái kiến tiểu sử công!”

Cái quỳ này, quỳ đến vô cùng có khí phách, có thể nói là hai đầu gối quỳ thắng đứng trên sàn nhà.

Cảnh này xảy ra trước mắt cũng làm Liễu Thiết vô cùng bất ngờ, cháu của Hà Nam Vĩnh Định Hầu, chắc chưa từng thể hiện thái độ như vậy?

Mà tam quan của Tống Nghiễn và Tống Từ thì gần như sụp đổ!

Tên lưu manh Triệu Phong vậy mà có thể để cho cháu trai Vĩnh Định Hậu quỳ thăng hai đầu gối xuống đất, thực hiện đại lễ!

Ngay cả Tống Nghiên cũng không làm được!

Lòng Tống Từ kích động, răng khẽ cắn đôi môi anh đào, bàn tay nhỏ trắng nõn năm chặt mép váy, trong con người của cô tràn đầy nước mắt.

Cô thật sự vui vẻ vì Triệu Phong, thậm chí còn có chút sùng bái.

Đây là lần đầu tiên cô thật sự ngưỡng mộ Triệu Phong, trước đó nói giúp Triệu Phong đều chỉ là cảm thấy đáng thương, là người mạnh thương hại kẻ yếu.

Nhưng bây giờ, mặc dù Triệu Phong vẫn không cho cô những điều quá to tát, nhưng cái quỳ này của Trịnh Vân Kiệt cũng đủ để Tống Từ cho rằng, Triệu Phong cũng không phải là không có gì khác!

Về phần Tống Nghiễn, tâm trạng lúc này chỉ có thể dùng từ chấn động để hình dù.

Mặc dù anh ta không biết Vân Môn trong lòng Liễu Thiết và Trịnh Văn Kiệt quan trọng bao nhiêu, nhưng người thừa kế Hà Nam Vĩnh Định Hầu Phủ quỳ xuống thực hiện đại lễ trước mặt anh, chuyện này có thể thay đổi cả đời.

Trịnh Văn Kiệt quỳ xuống nghiêm túc như vậy là vì muốn thể hiện sự đồng tình từ đáy lòng với Triệu Phong.

ở trong mắt cậu ta, hình tượng của Triệu Phong là cao thủ.

Trịnh Văn Kiệt vô cùng say mê võ đạo, chỉ là việc được tiếp xúc với cao thủ rất hạn chế, cao thủ Vân Môn trong lòng cậu vô cùng quan trọng.

Tống Tử và Tống Nghiễn không hiểu rõ Vân Môn và Vân Vạn Sơn, nhưng trong lòng Trịnh Văn Kiệt biết

rõ.

Nếu có thể may mắn được tập quyền pháp nội bộ của Vân Môn thì thật vinh dự, nhưng tất nhiên, Triệu Phong đã có thể thỏa mãn được sự tò mò học hỏi về võ đạo của cậu ta.

Mà Triệu Phong là đệ tử thân truyền của Vân Vạn Sơn, so với Liễu Thiết chênh lệch rất rõ ràng.

Ánh mắt Trịnh Văn Kiệt không tệ, Triệu Phong không phải chỉ là đệ tử thân truyền của Vân Vạn Sơn mà còn là đồ đệ được Vân Vạn Sơn yêu thích nhất.

Vân Vạn Sơn quan tâm nhất chính là đồ đệ bảo bối Triệu Phong này, chức chưởng môn tương lai tất nhiên cũng sẽ truyền cho Triệu Phong.

“Đứng lên đi.” Triệu Phong vẫn nhàn nhạt phất phất tay.

Anh cũng không cảm thấy được người thừa kế của Hà Nam Hầu phủ quỳ xuống là chuyện vinh quang cỡ nào, ngược lại còn cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Cậu chủ Ngoan Nhân tôi đây chẳng lẽ lại không đáng nhận một quỳ của cậu chủ Trịnh của Hà Nam Hầu phủ?

Kể cả Triệu Phong không lấy thân phận của cậu chủ Ngoan Nhân, anh tùy tiện lôi ra chức danh sư phụ cũng đáng để nhận cái quỳ này của Trịnh Vân Kiệt!

“Mong được tiểu sự công truyền lại bí kíp của Vân Môn”

Sau khi Trịnh Vân Kiệt đứng lên, lại cúi đầu ra quyền, muốn Triệu Phong dạy cho cậu ta võ mạnh hơn.

“Theo lý thuyết cậu là đồ tôn của đàn anh Trần Phong, nên đi cầu xin đàn anh thứ ba của tôi, tôi không thể nhúng tay vào” Triệu Phong từ chối thẳng thắn, không có ý định thương lượng.

Đây là nội quy môn phái, không thể nào phá bỏ, làm gì có đạo lý nào chiếm đồ đệ, lại nói Triệu Phong sẽ không nhận đồ đệ lung tung, nói gì đến đồ tôn, mất công quá, anh chỉ cần thanh tịnh thôi là đủ.

Bị Triệu Phong từ chối, Trịnh Văn Kiệt cũng không chán nản thất vọng, cậu ta tin rằng làm việc tốt thường gian nan.

Ngược lại Tống Nghiễn lại thấy Triệu Phong thật sự không biết cất nhắc. Cậu chủ Trịnh của Hà Nam đã hành lễ với anh, hiện tại muốn nhờ anh dạy cho hai chiêu anh đã bày ra bộ dạng này? Vân Môn rốt cuộc là môn phái gì? Kiêu ngạo như thế sao?

Ngay lúc này Liễu Thiết lại hỏi.

“Tiểu sự thúc, sự phụ của tôi đang du ngoạn bốn biển trong thời gian dài, ngay cả tôi cũng đã năm năm không gặp, muốn xin sư phụ dạy dỗ thật không có cơ hội, anh có thể xem xét giúp đỡ Vân Kiệt được không?”

“Nội quy phái Vân Môn chắc anh cũng rõ ràng, trừ tình huống đặc biệt còn không thì không được can thuyết vào chuyện đàn anh đàn em học hành, huống như Trịnh Văn Kiệt cũng không bái sự với anh, nghiêm túc mà nói thì cũng chỉ có thể xem là đệ tử trên danh nghĩa, chứ không phải để tử nhập môn, nếu tôi muốn giúp cũng chỉ có thể dạy được cậu ta mấy quyền pháp ngoại gia, còn về bí kíp Vân Môn, thì anh mơ cũng đừng mơ”

Nội quy môn phái không thể nào phá bỏ được.

“Triệu Phong, nói thì cũng nói rồi, Vân Kiệt đã quỳ xuống rồi, cũng cho anh đủ mặt mũi, anh còn muốn như thế nào nữa? Được đằng chân lân đằng đầu sao?” Tống Nghiễn nhìn không nổi, anh ta rất ghét nhìn kẻ tiểu nhân chiếm được lợi.

Triệu Phong còn chẳng thèm liếc Tống Nghiễn lấy một lần.

Tống Nghiễn không hiểu, người tập võ không có hợp đồng, không có thể ước, cũng có thể do rất coi trọng quy tắc nên căn bản không cần dựa vào hợp đồng để ràng buộc nhau.

“Nghiên, không được vô lễ với tiểu sự công của tó!”

Trịnh Văn Kiệt lần đầu tiên tức giận với Tống Nghiễn, là bạn học cũ nhiều năm như thế, đây thật sự là lần đầu tiên.

Mà sắc mặt Tống Nghiễn lúc này cũng trầm xuống.

Vân Môn rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người, có thể để cho một người bạn học cũ nhìn mình với ánh mắt như thế?

Tống Nghiễn thật sự không hiểu nổi.

Nhưng ngay lúc này Trịnh Văn Kiệt lại nói với Triệu Phong: “Tiểu sự công, tôi đồng ý chính thức bái kiến từ đầu ở Vân Môn, trở thành đệ tử nhập môn, xin tiểu sư công đồng ý” “Chuyện này Vân sư phụ của tôi đồng ý mới có thể nhập môn” Triệu Phong nói: “Sư phụ tôi du ngoạn bên ngoài, rất khó tìm, cậu đồng ý chờ?”

“Tôi đồng ý, có thể bước vào của của Vân Môn đã là vinh hạnh của tôi!” Trịnh Văn Kiệt nghiêm mặt nói.

Tống Nghiên im lặng như tượng, trong lòng anh ta nghĩ rằng người bạn học cũ của mình đúng là tẩu hỏa nhập ma, võ công cho dù tốt vẫn là tầng lớp vũ phu, không ra chiến trường, không góp sức lập nghiệp, có thể đánh đổi nhiều như vậy? Con trai độc nhất của Hà Nam Vĩnh Định Hầu sao có thể ăn nói khép nép như thể được!

“Được, cứ như vậy đã, tôi còn có việc” Triệu Phong nói: “Còn có người đang chờ tôi ở Minh Nguyệt Lâu, mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi đây”

Triệu Phong vừa dứt lời liền định đi.

Nhưng mà lúc này Lương Trí Nghĩa cầm trong tay năm tập bản thảo tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *